Chương 2: Ồn ào trong thư viện.

Ngày hôm sau, khi tiếng trống trường vang lên, biểu thị cho tiết học cuối cùng đã kết thúc, Vũ Thành xoay người lại, nhìn cậu bạn bàn dưới đang gục đầu trên bàn, lay lay bả vai cậu bạn thân: "Này! Hạo Minh, dậy đi ăn trưa đi".

Vũ Thành là bạn thân của Hạo Minh từ khi còn nhỏ, khuôn mặt điển trai cộng thêm vẻ lãng tử mà có không ít người theo đuổi, và bởi cậu chàng cao hơn Hạo Minh gần một cái đầu, mà Hạo Minh chỉ có 1m75 nên Vũ Thành thường kêu cậu là đồ lùn, mặc dù so với bạn đồng trang lứa, Hạo Minh cũng không phải là thấp, nhưng hiển nhiên là thấp hơn nhiều so với Vũ Thành.

Bình thường Hạo minh rất kén ăn, bởi vì dạ dày không tốt nên đa số đều là đồ đầu bếp riêng ở nhà làm, còn lại cậu rất ít khi ăn bên ngoài, nhưng trường Trung Anh lại là một trong số những trường tốt nhất trong thành phố, nếu không phải con nhà có điều kiện cực tốt thì cũng là những cô cậu học sinh có thành tích vô cùng cao được tuyển thẳng vào, bởi vì thế nên từ phòng học, khu thể thao, hay nhà ăn đều đạt mức tiêu chuẩn.

"Cậu đi đi, tôi không đói, tôi muốn ngủ!" Hạo minh không ngẩng đầu lên, giọng nói ngái ngủ pha chút lười biếng.

Hôm nay là đầu tuần, có lịch học thêm tới tận chiều, thời gian học của trường khá áp lực, thường thì vào thứ hai đến thứ tư phải học nguyên ngày, giờ nghỉ trưa nhiều nhất cũng chỉ có một giờ, còn các ngày từ thứ 5 đến cuối tuần sẽ chỉ học một buổi sáng, buổi chiều sẽ giành cho các lớp đăng ký học thêm nâng cao.

"Không được, cậu còn chưa ăn gì, bệnh dạ dày mà tái phát, tôi không vác nổi cái xác nhà cậu về đâu!" Nói rồi Vũ thành cầm tay Hạo Minh, xốc cậu đứng dậy, miệng làu bàu như một người cha già quản con.

Hạo Minh đành phải gật gà gật gù, để mặc cậu bạn lôi xuống nhà ăn, bởi vì có lần, Hạo Minh đau dạ dày tới độ phải nhập viện, từ đó mà Vũ Thành cứ mỗi lần tới giờ ăn là lại mua thêm phần cho cậu, nếu không thì cũng nhất định phải lôi được cậu đi ăn cùng mới chịu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhà ăn đông nghẹt, rất nhiều bạn học sinh xếp hàng chờ tới lượt mình, thời gian nghỉ một giờ buổi trưa cho học sinh có đủ thời gian giải quyết nhu cầu ăn uống và cá nhân của mình.

Vừa xuống nhà ăn, rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh đã đổ dồn về phía cậu và Vũ Thành, hai nam sinh khối 11a4 có khuôn mặt điển trai của trường, và quan trọng là còn độc thân.

Hạo Minh cậu vốn không quan tâm tới vấn đề này, cậu không mấy dễ chịu khi người khác cứ đăm đăm nhìn mình như nhìn mình thấy món mồi, bản thân cậu cũng không có hứng thú yêu đương, thường làm ngơ trước những lần nhận được thư tình của các nữ sinh, nhưng ngược lại với cậu, Vũ Thành rất hưởng thụ sự nhiệt tình của đó, luôn treo nụ cười trên môi, dáng vẻ lãng tử gặp ai cũng yêu này của cậu bạn khiến Hạo Minh lắc đầu bất lực.

Trong khi Vũ Thành còn đang được mấy bạn nữ vây lấy, thì phía cửa nhà ăn, một bóng dáng cao gầy lọt vào tầm nhìn của Hạo Minh.

