23. Xao Xuyến


Thình lình có ánh đèn pin pha thẳng vào mặt Thiên và Vương, hai người bạn bị ánh đèn làm cho giật cả người.

"Ai đang ở đó." Tiếng người bảo vệ hô lớn.

"Chạy mau." Thiên nắm tay Vương kéo cậu bạn chạy đi.

Sau khi đã lấy ba lô đựng cụ để sau bức tường, Thiên cùng Vương nhanh chóng theo lối cầu thang thoát hiểm mà bỏ trốn. Phía sau là bác bảo vệ lớn tuổi đang lớn tiếng truy đuổi theo. Tay Thiên nắm chặt lấy cổ tay Vương cứ thế mà chạy, Vương không thấy phiền mà cậu còn thích sự ấm áp từ tay của Thiên. Đây là lần đầu tiên Vương bị rơi vào tình huống dỡ khóc dỡ cười như thế này. Cuối cùng hai người bạn đã thoát ra khỏi tòa nhà một cách an toàn. Thiên và Vương cùng đứng thở dốc, lúc này tay Thiên Vẫn còn đang nắm chặt tay Vương.

"Xin lỗi." Thiên vội bỏ tay Vương ra.

Hai người nhìn nhau một cách ngại ngùng. Một lúc sau thì Thiên lên tiếng.

"Tớ sẽ tự đón xe buýt ở trạm phía trước. Cậu không cần đưa tớ về đâu."

"Cậu về một mình không sao chứ?"

"Cậu quên chuyện ở lễ hội Rainbow Fairy rồi sao. Tớ không sao đâu."

"Vậy cậu về cẩn thận." Thiên miễn cưỡng chấp nhận.

"Chào cậu." Thiên quay lưng đi về phía trạm xe buýt.

Thiên đi được vài bước chân thì tiếng Vương vang lên phía sau lưng cậu.

"Tiên này..."

Thiên chợt mỉm cười, cậu tự cho rằng Vương gọi mình vì muốn nói lời chia tay với cậu, Thiên tin chắc rằng sau khi thấy được những bản chất xấu xa mà cậu đã cố tình xây dựng ra trước mắt Vương thì không có lý do nào mà cậu bạn vẫn còn có thể tiếp tục mối quan hệ này. Thiên quay lại nhìn Vương, mặt giả vờ tỏ ra bất ngờ.

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

"Tớ... muốn cám ơn cậu vì những điều mà cậu đã làm cho tớ ngày hôm nay."

"Cậu còn gì khác muốn nói nữa không?" Thiên chờ đợi Vương nói ra những điều mà mình mong đợi.

"Tớ còn muốn nói..."

"Đúng rồi hãy mau nói là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ này. Nói là cậu vô cùng ghét tớ." Thiên thầm cầu mong trong lòng.

"Tớ muốn chúc cậu ngủ ngon."

"Hết rồi sao?" Mặt thiên thể hiện rõ sự thất vọng.

"Ừ"

Ngay lúc đó thì xe buýt số 5 vừa cập bến, Thiên vẫy chào Vương rồi rảo bước nhanh lên xe. Vương đứng chờ ít phút sau khi Thiên đã ngồi yên trên ghế và xe đã khuất đi sau hàng cây bàng lá nhỏ thì cậu mới quay về xe của mình. Thiên chọn cho mình một chiếc ghế gần cửa sổ phía cuối xe buýt, ba lô lớn màu đen được cậu ôm sát vào lòng. Thiên đang miên man nghĩ về những điều đáng xấu hổ mà mình đã làm ngày hôm nay. Cậu cảm thấy khó chịu vì đã lợi dụng tình cảm của Vương chỉ vì mục đích trả thù của mình. Lúc nãy tại trạm xe buýt Thiên muốn nói với Vương là cậu không muốn tiếp tục gặp mặt cậu bạn như vậy nữa, cậu đã dự định là nói rằng mình không thích Vương, nhưng cậu đã không thể nói ra vì không muốn phá hoại ngày sinh nhật của cậu bạn hay tự sâu thẳm trong lòng Thiên cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này chính cậu cũng không xác định được. Lòng thiên cứ rối bời như tơ vò, cậu không biết làm sao để giải quyết thật ổn thỏa bãi bừa bộn mà chính cậu đã gây ra. Trên xe Vương đang mân mê trong tay cục tẩy hình trái dâu màu hồng có cuốn màu xanh, cậu đưa cục tẩy vào sát mũi mình ngửi thử một cái, Vương không ngờ mùi thơm từ cục tẩy rẻ tiền này cũng thật là dễ chịu. Vương lại đưa trái dâu màu hồng lên mũi ngửi thêm một lần nữa và lần này cảm giác dễ chịu còn tăng lên gấp nhiều lần. Một nụ cười chợt hiện lên trên gương mặt hoàn hảo của Vương.

