36. Bé Châu vị cứu tinh


"Làm gì mà cậu nhìn tớ ghê vậy?" Vũ nhướng mắt nhìn Thiên.

"Thế cậu có nhìn thấy tớ trong đó không, trong rạp phim á?" Thiên khoanh tay trước ngực ra vẻ bực dọc.

"Tớ có thấy cậu... nhưng."

"Tại sao cậu không gọi tớ?" Thiên căng giọng.

"Vì tớ thấy cậu đi chung bạn gái nên tớ không muốn làm phiền." Thiên nheo mắt tinh nghịch.

"Đó đâu phải là bạn gái tớ, chỉ là vô tình quen biết thôi, cậu thừa biết tớ chưa quen ai mà." Thiên bào chữa.

"Ờ ờ tớ hiểu... cậu đừng kích động vậy. Lỗi của tớ, tớ xin lỗi được chưa."

"Được..." Thiên chấp nhận lời xin lỗi bằng cái gật đầu, "Nhưng sao lúc cảnh sát chia phòng khám xét tớ lại không thấy cậu?"

"Tớ là người đầu tiên bị kiểm tra, sau đó mẹ tớ gọi báo có việc gắp nên tớ phải về nhà ngay mà không kịp nói gì với cậu." Vũ nở nụ cười ranh mãnh.

"Bạn bè thế đấy, thà không biết cậu ở đó thì thôi giờ lại biết cậu cũng ở cái rạp số 5 đáng sợ đó vậy mà nỡ bỏ rơi tớ bơ vơ." Thiên quay mặt đi, giọng có chút dỗi hờn.

"Tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa. Nhưng cậu cũng đâu phải bơ vơ một mình, tớ thấy Vương đứng chung với cậu mà."

"Tên Vương ấy và tớ thì có liên quan gì với nhau, chưa thành kẻ thù là may mắn lắm rồi." Thiên cáu kỉnh khi nghĩ tới oan gia của mình.

"Tớ thấy cậu ta cũng được mà..." Vũ ngưng lại vì biết mình lỡ miệng khen kẻ thù của cậu bạn.

"Được gì mà được cậu ta biến thái lắm." Thiên nói giọng khó chịu.

"Biến thái sao?" Vũ nghi ngờ.

"Ừ đúng vậy. Chuyện dài lắm hôm nào rảnh tớ kể cho nghe." Giọng Thiên chắc nịch, "Ủa mà cậu ngồi ghế nào trong rạp vậy Vũ."

"Tớ ngồi ghế L15."

"Thì ra cậu ngồi xa vậy hèn gì tớ không thấy cậu là đúng rồi." Thiên tặc lưỡi.

Thình lình cuộc nói chuyện trong quán cà phê lúc chiều với Vương bỗng hiện về trong đầu Thiên.

"Cậu ngồi ghế số mấy vậy Vương?" Thiên hỏi với sự tò mò.

"Ghế L16." Vương cụt ngủn đáp.

"Cậu ngồi xa đến vậy hèn chi tớ không thấy."

Quay về với hiện tại, Thiên kinh hoàng, giọng đứt quảng như mới vừa chạy 1000 mét vượt rào.

"Cậu ngồi L15 còn Vương ngồi ghế L16 vậy hai người ngồi cạnh nhau sao?" Thiên hoảng loạn, mắt long lên sòng sọc.

"Ừ." Vũ đáp thật khẽ.

"Hai người bọn cậu hẹn họ với nhau à, hèn gì lúc nãy còn nói tốt của cậu ta. Vương và cậu quen nhau khi nào? Định giấu tớ đến bao giờ nữa đây." Thiên nói một hơi không ngừng nghỉ.

"Bọn tớ không có hẹn hò với nhau?" Vũ phì cười.

"Thế tại sao lại đi xem phim cùng nhau? Đáng lẽ người đi xem phim cùng cậu phải là tớ chứ, người bạn thân nhất của cậu đây nè, vậy mà...." Mặt Thiên phụng phịu.

"Không có đi xem phim cùng nhau. Tớ và Vương chỉ là vô tình mua ghế gần nhau trong rạp mà thôi. Đến khi vào rạp tụi tớ mới biết là ngồi chung nhau. Cả hai cũng bất ngờ lắm. Mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên." Vũ cố sức thanh minh.

"Có thật vậy không?" Thiên dò xét.

