44. Anh thợ hớt tóc là sát nhân sao?
"Tôi không có giết Mai, tôi rất yêu cô ấy."
Thiện nói như hét rồi lấy tay ôm mặt, cơ thể run lên bần bật.
"Anh có thể kể cho chúng tôi nghe quan hệ giữa anh với Mai không?" Vương dịu giọng khi đã nắm bắt được tính cách của Thiện.
Cả ba cùng ngồi xuống bộ ghế sa lông đặt ở góc phòng thường dùng làm nơi đọc sách cho khách trong khi chờ tới lượt làm tóc.
"Tôi và Mai quên nhau đã được hai năm trong dịp sinh nhật của một người bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Mai, cô ấy là một người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, một vẻ đẹp trong sáng như bóng trăng soi xuống mặt nước mong manh, dễ vỡ và rất khó nắm bắt. Tính cách của Mai khá phóng khoáng và gần gũi nên rất dễ để làm quen. Sau bữa tiệc chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau, rồi sau nhiều ngày nhắn tin trò chuyện thì cả hai quyết định quen nhau. Một cuộc tình đẹp, chúng tôi đã dự định đám cưới vào năm sau vậy mà cô ấy đã ra đi mãi mãi." Thiện nức nở như một đứa trẻ.
"Có người nói cuộc tình của anh và Mai không phải toàn màu hồng?" Vương dứt khoát.
"Đúng vậy chúng tôi thường hay cãi nhau nhưng đó là chuyện rất bình thường của các cặp đôi. Chén trên sóng còn khua huống chi là hai con người sống gần nhau. Tuy là có nhiều lúc bất đồng nhưng chúng tôi vẫn rất mực yêu thương nhau."
"Thế lý do thường xuyên dẫn đến việc hai người gây gỗ là gì."
"Không có gì lớn cả chỉ là vì vài lý do nhỏ nhặt không đáng kể." Thiện dụi mắt.
"Vậy tại sao anh lại hành hung Mai chỉ vì những lý do nhỏ nhặt đó?"
Thiện bất ngờ khi biết người đối diện đã nắm khá rõ chuyện của mình, cậu đành thú nhận thật lòng.
"Chỉ là tôi vô ý đánh cô ấy một bạt tay thôi, tôi đã rất ân hận sau đó, thậm chí đã quỳ xuống cầu xin Mai tha thứ cho hành động không đáng mặt đàn ông của mình."
"Tại sao anh lại nghi ngờ Mai có người khác?"
Thiện lại một lần nữa hoảng hốt vì như thể Vương đang đọc những suy nghĩ của mình.
"Vì tôi thấy cô ấy nói chuyện với một người đàn ông cách đây vài ngày. Nhưng sau này tôi mới biết người đó chỉ là một vị khách bình thường. Chỉ là do tôi nóng giận quá nên mất khôn."
"Và đây chính là lý do mà anh đã giết Mai?" Giọng Vương bỗng nhiên đanh lại sắt bén như dao.
"Không tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không phải kẻ giết hại cô ấy. Tôi mà biết kẻ đó là ai tôi sẽ băm dằm hắn ta thành trăm mảnh." Thiện rít lên.
"Thế anh có nghi ngờ ai liên quan đến cái chết của Mai không?"
"Tôi không biết nữa Mai là một cô gái đáng yêu và dễ mến rất hiếm khi xích mích với ai nếu có thì chỉ là Tú cô bạn thân của Mai làm chung ở tiệm ăn."
"Tại sao anh lại nghi ngờ Tú."
"Là vì Tú có tình cảm với tôi."
Thiên nhìn Vương cả hai đều hoang mang trước diễn biến bất ngờ của sự việc.
"Thật ra trước đây tôi và Tú có quen nhau một thời gian nhưng sau đó thì chia tay vì cảm thấy không hợp sau đó thì tôi quen Mai. Nhưng Tú vẫn còn tình cảm với tôi và cô ấy đã nói là sẽ làm tất cả để có lại tôi."
"Thế Mai có biết mối quan hệ trước đây giữa anh và Tú không?" Vương hỏi.
"Không biết vì tôi không muốn cô ấy hiểu lầm."
"Anh không nghĩ là Tú đã nói tất cả mọi chuyện cho Mai nghe."
"Tôi không nghĩ vậy vì nếu đã biết sự thật thì chắc chắn Mai sẽ hỏi tôi cho ra lẽ nhưng cô ấy vẫn chưa từng nên tôi đoán Tú vẫn chưa kể chuyện này ra."
"Thế còn Thư thì sao, cô ấy có động cơ gì để ra tay với Mai không?" Vương quan sát Thiện một ít giây rồi hỏi.
"Nhắc mới nhớ cách đây một tuần Mai có kể cho tôi là Thư có mượn cô ấy một số tiền nhưng Mai đã từ chối không cho mượn."
"Thư mượn tiền để làm gì."
