Chương 11: Ly matcha đầu tiên.

Hạo Minh cầm chai nước rửa tay nện mạnh một cái lên đầu gã, máu trên đầu gã đàn ông lập tức chảy ra.

Gã ta choáng váng đứng tại chỗ, bởi vì hoa mắt mà lắc lắc cái đầu, cảm nhận được trên mặt có một dòng nước ấm ấm chảy xuống, gã đưa tay lên quẹt một cái.

Hạo Minh hoảng sợ nhìn gã.

Trên tay gã là một màu đỏ rất chói mắt, gã ta tức giận túm lấy cổ áo cậu: gầm lên: "Mẹ nó còn dám đánh tao, mày muốn chết thì để tao tiễn mày!"

Gã vung nắm đấm lên, hướng thẳng mặt Hạo Minh, cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cú đấm giáng xuống.

Thời gian phút chốc như ngưng trệ, vẫn không có cú đấm nào diễn ra trong dự tính.

Giây phút mở mắt ra, cậu bắt gặp thân ảnh cao lớn dưới ánh đèn rạng, đôi đồng tử màu xanh biển thoáng chốc co lại, tựa như có một tầng băng mỏng lạnh lẽo bao lấy, che giấu bên trong tất thảy những bí mật.

Cho đến khi gã đàn ông nọ không nhịn được mà giằng mạnh cánh tay muốn thoát ra, cậu mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Mày là thằng nào? Khôn hồn thì cút đi và đừng có xen vào việc của người khác!" Gã gầm lên.

Triệu Đức Phong không lên tiếng, bàn tay nắm cổ tay gã dùng sức, đôi mắt tựa như màn đêm tăm tối lạnh lùng nhìn gã, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Hạo Minh nhanh chóng tụt xuống, cách gã một đoạn rất xa, cố tạo cho mình một khoảng cách an toàn.

Tự hồ như cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm, cổ tay không cách nào dứt ra được, bàn tay còn lại của gã ta tung mạnh nắm đấm, nhắm thẳng mặt Triệu Đức Phong muốn nện xuống.

Anh lại như đã đoán được gã sẽ làm thế, nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh cú đấm, đồng thời dùng sức vặn mạnh cánh tay gã bẻ ngoặt ra sau, gã ta đau đớn hét lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh dùng khủyu chân huých mạnh một phát vào khớp gối, hắn ta lập tức khụy xuống sàn nhà.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai tên bảo vệ lập tức chạy vào, nhanh chóng nhấc bổng cánh tay gã lôi ra ngoài trong tiếng gào thét chửi rủa inh ỏi.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, nhân viên cũng lặng lẽ tản đi hết, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người anh và cậu.

Hạo Minh đứng trong góc, cúi thấp đầu nhìn sàn nhà, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, có thể cảm nhận được đôi mắt màu xanh biển đang im lặng quan sát mình.

Bỗng cảm thấy ấn tượng của anh về cậu vốn đã xấu tới độ ăn sâu bén rễ trong lòng anh, giờ lại như được vun đắp mà càng có xu hướng phát triển mãnh liệt hơn.

Hết lần này tới lần khác bắt gặp hình ảnh cậu làm loạn khắp nơi, hết bị bắt ở đồn cảnh sát giờ lại gây gổ đánh nhau trong nhà vệ sinh.

Hoàn cảnh lúc này thực sự không tìm được lời nào phù hợp để giải thích.

Tựa như rất lâu, cho tới khi cậu thấy đôi chân dài chậm rãi sải bước tiến về phía mình.

Trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt, Triệu Đức Phong dừng lại trước mặt cậu, các khớp ngón tay khẽ cử động, từ từ cởi nút áo khoác ngoài.

Đôi mắt hoa đào của cậu trừng lớn, lại như đang vẽ ra hành động tiếp theo của Triệu Đức Phong, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống, muốn mở miệng nói gì đó nhưng giây thanh quản lại giống như nghẹn lại, âm thanh phát ra vì thế mà có chút khàn khàn, ngờ vực hỏi:

"Anh..anh làm gì thế?"

Động tác cởi nút áo của Triệu Đức Phong khẽ dừng lại, nhíu mày, sau đó rất nhanh lại tiếp tục cởi những hàng cúc cuối cùng.

Hạo Minh có chút căng thẳng lùi ra xa, cánh tay lại đột ngột bị anh nắm lấy kéo trở lại, còn chưa kịp phản ứng thêm thì một chiếc áo khoác mỏng đã vòng qua sau rồi khoác lên người cậu.

Hạo Minh ngẩn ra trong giây lát.

Liếc ánh mắt xem thường với phản ứng hiện tại của cậu một cái, Triệu Đức Phong không kiên nhẫn mà mở miệng nói:

"Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì đấy hả?" Dừng một chút lại nói tiếp: "Nhìn lại bộ dạng hiện tại của cậu đi!"

Mất một lúc mới tiêu hóa hết lời nói của Triệu Đức Phong, cậu cúi đầu xuống nhìn.