"Thật và đây cũng chính là lý do mà tớ không dám gọi cậu. Tớ sợ cậu mà biết tớ với Vương ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim thì thế nào cũng có chuyện xảy ra."

"Sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?" Thiên tự hỏi.

"Cậu sẽ nghi ngờ lung tung cho rằng tớ phản bội bạn bè và đi theo kẻ thù không đội trời chung của cậu." Vũ ôn tồn nói.

"Tớ đâu phải là hạng người như vậy." Thiên khó chịu với câu nói nghi oan của Vũ

"Cậu nhìn lại tay mình đi Thiên."

"Tay tớ thì làm sao?" Thiên đưa mắt nhìn xuống.

Cây bút chì đã bị bẽ gãy làm đôi dưới bàn tay rắn rỗi của Thiên lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết. Cậu ái ngại nhìn Vũ rồi cất vội cây bút gãy nát xuống dưới gối.

"Cậu đang tưởng tượng cây bút đó là tớ hay là Vương vậy?" Vũ nghiêng đầu cố đưa mắt tìm mắt Thiên.

"Làm gì có nghĩ tới ai đâu, chỉ là tai nạn thôi." Thiên chống chế.

Vũ gật gù miệng mỉm cười trước gương mặt gượng gạo của người bạn.

"Cậu thấy cô bạn đi chung với cậu hôm nay là người thế nào? Tên là Emily phải không?" Vũ bỗng đổi chủ đề.

"Sao cậu lại nhắc tới Emily? Hay là cậu cũng nghi ngờ cô ấy?"

"Không hẳn vậy, tớ chỉ thấy việc cô ta tiếp cận cậu là có mục đích chứ không phải là tình cờ."

"Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu nhưng tớ dám chắc một điều cô ấy không thể nào là hung thủ được."

"Tại sao cậu lại dám khẳng định như vậy?"

"Vì... trong suốt thời gian bộ phim được chiếu Emily đã nắm lấy tay tớ không buông ra dù chỉ một giây." Mặt Thiên đỏ ửng.

"À thì ra là vậy. Cậu may mắn thật đấy Thiên." Vũ trêu ghẹo Thiên.

"Vậy lý do Emily tiếp cận tớ là gì." Thiên ngơ ngác.

"Là vì cô ấy thích cậu đó, cậu chậm tiêu thật đấy Thiên." Vũ cười to.

Thiên chẳng biết lời của Vũ nói có đúng không nữa nhưng trong lòng cậu vẫn có cái gì đó lấn cấn không yên khi nghĩ về Emily.

Thình lình cửa phòng bật mở, Phong từ ngoài ló đầu vào.

"Anh vào được chứ? Có phiền gì hai đứa không?" Phong chớp chớp đôi mắt.

"Vào đi anh, có gì mà khách sáo vậy." Thiên chân thành mời Phong.

Vũ cũng chào đón Phong với một gương mặt tươi rói rạng rỡ.

Phong bước vào trong phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn học.

"Cho anh lánh nạn ở đây một chút, bên nhà anh đang có chiến tranh."

Thiên và Vũ nhìn nhau mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Cha mẹ anh đang cãi nhau, cãi nhau rất to." Phong thở dài ngao ngán.

Ngay lúc này tại phòng khách nhà bà Năm, mọi người đang tập trung lại với nhau bàn tán. Bà Năm lên tiếng trước.

"Có chuyện gì mà cha mẹ con cãi nhau vậy Nhi?"

"Con có nghe thấy tiếng anh rể nói gì đâu toàn là tiếng của chị Hai thôi." Út Nhàn nhận xét.

Bé Châu ngồi yên trong lòng Tiên ngoan ngoãn ăn cây kẹo mút vị dâu nhưng tai vẫn vểnh lên chú tâm lắng nghe cuộc nói chuyện của người lớn. Tiên thì ngồi im thin thít chẳng dám cử động, lần đầu cô mới nghe thấy Dì dượng Hai gây nhau to tiếng vậy. Miệng Tiên cũng đang ngậm cây kẹo mút vị xoài mà bé Châu vừa đưa cho.

"Con cũng không rõ nữa ngoại sáng giờ con đi trang điểm cho cô dâu ở dưới Tiền Giang vừa về tới nhà đã thấy chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Con lật đật dẫn bé Châu qua đây để tránh đạn lạc." Nhi dứt lời rồi thở dài.