"Thư là một cô gái khá là mê cờ bạc, gần đây cô ta hay dính vào các trò cá cược trên mạng nên bị nợ khá nhiều nên Mai đoán là Thư mượn tiền để trả nợ cờ bạc. Mấy lần trước Mai có cho mượn và khuyên nhủ Thư nên tránh xa mấy trò đỏ đen đó nhưng Thư ngoài miệng thì hứa nhưng chỉ vài ngày sau lại tham gia vào nên lần này Mai quyết tâm không cho mượn nợ nữa. Nhưng tôi nghĩ Thư không thể nào giết bạn mình chỉ vì không mượn được tiền. Mai đã giúp đỡ Thư rất nhiều."
"Tiền bạc có thể tha hóa con người." Vương đạo lý.
"Anh đã ở đâu vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ bảy tuần trước, ngày mà Mai bị giết?"
"Tôi... tôi..." Thiện ngập ngừng
"Anh đã theo dõi Mai tới rạp chiếu phim phải không?"
"Sao cậu biết?" Thiện hoang man.
"Lợi dụng lúc rạp phim hoảng loạn nên anh đã chạy khỏi rạp chiếu phim sau khi đã sát hại bạn gái của mình bằng chiếc kéo cắt tóc." Vương dùng ánh mắt bừng lửa nhìn Thiện.
"Không phải vậy, tôi không giết cô ấy, vì tôi quá lo sợ mọi người nghĩ tôi sát hại Mai nên tôi mới rời đi khỏi rạp chiếu phim ngay khi nhìn thấy sác Mai trên ghế. Nhưng làm sao cậu biết tôi đã ở trong rạp chiếu phim vào lúc đó. Cậu thật ra là ai."
"Vậy cái kéo đó chính là cái kéo hớt tóc của anh sao?"
"Đúng vậy cái kéo đó là chiếc kéo của tôi đã bị mất cách đây mấy tuần. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật."
"Trùng hợp thật đấy."
Thiên và Vương cùng rời đi khỏi cửa hiệu hớt tóc bỏ lại Thiện đang ngồi dằn xé nội tâm của bản thân mình.
"Làm sao cậu biết Thiện có mặt tại rạp chiếu phim vào ngày mà Mai bị giết." Thiên nói với theo Vương đang đi ở phía trước.
"Trong lúc anh ta đang cắt tóc cho cậu tớ đã lén xem ví của anh ta và đã thấy một tấm vé xem phim Cái chết ở rạp chiếu phim cùng rạp cùng ngày và cùng giờ với loại vé mà Thư đã cung cấp cho chúng ta lúc sáng."
"Vậy Thiện chính là kẻ sát nhân sao? Vậy chúng ta mau đi báo cho cảnh sát biết đi."
"Không cần đâu tớ nghĩ cảnh sát đã nghi ngờ anh ta từ lâu rồi. Lúc ra khỏi tiệm hớt tóc cậu có để ý đến người lái xe ôm ngồi đọc báo cạnh cột điện phía đối diện không?"
"Tớ không chắc lắm. Thế thì sao?"
"Anh ta là cảnh sát mặc thường phục đang điều tra án đấy."
"Làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó."
"Vì anh ta đọc báo?"
"Đọc báo thì có gì bất thường?" Thiên tỏ ra khó hiểu.
"Anh ta đọc báo ngược."
...
Thiên và Vương cùng quay lại gian hàng thịt heo của ông tám đồ tể và bán con heo Chó sau một lúc ngả giá thì ông ta đồng ý mua con heo với giá 500 ngàn. Thiên nắm tay Vương kéo cậu rời vội đi thật nhanh vì cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt đáng thương của con vật tội nghiệp. Đi được một đoạn xa thì Thiên mới buông tay người bạn ra, mặt cậu giờ đây ủ rủ một cách vô cùng đau xót. Vương thấy được nội tâm của Thiên nhưng không biết làm sao để an ủi. Thiên đứng lặng thinh tựa mình vào bức tường cũ phủ đầu rong rêu, cậu đang vô thức đưa ngón tay cái ở tay phải lên miệng mà cắn khiến cho móng ở ngón tay ấy mòn cụt vào sát cả da thịt. Thình lình Thiên bỏ tay khỏi miệng quay qua Vương rồi nói.
"Cậu chờ tớ ở đây tớ đi một chút rồi quay lại ngay."
Không để cho Vương kịp phản ứng thì Vương đã ù té chạy. Vương mỉm cười nhìn theo bóng dáng hồ hởi vừa lo lắng vừa vui vẻ của người bạn, cậu tin rằng là mình biết Thiên muốn làm gì. Khoảng ít lâu sau Thiên quay lại và trên tay cậu là con heo Chó. Con vật như vui mừng vì thoát khỏi tay tử thần nên cứ liên tục dụi đầu vào người Thiên như cảm ơn. Thiên đưa con heo ra trước mặt Vương rồi cười hì hì khiến đôi mắt cậu nhắm tít cả lại. Vương miễn cưỡng lấy tay xoa đầu con heo một cái rồi vụt tay lại và cậu biết rằng mình đã đoán đúng việc mà Thiên muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top