37. Tổ chức sát thủ Nokmim


Emily nâng mình lên khỏi làn nước mát trong của bồn tắm, cô bước lại tấm gương to trên tường, lấy tay lau đi hơi nước bám trên mặt gương. Thân hình lõa thể của một thiếu nữ tuổi đôi mươi hiện rõ trong gương, mái tóc ướt đẫm ôm sát khuôn mặt thanh tú, đôi môi căng mộng nước hờ hững, bầu ngực căng tròn đầy sinh khí, chiếc eo nhỏ gợi cảm, bờ mông săn chắc và đôi chân dài thẳng tấp. Emily dùng các ngón tay thon dài thay cho chiếc lượt để chải tóc, nước trên tóc rơi xuống sàn theo nhịp chải của các ngón tay búp măng. Emily bỗng khựng lại, đôi chân mày dài và thanh thoát khẽ nhíu lại, cô nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

Emily hốt hoảng rời khỏi rạp chiếu phim sau khi đã được cảnh sát kiểm tra người và lấy lới khai xong, cô hoang mang đến nổi không nhớ ra mình bỏ quên người bạn mới quen tên Thiên lại mà ra về. Khi đi tới giữa sảnh lớn của trung tâm mua sắm do không nhìn trước sau Emily đã va phải một người đi ngược hướng khiến đồ trên tay người ấy rơi tứ tung xuống đất, cô cúi người giúp người ấy nhật đồ lên và xin lỗi thật chân thành vì sự vô ý của bản thân. Sau đó cô rời đi thật nhanh mà không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, có lẽ cô còn ám ảnh bởi xác chết trong rạp. Emily rảo bước nhanh trên vệ đường nơi có hàng sứ trắng chạy dài như không có điểm dừng, đang tỏa hương thơm phưng phức. Tuy không quay đầu lại nhưng Emily cứ có cảm giác bồn chồn như có ai đó đang theo sau mình, tim Emily đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài, tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô quyết định tăng tốc bước chân mình nhanh hơn, ngay khi ấy tiếng bước chân ai đó đạp mấy chiếc lá sứ khô trên đường dường như cũng tăng tốc theo như để cố bắc kịp cô. Thình lình Emily dừng lại và quay đầu thật nhanh nhìn ra sau nhưng cô chẳng thấy ai khả nghi. Hay là mình đang tự hù mình, Emily thầm nghĩ, chắc có lẽ là vậy. Đi được một đoạn đường Emily dừng lại cạnh chiếc xe ô tô đỏ đang đậu bên vệ đường, cô lấy cây son từ trong túi xách, đánh lại đôi môi nhạt như người chết của mình thông qua chiếc gương chiếu hậu của chiếc ô tô. Emily mỉm cười mãn nguyện khi thấy gương mặt mình đã có sức sống hơn sau khi có một chút son ở môi, tiếp tục hành trình về nhà của mình với bước chân thật khoan thai. Nhưng kỳ lạ là gương mặt Emily lúc đó lại vô cùng lo lắng và hoảng sợ, thì ra việc cô nhìn vào trong gương để trang điểm chỉ là cái cớ, sự thật là nhờ vào chiếc gương cô đã thấy được kẻ đang cố theo đuôi cô từ nãy tới giờ, đó là một người đàn ông cao lớn, đeo một chiếc kính râm lớn trên mắt nhằm che đi khuôn mặt của mình để không ai nhận ra hắn ta, thân trên khoác một chiếc áo khoát đen, thân dưới là chiếc quần jean. Khi thấy Emily dừng lại, hắn ta cũng dừng lại theo, vờ lấy trong túi ra một tấm bản đồ, giúp hắn ngụy trang thành một du khách đang cố tìm đường. Lúc nãy nhờ vào gương cầu đặt ở cua quẹo ngay trước tiệm bán hoa, Emily đã thấy hắn ta nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ hắn là một người qua đường bình thường, tới giây phút này cô mới dám khẳng định đây là kẻ đã theo dõi cô từ rạp hát tới đây. Emily cố tỏ ra bình thường trong mỗi bước chân để tránh kẻ đang theo dõi nghi ngờ là cô đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn ta. Bất thình lình Emily chạy thẳng vào trong một tiệm cà phê đông người, len lỏi trong đám đông cô lén vòng ra phía khu vực nhà kho của quán cà phê rồi thoát ra ngoài nhờ vào cửa vận chuyển hàng hóa phía sau con hẻm nhỏ. Emily nhìn lại phía sau lưng không thấy ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhỏm cô tin rằng mình đã cắt đuôi được kẻ lạ mặt. Cô nhanh chóng men theo con hẻm đi ra một con đường khác nhanh chóng bắt xe taxi và đi về nhà. Taxi dừng lại trước tòa chung cư cao cấp có tên Babylon, Emily xuống xe nhanh chóng chạy vào trong thật nhanh, lúc đợi thang máy mắt cô vẫn đảo xung quanh vì lo lắng tên đó có thể xuất hiện ở đây. Thang máy dừng ở tầng 14, Emily vội vàng bước ra, cô mở cửa căn hộ số 1404, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại lúc này cô thở phào một cái, giờ đây cô thật sự an tâm mình đã an toàn. Emily kéo chiếc rèm cửa sổ qua một bên ánh sáng của chiếu tà tràn ngập khắp căn phòng khiến cô cảm thấy thoải mái, cô quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê lớn, loại thức uống bình thường cô chỉ dám uống vào buổi sáng vì nó sẽ làm cô không ngủ được nếu cô uống vào buổi chiều hoặc tối.