Toàn thân cậu ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng do ướt nhẹp mà dính sát vào người cậu, có thể nhìn xuyên thấu hết cảnh sắc bên trong, hoàn toàn là bộ dáng 'mặc như không mặc!'

Vành tai Hạo Minh bất giác nóng lên, cậu lúng túng túm lấy vạt áo ngoài khi nãy được Triệu Đức Phong khoác lên bọc kín người.

'Ngốc thật,' Triệu Đức Phong thầm nghĩ.

Sau đó, Triệu Đức Phong về phòng, mở tủ rồi lấy cho cậu một bộ đồ thể thao màu đen, là quần áo của anh.

Triệu Đức Phong trầm thấp mở miệng: "Cậu mặc tạm nó đi, ở đây không có size nhỏ."

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Anh sống ở đây luôn sao?"

"Không, tôi làm ở đây, thường xuyên chạy bộ nên có dự trữ vài bộ." Triệu Đức Phong đáp.

Hạo Minh ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại như muốn nói điều gì đó, chần chừ một lúc chưa đi.

Triệu Đức Phong nhướn mày hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Cậu hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát đối phương một lúc, sau đó mở miệng hỏi: "Anh không có gì muốn hỏi sao?"

Triệu Đức Phong nheo mắt: "Hỏi chuyện gì?"

Chớp chớp đôi mi, Hạo Minh nói: "Thì là chuyện khi nãy ở trong nhà vệ sinh!"

Bình thản đút tay vào túi quần, Triệu Đức Phong khẽ nghiêng đầu, lười biếng dựa vào cạnh tủ: "Cậu sẽ nói sao?"

"Đúng là tôi sẽ không nói!" Cậu gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó.

Không thể nói mình vì nổi hứng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà bị người ta xách cổ tới nhà vệ sinh chỉnh mình được, đối với bất kỳ thằng con trai nào mà nói thì điều này đều vô cùng mất mặt.

Triệu Đức Phong gật gật đầu: "Vậy thì đi đi!"

....

Lúc cậu tắm xong rồi mặc quần áo vào, bộ đồ trên người rộng thùng thình, cảm giác giống như đang bơi trong đó vậy.

Hạo Minh chợt hiểu ra vì sao mình gặp Triệu Đức Phong ở đây, nãy giờ anh vẫn luôn khoác trên người bộ đồng phục của nhân viên pha chế, rất rõ ràng, anh đang làm việc ở nhà hàng này.

Hạo Minh đứng cạnh quầy pha chế, một vài nhân viên bận rộn đi đi lại lại.

Cậu tùy ý dựa người vào tường, ngắm nhìn Triệu Đức Phong đang làm việc.

Các khớp ngón tay xinh đẹp, đôi bàn tay Triệu Đức Phong khẽ lướt trên dụng cụ pha chế, động tác lưu loát thành thục mà làm đồ uống.

Thật hiếu kỳ không biết con người này đang làm bao nhiêu công việc đây?

Ngẩn ngơ ngắm nhìn Triệu Đức Phong một lúc. Cậu nghĩ, ừm, đầu tiên là nên cảm ơn người đó một chút, thứ hai là...người trước mặt cũng đủ đẹp.

Mon men tiến vào trong quầy, đứng cạnh Triệu Đức Phong đang bận rộn pha chế, cậu chỉ chỉ vào ly nước trên tay anh: "Anh dạy tôi làm nó đi".

Trên tay anh là một ly matcha đá say.

Khẽ nhíu mày, Triệu Đức Phong hoài nghi hỏi: "Cậu muốn học nó làm gì?"

"Pha cho anh!" Hạo Minh rất tự nhiên mở miệng: "Để cảm ơn chuyện hồi nãy!"

Dường như đã quá quen với những hành động quái dị của cậu, anh quay lại tiếp tục khuấy khuấy ly nước trên bàn, nhàn nhạt mở miệng: "Cậu coi tôi là chuột bạch à?"

"Sao có thể, anh dạy tôi tử tế thì chắc chắn sẽ rất ngon!" Cậu chắc nịch đáp.

"Bỏ đi! cậu ngồi yên một chỗ thì tôi đã biết ơn lắm rồi!"

"Anh có ý gì thế hả, anh coi thường tôi đúng không?" Hạo Minh không vui quát: "Anh cứ thử dạy tôi đi, xem tôi có làm được không?"

Mấy nhân viên gần đó bởi sự ồn ào của hai người mà thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, Triệu Đức Phong hơi mất tự nhiên, bực mình đặt cốc nước xuống bàn, miễn cưỡng thỏa hiệp:

"Được rồi đừng có nháo, chờ tan ca rồi tôi sẽ dạy cậu!"

Hai mắt Hạo Minh sáng lên, tâm tình theo đó cực kỳ tốt.

Cậu đến khu nhà ăn nói với bố là mình có việc cần làm, nói ông tự mình về trước không cần chờ cậu.

...

Giữa trưa, tại quầy pha chế của nhà hàng Ffany.

"Này, cậu bị ngốc đấy hả, đá không phải xay như vậy!"

