41. Một con heo tên là Chó
Sau ít lâu ngồi bệt ra đất vò đầu bức tóc thình lình Thiên ngồi bậc dậy la lên thoảng thốt.
"Thôi chết quên mất nó rồi." Vừa dứt lời Thiên lại đu người qua chiếc cầu khỉ một cách chuyên nghiệp như các diễn viên xiếc đi trên dây.
Vương nhìn theo từng bước chân của cậu bạn mà lo lắng khôn nguôi, chỉ cần sơ xuất một lần là tai nạn thảm khốc có thể xảy ra, nói là thảm khốc chỉ để tăng thêm sự kịch tính chứ cùng lắm là Thiên sẽ rơi xuống cái kênh nước mà thôi. Ít phút sau Thiên quay trở lại với một con heo mọi nhỏ mập tròn trên tay. Vừa bước xuống khỏi chiếc cầu khỉ miệng Thiên đã luyến thắng không ngừng.
"Bà Tám nhờ tớ bán con Chó này, lúc nãy tớ cột nó chỗ bụi ổi tính vác bao rau củ qua cầu trước rồi quay lại đón nó vậy mà quên mất tiêu." Thiên cười hì hì lấy tay xoa đầu con heo ý xin lỗi nó.
"Con chó...?" Vương nghĩ rằng cậu bạn đã nói nhằm.
"Ừ con Chó." Thiên bế con heo mọi lắc lư trước mặt Vương.
"Nhưng nó là con heo mà." Mặt Vương bỗng đanh lại.
"Ừ quên giải thích cho cậu, đây là con heo nhưng tên của nó là Chó nên tớ cứ gọi nó là con chó nên thành quen."
Vương lùi ra xa mấy bước khi thấy Thiên cứ dí dí con heo vào người mình.
"Cậu sao thế, sợ nó à?" Thiên khựng lại thu con heo vào lòng.
"Không sợ nhưng không thích heo."
"Người ta không thích mày rồi Chó ơi, tội nghiệp mày quá đi. Bị bà chủ bán đi giờ còn bị người ta kỳ thị thương thai cho thân phận heo chó của mày mà." Thiên chu mỏ hôn mấy cái vào miệng con heo.
Vương đứng chết lặng khi nhìn thấy hành động có phần bẩn thỉu của Thiên.
"Miệng nó thơm lắm không có thối như miệng cậu đâu." Thiên đáp trả khi thấy vương có vẻ khó chịu.
"Cậu hôn tớ rồi hay sao mà biết miệng tớ hôi?" Vương tức giận.
"Ờ thì chưa hôn... nhưng khi đi gần cậu là biết có thối hay không chứ gì." Thiên hú hồn xém tí nữa là bại lộ chuyện hôm trước.
Vương hà hơi vào lòng bàn tay rồi dùng mũi ngửi thử hơi thở của mình.
"Đâu có mùi gì đâu sao cậu ta lại nói là hôi." Vương hậm hực.
Thiên thả con Heo xuống đất và giữ chân nó bằng sợi dây cột ở cổ. Thiên cố hết sức để nâng chiếc xe kéo lúc này đã nặng hơn khá nhiều lúc sáng. Chợt nhớ ra gì đó Thiên nhìn qua Vương.
"À quên... giờ cậu cứ đi thẳng theo hướng này, sẽ gặp cái giếng ở đầu làng cạnh cây trứng cá xong cậu rẽ phải vào con đường mòn là về lại khu đồi chè. Còn không thì cậu cứ đi thẳng ra đầu làng rồi quẹo trái thì cũng tới được khu đất phía dưới ngọn đồi. Theo kinh nghiệm thì cậu nên đi về phía cổng làng đi đường đó dễ hơn lại có nhiều người dân, cần gì cậu cứ nói họ chỉ đường cho. Giờ tớ phải đi theo hướng ngược lại nên không dẫn cậu về được. Thôi tớ đi đây cần gì thì hỏi người ta nếu ngại thì gọi điện thoại cho tớ."