Phía đối diện tòa nhà Babylon mà Emily đang sinh sống là một khu nhà cao tầng hiện đại vừa mới được xây dựng cách đây không lâu có cấu trúc giống như một ngọn hải đang lớn với chiều cao cũng tương đương tòa nhà Babylon. Được đặt tên là Alexandria giống như tên một trong bảy kỳ quan thời cổ đại là Hải đăng Alexandria cũng giống như tòa nhà Babylon đặt theo tên của Vườn treo Babylon nổi tiếng. Ngay lúc đó trên tầng thượng của tòa Alexandria một người áo đen, mang kính đen to trên mặt đang quan sát từng hành động của Emily nhờ vào cửa số kính mà cô vừa kéo rèm ra, một nụ cười ranh mãnh chợt nở trên gương mặt của gã đàn ông. Gã ta đưa tay gở mắt kính đang đeo xuống dùng ống nhòm để quan sát rõ hơn đồ vật trong trong căn hộ của Emily. Chuông điện thoại reo người đàn ông liền nhanh tay bắt máy.

"A lô tớ nghe có việc gì không?"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia giọng hơi hoảng hốt.

"Tớ đang ở bên ngoài có chút việc có chuyện gì à, sao giọng cậu có vẻ hốt hoảng vậy?"

"Qua nhà tớ ngay đi tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe."

"Ừ tầm 20 phút nữa tớ sẽ ghé nhà cậu." Người đàn ông đáp.

"À tiện đường cậu mua dùm tớ cây bút chì với ít bánh xì nách nhé."

"Ok, cậu còn cần gì nữa không Thiên?"

"Hết rồi cám ơn cậu nhiều nha Vũ. Tớ cúp mày đây chút gặp, chào cậu."

"Chào cậu."

Vũ buông điện thoại xuống và hướng mắt về phía ô của sổ phòng khách nhà Emily nhưng giờ nó đã bị rèm che lại khiến cậu không thể quan sát được gì thêm. Vũ thở dài cất điện thoại vào lại túi, rời đi khỏi sân thượng tòa nhà hình ngọn hải đăng.

Trở về với thời gian thực, ngay lúc này là 7 giờ sáng, hôm nay không có tiết Vũ đang ẩn mình một góc trong thư viện trường. Trước mặt cậu là một màn hình máy tính cỡ lớn bật sáng, xung quanh là các tài liệu và sách đang lật mở bề bộn khắp mặt bàn. Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính, khoan tay trước ngực rồi ngả người lên ghế, mắt nhìn lên trần nhà, cậu nhắm mắt nhớ lại sự việc ngày hôm qua khi cậu vô tình va phải Emily ở sảnh chờ trung tâm thương mại, nói là vô tình nhưng thật sự là do Vũ cố ý, Vũ đã nhìn thấy trên cổ tay trái của Emily một hình xăm chữ Hàn quốc khá đạt biệt 녹, dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là rỉ sét, khi chuyển các kí tự này ra tiếng Anh sẽ được từ NOK, lúc mới đầu Vũ không nghĩ ra mình đã từng gặp từ này ở đâu nhưng cậu thấy nó rất quen, sau một lúc vận dụng đầu óc thiên tài của mình cuối cùng cậu đã phát hiện ra ý nghĩa của từ NOK, nó chính là từ viết tắc của The Nokmim tên một tổ chức sát thủ tàn bạo và đáng sợ nhất thế giới. Từ đó cậu càng cũng cố thêm cho quyết định theo dõi Emily của bản thân. Vũ hồi tưởng lại tình hình lúc phát hiện cái xác người đàn ông trên chiếc ghế G9 trong rạp số 5, cậu nhanh chóng dùng điện thoại di động để gọi xe cứu thương và báo cảnh sát, hành động đó diễn ra dường như là ngay lập tức sau khi phát hiện người đàn ông bị đâm dao. Vũ từ xa quan sát Emily cô ấy đã tỏ ra vô cùng hoảng sợ nép vội vào sau lưng Thiên khi nhìn thấy người đàn ông dính đầy máu nằm trên chiếc ghế trước mặt nhưng ngay sau khi Thiên rời đi thì sắc mặt Emily bỗng thay đổi ngay lập tức giờ đây cô ta không còn sợ sệt nữa mà trở nên sắt lạnh không một chút cảm xúc gì, cô ta đứng nhìn cái sát thật kỹ càng rồi lui vào một góc khuất của rạp phim và bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó. Lợi dụng tình hình đang náo loạn Vũ tìm cách tiếp cận Emily mà không để cho cô ta phát hiện, cậu đã nghe được một đoạn nhỏ trong cuộc trò chuyện trước khi cô ta cúp máy vì có một tốp người đi lại và nội dung đoạn giao tiếp đó là "Hắn ta đã chết kế hoạch kết thúc..." sau đó Emily đi vội về phía cửa thoát hiểm của rạp số năm định rời đi nhưng đã bị nhân viên ngăn lại. Vũ tiếp tục theo dõi mọi hành động của Emily cho đến khi bị tách ra hai bên nam nữ để kiểm tra cơ thể.

