28. Trần Trụi




Nàng Gió với thân hình mỏng manh, nhỏ nhắn khẽ vươn vai tung mình bay lên không trung sau khi đã chơi đùa chán chê cùng chàng cổ thụ dưới mặt đất. Bà Mây to béo trừng mắt nhìn nàng khi cô vô tình giẫm chân lên chiếc váy màu xanh lộng lẫy của bà khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Đôi chân dài trắng muốt của nàng tiên vội lùi lại vài bước tránh khỏi chiếc váy nặng cồng kềnh của bà Mây khó tính. Ông Mặt Trời già đang say ngủ phía sau chiếc váy mây vừa mềm vừa ấm áp. Nàng Gió chợt khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay vào túi, lôi ra chiếc quạt Thính Phong màu trắng lưu ly kết từ giấy do chính tay nữ thần Mùa Xuân làm ra.  Làn gió tiên rào rào tuôn ra từ chiếc quạt Thính Phong cuốn bà Mây bay ra xa và chỉ dừng lại khi chiếc vái rườm rà của bà mắc vào đỉnh của một ngọn núi cao tận trời. Mặt bà ửng đỏ vì tức giận và chắc chắn sẽ dạy dỗ nàng Gió một bài học thật thích đáng vì trò nghịch ngợm này. Ông Mặt Trời uể oải thức dậy sau khi đã mất đi chiếc gối mây êm dịu. Ông nhìn nàng Gió mỉm cười rồi căng mình tỏa những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất bên dưới. Nàng Gió cũng ra sức phụ họa bằng cách phe phẩy cây quạt trên tay tạo ra những cơn gió mát đuổi theo những tia sáng của ông mặt trời già cõi.

"Bé Châu mình về thôi nắng lên rồi." Nhi lớn giọng gọi con mình đang chơi ở hố cát đằng xa.

Bé Châu ục ịch đứng thẳng dậy, phủi sạch cát trên người. Cô bé vẫy tay chào những người bạn trong hố cát, quay người chạy nhanh về phía mẹ mình đang đứng.

"Mặt con dính toàn là cát nè Châu, đứng yên để mẹ lau cho."

Nhi lấy chiếc khăn mềm cẩn thận lau từng vết dơ trên đôi má phúng phính của con gái. Những chỗ vết bẩn cứng đầu Nhi phải thấm một ít nước vào khăn thì mới lau sạch được.

"Xong rồi chúng ta về thôi." Nhi mỉm cười nhìn đứa con gái đáng yêu giờ đây đã trở nên thật sạch sẽ.

"Mẹ Cheo muốn ăn hamburger." Bé Châu ngọng ngịu.

Nhi dùng ánh mắt dè dặt nhìn con gái mình.

"Hôm qua cậu Phong mới mua hamburger cho con ăn rồi mà."

"Nhưng giờ con thèm. Mẹ cho Cheo ăn xí thôi." Mắt Châu ánh lên sự van lơn.

"Châu à con đang bị thừa cân đó, nếu cứ ăn mấy cái đồ ăn nhanh thì không tốt đâu?" Nhi cố gắng giải thích cho con gái hiểu tình hình của bản thân, mặt Nhi lộ ra sự lo lắng.

"Vậy Cheo không ăn nữa, mẹ Nhi đừng buồn nha."

Nhi bỗng giật mình bởi lời nói chững chạc phát ra từ một đứa bé mới 2 tuổi đầu. Cô ngồi trên gối rồi ôm chặt bé Châu vào lòng.

"Cha Khang, cha Khang kìa mẹ." Tiếng Châu la lớn khi thấy cha mình đang đi tới.

Khang dang đôi tay rộng ra đón lấy con gái nhỏ đang chạy nhanh về phía mình.

"Con gái cưng của cha, mấy hôm nay không gặp con có nhớ cha không." Giọng Khang trìu mến.

"Dạ nhớ."

Lúc này Nhi cũng đã tiến tới đứng đối diện chồng cũ của mình.

"Chào em." Khang vội lên tiếng khi thấy Nhi bước lại gần.

"Chào anh." Nhi đáp miễn cưỡng theo phép lịch sự.

Chợt Khang nhớ ra cô bạn đồng nghiệp đang đứng yên lặng cạnh mình nãy giờ.

"Anh quên giới thiệu đây là Linh, đồng nghiệp ở công ty anh." Khang quay mặt sang cô bạn trẻ trung, "Còn đây là Nhi vợ cũ của anh."

Nhi nhận ra ngay đây chính là người đã đi cùng Khang mà cô đã gặp ở quán cà phê cách đây mấy tuần. Nhi dùng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn Linh rồi lên tiếng.

"Chào cô." Nhi cụt ngủn nói.

"Dạ em chào chị, nghe anh Khang kể nhiều về chị mà giờ mới có dịp gặp."

"Anh ta nói xấu tôi cái gì với cô."

Linh bỗng khựng lại trước câu nói có tính chất công kích của Nhi.