Thiên lấy đà kéo chiếc xe chuyển động, lúc này là khúc nặng nhọc và khó khăn nhất nhưng sau khi bánh xe đã lăn đều thì cậu không cần dùng nhiều sức nữa mà bánh xe vẫn quay nhanh đây là quy luật bánh đà.
"Cẩn thận đừng để bị con quạ ăn cắp đồ nữa nhá." Tiếng Thiên vọng lại khi đã cách Vương một đoạn xa.
Nghe Thiên nhắc Vương chợt sờ soạn khắp người thì không thấy điện thoại di dộng của mình đâu. Suy nghĩ vài giây thì cậu nhớ ra sáng nay cậu đã bỏ nó trong xe. Vương hướng về con đường mà cậu bạn chỉ mà lên đường. Hình dáng Thiên ì ạch lôi chiếc xe rau củ sau lưng cộng thêm con heo nhỏ lon ton dưới chân một hình ảnh vui nhộn khiến Vương chợt mỉm cười. Ngay lúc đấy Vương vội đưa tay lên miệng chặn lại nụ cười vừa chợt hé nở, lòng cậu cảm thấy có gì đó không ổn, không lẻ con tim cậu đã dao động vì một người con trai, không thể nào có chuyện như vậy được, mặt cậu chuyển về vị trí sắc lạnh thường ngày. Vương ưỡn ngực thẳng lưng mắt hướng thẳng về con đường phía trước, bỏ lại sau lưng những thứ ảo mộng không thật, cậu bước đi thật phong độ.
Con heo Chó quẩn quanh dưới chân Thiên lâu lâu nó lại dúi chiếc mũi của mình cọ cọ vào chân khiến cậu khó khăn né tránh để khỏi phải giẫm lên người nó.
"Chó mày đi lên trước đi." Thiên lấy chân hất nhẹ vào cái bụng con heo béo tròn.
Con heo lộn nhào trên đất hai vòng sau khi đã đứng dậy được nó lại quay về lẩn quẩn quanh chân Thiên. Khiến cậu bất lực không biết làm sao nên đành cố gắng cẩn thận trong từng bước chân để tránh làm bị thương con heo nhỏ. Chợt vết thương ở tay đau buốt khiến Thiên phải dừng xe lại mà kiểm tra. Các vết thương ở mặt và tay chỉ là vết thương xay xát ngoài da nhưng vết thương ở cổ tay thì khá là đau nhức, Thiên nghĩ chắc cậu đã bị trật khớp, cậu cố xoay cổ tay vài vòng với hy vọng nó sẽ giúp cậu khá hơn. Vết thương ở cổ tay vẫn không khá hơn gì mấy sau một lúc xoa bóp nhưng không còn cách nào khác Thiên đành phải tiếp tục lên đường nếu còn không đi cậu chắc chắn sẽ trễ chuyến phà trưa qua sông cái. Thiên thở dài ngước mặt nhìn lên hình ảnh trước mặt khiến cậu hết cả hồn, Vương đang đứng ở đầu của chiếc xe kéo, hai tay cậu ta ra sức kéo mạnh chiếc xe một cái bắt nó chuyển động, không mất quá nhiều sức Vương đã khiến chiếc xe kéo ngoan ngoãn lăn bánh theo sao mình.
"Không định đi sao còn đứng nó nhìn gì?" Vương đánh mặt về hướng Thiên.
"Đi chứ. Đợi tớ." Thiên đắt con heo đi theo Vương đã bỏ xa cậu một khoảng ngắn.
Khi đã bắt kịp và sánh vai cùng cậu bạn Thiên liền lên tiếng hỏi.
"Sao cậu quay lại, không muốn xa tớ phải không?" Thiên nhướng nhướng cặp chân mày đậm của mình.
Vương đánh mặt qua dùng đôi mắt ác lạnh hơn cả sát thủ nhìn Thiên khiến cậu chột dạ nuốt vội nước miếng khan xuống cổ họng.
"Do cậu chỉ đường khó hiểu quá và tớ không muốn làm mình bị lạc thêm lẫn nữa."
"Tớ chỉ đường khó hiểu sao, cậu chỉ việc đi thẳng thôi mà có gì khó hiểu đâu."
