43. Những nghi phạm
Mặt trời có vẻ nóng giận nên tỏa ra vô số những tia nắng gay gắt khiến cho mặt đất trở nên nức nẻ khô khốc. Thiên đang đứng cạnh một cái cây to ở gốc chợ thấy Thư con gái bà chủ quán nước tiến về phía họ thì cậu bỗng đứng thẳng quay mặt hướng về người con gái có thân hình nhỏ nhắn mặt lấm tấm mụn. Vương đang dựa lưng vào thân gây cũng vội đưa mắt nhìn lên.
"Em là Thư phải không, mình là Thiên chúng ta có thể nói chuyện một chút về cái chết của bạn cậu được không?" Giọng Thiên trầm tĩnh.
Mai nhìn Thiên và Vương một lúc đầy ái ngại rồi lên tiếng.
"Hai cậu là người trong quán của mẹ tớ lúc nãy phải không? Sao lại muốn biết về cái chết của Mai?"
"Tụi này chỉ là tò mò thôi."
Thư lại nhìn Thiên bằng con mắt nghi ngờ, cô định bỏ đi thì thấy con heo Chó đang lẫn quẩn góc cây gần chỗ Vương.
"Con heo dễ thương quá. Tớ đụng nó được không?"
"Đương nhiên là được chứ." Thiên mừng rỡ.
Thư bước lại gần con heo rồi xoa cái bụng căng tròn của nó. Thấy mình được vuốt ve con heo vội nằm phè ra đất phơi cái bụng to của mình lên trời. Cứ thế Thư chơi đùa với con heo đầy phấn khích, cô lấy một quả mận trong túi mình bỏ xuống đất cạnh miệng con vật, thấy thức ăn nó liền đưa mỏ cắn ngon lành. Một lúc sau Thư quay lại nhìn Thiên.
"Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi." Thư đề nghị.
Thiên mừng rỡ gật đầu hồ hởi, Vương lúc này cũng đã đứng thẳng người tiến lại gần chỗ Thiên. Ba người chọn một quán chè nhỏ gần đấy làm nơi dừng chân.
"Hai cậu muốn hỏi gì? Tớ biết gì tớ sẽ nói."
Thiên nhìn qua Vương một cái rồi quay lại nhìn Thư.
"Cậu có thể kể lại cho tụi tớ nghe sự việc của ngày hôm đó không? Ngày mà Mai bị giết ở rạp chiếu phim. Kể thật chi tiết nhất có thể."
Thư trầm tư ít giây rồi gật đầu.
"Chuyện là thứ bảy tuần trước, hôm đó tớ đang ở nhà coi quán dùm mẹ thì Mai gọi điện thoại đến bảo là có chuyện không vui nên muốn đi xem phim cho khoây khỏa. Nghe đến đây thì tớ đoán chuyện không vui ấy thế nào cũng là chuyện tình cảm. Mai đang quen với Thiện, lúc mới quên thì hai người họ khá là hạnh phúc và vui vẻ nhưng dần về sau này hai người thường có nhiều việc bất đồng nên hay nảy sinh việc cãi nhau và mỗi lần như vậy là mai lại hẹn tớ và Tú cùng đi xem phim giải khoây và hôm đó cũng không là ngoại lệ. Ba người bọn tớ hẹn nhau ở rạp chiếc phim gần nhà, khi tớ tới nơi thì Mai và Tú đã có mặt từ trước đó khá lâu. Sau đó bọn tớ đi mua bắp và nước, ngồi tâm sự với nhau tầm 30 phút thì tới giờ vào rạp. Tớ ngồi ghế cạnh Tú rồi tới Mai. Bộ phim đó khá đáng sợ nên tớ hầu như lấy tay che mắt mình không coi được gì nhiều bình thường tớ không thích phim kinh dị. Khi phim kết thúc đèn rạp mở lên thì tớ nghe tiếng của Tú hét lớn thất thanh. Tớ quay nhìn qua thì thấy Mai bị đâm một cây kéo vào bụng máu ướt đẫm quần áo. Quá kinh hãi tớ đã ngất xỉu ngay lúc ấy, lúc tỉnh lại tớ thấy mình đang nằm trên băng ghế bên ngoài rạp phim bên cạnh là Tú. Sau khi nghe Tú nói rằng Mai đã chết tớ đã gần như ngất xỉu lần hai."
