3. Ngập Ngừng

Phía trước cửa hiệu áo cưới của mình, Nhi đang nhét mấy hộp sữa vào ba lô bé Châu.

"Khi nào khát thì kêu cha lấy ra cho con uống nha Châu. Nhớ là không được rời khỏi cha, lúc nào cũng phải theo sát cha. Mẹ đã bôi kem chống nắng cho con rồi tầm 3 giờ sau thì con phải nhắc cha bôi thêm cho con." Nhi nhắc nhở.

"Anh nhớ mà em đừng lo." Khang nói rồi lấy cái ba lô treo lên trước xe.

"Anh thì lúc nào cũng nhớ rồi, còn nhớ lúc mới cưới anh xém làm cháy nhà vì quên đổ nước vào nồi cá kho không?"

"Lúc đó anh chỉ muốn tự tay nấu món mà em thích... vậy mà."

"Hôm ấy bà Tám hàng xóm tưởng là có cháy, chạy qua đập cửa quá trời."

"Lúc đó bà Tám đang đắp cái gì trên mặt đen thùi lùi như là đất, chưa kịp rửa đã lao qua nhà chúng ta báo động. Làm anh một phen kinh hồn."

"Là hạt ngũ hoa, nói bao lần rồi..."

"Ừ... giờ nhớ lại cứ buồn cười."

Khang nhìn Nhi, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau nhưng Nhi đã vội quay mặt tránh đi ánh mắt khắc khoải đó.

"Thôi, hai cha con đi đi. Chào con gái, đi chơi vui vẻ nha con."

"Con chào mẹ. Con yêu mẹ." Châu nũng nịu.

"Mẹ cũng yêu con."

"Em không đi với tụi anh thật hả?" Đây đã là lần thứ hai Khang hỏi câu này.

Nhi lại tránh ánh mắt của Khang lần nữa rồi lắc đầu từ chối.

Như biết được trời sắp mưa, chim mẹ đập cánh nhanh hơn bay nhanh về phía cái tổ được đan từ rơm và lá khô nằm trên ngọn cây. Tí tách, tí tách từng giọt mưa thay phiên nhau gõ nhẹ lên những chiếc lá môn to trong vườn, tưng tưng tưng mưa lại chạy qua gõ nhẹ lên những cái thùng thiếc đang được xếp úp ngược cạnh bụi huệ tây đỏ, tong tong tong tiếng mưa nhảy vào hồ cá bảy màu đầy sỏi trắng dưới đáy, lộp bộp lộp bộp tiếng mưa đùa giỡn trên mái tôn cũ. Dàn hợp xướng do mưa làm nhạc công đang chơi bản nhạc lời thì thầm của thiên nhiên. Nhi nhìn từng giọt mưa rơi ngoài hiên như những hạt châu tròn gieo mình xuống đất vỡ tan, cô đã từng tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa tình cảm của cô dành cho Khang nhưng có lẽ cô đã lầm.

Tiên ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn đang rả rích. Từ ngày cô bị tai nạn chấn thương cột sống không đi lại được, cô chỉ có thể quanh quẩn xung quanh nhà. Tiên đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, theo bác sĩ đánh giá là khá thành công chỉ cần nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu trong vòng nửa năm là Tiên có thể đi lại bình thường như trước đây. Đã từng có thời gian, Tiên cảm thấy cuộc đời mình thật nhiều bất hạnh, cô từng nghĩ đến điều dại dột nhất là tìm tới cái chết nhưng vì thương anh hai, thương ngoại, thương Út, cô đã nhanh chóng quên đi những điều đen tối đó. Tình thương của mọi người trong nhà đã cưu mang và bảo bọc cô. Tiên biết cuộc đời vốn là cuộc hành trình đầy chông gai và lắm thử thách nhưng có tiếp tục tiến về phía trước hay không là do tự bản thân quyết định. Cách đây mấy tháng Tiên đã bắt đầu viết lách, ban đầu là những bài thơ sau đó là những truyện ngắn, dần dần việc ngồi vào máy tính, dùng tay gõ nên những câu chữ đã trở thành một động lực sống của cô. Tiên thẫn thờ nhìn ra ngoài sân một lúc lâu rồi chợt mỉm cười khi nghĩ ra tình tiết mới cho truyện ngắn của mình. Tiên thấy những ngày có mưa là những ngày cô có nhiều ý tưởng hay ho nhất.