Tối hôm đó, tại sân bóng rổ trong công viên gần nhà Vũ và Thiên, hai người bạn đang hì hục ra sức trang quả bóng màu cam. Mồ hôi từ cơ thể Vũ và Thiên vã ra như tắm. Hai cơ thể săn chắc ướt sủng đang quấn lấy nhau quyết giành phần thắng về mình. Vũ cướp bóng trong tay Thiên lướt lên phía trước bậc thật cao, ném bóng vào rổ. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Vũ. Thiên và Vũ cùng tựa lưng vào hàng rào kẽm nghỉ ngơi lấy lại sức.

"Cậu không định hỏi tớ chuyện ngày hôm nay thế nào sao?" Thiên nhìn Vũ thắc mắc.

"Ý cậu nói chuyện giữa cậu và Vương?" Vũ hỏi lại

"Ừ."

"Tớ đoán kế hoạch đã không thành công."

"Sao cậu biết."

"Nhìn mặt cậu tớ đoán vậy."

"Tớ đã cố gắng làm tất cả mọi chuyện để khiến cậu ấy ghét tớ nhưng có vẻ không hiệu quả."

"Thế cậu định sẽ làm gì tiếp?"

"Tớ định ngày mai sẽ nói rõ với cậu ấy. Nói là tớ không có tình cảm với cậu ta và chúng tớ đừng nên gặp riêng nhau nữa."

"Cậu không còn sợ cậu ta đau lòng sao?"

"Tớ nghĩ kỹ rồi thà để cậu ta đau một lần rồi thôi, chứ không thể để chuyện này kéo dài mãi."

"Tớ ủng hộ cậu." Vũ đặt tay lên vai Thiên động viên.

Vũ đứng dậy đập mạnh quả bóng xuống nền xi măng vài cái, quả bóng nẩy lên trở lại đôi bàn tay khéo léo đang di chuyển, Vũ điều khiển nó một cách điêu luyện không thua bất kỳ một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp nào.

"Ra làm một trận nữa đi, đừng ủ ê nữa." Vũ ném quả bóng về phía bạn mình.

Thiên đưa tay chụp lấy quả bóng đang lao tới rồi chạy nhanh ra sân. Vũ cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vứt qua một bên làm lộ ra những cơ bắp săn chắc, thấp thoáng dưới cơ ngực vuông gợi cảm là nhưng múi bụng lộ rõ ra bên ngoài. Thấy vậy Thiên định cởi áo mình ra thì Vũ lên tiếng ngăn cản.

"Con gái không được cởi áo."

Thiên nhìn vũ với ánh mặt rực lửa rồi hét lớn.

"Vậy hôm nay sẽ cho biết sức mạnh của một đứa con gái."

Thiên lao vào dùng đôi tay mạnh khỏe của mình toan siết cổ Vũ nhưng cậu bạn đã nhanh nhẹn né tránh được gọng kiềm trước khi bị nó bắt lấy. Vũ đảo người lượn qua Thiên rồi chạy đi, Thiên đuổi theo sau vũ miệng không ngừng la hét. Hai người bạn như mèo và chuột đang chơi trò đuổi bắt nhau, càng chạy họ càng vui càng thấy thoải mái hơn.

