Chương 17: Ốm

Nửa đêm, Hạo Minh giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, cậu thở hổn hển như mới chạy bộ vài cây số vậy.

Hình ảnh rất mơ hồ, chỉ nhớ mang máng rằng cậu đang cố gắng chạy theo một người trong khu rừng âm u, mà cho dù có gọi thế nào thì người kia cũng không quay đầu lại, sau đó cậu trượt chân ngã xuống vực thẳm, khi rơi xuống còn cố gắng bám vào nhánh cây nhô ra cạnh đó, người kia thấy vậy liền dừng lại, chậm rãi bước về phía cậu.

Cậu không thấy rõ mặt người kia, chỉ thấy dáng người đó dường như rất quen thuộc, lúc cậu đang nghĩ người nọ sẽ kéo cậu lên thì người đó chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu, mặc cậu năn nỉ van xin thế nào cũng không có ý muốn giúp, lạnh lùng đứng đó đến lúc cậu đuối sức không giữ được cành cây kia nữa mà tuyệt vọng buông ta, cậu mới bừng tỉnh lại.

...

Hạo Minh không ngủ lại được, vật vã đến 6 giờ hơn thì rời giường, đánh răng rửa mặt rồi lấy quần áo đi tắm rửa.

Hơi nước nóng từ vòi hoa sen bốc lên, phủ một lớp sương mở ảo trên mặt gương, cậu lấy tay lau lau lớp sương đó, hình ảnh cậu hiện lên rõ nét trong gương, suýt chút nữa dọa cậu sợ hết hồn.

Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, gương mặt cậu trông vô cùng nhợt nhạt, quầng mắt thâm như gấu trúc, đôi môi trắng bệch, ủ rũ tiều tụy nom giống người bệnh liệt giường lâu năm vậy.

Dầm mưa một chút thôi mà trông đã không ra bộ dạng ban đầu rồi, cái người trong gương này cũng thực xấu xí đi, quá không khoa học rồi.

Buổi học hôm đó, Hạo Minh ngủ liền một mạch đến tiết thứ ba, khi vai bị ai đó lay mạnh mới miễn cưỡng tỉnh lại.

"Dậy đi, sắp tới tiết của Lão Tùng rồi, cậu mà ngủ nữa lại bị bắt ra ngoài..này Hạo Minh, sao trông sắc mắt cậu kém thế??" Vũ Thành thấy sắc mặt cậu thì lập tức thét rống lên, mấy bạn bọc xung quanh cũng bị tiếng hét này mà đều quay sang nhìn.

"Không sao, tôi hơi mệt chút thôi." Giọng cậu phát ra khàn đặc, cảm thấy cổ họng mình cực kỳ đau rát.

Vũ Thành vội đưa tay lên sờ trán cậu, rất nhanh vội rụt tay về, trợn trắng mắt: "Trán nóng thế này còn nói không sao, đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế!" Nói rồi đứng dậy định kéo Hạo Minh đi.

"Đã bảo tôi không sao rồi mà!" Hạo Minh hơi mệt mỏi, tâm trạng cũng theo đó mà cực kỳ khó chịu, gạt tay Vũ thành ra, chậm chạp gục xuống bàn: "Tôi ngủ thêm lúc nữa là ổn."

Phó Hiên mới từ ngoài đi vào, thấy thế cũng chạy lại khuyên mấy câu: "Vũ Thành nói đúng đấy, nhìn mặt cậu trắng bệch hết cả rồi, cậu thử xuống phòng y tế xem thế nào đi."

Lúc này cậu chẳng muốn quan tâm gì nữa hết, cậu chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi.

Vũ thành lôi mãi mà Hạo Minh không chịu nhúc nhích, đầu như muốn bốc khói, bực tức muốn vác thẳng Hạo Minh ném xuống phòng ý tế cho rồi.

Hạo Minh nằm một lúc cũng không thấy động tĩnh gì nữa, Vũ Thành không biết đã chạy đi đâu mất tiêu, cậu nghĩ chắc là hắn đi xin thuốc cho cậu nên cũng chẳng buồn để ý.

Một lúc sau thì bên tai cậu truyền đến những tiếng hú hét inh ỏi, bàn ghế bị xô đẩy lạch cạch va vào nhau, rồi đằng xa vang tiếng bước chân đều đều, sau đó dừng lại bên cạnh, cậu chau mày ngẩng đầu lên.

