7. Thẩn Thờ
Mưa rơi rả rích ngoài vườn, bụi hồng nhung thu mình, nép vào hàng rào để tránh những giọt mưa đang từ trời rơi xuống. Mưa lớn khiến nước trong hồ cá bảy màu làm từ chậu trồng cây tràn ra bên ngoài, những chú cá nhỏ sợ sệt ẩn mình sâu xuống đáy hồ. Chim mẹ xù lông, dang rộng đôi cánh, che chắn cho mấy quả trứng bên dưới. Làn mưa soi mình dưới ánh sáng của những ngọn đèn vàng trên đường như những ngôi sao băng bằng nước chợt xẹt qua bừng sáng rồi biến mất. Từng hạt, từng hạt nối tiếp nhau đáp trên mặt đường nhựa. Tiên đang nghe bài giảng từ cái máy tính xách tay cũ thông qua đôi tai nghe màu trắng, để trên bàn xếp nhỏ đặt trên giường. Sáng nay khi thức dậy, Tiên nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú màu xanh lá được dán ở màn hình máy tính trên đó ghi.
Anh đã lưu bài giảng ở trường vào máy tính cho em.
Anh hai.
Giọt nước mắt của Tiên thình lình tuôn trào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có người anh như Thiên. Tiên tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm gì cho anh hai buồn.
Có tiếng gõ cửa khiến Tiên trở về thực tại. Bà ngoại từ ngoài bước vào với cái tô sứ nhỏ trên tay. Bà ngồi xuống giường cạnh Tiên.
"Cháu bà đang xem gì mà chăm chú vậy?" bà Năm đặt cái tô lên bàn học nhỏ.
"Con chỉ đang nghe nhạc thôi ngoại." Tiên chống chế.
"Ngoại có hầm chân gà tre với thuốc bắc cho con nè. Bài thuốc này là của mấy cô ở ngoài chợ chỉ cho ngoại, nó sẽ giúp xương con mau lành lại." Bà Năm đẩy tô canh lại gần cháu gái.
Tiên ngoan ngoãn múc một muỗng canh cho vào miệng.
"Ngon lắm ngoại, có mùi thuốc bắc rất là thơm."
"Ăn đi cho mau khỏe."
Bà Năm nhìn ra cửa sổ thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, trong lòng lo lắng, "Không biết thằng Thiên có mang theo áo mưa không?"
Sau khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, Vũ vội vã rời khỏi nhà, cậu chỉ kịp choàng lên người cái áo mưa cánh dơi rồi leo lên xe máy màu trắng lao đi. Mưa như thác đổ, không thấy đâu là đường đâu là bờ. Vũ lấy tay gạt nước mưa đang che mắt mình. Sau 10 phút lướt như bay ngoài đường cuối cùng Vũ đã có mặt tại đồn cảnh sát.
"Thiên Thiên..." Vũ bước nhanh vào sảnh đồn cảnh sát hô to.
Thiên ngồi co ro một mình trên băng ghế lạnh lẽo cạnh bình nước, nghe thấy Vũ cậu giơ tay, lên tiếng đáp. Vũ đứng sững nhìn người đang giơ tay lên nhưng vẫn chưa dám bước tới vì giờ đây trước mặt cậu, Thiên đang là một chàng trai chứ không phải là hình dạng một cô gái mà cậu vẫn gặp thường ngày ở trường. Nhưng Vũ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt ấy chính là cậu bạn thân của mình. Vũ tự trấn an bản thân rồi mau chóng bước tới cạnh Thiên.
"Cậu là Thiên phải không?" Vũ ngập ngừng.
"Ừ, mình là Thiên đây." Thiên khẽ đáp.
Vũ ngồi xuống cạnh bạn mình, trong lòng Vũ lúc này có nhiều thắc mắc muốn hỏi Thiên nhưng cậu không hỏi. Vũ đứng dậy bước lại bình nước mang về cho Thiên một cốc nước ấm. Sau khi uống xong cốc nước Thiên mở lời.
"Cám ơn cậu đã tới. Tớ không dám báo cho người nhà biết nên đành gọi điện thoại cho cậu." Thiên nói nhưng mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà.
"Cậu làm đúng rồi. Phải gọi cho tớ chứ không là tớ giận cậu đấy." Vũ vỗ nhẹ vào tay Thiên đang đặt trên đùi.
