6. Tối Tăm
Buổi tối đã xong, mọi người tản ra dọn dẹp, giờ đây chỉ còn Thiên, Tiên, Nhi và Phong còn đang ngồi lại cái phản gỗ. Cả bốn châu đầu vào nhau thì thầm.
"Thiên hôm nay đi học sao, có ai nghi ngờ gì em không?" Nhi lo lắng hỏi.
"Em cũng không biết có ai nghi ngờ em không nữa?"
"Ê Thiên mặc đồ con gái cả ngày chắc bất tiện lắm phải không, tùm lum thứ. 1... 2... 3... 4 lớp, còn thêm tóc giả nữa." Phong thắc mắc.
"Lúc sáng em xém chút ngộp thở vì cái áo ngực đó anh."
"Chắc do hồi sáng chị siết hơi chặt với độn giấy hơi nhiều." Nhi tự trách, đưa tay xoa đầu Thiên an ủi.
"Anh hai cám ơn anh hai." Tiên thì thầm.
Thiên nhìn Tiên cười trìu mến.
"Đấy coi anh trai nhà người ta kìa yêu thương em mình. Ai như chị gái nhà này." Phong quay qua nhìn Nhi rồi làm mặt nham nhở.
"Ừ đúng rồi vậy từ nay tự mà ủi đồ đi làm, tự dọn phòng, tự cho Medusa (Medusa là tên con rùa Phong nuôi) ăn... đi nha. Cái thằng vô ơn này." Nhi nhìn Phong với ánh mắt như muốn ăn thịt.
"Chị, em đùa, em biết lỗi của mình rồi." Phong giả vờ đấm lưng cho Nhi.
"Tránh ra..."
Thiên và Tiên cười nghiêng ngả.
"Nhưng nói gì đi nữa thì em cũng phải cẩn thận đấy. Lỡ sự việc này mà bại lộ thì có thể Tiên sẽ không bao giờ được đi học ở đấy nữa." Phong bỗng trở nên nghiêm túc.
Thiên và Tiên im lặng, anh em họ hiểu rõ sâu sắc hậu quả nếu như sự lừa dối này bị vạch trần.
Tối đó tại phòng của Vũ, cậu đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Màn hình máy tính dừng lại ở một bài báo có cái tiêu đề lớn màu đỏ "Nỗi đau của người chuyển giới". Vũ đọc từng câu chữ với sự tập trung cao độ, lâu lâu cậu lại lấy tay dụi mắt mình cho đỡ căng thẳng. Khi đọc tới dòng cuối cùng của bài báo, cậu lại mở công cụ tìm kiếm gõ vào ô chữ nội dung: cần làm gì để giúp người chuyển giới trở nên vui vẻ... Cậu nhấp vào liên kết đầu tiên hiện ra ở kết quả tìm kiếm. Vũ chợt nở nụ cười khi thấy nội dung mà mình muốn tìm.
11 giờ tối tại một ngôi biệt thự xa hoa và sang trọng trong khu vực dành cho giới siêu giàu của thành phố. Vương vẫn đang ngồi trong phòng sách để giải quyết những công việc của công ty. Sáng nay hệ thống mạng máy chủ của các trò chơi trực tuyến do công ty Vương sản xuất bị hacker (tin tặc) tấn công, hậu quả làm cho cả hệ thống bị tê liệt trong suốt 15 tiếng đồng hồ. Cuối buổi chiều thì an ninh mạng của công ty đã phục hồi được máy chủ nhưng tổn thất mà nó gây ra là không thể tính đếm được. Vương đưa tay nâng ly cà phê định cho lên miệng thì phát hiện cà phê bên trong đã hết từ lâu. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc để lấy thêm thức uống. Khi đi ngang qua phòng khách rộng Vương dừng mắt trước cái kệ gỗ nằm ở góc tường, cậu đặt cái ly xuống bàn, tiến về phía cái kệ rồi dùng tay mở cánh cửa gỗ. Bên trong là một chiếc giày búp bê màu trắng có chiếc nơ hình bướm đính thủy tinh lấp lánh, ngoài ra không còn gì khác. Vương đứng nhìn chiếc giày một hồi lâu, dường như Vương đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một thời gian chìm đắm vào những suy tư của riêng mình, Vương đóng cửa gỗ lại, đi lấy cà phê rồi quay trở lại phòng làm việc.
