25. Kẻ Chủ Mưu


Những vì tinh tú tối nay bỗng nhiên trở nên sáng lấp lánh hơn mọi ngày, có lẽ người khổng lồ vừa đánh bóng cho các viên bi đủ màu của mình. Một trận mưa nhỏ vào lúc chiều đã giúp xoa dịu đi cái nóng như thiêu như đốt của những ngày cuối hạ chớm thu. Trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ của mình, Vũ đang trầm tư đọc lá thư tình của cô bạn cùng lớp còn Thiên thì nằm trên chiếc giường bên cạnh ngóng chờ cậu bạn thông báo nội dung bức thư.

"Hằng ghi gì cho cậu vậy?" Thiên vùng dậy khi thấy Vũ đã đọc xong lá thư.

"Cậu đọc đi." Vũ đưa tấm thiệp nhỏ trên tay cho Thiên.

Thiên nhận lấy và chăm chú vào mấy dòng chữ được viết nắn nót trên mặt giấy trắng có hoa văn cò ba lá in nổi, kèm với mùi thơm thoang thoảng.

"Chào Vũ mình là Thúy Hằng, tuy chúng ta học chung với nhau chỉ mới mấy tháng và chưa lần nào nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng đối với tớ cậu là một người bạn ấm áp và vui vẻ. Mình mong sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ký tên: Thúy Hằng. Hình trái tim nhỏ màu xanh được vẻ bằng bút mực nổi bậc ở góc phải bên dưới lá thư."

Thiên ngoác miệng ra cười và nhìn về phía cậu bạn đang ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn học.

"Cậu tính làm gì với chủ nhân lá thư này đây?" Thiên vẫy vẫy tấm thiệp.

"Chẳng làm gì cả." Vũ lạnh lùng nói.

"Cậu không định trả lời thư cho Hằng sao? Bộ cậu không thích bạn ấy à? "

"Đương nhiên là tớ không thích cô ấy rồi."

"Thúy Hằng xinh đẹp vậy mà cậu không thích là sao, gặp tớ là tớ chịu liền." Giọng Thiên oai oải.

"Tớ đâu nói là cô ấy không xinh chẳng qua là trong lòng tớ đã có người mình thích rồi." Vũ đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Ai vậy kể tớ nghe ngay." Thiên chồm lên trước, đưa mặt mình sát mặt Vũ.

"Đó chính là..."

Thiên vảnh tai thật to chờ đợi câu trả lời của cậu bạn thân.

"... không nói cho cậu biết đâu." Vũ cười lớn, giọng hả hê khi gạt được Thiên.

Quá thất vọng Thiên nằm vật ra giường, úp mặt xuống chiếc gối của Vũ.

"Thiên, Thiên..." Vũ cố gọi bạn mình khi thấy Thiên nằm bất động như một xác chết.

Mặc cho Vũ ra sức gọi nhưng Thiên không buồn lên tiếng trả lời.

"Mình đang có hai vé xem phim Người Nhện không biết nên rủ ai đi xem cùng đây, hay là rủ Thúy Hằng xinh đẹp đi chung ta." Vũ tự nói với chính mình nhưng giọng cậu khá lớn đủ cho Thiên nghe thấy.

Vũ vừa dứt câu thì Thiên đã vội trở mình ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay thu về trước ngực, mắt ngây thơ trông như một chú cún nhỏ đang chờ chủ mình để ý tới.

"Sau mà đau họng quá." Vũ ho vài cái như có thứ gì đang chặn ở cổ.

Như hiểu ý Thiên liền bưng lại một ly nước đến cho cậu bạn, Vũ đưa ly nước lên miệng uống một hơi là hết sạch. Đặt nhẹ cái ly thủy tinh xuống Vũ lại lên tiếng đòi hỏi.

"Đói bụng quá ước gì bây giờ có thứ gì đó để ăn."

Thiên lao nhanh về phía chiếc ba lô của mình để ở góc phòng, lôi ra một bịch xì nách khoai tây nhỏ. Cậu từ tốn xé vỏ bánh, trịnh trọng dâng lên cho Vũ thưởng thức.

"Phải chi có ai đó bóp chân cho thì chắc mình sẽ rủ người đó đi xem phim." Vũ dùng ánh mắt ranh ma nhìn Thiên.

Lập tức ngồi bệch xuống đất Thiên bắt đầu dùng tay xoa bóp hai chân dài nhẵn mịn của Vũ.

"Có phải cậu bị mỏi chỗ này không Vũ." Thiên dùng chất giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu bạn nhưng trong lòng đang âm mưu điều gì đó.