"Dạ anh ấy chỉ khen chị thôi ạ." Linh cố gượng cười mà nói.

"Tôi có cái gì tốt mà anh ta khen, chắc anh ta chê tôi là người lắm lời, hay tọc mạch, nấu ăn dở phải không."

"Dạ..." Linh ấp úng không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống khó sử này.

Thấy tình hình không ổn Khang vội lên tiếng để cứu giản.

"Thôi bọn anh còn việc phải làm nên giờ phải đi đây, hẹn gặp em và con sau. Chào em."

"Chào chị." Linh nhanh cúi đầu thở dài vì vừa được giải thoát.

"Cha đi nhé Châu, xong việc cha sẽ qua thăm con." Khang hôn nhẹ vào má con mình.

Sau khi Khang và Linh đã rời đi được một lúc lâu, bé Châu chợt lên tiếng.

"Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy."

Nhi lấy tay lau vội giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Mẹ đâu có khóc." Nhi cố gạt bé Châu.

"Vậy sao mắt mẹ đỏ."

"Tại bụi bay vào mắt mẹ đó." Nhi chóng chế.

"Mẹ đưa mắt lại đây con thổi bụi ra cho." Châu kéo tay Nhi về phía mình.

Khi mẹ đã ngồi xuống vừa tầm tay, bé châu liền kề miệng mình sát mắt của mẹ mà thổi mạnh. Cái miệng chúm chím của Châu không chỉ thổi ra gió mà còn thổi ta nước bọt, nó văng tứ tung dính khắp mặt Nhi.

"Con làm nước bọt dính lên mặt mẹ rồi nè." Nhi nũng nịu giả vớ trách cứ Châu.

"Để con lau cho mẹ." Châu lấy bàn tay tròn của mình chà sát lên mặt Nhi.

Thình lình Châu khựng lại rồi xòe lòng bàn tay mình ra trước mặt Nhi, đôi bàn tay mũm mĩm dính toàn là đất cát. Bấy giờ Nhi liền hiểu chuyện gì đã xảy ra trên gương mặt của mình. Nhi nhíu mày nhìn Châu một cách đầy bất lực. Bỗng Châu vang vang tiếng cười khanh khách khi nhìn vào gương mặt lọ lem của mẹ mình, Nhi cũng cười theo Châu một cách giòn giả. Nàng Gió trên cao nhìn thấy cũng cười thật lớn, những làn gió nhẹ nghe lời nàng bay đến vỗ về khắp cơ thể của hai mẹ con.

Vương dùng tay bóp trán mình với hy vọng cơn đau đầu sẽ giảm đi phần nào. Sau sự việc tối qua Vương đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống say đến mất tự chủ như vậy. Lúc này bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Vương mệt mỏi nhấc mình lên khỏi chiếc ghế nệm bước ra mở cửa.

"Ai đấy." cậu lên tiếng hỏi khi cửa vừa mở ra.

Trước mặt Vương lúc này chính là Thiên đang trong hình dáng của Tiên.

"Là mình đây." Thiên vội cúi chào khi nhìn thấy Vương.

"Mời cậu vào nhà." Vương nói với giọng không quá lạnh nhạt.

Vương mang cho Thiên một ly nước sau khi cậu đã yên vị trí trên chiếc ghế màu trắng đặt giữa phòng khách sang trọng.

"Cậu đến tìm tớ có việc gì không?" Vương lên tiếng khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Thiên ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu ngước mắt nhìn Vương xong lại đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, trong lòng cứ thấp thỏm điều gì đó. Vương ngồi đối diện cố gắng chờ đợi người bạn lên tiếng trong tuyệt vọng. Cậu định lên tiếng để kết thúc không gian ngột ngạt này thì ngay lúc đó Thiên cất lời.

"Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa. Trên đời này có rất nhiều người con gái tốt, với điều kiện của cậu tớ chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm được người người tốt hơn tớ." Thiên dùng gương mặt có lỗi hướng về phía Vương.

Đầu óc Vương đang quay cuồng vì tàn tích của trận say tối qua, giờ lại nghe những lời nói của cô bạn khiến Vương cảm thấy đầu óc mình càng thêm mụ mị.

"Tớ không hiểu ý của cậu lắm." Vương cố gạt cơn đau buốt trên đỉnh đầu và lên tiếng nói.

"Cậu đừng giả vờ không hiểu nữa. Chỉ vì không quen được tớ mà cậu bỏ học suốt ba ngày qua, rồi còn tự đày đọa bản thân trong men rượu. Cậu có biết làm vậy là hành động ích kỷ và ngu ngốc lắm không? Cơ thể này không chỉ là của cậu mà còn là của cha mẹ nếu cha mẹ cậu thấy hình dáng cậu lúc này thì họ sẽ nghĩ như thế nào." Thiên như đang hét.

"Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây." Thiên đưa tay trái mình lên bóp mạnh trán vì cơn đau như búa bổ chợt ập tới.

