Chương 18: Cậu sợ à?

Buổi sáng thứ bảy, sau khi về lớp cất cặp xong thì Hạo Minh mang theo ly matcha sang lớp 11a1, dự định sẽ gọi Triệu Đức Phong cùng đi ăn sáng.

Hôm nay họp hội đồng nên cả trường được nghỉ hai tiết đầu.

Vốn định rủ cả Vũ Thành đi cùng, nhưng cậu bạn sớm đã chạy tới sân vận động xem bóng rổ rồi.

Không khí toàn trường hôm nay yên tĩnh lạ thường, nếu mọi khi được nghỉ tiết đột ngột thế này thì sân trường nhất định phải náo loạn ồn ào lắm, hiện tại thì chỉ thấy lác đác có mấy người trong lớp.

Ôm cái đầu còn đang khó hiểu sang lớp 11a1, không ngoài dự đoán, lớp học trống trơn.

Mọi người đi đâu hết rồi? Ngay cả Triệu Đức Phong cũng không ở đây, cặp sách thì vẫn trong ngăn bàn, anh ta tới thư viện chăng?

Khi cậu còn đang mơ hồ định đến thư viện tìm người thì mắt thấy phía cửa lớp có một nam sinh đang khệ nệ ôm bình hoa to đùng đi về lớp, lúc nhìn qua trông thấy cậu thì hơi ngạc nhiên,   lại như đoán ra điều gì đó, ôm cái bình chậm chạp đi đến chỗ cậu, cười thân thiện hỏi: "Cậu tới tìm Triệu Đức Phong hả?"

Hạo Minh ừ một tiếng, cậu chợt phát hiện, dường như mỗi lần cậu xuất hiện ở gần đây thì cả trường đều sẽ nhận định cậu đến gặp Triệu Đức Phong thì phải, mà hình như đúng là thế thật.

Cậu nam sinh thấy thế thì cười cười, hất hất đầu sang khu C: "Từ sớm cậu ấy đã qua đó chơi bóng rổ rồi."

Khu C là nơi dành cho môn thể dục và các môn thể thao, chia làm từng ô tách ra riêng biệt, bao gồm nơi dành cho sân chạy bộ cỡ lớn thiết kế theo hình bầu dục, sân bóng rổ, sân bóng chày, bóng đá, bể bơi và sân bóng truyền nữ. Bởi bao gồm cả vào môn học và giải trí nên nơi này được chiếm một diện tích cực kỳ lớn, đặc biệt lớn gấp mấy lần những khu còn lại.

Hạo Minh cười đáp lại: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé!" Sau đó thò tay đặt ly matcha vào góc trong trên kệ cửa nơi bàn của Triệu Đức Phong ngồi, nhanh chân sải bước về khu C.

...

Còn chưa bước vào khu C, Hạo Minh đã bị âm thanh bên trong làm cho sợ hết hồn, đủ thứ tạp âm la hét điên cuồng cùng với khua bàn gõ ghế long trời nở đất, đối lập hoàn toàn với nhà A yên tĩnh ban nãy.

Một màn trước mặt đông nghìn nghịt, học sinh chen chúc nhau chật kín lối ra vào, khung cảnh như một biển người đang tham gia biểu tình vậy. Khó khăn lắm Hạo Minh mới lách được vào trong, trùng hợp lại thấy ngay Vũ Thành đang ngồi xếp bằng  trên ghế khán đài gần đó, mấy nữ sinh vây quanh thi nhau bóc bánh quy xé kẹo lạc đưa cho anh chàng.

Vất vả chen lại gần, Vũ Thành thấy cậu thì vẫy tay cười, miệng vẫn không ngừng nhai nuốt đồ ăn được đưa tới.

"Sao hôm nay mọi người tập trung ở đây đông thế?" Hạo Minh nâng âm thanh của mình lên vài độ, cố gắng lấn át tiếng ồn xung quanh.

Cậu nhớ lại, trước đây vào những giờ được nghỉ thế này, mấy hoạt động thể thao cũng thường xuyên diễn ra, tuy có nhiều học sinh đến xem nhưng kiểu tụ tập gần như toàn bộ người trong trường về cùng một chỗ thế này thì chưa từng xảy ra.

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Vũ Thành không nghe rõ, cao giọng hỏi lại.

Cậu đành cúi xuống sát gần Vũ Thành hét vào tai hắn lặp lại lần nữa.