Thư ngừng lại nước mắt cô lưng tròng. Thiên và Vương cùng im lặng như muốn dành không gian tĩnh mịch để hồi tưởng về một cô gái xấu số.
"Chuyện chỉ có vậy. Không biết có giúp ích gì cho hai cậu." Thư cố kìm nén cảm xúc.
"Xin lỗi cho tớ hỏi ai là người đề nghị đi xem bộ phim Cái chết ở rạp chiếu phim, tớ nghe cậu nói là mình không thích xem phim kinh dị nhưng sao lại chọn phim đó?" Thiên dò hỏi
Thư có vẻ khó chịu trước câu hỏi có tính nghi ngờ của Thiên nhưng cô vẫn trở lời.
"Là Mai đã đề nghị xem phim đó, Mai là người khá gan dạ nên cô ấy thích xem phim ma và phim kinh dị, vì chìu ý cậu ấy nên Tú và tớ đồng ý xem phim cùng."
"Thế ai là người đã chọn ghế hay chỉ là sự trùng hợp khi ngồi."
Mai suy nghĩ một lúc rồi chợt lên tiếng.
"Có một chuyện mà tớ chưa nói với ai kể cả cảnh sát, cái ghế G9 mà Mai ngồi đáng lẽ lúc đầu là tớ ngồi."
Thiên và Vương cùng lúc quay mặt nhìn Thư vẻ mặt bất ngờ.
"Chuyện là lúc đầu khi vào rạp phim vị trí ngồi là tớ ngồi ghế G9, Tú ngồi ghế G8, Mai ngồi ghế G7. Nhưng được một lúc thì tớ đổi ghế cho Mai thành ra cuối cùng tớ ngồi ghế G7 còn Mai thì ngồi G9."
"Tại sao cậu lại đổi ghế giữa chừng như vậy." Giọng Vương lạnh tanh.
Thư khá bất ngờ khi nghe tiếng Vương cất lên vì từ nãy tới giờ chỉ có Thiên là nói chuyện với cô.
"Là do máy lạnh ngay phía trên ghế G9 phà hơi ra rất lớn khiến tớ lạnh run nên Mai đã đề nghị đổi ghế cho tớ vì cậu ấy không sợ lạnh."
Thiên nhắm mắt trầm tư một hồi lâu.
"Cậu có biết ngày hôm ấy chính xác là Mai đã buồn chuyện gì không?"
"Cậu ấy cãi nhau với Thiện."
"Lý do cãi nhau là gì?"
"Hình như là Thiện nghi ngờ Mai có người khác nên hai người đã gây nhau. Thiện đã đánh Mai một bạt tay. Má cô ấy vẫn còn sưng đỏ khi gặp tụi này ngày hôm đó. Mà Mai cũng đã xác nhận việc bị người yêu hành hung."
"Thế thật sự Mai có người đàn ông khác bên ngoài sao?"
"Tớ nghĩ đây chỉ là suy đoán một chiều của Thiện. Mai là một cô gái xinh xắn đáng yêu nên được khá nhiều người yêu thích và tính cậu ấy cũng khá dễ dãi nên cũng vui vẻ đáp lại lời trêu ghẹo của đám con trai. Nhưng tớ không nghĩ là cô ấy ngoại tình."
"Cậu có nghi ngời ai là kẻ đã ra tay giết Mai không?"
"Kẻ có động cơ giết Mai thì chỉ có Thiện mà thôi. Thiện là một người tính tình hiền lành cục mịch nhưng khi nóng giận lên thì anh ấy như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, hung tợn và đáng sợ vô cùng. Cảnh sát có mời Thiện lên làm việc nhưng sau đó đã được thả ra vì không có bằng chứng anh ta giết người."
"Ngoài Thiện ra thì Mai có xích mích với ai khác nữa không?" Thiên hỏi.
"Tớ nghĩ là không." Thư chắc nịch.
Thiện gật gù định hỏi thêm thì Thư lên tiếng.
"Tớ phải đi mua đồ cho mẹ đây, lâu quá không về chắc mẹ sẽ la tớ mất."
"Cám ơn cậu đã kể cho chúng tớ nghe sự việc ngày hôm đó."
"Hai cậu chắc không phải là cảnh sát, các cậu là thám tử sao?"
"Bọn tớ..." Thiên ấp úng.
"Hai cậu ráng tìm ra kẻ đã giết Mai để cô ấy có thể an lòng mà ra đi." Gương mặt Thư hiện lên sự van lơn.