"Là do cách diễn đạt của cậu quá kém nên khiến người nghe không sao tiếp thu nỗi. Vốn từ vựng tiếng Việt của cậu nên được trao dồi thêm để tránh những sự việc tương tự như vầy có thể xảy ra trong tương lại." Vương nói thật dong dài nhưng chủ yếu là muốn che đi lý do mình quay lại là vì cậu bạn.
"Cách diễn đạt của tớ có vấn đề sao?" Thiên gãi đầu hoang mang.
"Ừ." Vương gật gù miệng thoáng có nụ cười.
"Vương cậu dừng xe lại đi, để tớ kéo cho xe nặng lắm." Thiên đề nghị khi thấy mồ hôi vả ra lấm tấm trên mặt Vương.
"Tớ kéo xe cho cậu là vì muốn trả ơn cậu đã giúp tìm lại chiếc đồng hồ, mà tay bị thương như vậy thì sao mà kéo được."
"Chỉ là vết thương nhẹ thôi cậu đừng lo, buông tay đi để tớ kéo cho, chiếc xe này tớ quen rồi nên kéo dễ cậu là người lạ không biết cách điều khiển nó đâu."
Vương không quan tâm lời Thiên nói vẫn cấm cúi ra sức kéo chiếc xe đi về phía trước. Thiên biết không sao cản được sự quyết tâm của cậu bạn nên đành miễn cưỡng ngoan ngoãn đi theo phía sau rồi góp sức đẩy phụ chiếc xe đầy ấp hàng hóa. Sau khi vượt qua được con đường làng dọc theo ruộng lúa thì họ đã tới được bến phà sông Cái, Thiên và Vương phải hợp sức với nhau mới đẩy được chiếc xe lên con dóc sắt của chiếc phà lớn. Vương đặt chiếc xe kéo xuống sau khi nó đã nằm gọn bên trong lòng chiếc phà, cậu bắt đầu thở dốc mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo thấm ra cả lớp áo com lê bên ngoài, cậu vội cởi áo khoác ngoài ra nhằm giảm cơn nóng của cơ thể.
"Uống nước đi." Thiên chìa chai nước suối lạnh ra trước mặt Vương.
Vương đón lấy rồi đưa lên miệng uống một hơi dài. Thiên đứng nhìn cậu công tử nhà giàu ướt đẫm mồ hôi vì kéo xe giúp mình mà thấy lòng có gì đó cảm kích không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Các ngón tay thon dài của Vương luồn qua mớ tóc đang lòa xòa trước trán chảy ngược ra phía sau, lúc ấy trông Vương không khác gì một tài tử đang diễn xuất trong một cảnh quay kinh điển, Thiên nhìn thấy tuy không cam tâm nhưng cũng phải gật gù công nhận cậu bạn có vẻ ngoài thật xuất chúng. Vương chợt ngước mắt lên rồi lên tiếng hỏi Thiên.
"Sao cậu lại làm mấy chuyện này, là vì tiền sao?"
"Mấy chuyện này là chuyện gì, ý cậu là sao." Thiên cố động não suy nghĩ nhưng không hiểu nổi câu nói không đầu đuôi của Vương.
"Thì chuyện cậu đi bán giúp rau củ cho các bà trong làng."
"À chuyện đó hả... tớ làm không công đó, mấy già đó làm gì có tiền mà trả cho tớ."
Thấy Vương có vẻ không tin tưởng lắm cậu liền giải thích thêm.
"Làng Vĩnh Bình này là quê của cha tớ. Năm cha tớ lên 7 tuổi thì ông bà nội mất vì một trận dịch bệnh, lúc đó người chết vô số kể, xác chất đầy đồng. Cha tớ lúc đó không còn ai khác là người thân cả may mắn là có các già trong làng thay nhau nuôi cha tớ người thì ít gạo, người ít rau, người ít khô... nhờ vậy mà cha tớ mới không bị chết đói. Sau này ông được một gia đình khá giả nhận nuôi rồi rời đi. Khi ông trưởng thành ông đã quay về làng chăm sóc cho các già như để trả lại công cưu mang lúc ông còn nhỏ. Giờ ông mất rồi tớ thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục công việc của ông. Tuy là tớ chả giúp gì được nhiều cho các già." Thiên ngại ngùng.