"Cao lên chút nữa." Vũ thả người trên ghế vô cùng thoải mái

"Thế này được chưa?" Thiên lại hỏi.

"Lên thêm chút nữa đi." Vũ đáp

Lúc này tay Thiên đang xoa nắn cặp đùi săn chắc của Vũ. Trong khi cậu bạn đang ngửa mặt lên trời hưởng thụ cảm giác sảng khoái, đê mê thì thình lình hai tay Thiên vồ đến bóp chặt dương vật Vũ, đang nổi lên một cục u tròn lớn dưới lớp quần đá banh mỏng.

"Đau...Cậu làm gì thế mau thả ra." Vũ la lên thất thanh.

"Này thì sướng chưa thiếu gia." Thiên nói với giọng giễu cợt trong khi vẫn đang siết chặt dương vật to của Vũ trong tay.

Bỗng lần này tới lượt tiếng Thiên la lên đầy đau đớn.

"Vũ Vũ nhẹ tay, đau chết tớ... đau đau."

Lợi dụng lúc Thiên không để ý, Vũ đã nhanh tay nắm chặt lấy dương vật Thiên mà bóp mạnh. Vũ cảm nhận được là cái ấy của Vũ cũng to không kém gì của mình.

"Vũ mau buông thằng nhỏ của tớ ra." Nước mắt Thiên giàn giụa.

"Cậu thả cái của tớ ra trước đi." Vũ gầm gừ.

Không ai chịu nhường ai, cả hai tiếp tục chịu đựng thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa. Tới khi cảm giác như dương vật mình sắp bể nát dưới bàn tay như gọng kiềm của Vũ. Thiên mới hét lớn.

"Tớ điếm tới ba cả hai sẽ cùng thả tay ra."

"Đồng ý." Mặt Vũ nhăn nhó, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán.

"1 2 3" Thiên hô lớn.

Thiên và Vũ đồng loạt buông tay mình ra khỏi dương vật của đối phương. Thiên nằm vật ra giường, tay ôm lấy cái ấy của mình mà lăn lộn. Vũ cố cắn răng, tay nắm chặt, gục đầu lên bàn như người sắp chết. Khoảng 10 phút sau thì cả hai người bạn đều trở lại bình thường nhưng trận đau vì trò nghịch dại vừa qua vẫn còn ám ảnh Thiên và Vũ một thời gian khá lâu về sau.

Phía bên kia bầu trời của đất nước có nền văn hóa cổ xưa nhất phương Đông, Vương đang cố tập trung xem xét các số liệu, phân tích, báo cáo về hoạt động tài chính của công ty trong thời gian qua. Nhằm tìm ra một giải pháp dự phòng phù hợp cho cuộc gặp mặt vào sáng ngày mai. Vương hiểu phong cách làm ăn của người Trung Hoa, lợi nhuận vẫn là phương châm tối quan trọng của thương trường. Không phải cậu không tin vào khả năng đàm phán của bản thân mình vào sáng này nhưng quan điểm của cậu vẫn thường là "cẩn tắc vô ái nái", "biết người biết ta trăn trận trăm thắng". Thình lình lúc này trợ lý Hoàng bước vào cùng sắp tài liệu trong tay.

"Thưa giám đốc chúng ta đã tìm ra công ty đối thủ đã khiến tập đoàn Phoenix trì hoãn lại việc ký kết với chúng ta. Đó chính là công ty Juno Cooperation có trụ sử chính tại Việt Nam." Trợ lý Hoàng ngừng lại quan sát sắc mặt của giám đốc Vương.

"Juno Cooperation sao? Chưa từng nghe đến công ty này trong lĩnh vực phát hành game?" Vương chống cầm suy nghĩ.

Sau một lúc tạm dừng trợ lý Hoàng bắt đầu nói tiếp, "Giám đốc của công ty Juno Cooperation là ông Lý Khang Tưởng..."

"Khoan hình như tôi biết cái tên Lý Khang Tưởng này. Lý Khang Tưởng chính là giám đốc cũ phòng kinh doanh của Jupiter." Vương chợt ngắt lời của trợ lý Hoàng.

Lúc này như hiểu ra chuyện gì Vương ngước mặt nhìn lên và thấy thái độ kỳ lạ của người trợ lý thân cận.

"Trợ lý Hoàng có phải anh định nói Juno Cooperation là con của tập đoàn Jupiter và chủ nhân thật sự của nó chính là cha tôi ngài Lê Nguyên Khôi."

"Vâng thưa giám đốc."

Vương nhắm mắt cố kiềm chế cơn giận dữ.

"Anh ra ngoài đi trợ lý Hoàng, tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Dạ vâng." Trợ lý Hoàng cúi chào rồi vội lui ra.

