29. Cởi Quần Áo Ra đi!
"Hãy cứ cười đi, vì nó sẽ khiến họ bối rối. Hãy cứ mỉm cười, vì điều đó dễ dàng hơn là phải giải thích những điều mà bạn đang bị giày vò."
Một câu thoại của tên hề Joker bỗng xuất hiện trong đầu Thiên ngay giây phút này. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt tà ác khiến Thiên trông thật đáng sợ. Trong lúc Vương đang căng thẳng xem tấm ảnh trần truồng của mình cùng người đàn ông lạ trên điện thoại thì Thiên lên giọng áp chế.
"Đây chỉ là một tấm trong nhiều tấm ảnh đầy dục vọng mà tôi đang nắm giữ thôi. Cứ thử tượng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những tấm hình này rơi vào tay của cánh báo chí. Vô vàn tít giật gân sẽ được xuất bản "Con trai tỷ phú giàu nhất Việt Nam lộ ảnh giường chiếu" hay là "100 tấm ảnh khỏa thân của giám đốc Lê Nguyên Vương" hoặc có thể "Thú vui tình dục bệnh hoạn của chàng công tử nhà giàu", cậu nghĩ thử tên nào sẽ hay hơn. Tớ thì chọn cái thứ ba."
"Cậu..." Vương mặt đỏ bừng tức giận.
"Ấy ấy đừng nóng, gương mặt thiên thần này không thích hợp để tức giận." Thiên đưa mặt mình sát mặt Vương rồi nở một nụ cười man rợ cộng với đôi mắt ngây dại.
"Cậu muốn gì?" Vương hỏi dứt khoát.
Thiên đứng thẳng người, đảo mắt một vòng rồi bước lại chiếc bàn ăn lớn, thò tay chọn một quả táo đỏ trên dĩa trái cây, tay phải cầm con dao nhỏ bắt đầu gọt vỏ của quả táo. Cậu quay lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương.
"Tớ muốn gì à? Không muốn gì cả chỉ muốn cậu giúp một chuyện thôi." Thiên bỏ một lát táo vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Là chuyện gì?" giọng Vương lúc này đã trở lại với âm lượng bình thường.
"Đó chính là cậu hãy giữ bí mật chuyện tớ giả gái để đi học, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu. Đổi lại những bức ảnh này sẽ không bao giờ được biết đến bởi bất kỳ ai khác ngoài hai chúng ta. Cậu nghĩ sao?" Thiên lại cố nhếch mép làm ra vẻ mình là một tên xấu xa, chuyên làm việc ác.
"Đồng ý." Vương đáp ngắn gọn.
Thiên có hơi chút bất ngờ khi thấy người bạn đồng ý với lời đề nghị của cậu ngay mà không cần một giây nào để suy nghĩ.
"Tốt... Vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Mà còn một điều nữa tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ vốn là cháu của bà trùm quận tư Năm Hường, bản chất từ nhỏ của tớ là một kẻ máu lạnh, chắc là di truyền từ gia đình, mà biết làm sao được." Thiên nhún vai, "Nên cậu liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng nếu cậu mà để lọt bất kỳ lời nào ra bên ngoài thì cậu sẽ như trái táo này." Thiên dùng cây dao trên tay bầm nát quả táo trước mặt.
Vương nhìn quả táo nát bét trên màn có chút hơi e dè.
"Bây giờ tớ phải về đây, tụi đàn em đang chờ tớ về xử lý một số việc, chào." Thiên đưa tay phải thẳng lên trời và xoay vòng bàn tay như cách chào của các hoa hậu.
Vương thừ người nhìn Thiên diễn trò vì vốn đã biết rõ gia cảnh của cậu bạn như thế nào.
"Hàng họ cũng được đấy!" Thiên nheo mắt với Vương một cái trước khi bỏ đi.
"Cái tên này..." Vương cung tay đập mạnh lên bàn.
Chợt cơn đau đầu lại kéo tới khiến Vương phải ngả người trên ghế, nhăn mặt mà chịu đựng.
Thiên tựa lưng vào bức tường phủ đầy dây thường xuân mà thở hỗn hển sau khi đã chạy cách biệt thự của Vương một khoảng xa. Cậu gật gù ngưỡng một đầu óc thiên tài tội phạm của Vũ. Ký ức của buổi tối hôm qua bỗng như cơn sóng cuồn cuồn ùa về trong đầu Thiên.
Vũ đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, là một video call từ Thiên cậu bạn thân. (Video call là một tính năng gọi điện thoại nhưng không chỉ âm thanh mà cả hình ảnh cũng được truyền tải đến điện thoại người gọi)
"Alo tớ nghe, có việc gì mà cậu gọi tớ giờ này vậy?" Vũ nói những câu vô thức trong cơn ngái ngủ.
"Tớ đang ở nhà Vương, cậu giúp tớ với?" Giọng Thiên hoảng loạn, lia điện thoại quay Vương đang nằm cạnh mình.