Triệu Đức Phong bước từng bước tiến về phía khay lấy đồ ăn, nhẹ nhàng lấy một khay cho mình, sau đó đứng xếp ở cuối hàng chờ, đợi tới lượt mình, xung quanh rất nhiều bạn nữ len lén liếc nhìn anh, bởi biết tính cách của Triệu Đức Phong luôn lạnh lùng ít nói, trừ khi tiếp cận anh vì việc học ra thì những việc khác anh gần như đều từ chối cả, bởi thế nên học bá của trường dù nhan sắc vô cùng thu hút thì vẫn không một ai dám tới làm phiền.

Trên môi Hạo Minh bỗng cong lên một nụ cười xấu xa, nhanh chân chạy tới khay lấy đồ ăn, bỏ mặc cậu bạn đang bị đám nữ sinh vây lấy, xếp ngay phía sau Triệu Đức Phong,nghiêng đầu rướn qua bên cạnh anh, ngẩng đầu cười nói:

"Chào học bá, cậu cũng tới ăn trưa à?"

Nhìn thấy điệu cười nhăn nhở không có mấy phần thiện chí của cậu, Triệu Đức Phong khẽ ừ một cái, không có ý định tiếp tục lên tiếng.

"Ầy, trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta ăn cùng đi!"

Triệu Đức Phong bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với nơi nhận cơm, không mấy hứng thú mở miệng trả lời: "tùy cậu."

Nhận được câu trả lời, Hạo Minh hết sức hài lòng, Trần Đức Phong gọi một phần cơm cho mình, sau đó cậu cũng nói với người phát cơm: "cho cháu một phần giống cậu ấy."

Hiển nhiên Triệu Đức Phong không định đợi cậu lấy xong cơm đã xoay người bỏ đi trước, Hạo Minh thấy thế bèn mau chóng lấy phần cơm của mình rồi bưng đồ ăn theo sau.

Triệu Đức Phong tìm một chỗ trong góc khuất yên tĩnh nhất, đặt mông ngồi xuống, từ từ ăn bữa trưa của mình, Hạo Minh cũng ngồi xuống đối diện anh, trên môi vẫn treo nụ cười mà cậu cho rằng ai gặp cũng thích người gặp người yêu.

"Học bá này, anh nhìn xem, thời tiết hôm nay có phải rất đẹp không?", nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhấm nháp thứ đồ ăn không mấy phù hợp với khẩu vị, Hạo Minh khẽ nhăn mày.

Triệu Đức Phong không lên tiếng, vẫn tiếp tục ăn phần cơm của mình, trên mặt không có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Một vài bạn học hiếu kỳ nhìn qua, Vũ Thành thì sớm đã ăn cùng mấy bạn nữ xinh đẹp ở một góc khác, Hạo Minh xét thấy anh không lên tiếng, nghiêng đầu, cắn cắn đôi đũa đang cầm trên tay: "Anh ăn một mình thế này có phải rất nhàm chán không? chi bằng từ giờ, ngày nào tôi cũng tới ăn cơm cùng anh, anh thấy thế nào?"

Triệu Đức Phong tuy rằng không muốn nói chuyện, nhưng xét thấy cần phải giữ phép lịch sự tối thiểu, đành mở miệng: "không phiền cậu, cảm ơn!"

Hạo Minh khoát tay: "Sao thế được, ăn một mình sẽ không cảm nhận được hương vị của đồ ăn đâu, chúng ta đều là bạn bè, cậu cũng không cần phải khách sao thế đâu", nói rồi lại tiếp tục gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn nhúm lại, mùi vị gì thế này, tên này toàn gọi những thứ mà cậu chưa ăn qua, còn khó ăn như vậy, ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Phong vẫn ăn ngon lành, nghi ngờ khẩu vị của anh liệu có phải có vấn đề gì hay không.

Nghe cậu luyên thuyên một hồi, cố ý như không trông thấy vẻ mặt ghét bỏ với đồ ăn của Hạo Minh, Triệu Đức Phong nheo mắt, một lúc mới mở miệng hỏi: "rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Cuối cùng cũng tới vấn đề chính, khuôn mặt đang nhăn lại của Hạo Minh lập tức giãn ra: "cậu nói xem, chúng ta đều là bạn bè cả, cậu có thể xem xét lại việc xóa tên của tôi trong sổ chấm điểm được không?", sau đó hai mắt chớp chớp nhìn Triệu Đức Phong: "cậu mà không xóa đi, tôi thực sự sẽ đi đời luôn đó."