Hiện tại lúc này trên màn hình máy tính trước mặt Vũ đang hiện lên thông tin của tổ chức sát thủ The Nokmim, Vũ đoán có thể Emily là người của tổ chức này nhưng cậu vẫn chưa dám khẳng định.

"Sau thế chiến thứ hai, với khẩu hiệu "Máu trả máu", cùng với 50 người Do Thái cực đoan, chủ yếu là những du kích Do Thái trước kia, Abba Kovner người Do Thái thành lập một tổ chức bí mật gọi là "Nokmim" - tiếng Do Thái nghĩa là "Trả thù" với khẩu hiệu: "Dam Yehudi Nakam" (Người Do Thái sẽ trả thù bằng máu). Trong nửa cuối của năm 1945, nhóm Nokmim chia nhau đi Tây Đức, Tây Ban Nha, Argentina cùng một số quốc gia Nam Mỹ - nơi các phần tử Phát xít Đức chạy trốn và ẩn náu dưới vỏ bọc thường dân - để "thực thi công lý".

Một số ít các từ khác nhau đề cập đến các sát thủ Do Thái, những người coi đó là nhiệm vụ của họ, đảm bảo các tội phạm chiến tranh (phát xít Đức) không bị trừng phạt phải trả giá cho hành động của họ. Một số người gọi nhóm là "Nokmim", người Do Thái gọi là "những người báo thù".

Nhóm này hoạt động bí mật, và một vài lời chứng thực của các cựu thành viên kể lại những câu chuyện khác nhau và không đưa ra ước tính thực sự nào về việc có bao nhiêu thành viên phát xít bị tổ chức này săn lùng và giết chết. Một phóng viên BBC, người đã viết nhiều về Nokmim, đã kể những câu chuyện về mọi thứ, từ vụ tai nạn giao thông xảy ra với một cựu sĩ quan Gestapo đang nằm trong bệnh viện vì một ca phẫu thuật nhỏ thì bị chết vì dầu hỏa được tiêm vào máu đến vụ đầu độc tù nhân Đức bằng bánh mình tẩm thuốc độc.

Không ai biết Nokmim đã hoạt động được bao lâu, nhưng có khả năng tổ chức này hoạt động vào những năm 1950. Tầm hoạt động của họ là trên toàn thế giới và bao gồm không chỉ các vụ ám sát cá nhân mà cả các hoạt động lớn nhằm loại bỏ cả dân của một thành phố bằng kế hoạch đầu độc nguồn cung cấp nước của toàn thành phố.

Ngày 14-5-1948, Nhà nước Israel ra đời. 8 tháng sau, Cơ quan tình báo Mossad được thành lập. Một bộ phận trong Mossad có nhiệm vụ truy lùng và bắt giữ những tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đang lẩn trốn để đưa về Israel xét xử nên vài trò của Nokmim dần dà trở nên mờ nhạt.

"Thành tích" cuối cùng của Nokmim là tháng 12-1953, họ giết đại tá SS Muller ở Argentina dưới cái tên Steiner - lúc ấy đang là chủ một cửa hàng đại lý cho hãng sản xuất ôtô Opel, Đức. Vụ giết người nhanh chóng gây nên một làn sóng phẫn nộ ở Argentina và tổ chức Nokmim cũng bắt đầu được giới truyền thông để mắt đến. Hệ quả là các thành viên Nokmim ở nước ngoài lần lượt trở về Israel và trong nhiều thập kỷ, không ai hé môi tiết lộ về công việc của mình. Không ai biết tổ chức Nokmim còn tồn tại hay không."*

Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính, mắt nhìn xa xăm vào hư không, mặt đăm chiêu lòng đầy lo lắng. "Cô ta tiếp cận Thiên vì mục đích gì?", Vũ lầm bầm, trán nhíu chặt cố suy nghĩ.

Emily bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm khoác hờ trên người làm lộ bộ ngực tròn căng như hai quả đào tiên. Cô tiến lại bức tường dán đầy hình ảnh trong phòng của mình, nhặt cây bút đỏ trên bàn cô vẽ một dấu X lớn lên trên ảnh của một người đàn ông và người đó chính là người đã bị giết trong rạp chiếu phim số năm ngày hôm qua. Emily đứng yên bất động dùng gương mặt lạnh lùng như một sát thủ hướng về các bức ảnh của những kẻ khác trên tường, môi mím chặt.

(* Nguồn Internet) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top