Thiên nhẹ nhàng đóng cửa tránh gây tiếng ồn có thể làm mọi người thức giấc. Thiên nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã 3 giờ 45 phút sáng, cậu nhanh nhẹn dẫn chiếc xe Cub cũ mà cha cậu để lại ra khỏi cổng. Thiên nhìn thấy dì Hai và dượng Hai đang chuẩn bị dọn hàng ra bán. Dì Hai mở tiệm cơm tấm ở tại nhà đã được hơn 10 năm, thịt nướng dì Hai ướp rất thơm ngon vì có mật ong, chả thì có thêm trứng muối, đặc biệt cơm tấm của dì Hai có màu xanh lá cây do dì cho nước lá dứa vào gạo khi nấu nên hàng cơm của dì dượng lúc nào cũng đông khách. Dượng Hai và dì Hai nhìn thấy Thiên thì đưa tay lên vẫy chào, Thiên vội cúi đầu chào lại, cậu cài chặt khóa cái áo khoác dầy đang mặc, hôm nay trời khá là lạnh. Chiếc xe Cub sáng đèn từ từ rời con hẻm nhỏ hòa vào đường lớn. 4 giờ sáng Thiên tới nơi, chỗ Thiên làm là một công ty sữa bò gia công. Nhiệm vụ của Thiên là giao 200 chai sữa bò cho các hộ gia đình trong khu dân cư gần đó trong 1 giờ 30 phút có nghĩa là Thiên phải giao hết số sữa trước 5 giờ 30 thì mới kịp giờ trang điểm và đi đến trường. Ngày trước Thiên sẽ bắt đầu công việc lúc 4 giờ 30 nhưng từ khi phải mất thời gian hóa trang cậu phải đi làm sớm hơn nửa tiếng. Nhưng Thiên vẫn vui vẻ, miệng huýt sáo nghêu ngao trên suốt đường đi. Hôm nay Thiên xong việc sớm mới 5 giờ 20 là cậu đã giao hết sữa.
Để tránh người trong nhà để ý nên Nhi quyết định sẽ cải trang cho Thiên ở tiệm đồ cưới của cô. Từ nhà Thiên đi bộ chừng 100 mét là tới tiệm áo cưới của Nhi. Sau chừng hai 20 phút thì Thiên đã hóa thành một cô gái tóc dài xinh xắn trong chiếc áo xơ mi hồng phấn và quần tây ống đứng.
"Xinh đẹp thật đấy!" Phong bất ngờ thốt lên.
Đêm qua Phong đã quyết tâm, hôm nay phải dậy thật sớm để xem Thiên trong hình dáng con gái sẽ như thế nào.
"Tiểu thư nàng có muốn nên duyên với một chàng trai nghèo như ta?" Phong đưa tay về phía Thiên.
Thiên ho vài cái trước khi chuyển giọng thành nữ.
"Thiếp đồng ý, hãy trốn khỏi nơi thị phi này, chúng ta sẽ về vùng thảo nguyên rộng lớn. Chàng chăn cừu, thiếp dệt vải, chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau." Thiên đặt tay mình lên tay Phong miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Trời... Hai thằng điên." Nhi bất lực đứng nhìn Thiên và Phong diễn trò.
...
"Em đi đây xe buýt sắp tới rồi. Chào anh chị." Thiên hối hả chạy đi.
"Thằng bé thật ngoan." Nhi nhìn theo Thiên và nói.
Phong đứng sau, gật gù đồng ý.
Thiên vừa chạy ra tới trạm xe buýt dưới cây phượng vĩ thì đã thấy Vũ đứng đó chờ cậu. Vũ chào đón cậu bằng nụ cười hở răng tỏa nắng.
"Chào cậu." Vũ lên tiếng trước.
"Cậu cũng đi xe buýt à?"
"Tớ muốn đi học chung với cậu giống như hồi xưa." Vũ lại cười hiền.
"Cậu xách theo cái gì mà to thế." Thiên chỉ vào cái túi giấy Vũ đang cầm trong tay.
"Cho cậu nè."
"Đây là gì?" Thiên nhìn vào trong túi giấy.
"Là quà sinh nhật, quà giáng sinh, quà năm mới trong vòng 3 năm qua của cậu. Tớ mua tặng cậu mà giờ mới có dịp đưa."
"Vũ..." Thiên cảm động không nói nên lời.