"Út mạnh dạn đoán Nga chính là chị Hai còn Ukraine chính là anh rể. Nãy giờ toàn thấy Nga rải tên lửa hành trình xuyên lục địa ra chứ có thấy Ukraine có hàng động nào quá đáng đâu, thật ra lâu lâu cũng có bắn vài phát súng nhưng chẳng ăn thua gì. Quả lực hai bên quá là chênh lệch nhau." Út Nhàn bình luận.

"Con nhỏ này." Bà Năm đập tay lên vay Út một cái.

"Tự nhiên đánh con, con nói gì sai đâu."

Nhi cố gượng cười trong chán nản.

"Chính vì cha con cứ lầm lì không cãi lại nên mẹ con mới càng tức hơn. Chắc chẳng ai biết lí do của cuộc chiến này ngoài cha mẹ con." Nhi lấy tay lau gương mặt còn dính bụi đường của mình.

"Thế thằng Phong có biết lý do không? Hỏi thử Phong đi." Bà Năm đề nghị.

Nhi buộc lại đuôi tóc phía sau đầu cao lên để lộ phần gáy cho thoáng rồi lên tiếng.

"Nó cũng không biết đâu ngoại, vừa thấy cha mẹ cãi nhau nó đã ba chân bốn cẳng nhảy qua hàng rào dâm bụt trốn vô phòng Thiên lánh nạn rồi."

"Vậy không ai biết lý do của cuộc chiến tranh này sao?" Út Nhàn tiếc nuối vì không thể tiếp tục hóng chuyện.

"Con biết vì sao ông bà ngoại cãi nhau nè bà Út." Giọng Châu không còn đớt nữa mà vô cùng lưu loát.

Tất cả mọi người đầu quay lại nhìn đứa bé mập ú, má căng phồng như con sóc chuột, trên đầu có hai cục tóc tròn như Natra, miệng dính kẹo tèm lem, một tay đang cầm con búp bê tóc vàng, tay còn lại cầm cây kẹo mút đang ăn dở, như một vị cứu tinh vừa xuất thế.

"Bé Châu yêu dấu của bà Út mau kể bà Út nghe vì sao ông bà Ngoại của con gây nhau đi." Út nhàn xoa xoa cái bụng tròn căng của bé Châu vài lần.

"Châu con biết gì nói đi, mẹ sẽ mua gà rán cho con." Nhi gấp gáp.

"Kể cho bà cố nghe chuyện xảy ra ở nhà đi Châu, bà sẽ mua kẹo cho Châu." Bà Năm dụ dỗ.

Châu bỏ cục kẹo mút ra khỏi miệng lấy hơi rồi từ từ lên tiếng.

"Ông bà ngoại cãi nhau là vì kỷ niệm 30 năm ngày ông ngoại cầu hôn với bà ngoại." Châu đưa cây kẹo mút lên miệng liếm vài cái xong rồi nói tiếp, "Bà ngoại nói hôm nay là ngày kỷ niệm còn ông ngoại thì nói còn hơn một tháng nữa mới tới ngày đó nên ông bà cãi nhau. Con ngồi xem ti vi ở nhà trên nên con nghe hết tất cả." Châu trình bày một cách mạch lạc đến lạ thường khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"Thì ra là vậy." Bà Năm thở dài thường thượt.

"Mà con có biết ngày bố con cầu hôn với mẹ con là ngày nào không nhi?" Út Nhàn trầm tư.

"Cái này thì con chịu rồi Út, ngày cưới thì con nhớ chứ ngày cầu hôn con không biết đâu."

"Còn mẹ thì sao có nghe chị Hai nhắc tới ngày này không?" Út nhàn quay sang bà Năm.

"Không rõ là ngày nào chỉ nghe con Hai có lần kể là ngày thằng Hai cầu hôn nó là ngày có nhiều cánh hoa rơi." Bà năm cố nhớ chuyện trong quá khứ.

"Mà hoa gì rơi mới được chứ mẹ. Nói cũng như không nói à." Út Nhàn nhăn mặt.

"Ai mà biết được thì con Hai nó kể bao nhiêu thì mẹ nghe bấy nhiêu. Con nhỏ này..." Bà Năm đập mạnh một cái vào đùi Út Nhàn nghe một cái chát.

"Đau..." Út nhàn rên rỉ lấy tay xoa đùi.

Phía bên kia hàng rào dâm bụt không còn tiếng cãi nhau nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ của một cuộc chiến tranh mới "chiến tranh lạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top