"Cám ơn cậu." Thiên nói như người hết hơi.
"Cậu ngồi đây nhé. Để tớ lại làm việc với cảnh sát." Vũ đứng dậy đi về phía bàn làm việc của viên cảnh sát phụ trách.
Thiên thu người, tim đang đập mạnh, cậu sợ mình sẽ bị ngồi tù, sợ sẽ không còn ai chăm sóc cho Tiên, cho ngoại nữa. Nỗi sợ như con quỷ vô diện từ từ ăn trọn linh hồn của cậu. Tay Thiên co giật càng lúc càng mạnh khiến cậu không sao kiểm soát được, chiếc cốc giấy trên tay rớt xuống đất. Bỗng một bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Thiên. Cậu ngước mắt lên thì thấy Vũ đang nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng và đáng tin nhất. Thiên cảm thấy cơ thể mình dần ấm lên, tay cậu cũng đã ngừng cơn co giật vì sợ. Khoảng 1 giờ sau, viên cảnh sát đi về phía Vũ, cậu vội đứng dậy tiếp chuyện. Viên cảnh sát lên tiếng.
"Bên bị hại không đồng ý hòa giải. Nên cảnh sát sẽ tạm giam bạn em để tiếp tục điều tra. Tốt nhất em nên liên hệ với người nhà của cậu ấy, gọi họ đến đây ngay đi."
Vũ cúi đầu chào khi viên cảnh sát rời đi.
Ánh mắt tuyệt vọng của Thiên một lần nữa lại quay về, cậu cắn chặt răng, cố bắt mình phải thật bình tĩnh. Tay Vũ đặt lên vai Thiên và từ từ siết chặt lại như muốn nói rằng, "Tớ sẽ luôn ở đây với cậu, đừng sợ."
20 phút sau Nhi, Phong và dì Út đã có mặt tại đồn cảnh sát sau khi nghe Vũ gọi thông báo sự việc. Dì Út chỉ kịp cởi cái áo mưa mỏng, lao nhanh lại chỗ Thiên đang ngồi trong khi Nhi và Phong đi về hướng quầy tiếp dân.
"Thiên đẹp trai của Út con có bị sao không, nghe bạn con gọi báo mà Út lo cho con quá. Con có bị thương chỗ nào không?" Dì Út lo lắng sờ soạng khắp người Thiên.
"Con không sao đâu Út, bị trầy xước ngoài da thôi ạ."
"Con ăn gì chưa? Út có mua bánh bao cho con nè."
"Lúc nãy Vũ có mua cơm tối cho con rồi."
"Đứa cháu tội nghiệp của Út." Dì Út ôm chặt Thiên vào lòng rồi òa khóc.
"Út ơi, con không sao mà. Út đừng vậy."
Vũ đứng đấy tỉ mỉ quan sát dì cháu họ quan tâm lẫn nhau, điều đó khiến cậu ấm áp dù cho cả người cậu đã ướt đẫm vì nước mưa.
Nhi và Phong đang nói chuyện với luật sư của bên bị hại, không rõ là họ nói gì với nhau, chỉ thấy ông luật sư lắc đầu vài cái rồi bỏ ra về mặc cho hai người bọn họ cố níu giữ. Sau đó Nhi và Phong quay lại chỗ mọi người đang ngồi chờ.
"Họ không đồng ý hòa giải, giám đốc của ông ta quyết tâm phải tống Thiên vào tù." Phong chua chát nói.
"Em đừng lo, chị sẽ thuê luật sư bảo vệ em." Nhi an ủi.
Cả bầu trời trước mặt Thiên như tối sầm lại. Da cậu tái nhợt như da người chết. Dì Út ôm Thiên vào lòng vỗ về. Ít lâu sau đó, một viên cảnh sát trẻ đến và dẫn Thiên vào phòng tạm giam trước sự bất lực của mọi người.
Sau khi định thần lại dì Út lên tiếng.
"Tạm thời chuyện này đừng nói cho bà ngoại biết, bà già rồi không chịu nổi cú sốc này đâu, cả anh chị hai nữa, chuyện còn lại cứ để Út giải quyết." Mắt dì Út ánh lên một sự quyết tâm.
...
Khi về tới trước cổng nhà lúc này thì Nhi lên tiếng hỏi.
"Út có cách giúp thằng Thiên không ngồi tù thật sao?"
