Chương 16: Bởi vì thích anh!

Sáu rưỡi sáng, một chiếc xe dừng trước cổng trường, Hạo Minh đưa tay với lấy chiếc ô bên cạnh mình, chỉnh lại bộ đồng phục đang mặc, sau đó mở cửa xe, đeo ballo lên vai, bật ô lên che rồi khom người bước ra ngoài.

Hôm nay mưa rất lớn, những hạt mưa nặng trĩu rớt xuống đập lên vạn vật xung quanh trong bầu không khí ồn ào, vài giọt không tự chủ mà rơi trên người cậu, nước mưa lạnh tới rùng mình, cơn buồn ngủ dư lại lúc ban sáng cũng theo đó mà tan biến đôi chút.

Hạo Minh định đi vào sân trường, tầm nhìn chợt dừng lại, phía bên kia đường, trong cửa hàng sách nhỏ, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở đó, anh đang cúi đầu chọn mấy quyển sách, hình như là đang muốn mua.

Cậu nhìn hai bên đường xác định không có chiếc xe nào đang tới gần mới cắp ô chạy qua, vì chạy nhanh nên nước còn bắn hết lên cả lên giày và ống quần cậu.

Triệu Đức Phong thấy có người đến gần thì cũng không nghĩ nhiều, tưởng khách qua đường giống như mình tiện ghé vào mua nên cũng không ngẩng lên, cho tới khi vai bị vỗ một cái mới giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Hạo Minh ở phía sau thì hơi bất ngờ.

"Anh đang mua sách à?" Hạo Minh cười nhìn anh, "Tôi vừa tới thì thấy anh bên này, đoán chắc anh không mang ô nên chạy tới đây."

Triệu Đức Phong ừ một tiếng, nghĩ bụng cho dù anh có mang ô thì cậu ta vẫn sẽ tới đây thôi.

"Tôi lại làm cho anh đấy, hôm nay đổi sang matcha đậu đỏ rồi." Cậu dơ cái túi lên trước mặt lắc lắc mấy cái.

Nghe đến hai từ "đổi vị", Triệu Đức Phong đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cũng không nhìn cậu, nói: "Không phiền cậu, tôi tự mình mua được rồi."

Anh lấy trong túi ra mấy đồng tiền, định thanh toán số sách mới mua, vừa đi được ba bước thì cánh tay bị Hạo Minh giữ lại: "Không phiền, nếu anh thấy phiền thì trả tiền cho tôi là được." Cậu chỉ chỉ vào mấy đồng xu trên tay anh.

Triệu Đức Phong hơi nhíu mày, cái này là phương pháp kinh doanh mới hay là ép buộc khách hàng mua đồ đây?

Còn không đợi Triệu Đức Phong kịp phản ứng thêm thì Hạo Minh đã nhanh tay nhón một đồng xu trong tay anh, dơ lên trước mặt ngắm nghía một lúc.

Triệu Đức Phong thở dài, không thèm tính toán với cậu nữa, móc trong túi lấy ra đồng xu khác rồi đưa cho cô chủ quán.

"Anh đổi cho tôi đồng khác đẹp hơn được không? Nó bị ố màu rồi này." Ngắm nghía hồi lâu rồi lại nhìn Triệu Đức Phong, chỉ chỉ vào một bên mật đồng xu đã bị vàng đôi chút, vết ố nhất nhỏ, bình thường rất khó phát hiện ra.

"Không cần thì trả lại cho tôi." Triệu Đức Phong nhét mấy quyển sách mới mua vào trong cặp, hờ hững đáp.

"Ai nói không cần chứ?" Biết Triệu Đức Phong sẽ không dễ gì chấp thuận mình, cậu nhanh tay bỏ đồng xu vào ngăn kéo nhỏ trong ballo, không ý định tiếp tục kỳ kèo nữa.

Mắt thấy Triệu Đức Phong chuẩn bị ghé qua quầy kế bên mua ô, Hạo Minh vội lên tiếng: "Anh đi chung ô với tôi đi, ô tôi đủ lớn để che hai người đó." Rồi như sợ Triệu Đức Phong không đồng ý, lại nói thêm: "Dù sao cũng tiện đường mà."

Lời đã nói đến vậy, nếu còn từ chối thì vô tình quá, Triệu Đức Phong đành cảm ơn một tiếng, chủ động lấy ô từ tay cậu, lý do rõ ràng là Hạo Minh khá thấp so với anh, nên việc này vẫn là Triệu Đức Phong làm thì hơn.

Và thế là, trong trường Trung học phổ thông Trung Anh, tất cả học sinh đều được một phen trợn mắt há mồm kinh ngạc khi thấy học của trường đi chung một cái ô với cậu nam sinh học dốt nhất khối.

Hạo Minh nói Triệu Đức Phong cứ đi thẳng về lớp 11a1, rồi mình mới nhận lại ô đi về lớp, lúc đến nơi còn dúi vào tay Triệu Đức Phong ly matcha cậu làm, sau đó mới chạy biến đi.

...

Tan trường, Hạo Minh lại chạy sang tìm Triệu Đức Phong, thấy Triệu Đức Phong đang đi một mình thì nở nụ cười, xốc ballo lên vai rồi nhanh chân chạy theo anh, đuổi được tới nơi còn chống đùi thở hồng hộc, cậu cực ghét mấy kiểu vận động ra mồ hôi này.