Động tác này của cậu bất chợt thu hút mấy nữ sinh xung quanh, lập tức đèn flast hướng về phía hai người cậu nháy lia lịa, âm thanh hú hét lại càng kinh dị hơn.

Có cần khoa trương vậy không...?

Hạo Minh bị chụp công khai kiểu này tuy không mấy dễ chịu, xong cậu sớm đã quen rồi.

Vũ Thành cười chọc ghẹo, chỉ xuống sân vận động bên dưới: "Còn không phải vì người nào đó của cậu sao?"

Hạo Minh nghe thế hơi nghi hoặc, đánh mắt theo hướng vũ thành chỉ, bấy giờ mới nhìn xuống dưới sân vận động, những nam sinh trên sân không ngừng chạy qua chạy lại truyền bóng cho nhau, Hạo Minh đoán được hai lớp riêng biệt đang đấu với nhau, bởi trong số họ một nửa bận đồ xanh, nửa kia là đồ đỏ.

Hạo Minh híp hờ đôi mắt hoa đào, ba giây sau đã bắt ngay được thân ảnh quen thuộc của người nào đó trong cả đám người đang chạy loạn, làn da anh tuy trắng nhưng nom rất khỏe, mái tóc hơi dài vốn luôn gọn gàng giờ đã loạn, vài lọn ngắn tùy ý phủ xuống mắt che đi non nửa khuôn mặt, lại ngay lập tức bị anh hất nhẹ mà xếp qua một bên.

Hạo Minh khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Hôm nay Triệu Đức Phong mặc một chiếc áo đỏ cổ tròn, độ bó vừa phải, lại do ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào người, lờ mờ nhìn thấy cơ ngực rộng và vòng eo săn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

Chiếc quần đùi ngắn và đôi giày thể thao màu đen bọc lấy đôi chân dài liên tục di chuyển trên sân, tốc độ nhanh tới kinh người, thành thạo cầm bóng lách qua đám đông rồi nhón chân bật lên, bóng lọt vào rổ sau đó nhẹ nhàng rớt xuống đất.

"12-9!"

Bóng vừa vào rổ, một trận hú hét chói tai lại điên cuồng vang lên

"Cậu ta ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này lắm, mấy tháng chắc được một lần, mà lần nào tham gia cũng gây tắc nghẽn, quá đáng sợ!" Vũ Thành sờ cằm nhếch môi cảm thán: "Ngay cả hotboy bóng rổ như tôi còn thấy hơi đố kỵ đây này."

Hạo Minh không ham hố mấy hoạt động này lắm nên không rõ, nhưng cậu viết Vũ Thành chơi thể thao khá được, cậu ta cả ngày nếu không chơi game, đua xe thì cũng là đang chơi bóng, có thể coi là một dạng đam mê từ trong trứng nước.

Cậu ngồi xuống cạnh Vũ Thành, ghé đầu hỏi: "11a1 chơi với lớp nào thế?"

"12a3." Vũ thành đáp gọn, đoạn lấy chai nước trong thùng bên cạnh ném cho cậu: "Lớp đó chơi cũng không tệ, bình thường đánh với lớp khác tỉ số đều rất cao, ai biết hôm nay Triệu Đức Phong cũng chơi, bởi vậy nên điểm số có hơi thảm một chút."

Hạo Minh bắt lấy chai nước, mở nắp tu một ngụm, ánh mắt vẫn theo dõi từng bước chạy của Triệu Đức Phong trên sân, gật gù cảm thán: "Đúng là lợi hại thật."

Vũ Thành đánh mắt sang liếc cậu, đoạn hất cằm xuống dưới, mở miệng chọc ghẹo: "bởi thế, cậu không đi giữ người ta, còn ngồi đây làm gì? Nhìn bên dưới đi, mấy em gái đó trông cứ như hận không thể ăn luôn cậu ta vậy."

Hạo Minh lườm hắn một cái , không nói gì, ánh mắt hơi trầm tư.

Triệu Đức Phong nhìn thế nào cũng là một bộ dáng hoàn mỹ, nhan sắc đỉnh, thành tích được, đối xử với mọi người cũng ôn hòa nhã nhặn, ừm...đương nhiên là loại cậu ra, ngay cả thầy cô trong trường cũng cực kỳ quý mến, người thế này sao không khiến người khác thích cho được.

Khoảng cách này so với người chẳng có tí ưu điểm nào như cậu đây, cũng chênh lệch quá đi.