Phong đứng kế bên thể hiện như cũng có cùng thắc mắc.
"Không." Út trả lời thật đơn giản.
"Vậy sao lúc trong đồn Út bảo để chuyện này Út lo." Phong ôm đầu.
"Thì nói vậy cho mọi người an tâm thôi."
"Trời ơi Út..." Phong thảng thốt.
Trầm tư một lúc thì Út lên tiếng.
"Ngày mai Út sẽ đi tìm người bị hại để xin người ta tha cho thằng Thiên. Có quỳ xuống cầu xin thì Út cũng sẽ làm, miễn sao họ chịu bãi nại."
"Mai con đi với Út." Nhi nói.
"Con còn ở nhà coi tiệm áo cưới với chăm bé Châu."
"Vậy để con xin nghỉ rồi chở Út đi." Phong lên tiếng.
"Thôi hai đứa không ai đi cả, Út sẽ đi một mình, đi nhiều người sẽ khiến họ cảm giác như mình muốn gây sự hơn hòa giải. Để Út tự đi."
Nhi và Phong dang tay cùng ôm dì Út vào lòng. Bình thường họ thấy dì Út hay vụng về và thưa thớt không ngờ khi có việc xảy ra thì dì Út lại là người bình tĩnh nhất.
Cả ba cùng bàn nhau bịa ra một câu chuyện để che giấu cho sự vắng mặt ở nhà của Thiên, một câu chuyện thật hay mà không ai nghi ngờ về tính chân thật của nó theo như lời Phong nói.
Sáng ngày tiếp theo dì Út xin nghỉ làm, mặc lên người bộ đầm xòe chít eo màu hồng, trên ngực áo có họa tiết cúc họa mi cách điệu. Út đưa tờ giấy cho người lái taxi nhờ bác ta chở đi đến địa chỉ được ghi trong đó, trên đường Út còn ghé mua một giỏ trái cây thật đẹp. Tài xế taxi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng trên một con phố tấp nập, phía trước có hàng chữ to màu vàng ngay lối ra vào "Vulcan Tower". Dì Út trả tiền xe và đi vào trong sảnh chờ lớn, vô cùng sang trọng. Út tiến lại quầy tiếp tân nơi cô nhân viên tóc ngắn đang đứng.
"Cô ơi, tôi có thể gặp giám đốc của công ty được không ạ?"
"Xin bà cho biết tên bản thân và tên công ty ạ. Để tôi kiểm tra lịch hẹn của giám đốc."
"A... Tôi tên là Lý Mỹ Nhàn, tôi chưa có đặt lịch hẹn trước."
"Vậy xin phép hỏi bà đến gặp giám đốc vì việc gì?" Cô nhân viên lễ độ nói.
"Tôi là dì của Lê Cao Thiên xin cô báo lại là tôi muốn gặp giám đốc vì có việc muốn nói."
"Vậy bà đợi một chút, tôi sẽ liên hệ với phòng thư ký và báo lại cho bà sau."
Cô nhân viên tóc ngắn có đeo bảng tên ghi An My, nhấc máy điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Hoàng báo cáo sự việc. Sau khi nhận được cuộc gọi trợ lý Hoàng đi ngay vào phòng của giám đốc.
"Mời vào." Vương lên tiếng khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Thưa giám đốc có bà Lý Mỹ Nhàn là dì của Lê Cao Thiên xin gặp giám đốc."
"Lê Mỹ Nhàn là ai? Tôi không biết bà ta." Vương ngẩng mặt lên nhìn anh trợ lý.
"Lê Mỹ Nhàn có thể cậu không biết nhưng Lê Cao Thiên chắc chắn là cậu biết."
Vương dừng tay nhìn trợ lý Hoàng với vẻ hồ nghi. Trợ lý Hoàng nói tiếp.
"Lê Cao Thiên là người đã tấn công giám đốc trong bãi xe tối hôm qua. Tôi nghĩ bà ấy muốn gặp giám đốc để nói về việc này. Chắc bà ấy muốn xin cậu tha cho cháu bà ta."
"Thì ra là người nhà của tên đó." Vương sờ lên vết thương trên mặt.
Sau khi bị Thiên đánh, Vương đã được trợ lý Hoàng đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra và kết quả là cậu không bị thương quá nặng, chỉ sau một đêm tịnh dưỡng cậu đã được bác sĩ cho xuất viện.