Hạo Minh: "Anh đi đâu thế?"

"Tới thư viện ttrường!" Triệu Đức Phong không lấy làm ngạc nhiên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã ngầm chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của cậu mà không hề ngạc nhiên.

"Anh lại tới đọc sách hả?" Cậu hơi ngạc nhiên, bởi giờ đã tan trường rồi, ở lại đây đọc sách giờ này có hơi kỳ lạ.

"Không! đi trả sách." Triệu Đức Phong nhàn nhạt đáp, rồi lại ngó sang cậu, nói như đang khó chịu, nhưng trong âm điệu lại vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa. "Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy?"

Hạo Minh ngẩng lên, đôi mắt hoa đào chớp chớp, giả vờ không hiểu hàm ý trong câu nói kia mà hỏi:

"Còn có ai khác ngoài tôi đi theo anh sao?"

Triệu Đức Phong không thèm so đo với cậu nữa, bước vào trong thư viện rồi lấy ra bốn quyển sách dày cộp trong cặp, lần lượt để chúng vào từng giá sách khác nhau, phân chia theo đúng thể loại đã quy định.

Im lặng một hồi lâu cho đến khi Hạo Minh nghĩ rằng Triệu Đức Phong sẽ không lên tiếng nữa thì anh lại chậm rãi mở miệng, vẫn quay lưng về phía cậu, không biết do cơn mưa ban sáng hơi lạnh hay do thư viên quá yên tĩnh mà Hạo Minh nghe thấy giọng anh có vẻ hơi trầm thấp hơn mọi khi.

"Hạo Minh, cậu là người của Hạo Gia, cậu muốn gì cũng có, nhưng mà tôi rất bận, tôi còn phải lo cho cuộc sống của mình, không có dư thời gian để chơi với cậu đâu!"

Thư viện không một bóng người, lại rất rộng, giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng vang rất xa, len lỏi vào tận ngõ ngách trong thư viện rồi hắt trở lại, tạo lên từng những nhịp sóng âm thanh với tần số thấp.

Cậu ngây ra một lúc, tốn vài phút để tiêu hóa hết hàm ý trong lời Triệu Đức Phong, khiến Triệu Đức Phong tưởng cậu vì lời này của anh nên không muốn trả lời nữa, vậy mà vừa quay đầu lại đã thấy cậu nở nụ cười toe toét. 

"Không sao, nếu không ai nuôi anh, vậy hay là anh đến nhà tôi đi, Hạo Gia nhà tôi giàu lắm, mười người như anh cũng không ảnh hưởng gì đến kho lương thực nhà tôi đâu."

Mí mắt Triệu Đức Phong giật giật, suýt thì bị nụ cười này của Hạo Minh làm cho ngây ngốc, vội rời mắt khỏi Hạo Minh, hít sâu một hơi lại thở ra, bước chậm rãi ra ngoài thư viện.

"Sao cậu không tìm ai khác mà cứ phải là tôi, cứ bám theo tôi làm gì?"

Hạo Minh: "Bởi vì thích anh!"

Bước chân Triệu Đức Phong đang đi bỗng khựng lại, toàn thân vì câu nói của người phía sau mà phút chốc cứng đờ.

Hạo Minh rũ mắt, vẫn đứng im trong thư viện, cậu đứng khuất sáng, tầm mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của anh, không gian im phăng phắc có thể nghe được tiếng côn trùng bay qua, cậu thấy trái tim mình đang run lên từng đợt sóng mãnh liệt.

Sau tối hôm qua, khi nghe Vũ Thành nói với cậu, rằng nếu thích ai đó thì sẽ trong vô thức mà nhắc đến người ta, cậu thừa nhận bản thân mình rất muốn gần gũi Triệu Đức Phong, rất thích được anh để ý đến, đù cho Triệu Đức Phong có lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì cậu vẫn không thấy người này đang ghét chỗ nào.

Hai khớp hàm Triệu Đức Phong cắn chặt với nhau, trong con ngươi xanh thẳm bao lấy một tầng bóng tối, anh phát hiện ra rằng bản thân mình hết thảy giống như những người khác trên thế giới này, đều sẽ nhiễu loạn tâm tình với chuyện kỳ lạ đột ngột xảy ra.

Bình ổn lại nhịp thở, Triệu Đức Phong hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, trầm thấp mở miệng, thoạt không nghe ra chút tâm tư gì trong đó, lại giống như đang ẩn chứa rất nhiều điều: "Đừng đùa nữa, về thôi!"

Lời nói về thôi giống như nói hai người cùng về chung, thế nhưng Triệu Đức Phong lại rời đi ngay sau đó, không có ý định chờ cậu, Hạo Minh cũng không chủ động chạy theo anh nữa.

Mãi khi thời gian tưởng chừng như trôi qua thật lâu, khi những cơn mưa nặng hạt dần dần rơi xuống, một hai ba rồi sau đó bầu trời trút xuống trận mưa rào, cậu mới phản ứng lại, định đội ô về thì mới phát hiện ra mình để quên ở lớp học, thầm mắng số mình đen đủi, trường học cách không xa lắm, nhưng giờ đi lấy thì cũng ướt hết người, cậu thầm mắng số mình hôm nay sao xui xẻo dữ vậy, hết bị Triệu Đức Phong phũ phàng rồi còn quên cả ô. Hạo Minh ủ rũ tháo ballo đội lên đầu, chạy một mạch ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top