Khi vô tình bắt gặp ánh mắt màu xanh biển kia đang nhìn xuống, phản ứng đầu tiên của cậu là kinh ngạc, cảm giác này rất gần rất chân thực.

"Đấy cậu xem, tôi nói thế nào cậu ta cũng không chịu nghe, tôi hết cách rồi!" Vũ thành đứng phía sau thở hồng hộc bởi màn vận động kịch liệt hai vòng chạy nước rút vừa rồi.

Triệu Đức Phong thở dài, trầm thấp nói: "Dậy đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế!"

Phó hiên cũng nói chen vào: "Cậu cứ đi đi, có gì tôi sẽ xin phép cô chủ nhiệm giúp cậu!"

Ổn định lại tinh thần, Hạo Minh quay đầu đi, bởi chuyện hôm qua trong thư viện cùng Triệu Đức Phong khiến cậu hơi mất tự nhiên, lại không muốn cho anh thấy bộ dạng xấu như ma chê quỷ hờn này của mình, miễn cưỡng thều thào mở miệng: "Không cần các cậu lo! tôi không sao cả."

"Cậu..." Vũ Thành đứng bên không nhịn được mà muốn mắng người, đột ngột lại bị hành động tiếp theo của Triệu Đức Phong làm cho bất ngờ đến há hốc mồm.

Hạo mình: "Anh làm gì thế, thả tôi xuống!!"

Triệu Đức Phong biết Hạo Minh vốn cứng đầu, không kiên nhẫn đứng đó nghe cậu lải nhải mà khom người bế thốc lên, trực tiếp đi thẳng xuống phòng ý tế mặc cậu đấm đá cấu xé gào thét dữ dội.

"Đừng có làm loạn nữa, ngoan ngoãn một chút cho tôi!" Đặt Hạo Minh ngồi xuống giường trong phòng y tế, Triệu Đức Phong tóm lấy cậu đang muốn đứng lên chạy về lớp ấn trở lại.

"Ai cần anh quan tâm!" Hạo Minh phẫn nộ gào lên, cố bày ra bộ dáng giết gà dọa khỉ, xong lời nói lại khàn đặc yếu ớt, sau đó cúi người ho sặc sụa.

Triệu Đức Phong nhíu chặt đôi lông mày, đưa tay vỗ vỗ lưng Hạo Minh mấy cái, cố gắng giúp cậu ổn định nhịp thở, lại không muốn cho lời khuyên với người cứng đầu này mà phun ra mấy chữ: "Ai quan tâm cậu, cậu muốn chết thì xuống đây rồi chết, đừng ảnh hưởng tới các bạn đang học."

"Ý anh là muốn tôi chết đi chứ gì? Dù tôi có sống chết thế nào thì anh cũng mặc kệ đúng không?" Đang khó chịu trong người lại nghe Triệu Đức Phong nói vậy, cậu càng cáu kỉnh hơn, ngẩng phắt đầu lên trừng mắt quát.

Triệu Đức Phong thực sự cạn lời, lúc thì cậu ta nói không cần anh quan tâm, lúc thì lại nói anh bỏ mặc cậu ta, tính cách này cũng thất thường quá đi.

Biết Hạo Minh không khỏe, anh cũng không muốn làm khó cậu nữa, muốn lảng sang chuyện khác, bèn dịu giọng: "Hôm nay cậu không làm matcha cho tôi?"

Cậu bực bội: "Không phải anh nói không muốn uống sao?"

"Nhưng bây giờ tôi uống quen rồi." Triệu Đức Phong điềm nhiên đáp.

Đúng lúc đó thì người đàn ông khoác chiếc áo choàng trắng bước vào, trên tay còn cần theo một đống dụng cụ lớn nhỏ.

Triệu Đức Phong đi đến nói sơ qua về tình trạng ban nãy của cậu, sau đó bác sĩ khám cho Hạo Minh một lúc lâu, gọi Triệu Đức Phong ra ngoài nói gì đó, Hạo Minh cố vểnh tai nghe nhưng chẳng có thu hoạch gì, đành ngồi yên một chỗ, cuối cùng bác sĩ cũng đi vào, kê cho cậu một đống thuốc, còn nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ rồi mới được uống.