Triệu Đức Phong im lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó đứng dậy, phần ăn trưa cũng đã xong. Lạnh lùng nói: "nếu cậu cứ tiếp tục đề tài này thì tôi không có gì để nói với cậu cả!" Nói xong cầm khay đựng cơm của mình rời đi.

Hạo Minh thầm hỏi thăm một lượt ông bà nội ngoại anh chị em họ hàng nhà Triệu Đức Phong, cái tên mềm không ăn thích ăn cứng này, nhìn khay cơm mới được ăn có vài miếng của mình, quyết định không ăn nữa, đứng dậy đuổi theo Triệu Đức Phong.

"Học bá, chờ tôi với!" Đường tới thư viện không xa, nhưng mỗi bước chân đang đi của Triệu Đức Phong từ sải bước chậm cho tới khi nghe thấy âm thanh của người nào đó đang gọi với theo phía sau mà đi mỗi lúc một nhanh, khiến cho người nào đó khi đuổi tới nơi thì thở không ra hơi.

Dừng chân tại thư viện của trường, Hạo Minh thở hồng hộc, thời tiết vốn đã nóng cộng thêm phải chạy nhanh khiến đôi chân cậu như muốn nhũn ra, cậu thực sự ghét cái thời tiết hè oi bức thế này vô cùng.

Triệu Đức Phong không thèm liếc cậu lấy một cái, nhẹ chân sải bước vào trong thư viện, lác đác có vài học sinh đang đọc sách, không gian yên tĩnh khiến anh cảm thấy dễ chịu, bước tới tủ sách, tìm kiếm cho mình một quyển sách để đọc.

Hạo Minh đi phía sau anh, nói nhỏ:

"Anh thích đọc sách hả, phải rồi, học bá các anh gần như rất thích đọc sách!" Sau đó lại chép chép miệng, như đang nói với Triệu Đức Phong, lại như đang tự nói với chính mình:

"không hiểu mấy thứ này có gì hay mà các anh lại thích đọc thế nhỉ? Nhiều thế này, chỉ nói đọc thôi đã thấy mệt rồi, làm sao mà ghi nhớ hết nổi."

Triệu Minh Đức liếc nhìn cậu một cái, đi đến chiếc bàn gần nhất, trực tiếp coi cậu như vô hình.

Hạo Minh cũng ngồi xuống cạnh anh, bỏ qua ánh mắt đang vô cùng ghét bỏ mình của đối phương, ngẩng cái cổ lên nhìn những hàng sách được xếp co chót vót như muốn gãy, hỏi:

"Này, anh nói xem, có phải người ta cố tình bày ra nhiều sách như vậy chỉ để khoe khoang thôi không, nhìn sơ qua số sách này cũng có thể đè bẹp mấy chiếc xe hơi", nói xong lại lắc đầu, chép miệng hai cái, tự tán thành với suy nghĩ của mình.

"Này hai bạn đằng kia, phiền các bạn nói nhỏ một chút, chúng tôi còn đang đọc sách", một bạn nữ có chất giọng trong rất dễ nghe, nhưng lời nói lại mang ý trách cứ và vài phần khinh thường, hiển nhiên đã nghe được hết mấy lời khi nãy của cậu.

Triệu Đức Minh vô cùng xấu hổ, ngồi cạnh một kẻ có phát ngôn vô cùng ngu xuẩn khiến cho một người luôn luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình như anh đây lúc này thực sự chỉ muốn đá cậu ra thật xa, nói với mấy người xung quanh rằng anh và cậu ta không có bất cứ liên quan nào.

Hạo Minh hừ lạnh một tiếng, miệng thì thầm mấy thứ này thì có gì hay mà đọc, lại quay sang Triệu Đức Phong, cười cười.

Triệu Đức Phong dù đang đọc sách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt như phát hiện ra châu lục mới, điều đó chứng tỏ hành động tiếp theo của người đó chẳng có gì hay ho cả, nghĩ tới đó, sự tập trung vào cuốn sách trên tay anh càng cao hơn.