Vai đột ngột bị huých một phát, cả người cậu lắc lư như muốn đổ, rời khỏi suy nghĩ mà ngoảnh đầu sang.

"Ngây ra đấy làm gì? Sắp kết thúc trận đấu rồi kìa, còn không mau mang nước cho cậu ta đi." Vũ Thành lại lấy một chai khác trong thùng đưa cho cậu, nháy mắt một cái.

Hạo Minh dùng ánh mắt cảnh cáo cậu bạn, xong lại chẳng có chút sát thương nào, cậu nhận lấy chai nước rồi lách qua đám đông đi xuống.

Việc Vũ Thành biết cậu thích Triệu Đức Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên, dựa vào cử chỉ và hành động của cậu mấy ngày gần đây thì người nào để ý cũng đều sẽ đoán được bảy tám phần, bởi chẳng có thằng con trai nào lại cả ngày quấn lấy Triệu Đức Phong rồi tự mình đem matcha đến cho anh đâu.

Cậu chọn một chỗ ít người gần nơi Triệu Đức Phong đứng nhất, trận đấu vừa kết thúc với tỉ số 22-16, giờ cả đội đang chụp lại thảo luận gì đó.

Cậu vểnh tai cố nghe xem họ đang trao đổi cái gì, rồi lại vì xung quanh quá ồn nên chẳng nghe thấy gì cả.

Hơn hai phút sau cũng thấy cả đội tản đi, lúc này Triệu Đức Phong đang cầm cái khăn lau lau mồ hôi, phớt lờ mấy cô gái xung quanh cứ nhao nhao gọi tên mình, định đi lấy nước nơi phát đồ thì bước chân chợt dừng lại, tầm mắt thoáng thấy Hạo Minh đang đứng tắp cạnh hàng rào gần đó vẫy tay với mình, còn dơ chai nước trong tay lên lắc lắc, ý bảo anh tới lấy.

Mắt thấy Triệu Đức Phong như do dự một chút rồi cũng đi đến, tâm tình của cậu hơi kích động.

Triệu Đức Phong trời sinh đẹp đẽ, cho dù bây giờ mồ hôi nhễ nhại thì vẫn rất hút hồn.

Nhưng khi thấy Triệu Đức Phong vừa đi được vài bước thì chai nước trên tay cậu đột bị người nào đó phía sau cướp mất, Hạo Minh giật mình quay đầu lại.

Một anh chàng bận đồ thể thao màu xanh mồ hôi vã ra như tắm, nở nụ cười hòa nhã với cậu: "cảm ơn nhé!" Sau đó động tác vô cùng tự nhiên mà xé mác chai nước, xoáy nắp nốc liền mấy ngụm.

Hạo Minh trơ mắt nhìn chai nước bị cướp mất, cùng lúc đó bước chân Triệu Đức Phong khẽ khựng lại, ánh mắt đang bình tĩnh bỗng nổi lên một cơn sóng cực nhạt.

Anh chàng mặc đồ xanh vừa uống nước xong thì nhìn cậu, thấy cậu đang trừng mình, hơi khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

[[Lưu ý: Truyện được đăng độc quyền tại Wattpad và NovelToon, mọi trang khác đều là ăn cắp.]]

Mấy giây ép mình phải thật hòa nhã, cậu nhăn mày chỉ vào chai nước còn sót lại một ít trên tay anh ta: "Cái này, tôi mang cho bạn."

Như chợt hiểu ra, anh chàng bận đồ xanh cười xấu hổ, gãi đầu nói: "À xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu dán tên trên chai, tưởng phát nước tự do, ngại quá."

Lúc này Triệu Đức Phong cũng đi tới, lạnh lùng nhìn anh chàng áo xanh khi nãy còn là đối thủ trên sân với mình, rồi dừng lại trên người Hạo Minh, trầm mặc nói: "Sao cậu đứng ở đây?"

Hạo Minh nhìn Triệu Đức Phong, áy náy nói: "Tôi mang nước cho anh, cơ mà..."

Triệu Đức Phong hơi thở dài, khẽ rũ mắt nhìn cậu, đoạn chỉ sang dãy bên cạnh, đoạn nói: "Khối 11, lớp a1, bên đó!"

Hạo Minh đưa mắt nhìn qua, giờ mới chợt hiểu, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu.