Không biết Thiên đã rời khỏi ghế mình ngồi từ khi nào, cậu đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Vương đang xoa trán.

"Thằng điên này sau lại đi cắt mạch máu của mình."

Thiên tức giận la lớn khi nhìn thấy mảnh băng trắng quấn quanh cổ tay trái Vương, vẫn còn đang rịn ra máu đỏ tươi.

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Vương yếu ớt cố giải thích.

Sáng nay trong cơn chết choáng Vương đã vô tình gạt tay mình trúng cạnh nhọn của chiếc bàn kính khiến nó bị rách một đường dài và cậu đã cố cầm máu bằng một cái băng y tế quấn quanh cổ tay, mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy. Nhưng tại sao khi qua lời của cô bạn thì cậu lại là cắt cổ tay tự tử vì tình. Vương cố lấy lại bình tĩnh để có thể đưa ra lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất.

"Chuyện là sáng nay..."

Chưa nói hết câu thì Thiên đã cắt ngang lời của Vương.

"Cậu có biết hằng ngày có biết bao nhiêu người đang đấu tranh với bệnh tật để giành giật sự sống cho mình. Cậu chết đi rồi thì còn người thân ở lại sẽ như thế. Họ sẽ dằn vặt, đau khổ suốt cả cuộc đời. Mỗi đêm trước khi ngủ họ sẽ nhìn vào hình của cậu mà khóc mà tiếc thương. Mỗi sáng thức dậy họ sẽ chạy thật nhanh qua phòng cậu và cầu nguyện rằng mọi việc chỉ là giấc mơ và cậu vẫn còn sống còn nằm đó trên chiếc giường chờ họ sang đánh thức." Thiên đưa tay gạt nhanh nước mắt.

"Cậu..." Vương đứng thẫn thờ, lòng quặn thắt.

"Tới nước này tớ cũng không muốn giấu cậu nữa, chỉ mong rằng sau khi biết được sự thật cậu hãy thôi ngay ý định tự sát đi." Thiên bậm chặt môi.

Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy can đảm, đưa tay lau nước từ trong mũi đang chảy ra. Vương lộ ra sự hoang mang không hiểu cô bạn đang muốn làm gì.

"Tớ không thể quen với cậu là vì tớ không phải là một đứa con gái mà là một thằng con trai." Thiên kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu.

Cậu dùng khăn ướt từ từ lau đi lớp trang điểm trên mặt. Chỉ ít phút sau thì trước mặt Vương đã không còn là một cô gái xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một chàng thanh niên anh tú, người mà cậu đã chạm mặt nhiều lần. Trong lòng Vương vô cùng hoảng loạn nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vẻ là mình ổn.

"Là cậu sao?" Giọng Thiên có chút hoang mang.

"Ừ là tớ, giờ thì cậu đã biết sự thật rồi. Tớ mong cậu sẽ sống tốt và biết quý trọng mạng sống của chính mình. Đừng vì mấy thứ tình cảm vớ vẩn mà chấm dứt cuộc đời mình. Chỉ có những thằng ngu mới làm như vậy."

Thiên quay mặt đi ra phía cửa lớn thì Vương lên tiếng chặn lại.

"Khoan đi đã. Vậy ra cậu là một tên lừa gạt, cậu đánh cắp thân phận của người khác nhằm kiếm những món hời từ đó. Tôi nói có sai không tên giả mạo dối trá kia." Giọng Vương đanh thép.

Thiên đứng chết trân trước những lời khép tội của Vương, chính cậu cũng tự thấy rằng những lời người bạn nói cũng không sai hoàn toàn. Vương thả mình xuồng ghế một cách thật thoải mái, cậu mở điện thoại ra và bắt đầu bấm số.

"Cậu muốn làm gì?" Thiên run sợ nhìn theo từng hành động của Vương.

"Gọi cảnh sát." Vương đáp cụt ngủn.

Câu nói của Vương như lưỡi dao sắt cắt ngang trái tim của Thiên.

"Cậu tha cho tớ không được sao." Thiên cầu khẩn.

Vương không trả lời, tựa vào lưng ghế chờ cho đầu dây bên kia phản hồi.

Chợt lúc này mặt Thiên thay đổi không còn là thằng Thiên hiền lành tốt bụng nữa mà đã biến thành một gương mặt lạnh băng mang đầy sự xấu xa.

"Tốt nhất cậu nên bỏ điện thoại xuống đi." Vừa nói Thiên vừa chìa điện thoại của mình ra trước mặt Vương.

Màn hình điện thoại đang hiện lên một bức ảnh của Vương và một người đàn ông nhưng không rõ mặt vì đã bị che lại bởi chiếc mặt nạ người nhện, cả hai đều trong tư thế trần truồng không một mảnh vai che thân, quấn chặt vào nhau. Và người đàn ông đó không ai khác chính là Thiên. Vương sững người điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống ghế, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

"Alo alo alo..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top