"Cậu có định gặp bà ấy không giám đốc?"
"Báo với bà ta tôi bận." Vương lạnh nhạt đáp.
Cô lễ tân tóc ngắn sau khi nhận điện thoại liền bước lại chiếc ghế Dì Út đang ngồi trong sảnh chờ báo tin.
"Thưa bà hiện giờ giám đốc đang bận chắc sẽ không gặp bà được mong bà thông cảm." My biết giám đốc không muốn gặp người này nhưng cô vẫn lịch sự nói giảm nói tránh.
"Dạ!" Mắt dì Út lộ ra sự thất vọng, "Cô ơi tôi có thể ngồi đây chờ cho đến khi giám đốc hết bận được không?" Dì Út nhìn My cầu khẩn.
Sau khi ngập ngừng một chút thì My trả lời.
"Dạ được bà cứ tự nhiên ạ. Cháu xin phép đi làm việc." My cúi đầu chào dì Út.
Dì út thở dài, thả mình ngồi xuống chiếc ghế, mắt nhìn qua giỏ trái cây gói cẩn thận được thắt một chiếc nơ lớn màu đỏ. Thời gian như con thoi đưa, mới thoáng cái đã là 5 giờ chiều, My chuẩn bị ra về nhưng trước khi rời đi cô quyết định đi lại phía dì Út lần cuối. Dì Út vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, có tách trà và dĩa bánh ngọt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, nhưng giờ đây dì trầm mặc hơn buổi sáng khá nhiều.
"Dì ơi giám đốc đã về rồi. Chắc hôm nay dì sẽ không gặp được giám đốc đâu." My quyết định nói ra những lời mà mình cứ băn khoăn.
"Dạ vâng, vậy tôi về đây cám ơn cô. Mai tôi lại tới. Xin chào cô." Dì Út buồn bã đứng dậy gật đầu chào My, nặng nhọc từng bước rời khỏi tòa nhà.
My cũng gật đầu chào Dì Út, cô đứng lặng nhìn dáng vẻ thất thần của người phụ nữ váy hồng khuất dần sau bồn cây lớn phía ngoài sân.
Trên đường về, Vương đang chăm chú đọc tài liệu thì trợ lý Hoàng lên tiếng.
"Thưa giám đốc tôi đã thu thập được thông tin của kẻ đã tấn công cậu vào hôm qua trong bãi xe, cậu có muốn đọc qua không ạ?"
"Đưa tôi."
Vương nhận phong bì hồ sơ màu trắng lớn từ trợ lý Hoàng.
"Lê Cao Thiên..." Vương lẩm bẩm.
"Giám đốc tôi có điều muốn hỏi..." Trợ lý Hoàng ngập ngừng có chút e dè.
"Hỏi đi." Vương lạnh lùng đáp.
"Giám đốc, cậu thật muốn Lê Cao Thiên phải ngồi tù sao?"
"Đúng vậy." Vương đáp cụt ngủn.
"Thế tại sao khuya ngày hôm qua cậu lại gọi cho luật sư Thanh và bảo ông ấy khoan chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Ông ta đã rất bối rối và gọi cho tôi."
"Lát nữa tôi sẽ liên hệ lại với ông ấy sau."
"Giám đốc xin lỗi cho tôi nói thẳng..., tôi rất rõ tính cách của cậu, thật sự giám đốc không muốn Lê Cao Thiên phải ngồi tù mà chỉ muốn dạy cậu ta một bài học. Như chuyện sáng nay giám đốc có thể đuổi cái bà cô áo hồng đó khỏi công ty nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu còn âm thầm sai nhân viên mang bánh và trà cho bà ấy." Trợ lý Hoàng ngừng lại chờ phản ứng của vị sếp mặt sắt.
Vương giữ im lặng không nói gì.
Trợ lý Hoàng sau một lúc hít thở sâu lại nói tiếp.
"Anh chàng Lê Cao Thiên này có hoàn cảnh khá đáng thương, một ngày đêm bị giam chắc đã dạy dỗ cho cậu ta..."
"Tôi biết rồi." Vương lên tiếng ngắt lời trợ lý Hoàng.
Trợ lý Hoàng không nói thêm gì nữa, đối với cậu thì giám đốc là một người miệng cứng, lòng mềm.
Tối đó Thiên được thả ra, cảnh sát thông báo bên bị hại không khởi kiện cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top