Chương 14: Tránh để lại hậu quả sau này.
"Viên Lệ Lệ?"
Từ trong xe, Viên Lệ Lệ nhẹ nhàng bước ra, đi về phía cậu, theo sau là người đàn ông cao to mặc bộ vest đen, có lẽ là vệ sĩ.
Cậu vội vã tụt xuống khỏi người Triệu Đức Phong, nhanh chóng chỉnh lại quần áo đang xộc xệch của mình, hơi xấu hổ vì một màn vừa rồi bị người quen trông thấy, cậu khẽ cười trừ nói: "Chào cô!"
"Chào!" Viên Lệ Lệ vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, sau đó quay qua, khi nhìn thấy Triệu Đức Phong đứng bên cạnh thì cũng nhẹ gật đầu một cái thay cho lời chào.
Triệu Đức Phong cũng cúi đầu chào cô.
"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây." Hạo Minh nói.
Viên Lệ Lệ khẽ cười ra tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhìn cậu, nói: "Không phải trùng hợp!" Ngừng một chút lại nói tiếp: "Là tôi đặc biệt đến tìm anh!"
"Tìm tôi sao?" Cậu hơi sửng sốt, rồi như nhớ ra gì đó, lén quay qua Triệu Đức Phong nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt anh đang lơ đãng nhìn về nơi xa, cứ như chẳng hề quan tâm hết thảy những điều đang diễn ra xung quanh mình.
Cậu xốc lại chiếc ballo trên vai mình đang dần trượt xuống, hơi lúng túng mở miệng:
"Học bá, hay là anh cứ..."
Lời còn chưa nói xong thì một chiếc xe bus đã chạy tới, dừng lại trước mắt họ, Triệu Đức Phong không nói tiếng nào lên xe rời đi.
Hạo Minh ngây ra một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi muốn chửi cái tên chết dẫm Triệu Đức Phong, lại bởi vì Viên Lệ Lệ vẫn còn đứng đối diện, đành cố gắng áp chế sự khó chịu xuống bụng, tiêu hóa hết chúng vào trong dạ dày.
Viên Lệ Lệ đưa tay lên vuốt lại phần tóc mai đang bị gió cuốn lấy, vén chúng ra sau vành tai, hơi áy náy nói: "Hình như bạn anh không thích tôi lắm thì phải?"
Hạo Minh vội xua tay: "Không phải đâu, tính anh ta trước giờ vốn đã thế rồi!" Cậu lại lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, "Sửa mãi không được, cô đừng để ý."
"Hình như quan hệ của hai anh rất tốt?"
Viên lệ lệ hiển nhiên là muốn ám chỉ lúc mà cậu đang bám trên lưng Triệu Đức Phong đây mà.
Cậu cười haha một tiếng, nhưng hàng mi dài lại khẽ rũ xuống, trực tiếp biến điệu cười của cậu trở lên hết sức khó coi: "Tôi nghĩ là thế, nhưng không biết cậu ta có thấy vậy không."
Viên Lệ Lệ thoáng kinh ngạc, âm thầm đánh giá mối quan hệ của hai người này, nhưng cũng không mấy để tâm lắm.
Cậu và Viên Lệ Lệ đến một quán nước gần đó, tùy ý gọi hai ly caffe, lúc cậu đưa lên môi nhấp một ngụm, điện thoại ting một tiếng, tin nhắn đến, là của Vũ Thành, hỏi cậu tối nay có muốn đi đua xe không. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lấy lý do có việc rồi nên từ chối.
Hiếm khi bố cậu mới về nhà, cậu muốn tranh thủ thời gian này ở cùng ông nhiều hơn.
"Hôm nay tới tìm anh, một là muốn để cảm ơn anh việc lần trước trong nhà hàng đã giúp tôi giải vây." Viên Lệ Lệ chủ động lên tiếng trước.
Hạo Minh đã đoán được từ trước cô gặp mình là vì chuyện này, bởi chẳng còn lý do nào khác để cậu và Viên Lệ Lệ tiếp xúc với nhau cả, quan hệ của hai người nói lạ cũng không lạ, nói thân lại càng không phải, lần trước gặp mặt cũng không nói với nhau quá ba câu.
Dù sao thì lần đó giải vây cho cô, Hạo Minh cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt vốn có, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài cậu cũng đều sẽ muốn làm như vậy.
Nhưng nghe trong lời nói của Viên Lệ Lệ, hình như cô còn chuyện gì khác muốn nói.
Cậu cười cười nói: "Chuyện nhỏ ấy mà,lúc đó tôi tình cờ ngang qua nên tiện giúp một tay, không cần khách sáo."
Viên Lệ Lệ cong khóe môi, lại cầm ly caffe lên uống một ngụm, đặt xuống bàn, sau đó im lặng như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhìn cậu, chậm rãi nói: "Hôm đó khi tôi ra ngoài, có nói với bố tôi, bố anh ở đó cũng biết chuyện này!"
Đôi đồng tử của Hạo Minh co lại, hơi bất ngờ vì không nghĩ bố cậu cũng biết chuyện này, bởi từ đó tới giờ chưa thấy ông nói gì đến nó cả.