Thiên muốn bay lại bá vai người bạn thân nhưng nhớ ra mình đang là con gái nên cậu đành thôi.
"Cám ơn cậu nhiều. Trưa tớ mời uống trà sữa nhé."
"Trà sữa vải nha."
"Trà sữa vị vải thêm bánh flan, thạch phô mai, trân châu trắng và kem tươi."
"Chính xác." Vũ nheo mắt tinh nghịch.
Từ hôm gặp lại Vũ tới giờ Thiên bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình như vừa được thêm vào những sự ngọt ngào và vui vẻ. Thiên đã rất buồn khi năm ấy Vũ chuyển trường.
Xe buýt số ba cập bến mọi người lục tục nối đuôi nhau lên xe.
...
Trong lúc đi trên sân trường Thiên nói.
"Vũ trưa nay tụi mình cùng ăn trưa đi. Tớ mang theo cả phần cho cậu nữa."
"Ừ." Vũ gật đầu ngay lập tức.
Tiết học cuối của buổi sáng cuối cùng cũng hết giờ, mọi người mệt mỏi rời khỏi lớp.
"Đi ăn trưa thôi." Vũ gõ nhẹ lên bàn của Thiên.
Hai người bạn cùng nhau ngồi xuống chỗ cái bàn gỗ dài nhìn ra bãi cỏ rộng bên dưới cây cọ lớn. Thiên bày đồ ăn trong hộp ra, cậu đưa muỗng và đũa cho Vũ. Hai người cùng nhau dùng bữa một cách ngon lành.
"Cậu sao thế Thiên, tớ thấy cậu có vẻ không vui."
Thiên chán nản lấy tay gảy trán.
"Tớ vừa bị cho nghỉ việc. Đêm qua, tớ có nộp đơn qua mail (thư điện tử) vài nơi rồi mà tới giờ chưa thấy chỗ nào gọi, chắc là tạch hết rồi."
"Cậu mới gửi tối qua thì sao người ta đọc kịp. Biết đâu họ chưa có thời gian để xem xét đơn của cậu." Vũ cố tìm cách an ủi người bạn thân.
"Tớ không biết nữa." Thiên khẽ đẩy vai.
"Cậu muốn vay tiền không tớ cho này."
"Cám ơn cậu, giờ thì tớ vẫn còn cầm cự được, khi nào hết tớ sẽ tìm đến cậu. Cậu không được giả vờ không quen khi tớ mượn tiền đấy." Thiên nói hóm hỉnh.
"Tớ có khi nào như vậy. Cần thì nói. Đừng ngại."
"Biết rồi." Thiên trả lời lòng đầy cảm kích.
Bỗng chuông điện thoại của Thiên vang lên. Cậu liền bắt máy.
"Dạ Thiên nghe ạ... dạ... dạ được ạ... tối nay được ạ... dạ em cám ơn anh."
Thiên cúp máy mặt trở nên vui vẻ hơn hẳn.
"Tìm được việc rồi à?" Vũ nhìn mặt Thiên mà đoán.
"Chính xác. Tối nay tớ sẽ đi làm luôn."
"Chúc mừng cậu."
"Ăn thôi, ăn xong chúng ta đi uống trà sữa."
"Ờ."
Sân trường rộng lớn đâu đâu cũng có sinh viên ngồi rải rác, người thì đang ăn trưa, người thì ngồi nghỉ ngơi nghe nhạc, người thì trò chuyện cùng bạn, phía chân trời đám mây đen đang kéo tới báo hiệu tối nay sẽ có mưa lớn.
Tại công ty Vulcan đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng do giám đốc Lê Nguyên Vương chủ trì. Trưởng phòng kế hoạch đang báo cáo cho giám đốc:
"Thiệt hại do sập nguồn máy chủ ngày hôm qua đã khiến công ty thiệt hại 2 triệu USD tại thị trường Việt Nam, thị trường Thái Lan là 3 triệu USD... và nặng nề nhất là thị trường Trung Quốc 5 triệu USD. Tổng thiệt hại là 15 triệu USD. Đã tìm ra được nhóm hacker tấn công chúng ta, cảnh sát đã bắt được hầu hết bọn người này nhưng tên thủ lĩnh đã chạy thoát, cảnh sát đã tăng người truy lùng. Và người của chúng ta cũng đang truy tìm tung tích hắn ta trên không gian mạng. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào..."
Thiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Thiên lạnh lùng lên tiếng.