Nhắc mới để ý, mỗi đội cổ vũ đều phân chia chỗ đứng, bình thường chỉ có hai lớp đánh với nhau nên sẽ có biển ghi tên lớp ở đó, người nào muốn cổ vũ cho lớp nào thì sẽ đứng sang biển có tên lớp đó.

Còn có, nếu muốn đưa nước cho một người cụ thể nào đó thì sẽ gắn một tờ giấy nhỏ có ghi tên họ rồi dán lên nắp chai, còn không dán tên thì chỉ cần đứng ở bảng có tên lớp đó thì ai trong đội bóng đó đều có thể uống.

Mà hiện tại nơi Hạo Minh đang đứng là bên dãy 12a3, đã thế nắp chai của cậu còn chẳng dán gì, thành ra khiến người ta hiểu nhầm.

Hạo Minh trong lòng tự tát mình mấy cái, lúc nãy chỉ một lòng muốn đưa nước cho Triệu Đức Phong, làm gì biết  có nhiều điều luật rườm rà như vậy.

"Hay để tôi đi mua chai khác đền cho cậu nhé?" Anh chàng áo xanh nãy giờ đứng bên cạnh vội lên tiếng.

"Không cần đâu, tôi uống của cậu ấy được rồi!" Triệu Đức Phong hờ hững  nói xong thì đoạt luôn chai nước cậu đang cầm, mở nắp uống cạn.

Hạo Minh giật mình vì hành động đột ngột này của Triệu Đức Phong, khẽ A một tiếng, sau đó tròn mắt nhìn, tròng mắt như muốn rớt ra.

Anh chàng áo xanh thấy vậy cũng cười trừ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn, tạm biệt hai người rồi cũng rời đi.

Triệu Đức Phong uống xong nước thì xoáy lắp, nhét lại cái vỏ rỗng vào tay Hạo Minh, xong nhìn bộ dáng như thấy quỷ của cậu, khóe môi hỏi nhếch lên, hỏi: "Sao vậy?"

Hạo Minh luôn nghĩ rằng Triệu Đức Phong bị mắc chứng ưa sach sẽ, bình thường đi học đều thấy từ quần áo đến sách vở của anh đều sạch sẽ không dính chút bẩn nào, thậm chí còn chẳng nhăn nhúm tí gì, thấy cậu tới gần toàn cố gắng né ra xa không muốn chạm, thế nên hiện tại cậu cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn.

"Chai đó tôi uống qua rồi." Hạo Minh e ngại nói, lại ngó nhìn xem Triệu Đức Phong có vì chán ghét mà bài xích mình không.

Ban nãy chai đó chỉ còn hơn nửa thôi mà, không lý nào Triệu Đức Phong không nhận ra.

Ai ngờ Triệu Đức Phong chỉ nhàn nhạt hỏi: "Có vấn đề gì sao?" rồi lại từ tốn cầm khăn lau mồ hôi trên cổ, hướng phòng tắm bước đi.

Hạo Minh đi theo phía sau, ngăn cách hai người vẫn là một bức tường rào bê tông cao một mét, ngờ vực tột cùng.

"Anh không sợ bẩn sao?"

Triệu Đức Phong không trả lời mà hỏi lại: "Cậu sợ à?"

Hạo Minh nghĩ anh đang hỏi mình rằng, nếu đổi lại đó là chai anh đang uống dở thì cậu có sợ bẩn không, bèn lắc đầu nguầy nguậy: "Không sợ!"

Triệu Đức Phong: "Tôi cũng không sợ!"

Hạo Minh chợt dừng lại bước đi, mặt ngu ra, sau đó trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập mạnh, cả mặt bỗng chốc nóng bừng lên.

Hàm ý trong câu nói nọ của anh tựa như ma túy mê hoặc lòng người, hít một chút thôi cũng đủ để cậu say mê, tham lam hít lấy hít để cảm giác ngọt ngào này.

Trên môi cậu nở tụ cười tươi sáng, cậu liền ba chân bốn cẳng đuổi theo bước chân anh, dáng vẻ như con mèo nhỏ lon ton bám theo chủ.

---------
truyenwiki1.com, truyen4.net, truyenfull đều là trang ăn cắp bản quyền! Tác phẩm của mình không hề đăng trên mấy website đó!

Sau đây là một số thông tin về mình:

🖊 Zalo: Tiểu Diệp (0965837200).
🖊 Facebook: Diệp Song Jerry ( https://www.facebook.com/khaudiepvu.20 ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top