Thiên gấp gọn cây dù đã ướt đẫm nước mưa khi đã bước vào hiên tòa nhà khoa Quản Trị. Hên là mình nghe lời chị Nhi mang theo dù nếu không thì lớp mặt nạ phấn này đã bị cuốn trôi rồi Thiên thầm cảm ơn chị họ.

"Bạn ơi, xin lỗi có phải mình với bạn đã từng học chung không? Mình thấy bạn rất quen." Một giọng nam khỏe khoắn và ấm áp vang lên phía sau Thiên.

Thiên vội quay đầu lại nhìn đó là một nam sinh có chiều cao tương đồng với cậu. Chàng trai có một gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, phía dưới chân mày rậm như sâu róm là đôi mắt hai mí, làn da trắng như trứng gà bóc, hàm răng trắng đều như những hạt bắp. Thiên sững sờ bất động khi thấy cậu nam sinh, không phải vì choáng ngợp bởi vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta mà là vì đây chính là Vũ bạn học của Thiên từ lớp một cho đến khi hết cấp hai. Đến năm lớp 10 thì Vũ được mẹ chuyển vào học trường nội trú ở một tỉnh khác nên từ đó Thiên không còn gặp Vũ nữa. Thiên nhận ra người bạn ngay lập tức khi vừa quay người lại, dù đã ba năm không gặp nhưng hình dáng một công tử con nhà giàu của Vũ vẫn không thay đổi chút nào vẫn rất sáng và rất lấp lánh. Nhưng trớ trêu thay ngay lúc này, Thiên đang trong thân phận một đứa con gái thì làm sao có thể nhận bạn được cơ chứ. Thiên nhìn Vũ, Vũ nhìn Thiên hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu không ai nói gì. Để chấm dứt tình huống kỳ cục này Vũ lên tiếng.

"Xin lỗi bạn, chắc mình nhìn lầm người, thành thật xin lỗi."

Chớp ngay cơ hội ấy, Thiên gật đầu chào một cái rồi cắm đầu đi thẳng về hướng phòng học của mình theo như trên bản đồ.

Sau một thời gian lạc lối, cuối cùng Thiên đã tìm ra được vị trí phòng tập trung của lớp. Phòng học được xây dựng như một rạp chiếu phim với những hàng ghế gần bảng thì thấp sau đó cao dần lên. Thiên chọn một chỗ ngồi cuối lớp thật xa mọi người. Cậu quyết định trong suốt thời gian mình thay Tiên đi học, cậu sẽ trở thành một sinh viên tàng hình, có nghĩa là sự hiện diện hay vắng mặt của cậu đều không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Đúng vậy, phải trở thành người vô hình để sau này Tiên quay lại thì cũng không bị ai nghi ngờ, Thiên tự nhủ.

Nhưng đời thường không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ. Vũ từ ngoài bước vào lớp đi về phía Thiên, chọn một chỗ ngồi ở chiếc bàn cách chỗ Thiên cái lối đi. Thiên giả vờ như không thấy, kéo tóc che mặt, mở cặp lấy sách vở ra. Sao cậu ta lại học chung lớp với mình thế này Thiên đau khổ. Mỗi khi hồi hộp là Thiên bắt đầu quay bút, cây bút trong tay Thiên chuyển từ ngón tay này qua ngón tay khác một cách vô cùng uyển chuyển, tốc độ quay tăng dần theo nhịp tim của Thiên, tốc độ quay mỗi lúc một nhanh hơn đến khi không kiểm soát được nữa cây bút văng khỏi tay cậu bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Nó rơi trúng ngay dưới chân của cậu bạn gần đó. Vũ cúi người xuống nhặt cây bút rồi đưa trả lại cho Thiên.