"Không tìm được tên này thì các ông cũng nộp đơn nghỉ việc luôn đi." Thiên đập mạnh tay xuống bàn và rời khỏi phòng họp trước sự hoảng sợ của các trưởng phòng.
Trợ lý Hoàng nãy giờ đứng sau lưng Thiên, vẫn không quá bất ngờ trước phản ứng kịch liệt của giám đốc.
"Trợ lý Hoàng, xin cậu nói đỡ vài lời với giám đốc giúp chúng tôi." Ông trưởng phòng an ninh mạng đau khổ nói.
...
Thiên được nhận vào làm bảo vệ cho một trung tâm thương mại. Lương cũng khá nên khi có điện thoại thông báo gọi đến là cậu nhận ngay.
"Công việc của chúng ta là đi tuần bãi xe, bảo vệ tài sản cho khách hàng. Công việc bắt đầu lúc 18 giờ và kết thúc lúc 22 giờ. Em có thắc mắc gì không?" Anh ca trưởng hỏi Thiên.
"Dạ không ạ."
"Tốt. Tối nay anh đang thiếu người, em có thể làm luôn giúp anh được không Thiên?"
Thiên ngập ngừng vì chưa hiểu rõ tính chất công việc. Nhưng cậu vẫn đồng ý.
Thiên thay đồng phục và được ca trưởng hướng dẫn sơ bộ công việc tầm 15 phút thì cậu được phân đi tuần một mình. Thiên tiếp thu khá nhanh do trước đây cậu cũng đi làm bảo vệ cho quán nhậu rồi, chỉ khác là quán nhậu thì không có quy định gì cả còn ở đây có quy định và bộ quy tắc rất chuyên nghiệp. Thiên vừa đi hết một vòng bãi xe mà không thấy có gì bất thường xảy ra, cậu không thể nào tưởng tượng nỗi là nó có thể rộng đến như vậy. Bỗng Thiên nhìn thấy một người mặc áo thun thể thao màu đen, nón trùm che đầu có hành động vô cùng đáng ngờ, có vẻ như hắn ta đang cố phá cửa của một chiếc xe trong bãi. Không kịp suy nghĩ gì, Thiên la lớn rồi chạy lại ôm vật hắn ta ra đất. Bất ngờ hắn ta đấm Thiên một cái vào mặt khiến cậu choáng váng, miệng cậu rỉ máu. Trong cơn đau và sự mệt mỏi tất cả những chịu đựng của Thiên vài ngày qua bỗng đến tới hạn, Thiên như một con sói dữ lao vào đấm liên tục vào tên trộm, cậu dùng hết tất cả sức lực của mình trút nỗi căm phẫn lên hắn ta. Chợt lý trí Thiên bừng tỉnh, cậu vội dừng tay lại không tấn công tên trộm nữa. Ngay lúc này tên trộm co chân đạp mạnh một cái vào bụng khiến Thiên văng ra xa, va trúng chiếc xe gần đó.
"Có chuyện thì thế?" Một số bảo vệ nghe thấy tiếng động liền chạy tới xem.
"Giám đốc cậu không sao chứ? Ai làm cậu ra nông nổi này." Trợ lý Hoàng chạy lại đỡ người áo đen dậy.
Trưởng ca bảo vệ chạy tới trước mặt trợ lý Hoàng và người áo đen, cúi đầu khẩn khoản.
"Giám đốc cậu có bị thương không? Xin lỗi giám đốc, thành thật xin lỗi giám đốc." Anh bảo vệ trưởng dập đầu liên tục.
Thiên được một bảo vệ khác đỡ đứng dậy, cậu cảm nhận được rằng bản thân vừa phạm một tội lỗi có lẽ là tồi tệ nhất cuộc đời mình.
Vương đưa mắt nhìn xoáy sâu vào Thiên.
"Giám đốc để tôi đưa cậu đến bệnh viện." Trợ lý Hoàng lo lắng.
"Gọi luật sư Thanh, tống hắn ta vào tù ngay lập tức." Vương tức giận nói.
Sau khi nghe xong lời của Vương, Thiên không còn có thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, cậu ngồi bệnh xuống đất, ôm đầu hoảng sợ tột độ. Tay Thiên rung lên từng hồi, bây giờ đến cả việc nuốt nước bọt xuống cổ họng cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn.
Ít lâu sau cảnh sát đến và Thiên bị đưa về đồn lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top