"Đúng là không giúp gì nhiều cả." Vương lập lại lời Thiên.
Thiên chưng hửng vì cứ tưởng nói chuyện thật khách sáo thì sẽ được Vương an ủi vậy mà cậu bạn lại cho cậu một sự đồng tình đầy chua chán. Thiên thở dài lòng chán nản.
Liếc mắt để ý gương mặt méo mó của cậu bạn mà Vương cười thầm trong lòng.
"Tuy không giúp gì được nhiều nhưng có cậu về thăm chắc các già cũng sẽ vui hơn." Vương giả vờ quay mặt đi chỗ khác không nhìn Thiên.
"Cậu cũng thấy các già vui vẻ và hạnh phúc khi gặp tớ phải không?" Thiên vui mừng trước lời khen của người bạn khó tính.
"Vui thôi chứ không có hạnh phúc." Giọng Vương nghiêm nghị.
"Ờ..." Thiên méo miệng vì cậu bạn không để cho mình vui quá một phút.
"Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy." Vương hỏi khi thấy Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Tớ đã giúp cậu tìm thấy đồng hồ, coi như tớ cũng là người ơn của cậu."
"Và..."
"Tớ có một nguyện vọng nhỏ mong cậu giúp cho." Thiên chấp hai tay đưa về phía Vương như cầu khẩn van xin.
"Cậu nói thử ra xem tớ có giúp được hay không?"
"Chắc chắn à cậu giúp được. Tớ chỉ muốn nhìn cái đồng hồ nửa tỷ của cậu ở một cự ly thật gần mà thôi."
Thiên vừa dứt câu Vương liền dang tay trái của mình ra sát mặt Thiên vì lúc này chiếc đồng hồ đang được đeo trên tay trái của cậu. Mặt Thiên hớn hở, mắt trở nên long lanh, đồng tử bắt đầu co giản. Thiên dùng hai tay nắm lấy tay đeo đồng hồ của Vương đưa gần rồi lại đưa ra xa, đầu cậu quay ngang rồi lại quay dọc như muốn nhìn chiếc đồng hồ đắt giá với tất cả góc nhìn. Chợt Thiên kéo tay Vương lại sát mặt mình rồi đưa mũi ngửi chiếc đồng hồ trên tay cậu. Trước hành động quái gở của người bạn Vương chỉ biết ngồi câm nín mà chịu trận.
"Thơm thật đấy quả là đồng hồ đắt tiền có khác, tớ ngửi thấy mùi cây cỏ nè, mùi vỏ cây nữa, hình như có cả mùi của mặt trời." Thiên dùng mũi ngửi lấy ngửi để chiếc đồng hồ nằm trên cánh tay Vương.
Vương nhìn hành động của Thiên và liên tưởng đến ngay một con cún nhỏ đang chúi mũi vui đùa bên khúc xương thơm ngon.
"Đó là mùi nước hoa của tớ." Vương chấm dứt những suy nghĩ lệch lạc của cậu bạn.
Thiên hơi có chút ngập ngừng vì sự quê mùa của mình nhưng cậu mau chóng quên đi mà tiếp tục chú tâm vào các hoa văn đẹp đẽ và sống động trên mặt của chiếc đồng hồ.
Tay Vương vì kéo xe một quảng đường dài nên đã rất mỏi giờ đây còn phải giữ yên ngay trước mặt người bạn để cậu ta chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ đang đeo trên đó càng làm cho tay Vương càng thêm đau nhức nhưng cậu lại không thấy phiền hà gì và cũng không có ý định rút tay lại, cậu cắn răng chịu đựng để thỏa mãn sở thích quái lạ của người bên cạnh. Đáng lẻ đơn giản nhất là Vương chỉ cần cởi đồng hồ trên tay và đưa cho Thiên để cậu bạn thoải mái ngắm nhìn mà bản thân cũng không bị làm phiên nhưng chẳng biết vì sao Vương lại không chọn các làm đó. Đến lí trí của chính Vương cũng không hiểu và chỉ có trái tim cậu ta hiểu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top