Nghe tới đây thì Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu vội ngồi dậy tựa lưng vào thành đầu giường.
"Hai cậu đang "lăn giường" với nhau đấy à?" Giọng Vũ nghiêm trọng.
"Đừng có hiểu nhằm, chẳng qua tớ thấy cậu ta say quá nằm lăn trên đường nên tốt bụng đưa cậu ta về nhà hộ thôi." Thiên cố giải thích.
"Xong việc rồi sao cậu không về còn ở đó làm gì?" Vũ có vẻ bực tức.
"Bây giờ chuyện đó không quan trọng, tớ có việc quan trọng hơn muốn hỏi ý kiến của cậu Vũ à."
"Là chuyện gì?" Vũ nói cọc lóc khác hẳn Vũ của ngày thường.
"Tớ thấy tội nghiệp Vương vì thất tình mà đắm chìm vào bia rượu mấy ngày liền nên tớ định thú nhận với cậu ta, tớ là con trai chứ không phải là con gái, tớ nghĩ như vậy sẽ sẽ giúp cậu ta ổn hơn." Thiên cố dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình để diễn tả ý muốn nói.
"Nếu cậu ta biết mình yêu nhằm một đứa trai giả gái, cậu tin là cậu ta sẽ ổn hơn sao? Mặt trái của tình yêu là thù hận, tớ không chắc sau khi biết sự thật, cậu ta sẽ làm gì với cậu đâu." Vũ ôn tồn phân tích.
"Tớ biết, cậu ta sẽ gọi báo cảnh sát ngay. Tớ hiểu tính cách của Vương mà." Thiên thở dài ủ ê.
"Hiểu rõ cậu ta như vậy mà vẫn muốn thú nhận với cậu ta sao?" Giọng vũ chán chường.
"Nên tớ mới gọi cho cậu đây, cậu mau suy nghĩ giúp tớ tìm một cách nào đó thật vẹn toàn vừa có thể nói sự thật cho Vương biết vừa giúp tớ không bị cảnh sát bắt. Xin cậu đấy Vũ." Thiên van nài.
Sau một lúc suy tư Vũ lên tiếng.
"Bây giờ tớ có hai lựa chọn cho cậu, một là đứng dậy ra về bỏ mặc cậu ta đi đừng quan tâm nữa, dù sau này cậu ta có sống hay chết cũng không liên quan tới cậu. Hãy để thời gian giúp cậu ta hết tổn thương." Vũ bỏ lửng câu nói.
"Cậu cho tớ lựa chọn hai đi Vũ." Mặt Thiên hăm hở dù không biết lựa chọn hai là gì nhưng cậu hiểu Vũ đã tìm ra cách giúp mình.
Vũ nhắm mắt thở dài vì vốn hiểu rõ tính cách của cậu bạn thân. Thiên là một người luôn hết lòng vì mọi người thà để bản thân bị tổn thương chứ không chịu làm tổn thương người khác. Ngập ngừng đôi lần cuối cùng Vũ cũng nói tiếp.
"Vậy cậu phải lắng nghe thật kỹ những gì tớ sắp nói đây và hãy nhớ làm chính xác theo lời tớ nếu như cậu không muốn bị tống vào tù." Giọng Vũ trở nên thật nghiêm trọng.
"Tớ sẽ làm theo tất cả những gì cậu nói." Thiên mím chặt môi thể hiện sự quyết tâm.
"Hãy cởi áo quần của Vương ra đi, cả quần áo của cậu nữa, tiếp theo là kiếm cái gì đó che mặt của mình lại đi Thiên..."
"Cởi đồ... cậu nói thật hả Vũ."
"Thật, làm ngay đi trước khi cậu ta tỉnh lại."
Và kế hoạch của Vũ chính là tạo ra những tấm hình "giường chiếu" giả để giao dịch với Vương.
"Tớ chụp được khoảng 10 tấm rồi theo như ý của cậu đó Vũ, chúng ta sẽ làm gì với những tấm hình này?" Thiên thắc mắc.
"Hãy dùng nó uy hiếp Vương nếu cậu ta có ý định gọi cảnh sát."
"Lỡ cậu ta không sợ vẫn cứ gọi thì sao." Thiên lo lắng.
"Tin tớ đi, cậu ta sẽ không gọi nếu thấy những tấm hình này." Vũ chắc chắn như nắm rõ Vương trong lòng bàn tay.
"Chúng ta làm như vậy có quá đáng quá không Vũ." Thiên đang cắn ngón tay cái của mình mà cậu không hay biết.
"Vậy cậu có muốn quay lại với lựa chọn một của tớ không?" Vũ tỏ ra mệt mỏi.
"Thôi được rồi tớ sẽ làm..."