"Này, cậu bỏ nhiều đường thế hả?"

"Thêm chút sữa nữa đi!"

"A, Triệu Đức Phong anh cố ý chỉnh tôi phải không? Sao cái gì anh cũng không vừa ý thế?" Đặt mạnh hộp sữa xuống bàn, Hạo Minh căm túc trừng Triệu Đức Phong.

Triệu Đức Phong vứt mạnh chiếc khăn xuống bàn: "Rốt cuộc thì cậu có chịu học tử tế không hả?"

...

Ồn ào hơn một tiếng, cả người Hạo Minh thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, bột macha với sữa cùng đủ loại màu sắc không rõ là gì dính hết vào quần áo, trên mặt còn vương chút nước bẩn.

Cuối cùng Hạo Minh cũng làm xong một ly matcha, hình thù nhìn có hơi xấu xí một chút nhưng mùi vị chắc là không tệ.

Đưa chiếc ly tới trước mặt Triệu Đức Phong, Hạo Minh hất cằm chỉ chỉ: "Triệu Đức Phong, anh uống hết nó cho tôi!"

Làm gì có ai lại đi cảm ơn người khác kiểu này bao giờ?

"Cậu uống đi tôi không khát!" Triệu Đức Phong lùi ra sau vài bước ngán ngẩm nhìn chiếc ly trên tay cậu.

Người nào đó quyết không buông tha mà nhào tới, ly nước trên tay theo động tác của cậu mà sóng sánh muốn đổ ra.

"Tôi vất vả lắm mới làm ra nó, anh có uống không hả?"

Nhìn ly nước trên tay Hạo Minh huơ đi huơ lại trước mặt mình như muốn đổ, Triệu Đức Phong cực kỳ không tình nguyện:

"Được rồi cậu để xuống đi, tôi uống là được chứ gì?"

Vô cùng hài lòng mà mỉm cười, Hạo Minh đặt ly matcha xuống bàn, ngẩng cái cổ thon dài lên chờ đợi.

Triệu Đức Phong cắm ống hút uống một ngụm, cơ mặt lập tức nhăn lại: "Sao ngọt quá vậy?"

"Vậy hả, chắc tôi bỏ nhiều đường quá!", Hạo Minh hoàn toàn không quá ngạc nhiên mà trả lời, chợt nghĩ tới gì đó, lại nói: "Để lần khác tôi làm lại cho anh ly ngon hơn!"

Quay phắt đầu trừng mắt nhìn cậu, Triệu Đức Phong nghiến răng: "Cậu còn định làm tiếp hả?"

Hạo Minh gật đầu cái rụp: "Đương nhiên, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọ..!"

"Thôi khỏi!" Hoàn toàn muốn thức tỉnh cậu, Triệu Đức Phong cắt ngang đánh gãy lời đối phương: "Tôi cảm thấy ly này ổn rồi!"

"Thật sao?" Hạo Minh nhìn sâu vào con ngươi xanh biếc của Triệu Đức Phong, nheo mắt tìm kiếm xem lời đó có mấy phần chân thật, rồi lại từ vẻ mặt không chút biểu cảm đó, cậu rời tầm mắt, hoàn toàn không nhìn ra đối phương đang nghĩ gì.

Triệu Đức Phong khẽ mấp máy môi nhưng không nói, nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt cậu, cảm nhận được trong đó có một chút hưng phấn, rồi lại có chút hoài nghi, sau đó là mất mát.

Buổi trưa, trong quầy pha chế ngoài hai người họ thì đã không còn một bóng người, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim kêu lạch cạch phát ra từ chiếc đồng hồ được treo trên tường. Sự yên lặng trong nhà hàng như cơn gió trong lành sạch sẽ, thổi đi hết tất thảy những ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Im lặng một hồi lâu, lại nghe tiếng Hạo Minh khẽ thở dài, Triệu Đức Phong phức tạp khó hiểu nhìn cậu.

"Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi làm đồ uống cho người khác đấy!" Hạo Minh rũ mắt nhìn ly matcha đã vơi đi một chút trên mặt bàn, cất giọng trầm thấp mang theo vài phần trầm tư:

"Ngay cả việc tự pha cho mình một ly caffe, hay là nấu cho mình một món ăn, tôi cũng đều chưa từng làm."

Cậu nghĩ tới mẹ cậu từng nói, "Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày." Giờ cậu có lòng tốt mà pha cho người ta một ly nước, lại bị người ta bài xích mãnh liệt, cậu thấy hơi mất mát.

Con người này, thật sự rất đáng ghét!

Hít sâu một hơi, cậu xốc lại tinh thần, ngẩng phắt đầu lên liếc mắt nhìn Triệu Đức Phong, cất giọng tuyên bố: "Từ giờ ngày nào tôi cũng làm matcha cho anh, cho tới khi nào anh thích mới thôi, anh mà dám không uống thì chết với tôi!"

-------
Cả nhà nếu thấy hay thì hãy để lại một sao, một theo dõi kênh và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top