Và anh đã đúng, Hạo Minh bỗng ghé sát về phía anh, nói nhỏ: "này học bá, tôi biết một chỗ hay lắm, đừng đọc mấy thứ này nữa, tôi dẫn anh qua đó chơi, được không?"

Đúng là tư tưởng của một học sinh ham chơi, dù mục đích có là thế nào thì trong mục đích, vui chơi giải trí vẫn được xếp lên hàng đầu, Triệu Đức Phong hoài nghi rằng cậu tiếp cận mình không phải chỉ để gạch mỗi cái tên trên sổ chấm điểm.

"Đi không? tôi dẫn anh đi, này, anh đừng có đọc mấy thứ này nữa có được không, tôi đang hỏi anh mà!" thấy Triệu Đức Phong không lên tiếng, Minh Hạo bực bội giật lấy quyển sách trên tay Triệu Đức Phong nói lớn, lập tức có mấy ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía cậu, Hạo Minh quay qua trừng mắt nhìn họ: "Các cậu nhìn cái gì, chẳng phải đang tập trung đọc sách hay sao? sao còn có tâm tư để ý chúng tôi nói chuyện hả?"

Xung quanh một mảng yên tĩnh, vốn nơi đây đã yên tĩnh rồi nhưng khi nghe cậu ấm nhà họ Hạo nổi quạo như vậy, không một ai phản bác lại kể cả cô bạn khi nãy còn làu bàu giờ cũng không lên tiếng, hiển nhiên không ai muốn rước thêm phiền vào mình.

Mí mắt Triệu Đức Phong giật giật, trên trán nổi ba đường gân xanh.

Dù biết Hạo Minh vốn học hành không ra gì lại còn hay phạm lỗi trong trường, nhưng không nghĩ cậu ta lại ngang ngược thế này.

Anh đứng phắt dậy, gập lại quyển sách còn đang đọc dở, thấy vẫn chưa tới thời gian vào lớp, nhưng nghĩ nếu cứ ở đây cùng một chỗ với cậu ta thì dù không sớm cũng muộn sẽ khiến anh nổi cơn điên mà bóp chết cậu ta, mà một người như anh tuyệt đối sẽ không cho phép làm ra hành động ngu xuẩn như vậy.

Đặt lại quyển sách lên vị trí cũ, Triệu Minh Đức xoay người rời đi, Hạo Minh thấy thế vội chạy theo: "Anh đi đâu thế, chờ tôi với", đang đuổi với theo ra tới hành lang, Triệu Đức Phong đột ngột dừng lại, khiến cho Hạo Minh không kịp đề phòng mà đâm sầm vào lưng anh.

Cậu kêu lên một tiếng, xoa xoa cái mũi đang đỏ lên vì đau, ai oán nhìn anh: "anh làm cái gì thế hả? Tự nhiên bỏ đi rồi tự nhiên dừng lại."

Triệu Đức Phong không quay đầu lại, dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè hắt lên bóng dáng một cao một thấp đang đứng tại hành lang, khu B cho học sinh chuyên về sách và làm thí nghiệm nên vô cùng yên tĩnh, đối lập với dãy nhà A náo nhiệt.

"Tôi không rảnh chơi đùa với cậu đâu, cậu thích thì kiếm người khác mà chơi, đừng có đem thời gian của tôi ra để đùa giỡn!"

"Cậu chỉ cần gạch tên của tôi đi thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, chỉ việc đó thôi đâu có gì khó khăn, việc nhỏ nhặt như thế mà cậu cũng không chịu, bộ gạch một cái thì sẽ chết chắc?" Hạo Minh buồn bực: "Cậu không gạch thì tôi vẫn cứ bám theo cậu không buông đấy!"

Triệu Đức Minh sải bước rời đi, quyết định không thèm để ý tới cậu nữa, chỉ cần là ở cùng một chỗ với Hạo Minh thì dù là người lý trí thế nào cũng sẽ dễ dàng phát điên mà không cần thuốc kích thích.

Hạo minh nhìn bóng anh xa dần, khẽ thở dài, con ngươi lộ ra vài tia phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top