"Của cậu đây." Vũ chồm người qua lối đi đưa bút cho Thiên.

"Cám ơn." Thiên nhận bút từ tay Vũ nhưng vẫn cúi mặt xuống đất.

...

Lớp học dần dần đã phủ kín sinh viên, mọi người đều chú tâm vào công việc của riêng mình không ai để ý hay nghi ngờ gì về Thiên, điều này làm cậu cảm thấy an tâm phần nào. Thiên đã học thuộc lòng cuốn sổ ghi nội quy khi làm con gái của Nhi đưa, cậu tự tin mình có thể đọc ngược nó mà không sai chữ nào. Cậu bắt đầu điều chỉnh những việc mà con gái không được làm. Thiên khép hai chân của mình lại gần nhau, cậu đã biết lấy tay che miệng khi ngáp và hạn chế tối đa hành động ngoáy mũi, khi ngứa cậu sẽ lấy ra một tờ khăn giấy rồi từ tốn đưa lên mũi. Đấy là những gì cậu nghĩ còn thực tế thì có nhiều khi vô tình cậu nhìn xuống thì thấy hai chân mình đang tạo ra một chữ V à không là một chữ U to. Thiên đã hốt hoảng khi thấy hai đầu ngón tay mình đã vo một cục gỉ mũi thành một khối cầu to tròn đều, may mắn là cậu kịp dừng lại trước khi búng nó lên bàn phía trước mặt. Cậu vừa ngáp mà quên đưa tay lên che. Thiên đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp học, may quá không ai nhìn thấy, cả Vũ cũng đang bận bấm điện thoại nên chắc cũng không thấy. Thiên thở phào một cái thấy nhẹ nhõm cả người.

Đúng 7 giờ một nữ giảng viên người dong dỏng cao, mặc trên người chiếc đầm chít eo phối bèo màu đen thanh lịch chầm chậm bước vào lớp. Đầu tiên cô giới thiệu sơ lược về bản thân, cô nói chuyện rất vui nên cả lớp cười rất nhiều. Sau đó cô bắt đầu giới thiệu về môn học của ngày hôm nay môn Kỹ Năng Giao Tiếp. Tầm 7 giờ 20 phút thì cô bắt đầu vào bài học đầu tiên.

11 giờ 30 phút buổi học kết thúc, khi cô giáo bước ra khỏi lớp thì một thầy giáo khác bước vào.

"Chào mừng các em đến với khoa Quản Trị, thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Võ Hồng Phát sẽ là chủ nhiệm của lớp ta trong bốn năm tại trường Đại Học."

Cả lớp đồng vỗ tay. Thầy Phát vẫy tay ra hiệu cảm ơn.

"Để lớp chúng ta hoạt động trôi chảy, bây giờ thầy sẽ cho tiến hành bầu chọn cán sự lớp. Cán sự lớp chính là người kết nối giữa sinh viên và thầy cô cho nên thầy cần những bạn thật nhiệt tình và cháy hết mình. Em nào xung phong xin hãy giơ tay lên."

Buổi sinh hoạt kết thúc sau khi đã bầu được một lớp trưởng và hai lớp phó. Mọi người giải tán để dùng bữa trưa chuẩn bị cho buổi học chiều sẽ bắt đầu vào lúc 13giờ 30. Thiên lang thang một mình trong sân trường phủ đầy cây xanh, chọn chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây xanh có hoa màu vàng để nghỉ chân. Cậu lấy hộp cơm được bà ngoại chuẩn bị cho, ra để trên đùi, hôm nay bữa trưa có món thịt kho tiêu, trứng hấp kèm canh khoai mỡ. Thiên thấy bóng Vũ vừa lướt qua ở đằng xa, Vũ đang đi về hướng căn tin của trường. Thiên muốn nói chuyện với Vũ nhưng sợ Vũ sẽ phát hiện ra mình là kẻ giả mạo. Cậu múc ít canh chan vào cơm cho dễ ăn hơn. Thiên nhớ Vũ thích ăn canh khoai mỡ lắm, cậu ta có thể ăn cả tuần mà không biết ngán. Thiên nghĩ thầm nếu giờ mà có thể nói chuyện với Vũ thì cậu sẽ nhường hết phần canh này cho Vũ. Cậu quen Vũ trong một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt. Những kỷ niệm xưa như cuốn phim trắng đen chạy trước mắt Thiên.