Thấy vẻ mặt thay đổi đột ngột của cậu, Viên lệ Lệ thoáng ngạc nhiên, cười ngượng nói: "Nhìn phản ứng của anh, hình như không biết nhỉ? Bố anh không hỏi gì anh sao?"
Hạo Minh lắc đầu: "Ông ấy không nói gì cả, tôi còn cho rằng ông ấy không biết."
Gật nhẹ đầu như đã hiểu, Viên Lệ Lệ thở dài suy tư: "Nghe nói lúc đó hai người đánh nhau, nhưng mọi người nói anh không bị thương gì, nên tôi vốn nghĩ chuyện này sẽ nhanh qua thôi!"
Mọi người trong lời cô nói là những người được cô phái đi tìm hiểu tình hình lúc đó.
Cảm thấy lời nói của Viên Lệ Lệ có pha lẫn ẩn ý, cậu nheo mắt hỏi: "Ý cô là...?"
"Tối hôm đó bố nói với tôi, rằng bố cậu rút hết vốn đầu tư ở công ty Trần Gia, mấy nhà đầu tư khác thấy công ty Trần Gia không còn nhiều khả năng hoạt động mạnh nữa cũng rút hết về, nên công ty Trần Gia mới phá sản đó."
Hạo Minh chợt cảm thấy rùng mình, những mớ cảm xúc lẫn lộn cứ xoay quanh trong đầu cậu.
Nói chuyện được nửa tiếng, lúc về Hạo Minh định gọi tài xế đến đón, nhưng Viên Lệ Lệ chủ động nói muốn đưa cậu về, cậu cũng không ngại mà đồng ý.
Lúc về tới nhà đã là 6 giờ kém, vừa vặn thời gian cho cậu tắm rửa rồi ăn cơm, lúc ăn cơm, Hạo Quốc Trung vẫn như thường này, đôi lúc nhận điện thoại từ đối tác gọi tới rồi thi thoảng lại quay sang hỏi han căn dặn cậu vài câu, vẻ mặt ông lúc nào cũng trầm ổn bình tĩnh, cứ như tất thảy những gì xảy ra xung quanh mình cũng đều không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của ông vậy.
Cuối cùng, những nghi vấn trong lòng ngày một trĩu nặng như muốn đè bẹp cậu, cậu không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: "Bố à, chuyện hôm trước của con ở nhà hàng Ffany, bố biết đúng không ạ?"
Hạo Quốc Trung dừng động tác ăn cơm, nhìn cậu khẽ gật đầu: "Ừ, Tuấn Bác có nói qua với bố."
Tuấn Bác là vệ sĩ kiêm lái xe lâu năm của Hạo Quốc Trung, ông vô cùng tín nhiệm người này.
Hạo Minh hít một hơi sâu, hỏi ông điều mà cậu vẫn luôn băn khoăn: "Có phải vì điều này mà bố rút vốn đầu tư khỏi công ty Trần Gia không ạ?"
Hạo Quốc Trung múc một thìa canh lên uống, sau đó bình thản trả lời, như thể điều đó rất đỗi bình thường: "Đúng vậy!"
"Vì sao ạ?" Hạo Minh hoàn toàn không hiểu, chỉ vì xích mích nhỏ nhặt của những người còn chưa trưởng thành như cậu mà khiến cho một công ty có thế lực lớn bị hủy hoại, dù cậu không mấy ưa con trai của nhà Trần Gia thì thế này hình như cũng quá mức khoa trương rồi.
Hạo Quốc Trung yên lặng nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm như chứa đựng một loại bóng tối u ám trong đôi mắt ông, Hạo Minh chưa bao giờ thấy ông dùng ánh mắt này nhìn cậu, bất giác khiến cơ thể cậu không nhịn được mà khẽ run lên một cỗ rét lạnh.
Cuối cùng, Hạo Quốc Trung cũng chậm rãi mở miệng, chất giọng ông trầm thấp nhưng lại hàm chứa vài sự lạnh lùng: "Trần Gia chỉ có một người con trai, mà con cùng con trai Trần Gia có xung đột, mọi thứ tốt nhất là nên kết thúc khi nó chưa bắt đầu, tránh để lại hậu quả sau này!"
Rất rõ ràng, Hạo Quốc Trung coi con trai Trần Gia là một trong những mối đe dọa sau này của con trai mình.
Hạo Minh đột nhiên cảm thấy bố mình dường như không giống như những gì cậu vẫn nghĩ, trong lòng cậu, ông luôn là người khiến cậu tôn kính và tự hào, giống như hết thảy những ông bố khác trên thế giới này, nghiêm khắc nhưng lại vô cùng ôn nhu với con mình, như ánh sao sáng đứng bên cạnh cậu, nâng đỡ cậu từng ngày mà lớn lên.
Nhưng giờ đây, lại hình như có chút xa cách, tựa như một đá đột ngột bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm nhòe đi hết thảy những hình ảnh xinh đẹp vốn được phản chiếu rõ nét trong đó.
Kết thúc bữa ăn trong không khí nặng nề, Hạo Quốc Trung nói qua với cậu ngày mai ông lại đi công tác ở Anh, căn dặn cậu vài câu rồi về phòng làm việc.
Hạo Minh về phòng, uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lớn, một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top