Sau khi người trợ lý đã đi khỏi, Vương tức giận đến run người, ném mạnh cái ly thủy tinh vào chiếc gương lớn ở góc phòng khiến nó vỡ toang. Mảnh vỡ nằm la liệt khắp mặt thảm nhiều như lá mùa thu đang nằm trên sân. Vương tự biết rằng cha cậu chưa bao giờ đồng ý với việc cậu thành lập công ty riêng và tự kinh doanh, điều ông muốn chính là Vương quay về để tiếp quản công việc ở tập đoàn Jupiter của gia đình. Vương cứ ngỡ rằng sau nhiều năm ông đã thay đổi ý định và để cậu có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình nhưng giờ cậu mới thấy rằng cha cậu dám làm mọi chuyện để ép cậu miễn là đạt được mục đích của ông là bắt cậu quay về. Sau một lúc suy nghĩ ,Vương vội lao đầu vào chiếc laptop cố tìm một thứ gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết rõ. Màn hình trước mặt Vương hiện bảng thông tin của tên cầm đầu nhóm hacker đã từng tấn công mạng của công ty cậu vào mấy tháng trước.

"Trương Văn Thông đã từng làm chuyên viên an ninh mạng ở công ty Juno Cooperation từ năm 2018-2020. Đầu năm 2021 thì nghỉ việc."

Mọi con đường đều dẫn lối về một đích đó chính là tập công ty Juno, Vương dần hiểu ra người đứng sau sai khiến cho bọn hacker phá hoại không ai khác cũng chính là cha cậu. Vương ngả người ra ghế mắt nhắm nghiền, các ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng. Từng hơi thở của cậu điều hòa như một người đang ngồi thiền. Chợt hai mắt mở to, Vương ngồi thẳng người đưa tay cầm chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu bấm số gọi đi. Một hồi chuông chờ vang lên cuối cùng cũng có người bắt mái với giọng ngái ngủ.

"Alo, ai đấy!"

"Alo chào giám đốc Lý Khang Tưởng, tôi là Lê Nguyên Vương người thừa kế của tập đoàn Jupiter, tôi có thể nói chuyện với ông được không?"

"Dạ chào cậu chủ, cậu chủ cứ nói tôi xin lắng nghe." Giọng nói lắp bắp kinh hãi của người ở đầu dây bên kia như thể vừa nhận được cuộc gọi từ địa ngục.

...

Sáng này hôm sau, khi tới tổng hành dinh của tập đoàn Phoniex để làm việc thì thái độ lúc này của giám đốc Lai Ng đã thay đổi hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Hôm nay ngài giám đốc Lai Ng cười nhiều, nói nhiều hơn cũng không còn những câu nói công kích hay ra vẻ ta đây nữa. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết mà Vương không phải tốn sức diễn thuyết thêm bất kỳ bài phát biểu nào. Khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Phoneix, trợ lý Hoàng không giấu được sự thắc mắc liền lên tiếng hỏi giám đốc của mình.

"Thưa giám đốc làm cách nào mà cậu khiến giám đốc Lai Ng phải thay đổi quyết định một cách nhanh chóng vậy.Ngày hôm qua, ông ta còn nói giá mới của chúng ta quá cao vậy mà hôm nay lại đồng ý ký lại với giá cũ. Giám đốc quả tài tình"

"Tôi đã cắt dây của người múa rối." Vương nói một cách đầy khó hiểu.

Trợ lý Hoàng mỉm cười như hiểu ý của vị giám đốc tài ba. Tuy Vương còn nhỏ tuổi nhưng đối với trợ lý Hoàng thì cậu là một vị lãnh đạo khôn ngoan và đầy mưu lượt. Cậu và Vương đã cùng trải qua biết bao sóng to gió lớn trên thương trường và cậu cảm nhận được rằng tài năng của Vương đang ngày càng chín mùi, tương lai không xa công ty Vulcan sẽ trở thành công ty game hàng đầu thế giới dưới sự dẫn dắt của vị giám đốc trẻ tuổi.

Sau gần 3 giờ bay cuối cùng Vương đã về tời Việt Nam. Qua gương chiếc hậu trợ lý Hoàng nhìn thấy giám đốc của mình đã ngồi thoải mái bèn lên tiếng hỏi.

"Cậu muốn đi đâu thưa giám đốc?"

"Chở tôi đến tòa nhà Jupiter. Tôi muốn tới thăm cha mình một chuyến."

"Dạ"

Trợ lý Hoàng nuốt nước miếng khan, cậu biết rằng trời sắp có giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top