Nhà Thiên và Vũ nằm cách nhau một con hẻm, từ nhỏ Thiên và Vũ đã học chung với nhau nhưng hai người thật sự trở thành những người bạn thân là bắt đầu từ năm cả hai học lớp 7.

Một buổi chiều cách đây 6 năm khi Thiên vừa ra khỏi cổng trường.

"Tiền tháng này đâu mau nộp cho tụi tao, mày nộp chậm hai ngày rồi đó." Một học sinh to béo đang chặn đường của Vũ, xung quanh là bốn thằng khác người nhỏ hơn.

"Tiền đây." Vũ rút tiền từ trong túi ra đưa cho tên béo.

"Ngoan từ nay nhớ đóng đúng hạn đó nếu không tụi tao không bảo vệ mày được đâu."

Cả bọn đã lấy được tiền định bỏ đi.

"Tụi mày làm gì đó. Mau trả tiền lại cho bạn tao." Thiên hét lớn chạy lại chỗ Vũ, lao vào giật lại tiền từ tay tên béo.

"Muốn làm anh hùng hả, tụi bây đâu đánh nó." Tên béo ra lệnh.

Bốn tên hùng hổ lao vào đánh Thiên nhưng chúng đâu ngờ rằng khi mới học lớp 6 Thiên đã là đai vàng Karate nên chỉ bằng vài cú đánh cậu đã khiến cả bốn tên nằm dài trên đất.

Thiên quay lại chỗ Vũ.

"Tiền nè cậu cất vào đi, chúng ta cùng về nhà thôi, có tớ đây không ai dám ăn hiếp cậu đâu."

"Chắc là chưa về được." Vũ bình thản nhìn Thiên.

Từ phía xa bốn tên côn đồ khác kéo đến, trên tay mỗi đứa cầm một thanh gỗ dài. Chúng hung hãn tiến về phía hai người bạn.

"Đại ca chính là cái thằng ốm đó đã đánh tụi em." Thằng béo lên tiếng.

Tên đại ca ốm cao nhìn Thiên với ánh mắt khinh bỉ.

Thiên quay qua Vũ nói nhỏ:

"Chạy trước đi để tớ giữ chân tụi nó lại. Chúng đông quá tớ không thắng được đâu. Chạy vô trường kêu thầy ra cứu tớ. Cậu có 10 phút."

"Không cần nhờ thầy đâu... Để tớ giúp cậu một tay." Vũ vừa nói vừa lôi ra một cặp côn gỗ dài từ ba lô của mình.

Thiên nhìn Vũ mà không sao thốt nên lời vì quá bất ngờ.

Vũ đưa cho Thiên một thanh gỗ tròn dài tầm 40 cm làm vũ khí.

"Cậu xài cái này được không?" Vũ hỏi.

"Được." Thiên trả lời chắc nịch.

Tên côn đồ ốm cao hét lớn ra lệnh cho bọn đàn em.

"Xiên tụi nó."

Thiên và Vũ cũng hét lớn rồi lao vào đánh nhau. Hai người bạn cùng liên thủ một cách nhịp nhàng đánh tan lũ côn đồ, kết quả chúng phải bỏ chạy như ong vỡ tổ với đầy thương tích trên người, đứa thì gãy mũi, đứa thì u đầu, đứa thì mất răng. Tuy chiến thắng nhưng Thiên và Vũ phải nhập viện vì Thiên bị gãy tay trái, Vũ thì rách một đường dài trên đầu. Sau khi xuất viện hằng ngày Vũ đều chạy xe đạp qua rước Thiên đi học vì tay Thiên vẫn còn băng bột. Sau này dù tay Thiên đã lành thì Vũ vẫn ghé qua rước Thiên như một thói quen. Từ đó Thiên và Vũ trở thành hai người bạn thân thiết của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top