Thiên đã quay trở về với thực tại, trống ngực cậu đã thôi đập liên hồi như khi ở biệt thự của Vương. Thiên thả mình xuống đường trong lòng cậu bây giờ không còn gánh nặng gì nữa. Đưa tay ngắt một bông hoa thường xuân tím biết cài lên mang tai, miệng Thiên bắt đầu huýt sáo vang. Một chú ong mật sau khi đã gom đủ phấn hoa từ những bông dại mọc ven đường nặng nề đập cánh mang thành quả về tổ.
Lúc này tại ngôi chợ nhỏ mà bà Năm Hường có sạp hàng đồ khô, mọi người đang bận rộn với công việc mua bán của mình.
"Cô ơi cô thói dư tiền cho tôi rồi. Tôi đưa cô 50 ngàn, ký cam 26 ngàn, cô chỉ cần đưa tôi 24 ngàn, sao cô đưa lại cho tôi 50 ngàn vậy?" Vị khách nhìn Hoa ái ngại.
"Dạ em thối lại cho chị." Giọng Hoa yểu xìu.
Bà khách sau khi nhận đúng số tiền của mình thì rời đi. Bà Năm thấy sắc mặt xanh xao của Hoa thì lên tiếng hỏi.
"Hôm nay con bị sao thế Hoa, sáng giờ trả lộn tiền cho mấy người rồi đó. Có chuyện gì nói bà Năm nghe đi." Bà Năm kéo Hoa ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
Ngồi lặng thinh vài phút thì Hoa lên tiếng với giọng như mếu.
"Chồng con sắp có vợ rồi bà Năm ơi."
Quá bất ngờ khiến bà Năm không biết nên nói gì để an ủi Hoa.
"Sao lại ra nông nỗi này, mà cô ta là ai." Giọng bà Năm chậm rãi.
"Con không nhớ tên cô ta chỉ biết cô ta rất xinh đẹp và tài giỏi."
"À hèn chi..." Bà Năm nói trong vô thức.
"Bà năm..." Mặt Hoa đầy hờn dỗi.
"Bà xin lỗi ý là... mà sao hai người họ gặp được nhau. Cô ta làm chung xưởng may với chồng con sao?"
"Họ đóng phim chung với nhau." Hoa ngước mặt lên nhìn bà Năm
"Đóng phim...?"
Bà Năm nhìn Hoa một hồi, cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
"Chồng con với cô ta hôm nay đi chụp hình cưới đây." Hoa đưa tấm ảnh trong điện thoại lên.
Đó là bức ảnh chụp một cặp đôi nam nữ trong bộ lễ phục cưới, theo cảm nhận của bà Năm thì họ không khác gì Tiên Đồng Ngọc Nữ.
"Đây đâu phải chồng con đây là Huyn Bin mà?"
"Đúng rồi đây là Huyn Bin và anh ấy cũng chính là người chồng trong mộng của con. Vậy mà giờ anh ấy nỡ bỏ con mà đi lấy vợ. Tối qua tới giờ con có ăn uống gì nổi đâu, buồn lắm bà Năm ơi."
Bà Năm săm soi thân hình bệ vệ, mập mạp của Hoa rồi nghĩ thầm.
"Ý là đã nhịn ăn mà còn thế này..."
"Bà Năm đang nghĩ gì vậy?"
"À không có gì."
Ngay lúc này thì Lan chủ sạp rau củ và Tía chủ quầy thịt heo cũng xà vào ngồi cạnh Hoa mặt buồn rũ rượi.
"Chị ơi chồng tụi mình sắp đám cưới rồi." Lan và Tía đồng thanh.
"Ừ biết làm sao giờ đây."
Cả ba cùng tựa vào nhau, mắt nhìn xa xăm ngấn lệ.
Bà Năm rót ba li nước đưa cho Hoa, Lan và Tía.
"Uống lấy sức đi rồi khóc tiếp."
Bỗng có tiếng vang lên đằng xa.
"Tía về bán hàng kìa."
Tía vội vàng đứng dậy, quay về quầy thịt của mình miệng cười đon đả với khách.
"Con cũng về đây có người ghé mua rau. Con mượn ly nước uống xong con đem qua trả nha bà Năm." Lan chạy vội đi.
"Chị lấy em hai kí mãng cầu, 2 trái bưởi với 3 kí chôm chôm Thái đi."
"Có ngay đây người đẹp ơi." Giọng Hoa lanh lảnh, mặt tươi rối nếu không nói chắc cũng không ai biết là "chồng" cô sắp có vợ.
Sạp đồ khô của bà Năm cũng có khách vào. Tiếng rao hàng vang lên khắp chợ càng làm cho không gian trở nên náo nhiệt hơn. Bà Năm lấy tay phủi nhẹ chú ong mật vô tình lạc vào sạp của mình, bị xua đuổi chú bay qua đậu lên rổ trái cây của quầy bên cạnh, sau đó như biết mình đã nhằm chỗ chú tung cánh bay lên trời hướng về nơi có nhiều mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top