Thiên im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt Thư.
"Thôi tớ đi đây chào hai cậu."
Thiên và Vương cùng cúi đầu chào Thư.
Khi bóng cô gái đã khuất hẳn phía đám đông nhốn nháo trong chợ thì Thiên lên tiếng hỏi.
"Cậu có nghĩ cô ấy nói thật không?"
"Không biết nữa." Vương đáp trong khi đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng.
Thiên đưa mắt nhìn lanh quanh một lúc đầu thì chìm trong suy nghĩ quẩn quanh cậu đảo mắt nhìn về phía Vương cũng vừa lúc Vương quay đầu nhìn Thiên hai ánh mắt chạm vào nhau rồi cuốn chặt không rời.
"Cậu cũng đang nghĩ cái mà tớ đang nghĩ phải không?" Thiên lên tiếng.
Vương gật đầu một cái như đồng tình với câu nói của người bạn.
Nhờ sự hướng dẫn của Thư mà hai người bạn đã tìm ra của tiệm hớt tóc của anh chàng Thiện bạn trai của Mai. Thiên và Vương dừng chân trước căn tiệm hớt tóc màu đỏ với tấm bảng hiệu lớn phía trên ghi hớt tóc Hữu Thiện. Thiên đẩy cánh của kính đi vào bên trong. Thấy khách bước vào chủ tiệm đứng dậy khỏi ghế niềm nở đón tiếp.
"Hai anh muốn cắt tóc hay là gội đầu?"
"Cho hỏi anh có phải là Thiện không?" Thiên hỏi.
"Tôi là Thiện đây ạ. Hai anh là ai tìm tôi có việc gì không? Hay là lại vì sự việc ấy." Mắt Thiện bỗng nhiên tối sầm lại, mặt đỏ bừng lên.
"Bạn tôi muốn cắt tóc anh chọn kiểu nào phù hợp cho bạn tôi nhé." Vương nhanh trí chuyển chủ đề.
Thiện lúc này lại nở một nụ cười thật tươi.
"Vậy mời cậu lên ghế." Thiện hướng tay mời Thiên.
"Tớ phải hớt tóc thật sao?" Thiên nói nhỏ với Vương.
"Ừ." Vương đáp cụt ngủn.
Thiên bất lực leo lên chiếc ghế chuyên dụng của các cửa tiệm làm tóc. Cậu vuốt máy tóc mình vài cái như tiếc thương rồi để mặc cho anh chủ tiệm muốn làm gì làm. Thiện khéo leo dùng kéo đưa qua đưa lại trên đầu Thiên từng lọt tóc rơi xuống cũng giống như từng đoạn ruột Thiện đang đứt lìa, cậu đau xót mà chẳng dám nói lời nào. Chỉ sau hơn 20 phút thì Thiện đã cắt xong tóc cho Thiên. Vương đưa mắt nhìn Thiên và phải công nhận vào tài năng của người thợ hớt tóc, Thiên như hóa thành một người khác đẹp trai hơn hẳn lúc sáng. Thiên nhìn vào trong gương chính cậu cũng phải công nhận sau khi cắt tóc gọn gàng thì trong mình thật là sáng láng là xinh trai. Vương lúc này đã tiến lại gần bàn kính chỗ Thiên đang ngồi bên cạnh là Thiện. Cậu dùng tay chạm vào các loại dụng cụ hớt tóc trên bàn rồi dừng lại ở một chiếc kéo cán vàng có mũi nhọn, Vương nhấc chiếc kéo lên trước mặt Thiện và nói.
"Chiếc kéo này có giống chiếc kéo đã giết bạn gái anh không, anh thợ hớt tóc."
Mặt Thiện bắt đầu đỏ bừng lên các lằn gân máu nổi lên cuồn cuộn trên trán chứng tỏ là anh ta đang rất tức giận. Thiên vội đứng bật dậy rời khỏi ghế thủ thế, cậu đoán rằng Thiện sắp lao vào đánh Vương. Thiên đứng chắn trước mặt cậu bạn như muốn bảo vệ, lúc này Vương đặt tay mình lên vai Thiên kéo người bạn ra phía sau mình, lực kéo của Vương không quá mạnh nhưng nó đủ khiến Thiên phải ngoan ngoãn nghe lời, cậu quên mất là mình đang muốn bảo vệ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top