Sáng hôm sau Thiên hẹn gặp Vương ở chỗ đài phun nước trong sân trường vào giờ nghỉ trưa.

"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không?" Vương nhìn cô bạn phía trước mặt.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Thiên ngập ngừng.

"Có gì cậu cứ nói đi đừng ngại."

Thiên hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi lên tiếng.

"Tớ không thích cậu, chúng ta đừng gặp riêng nhau nữa."

Thiên thở dài nhẹ nhổm khi đã lấy hết can đảm nói ra những lời cần nói. Vương đứng im lặng mắt cậu có một chút muộn phiền.

"Tớ biết rồi." Vương trả lời.

Thiên và Vương lại vô thức chìm vào ánh mắt của nhau, những ánh mắt tưởng chừng như chỉ cần nhìn là thấy rõ nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi lòng, những suy tính khó mà đoán biết được. Thiên và Vương thôi nhìn nhau, hai người cùng quay lưng về phía nhau rồi rời đi, chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì chỉ biết rằng trong lòng bản thân mỗi người đang ray rứt khôn nguôi. Trên cao trời vẫn xanh và trong, gió vẫn thổi và mây vẫn trôi chỉ có tim của hai người xa lạ là như tạm thời ngừng đập.

Bỗng chuông điện thoại của Vương vang lên. Cậu liền bắt máy.

"Alo tôi nghe trợ lý Hoàng có việc gì không?"

"Dạ thưa giám đốc, đối tác của chúng ta bên Quảng Châu (Trung quốc) báo là họ muốn xem xét lại hợp đồng, họ chưa muốn ký lại hợp đồng mới."

"Đặt chuyến bay sớm nhất đi Quảng Châu cho tôi, tôi sẽ về công ty ngay."

"Dạ thưa giám đốc."

Vương buông điện thoại xuống khỏi tai, gương mặt tỏ ra vô cùng đâm chiêu lo lắng, bước chân nhanh nhẹn di chuyển về hướng bãi xe của sinh viên. Chiếc siêu xe màu vàng bóng loáng lướt như bay ra khỏi cổng trường đại học.

Vũ đang ngồi chờ Thiên ở trên băng ghế đá cạnh bồn hoa mười mười giờ. Thấy Thiên đi tới Vũ liền lên tiếng hỏi.

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

"Xong xuôi cả rồi, tớ đã nói hết những gì tớ cần nói. Tớ đoán chắc cậu ta cũng đã hiểu ra vấn đề."

"Thế cậu ta phản ứng ra sao?"

"Mặt cậu ta vẫn không có chút cảm xúc nào như mọi ngày. Chắc cậu ta cũng chẳng quan tâm gì mấy. Người như cậu ta thì thiếu gì con gái theo đuổi."

"Cậu tiếc à."

"Ừ cũng hơi tiếc, biết vậy tớ đã moi ít tiền của cậu ta thì sau này cuộc sống sẽ thoải mái hơn một chút."

"Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy. Đi xin lỗi cậu ta đi." Vũ trêu Thiên

"Thôi giờ tớ có đối tượng khác rồi." Thiên thành thật trả lời.

"Là người nào?" Vũ chợt lên tông giọng.

"Là cậu đó, tớ sẽ moi tiền của cậu. Mau đưa ví đây." Giọng Thiên ma mãnh.

"Còn lâu mới đưa." Vũ đáp trả.

Thiên lao vào lục hai túi quần của bạn mình, Vũ cũng không dễ dàng để cho Thiên cướp lấy tiền từ trong tay mình. Sau một lúc kình nhau Vũ lên tiếng như muốn chấm dứt cuộc chiến.

"Đi uống trả sữa thôi, tớ bao."

"Ok." Thiên trả lời với một nụ cười toe toét trên miệng.

Buổi học chiều hôm đó Vương không tham gia. Thiên cũng có hơi chút lo lắng cho cậu bạn, nhưng Thiên đã tự trấn an mình là mọi việc sẽ qua mau thôi, hãy cho Vương thời gian. Cũng như cho chính bản thân mình thời gian để quên đi tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top