Triệu Đức Phong cảm ơn bác sĩ rồi kéo cậu xuống nhà ăn, còn có lòng tốt mà cầm giùm thuốc, Hạo Minh sau một lúc tức giận ban nãy thì bây giờ cũng ngoan ngoãn mặc anh dắt đi.

Triệu Đức Phong để cậu ngồi xuống cạnh bàn ăn gần đó, đi đến gọi mấy phần ăn, món chính vẫn là cháo đậu xanh như lần trước anh gọi cho cậu.

Hạo Minh chống hai tay đỡ cằm, lặng lẽ nhìn Triệu Đức Phong đang đi qua đi lại bên chỗ gọi đồ, thi thoảng lại thấy anh nhìn về phía mình, có lẽ sợ cậu sẽ bỏ đi, hoặc tò mò xem cậu đang làm gì, mỗi lúc như thế, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Lấy đồ ăn xong, Triệu Đức Phong bưng đến đẩy lại trước mặt Hạo Minh, từ tốn nói: "Ăn đi rồi uống thuốc."

Nửa ngày vẫn không thấy Hạo Minh phản ứng gì, nãy giờ vẫn cứ chống cằm nhìn mình, Triệu Đức Phong mất tự nhiên ho khan hai cái, hỏi: "Sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?"

Hạo Minh cười trong vô thức mà trả lời: "Khuôn mặt này của anh, đúng là khiến người khác phát cuồng mà."

"..?" Triệu Đức Phong không ngờ cậu sẽ trả lời kiểu này, hơi ngẩn ra.

Mặc dù thực tế những lời khen về ngoại hình của anh, anh đã nghe vô số lần, nhưng mà câu này phát ra từ miệng Hạo Minh lại khiến xúc cảm thần kinh anh sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Như ý thức được lời nói vừa rồi của mình có chỗ không đúng, Hạo Minh chợt tỉnh, lỗ tay cậu hơi đỏ lên, vội cầm lấy cái muỗng lên múc một thìa cháo bỏ vào miệng, lại vì nóng mà  nhăn nhúm mặt mày.

"Tôi nói sao cậu ngốc..." Triệu Đức Phong đứng phắt dậy, rút khăn giấy trong hộp đưa cho cậu, đồng thời kéo cái khay về phía mình, định mắng cho cậu một trận, xong thấy khuôn mặt của Hạo Minh đang nhăn nhúm lại mở lớn mắt nhìn mình, những lời định nói bất giác bị nuốt ngược vào trong.

Bóng người cao lớn hiện lên trong võng mạc Hạo Minh, cậu tủm tỉm cười, Triệu Đức Phong mất tự nhiên rời tầm mắt xuống bát cháo, thấp giọng nói: "Để tôi thổi giúp cậu, cậu không thấy cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút thế này à?"

Hạo Minh: "Tôi không thấy, tôi thấy mỗi anh thôi!"

"Đừng có nói nhảm nữa." Triệu Đức Phong nhấc bát cháo lên thổi giúp cậu, lại đẩy số thức ăn khác qua: "Cậu ăn trước mấy món này đi!"

"Tôi ăn rồi anh dẫn tôi đi chơi nhé?" Hạo Minh khoanh hai tay trước bàn nhìn Triệu Đức Phong đầy mong đợi.

"Cậu đang ốm không đi đâu cả!" Anh vẫn chậm rãi thổi cháo, Hạo Minh thầm nghĩ hôm nay Triệu Đức Phong hình như hòa nhã hơn thường ngày, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như mọi khi nữa, giọng nói cũng dịu dàng hơn thì phải.

"Vậy khi nào tôi khỏi thì đi nhé?" Hạo Minh hoàn toàn không có ý định buông tha, "Được không?"

Triệu Đức Phong nâng mi nhìn cậu, thấy trong võng mạc đen bạc của Hạo Minh phản chiếu hình ảnh mình trong đó, khẽ thở nhẹ ra một hơi dài, đáp gọn: "được! Đợi cậu khỏe lên rồi đi!"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Hạo Minh cười tít cả mắt, ngoan ngoãn ăn hết sạch đồ ăn trên bàn không sót chút gì, bình thường cậu còn chả ăn được một nửa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top