22. Bát Tiên
Thiên lướt điện thoại khi đang ngồi trong xe Vương một là giết thời gian hai là tránh ánh mắt của Vương. Mưa đã tạnh hẳn, những vũng nước lớn trên đường lâu lâu bị bắn tung tóe do những chiếc xe vô tình lướt qua. Hàng cây hai bên đường sau khi đã vượt qua được trần cuồng phong dữ dội thì càng trở nên rắn rỏi và xanh mướt hơn. Vương chú tâm vào tay lái, cậu nhìn xa xăm. Cậu biết hôm nay cô bạn đã cố tình làm nhưng chuyện rất khó hiểu nhưng cậu lại không biết lý do là gì. Vương có đôi lần đưa mắt nhìn qua người bên cạnh nhưng thấy bạn mình đang chú tâm vào điện thoại nên cậu cũng chọn cách im lặng như để tôn trọng sự riêng tư của cả hai. Thiên chợt dừng tay lướt khi thấy một bản tin về Vương trên một trang báo trong màn hình điện thoại. Cậu đánh mắt về phía bạn mình một cái rồi quay mặt nhanh về phía cũ. Thiên chăm chú đọc mẫu tin và cố không để Vương phát hiện mình đang đọc bài viết về cậu ta.
"Lê Nguyên Vương, ngày sinh 5/10, là con trai thứ ba của ông Lê Nguyên Khôi chủ tịch tập đoàn Jupiter..."
"Khoan đã...ngày sinh của cậu ta là ngày 5/10 và hôm nay cũng là ngày 5/10. Hôm nay là sinh nhật cậu ta sao?" Thiên lại đưa mắt nhìn qua Vương, "Mình vừa phá hủy ngày sinh nhật của cậu ấy bằng những trò thật không ra gì." Thiên dằn vặt nội tâm. "Mình phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm này, không thể để ngày quan trọng đối với cậu ta phải trôi qua một cách lãng phí vì mình như vậy." Cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng từ nãy giờ.
"Tớ chưa muốn về cậu chở tớ đến một nơi được không?"
Vương bất ngờ khi Thiên lên tiếng trước và ngập ngừng trước lời đề nghị có vẻ khó hiểu của bạn mình.
"Được, cậu muốn đi tới nơi nào." Vương miễn cưỡng đồng ý vì không muốn tỏ ra mất lịch sự.
Chiếc xe hơi thể thao màu vàng đời mới nhất chở Vương và Thiên dừng lại trước một cửa hàng trò chơi lớn, phía trên bảng hiệu bằng đèn có dòng chữ "Game World". Vừa bước xuống xe Thiên nắm tay kéo Vương vào trong. Thình lình Vương đứng khựng người lại rồi nhìn Thiên mà nói.
"Tớ không muốn chơi đâu." Vương nói với sự chắc chắn.
"Cậu không cần chơi chỉ cần ngồi xem tớ chơi thôi." Thiên lại kéo tay Vương mặc cho Vương có đồng ý hay không.
Thiên chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác từ bắn súng, đua xe, ném bóng, đá đĩa, phóng phi tiêu... Vương lúc đầu chỉ đứng nhìn với một sự hời hợt dần về sau khi thấy sự nhiệt huyết và cách pha trò hài hước của Thiên đã khiến cậu dần có hứng thú và tham gia cùng.
"Chiến thắng rồi." Thiên hét lớn khi Vương vừa xuất sắc dùng cây phi tiêu ném trúng vào quả bóng cuối cùng.
Chính Vương cũng thấy tự hào về chính mình, mắt cậu ánh lên một chút cảm xúc trong đó.
"Đây là hai phiếu rút thăm của bạn." Người nhân viên đưa hai phiếu giấy màu hồng cho Thiên.
Khi tham gia các trò chơi ở Game World, người chiến thắng mỗi trò sẽ được thưởng hai phiếu trúng thưởng, du khách có thể dùng phiếu này để đổi lấy quà ngay hoặc là dùng phiếu này để tham gia vào trò quay số. Nếu mang đổi lấy quà thì giải thưởng chỉ là bánh kẹo bình thường mà thôi, còn nếu tham gia vào trò quay số thì du khách có cơ hội trúng giải nhất là một chuyến du lịch Nhật Bản. Và với tính cách của Thiên thì không cần phải nói cậu ta sẽ đem hết số thẻ này để tham gia vào trò quay số.
Thiên và Vương đang đứng trước một lồng cầu bằng sắt bên trong có chứa rất nhiều viên bi nhỏ đủ màu. Thiên dùng 10 phiếu trúng thưởng để đổi lấy 5 lần quay số.
"Cậu có may mắn không Vương." Thiên hỏi cậu bạn đang đứng bên cạnh.
Vương suy nghĩ ít giây rồi trả lời.
"Tớ từng bốc thăm trúng một chiếc du thuyền như vậy có được cho là may mắn không?"
Mặt Thiên như hóa đá khi nghe Vương nói về chiếc du thuyền và trúng thưởng.
"Vậy thì cậu quay đi, tớ xui lắm." Thiên trịnh trọng mời Vương bước lên.
Qui tắc của trò quay số này là người chơi sẽ quay lồng cầu, viên bi nào trong đó rơi ra thì người chơi sẽ nhận giải thưởng theo số được viết trên viên bi, mỗi viên bi chứa bên trong lồng cầu đều có đánh một số thứ tự nhất định, số 1 tượng trưng cho giải 1 là chuyến du lịch Nhật Bản, giải hai là một chiếc ba lô thể thao... cứ như vậy mỗi con số sẽ ứng với một giải thưởng đã được đã được ghi sẵn trên chiếc bảng lớn đặt trên sân khấu. Có khoảng 300 viên bi trong lồng cầu tương ứng với 300 giải thưởng nhưng chỉ có giải 1 là có giá trị nhất, số càng lớn thì giá trị giải thưởng sẽ càng thấp.
Vương đưa tay cầm lấy cái cần màu đỏ, quay mạnh một cái. Lòng sắt quay quanh trục kêu ro ro, ít lâu sau một viên bi màu xanh rơi xuống chiếc khay bên dưới.
"Là viên bi mang số 2" Tiếng người quản trò hô lớn, "Và giải thưởng dành cho vị khách này là một chiếc ba lô thể thao."
"Cậu may mắn thật đấy Vương." Thiên mừng rỡ nhận chiếc ba lô mới tinh từ tay anh quản trò thay Vương.
"Cậu quay thử đi Tiên." Vương lùi ra sau nhường lối cho Thiên đi lên.
Thiên bước lại gần lồng cầu rồi đưa tay quay mạnh hết sức. Chiếc lòng quay tròn vun vút, tiếng ro ro phát ra cũng nhiều và mạnh hơn. Một viên bi màu xanh dương rơi ra, thiên hồi hộp chờ nghe số thứ tự của nó.
"Là viên bi mang số 283." Người quản trò đưa mắt dò lên bảng giải thường rồi nói tiếp, "Số 283 ứng với giải thưởng là một cục gôm hình trái dâu."
Thiên miễn cưỡng nhận phần quà bé nhỏ vừa được trao.
"Thôi tớ xui quá trong cậy cả vào cậu đấy Vương." Thiên đẩy Vương thay chỗ mình.
Vương nhanh nhẹn vào vị trí một cách thật chuyện nghiệp. Lồng cầu lại quay tròn kèm theo tiếng kêu ro ro. Viên Bi màu cam rơi ra.
"Là viên bi mang số 5."
Thiên nhìn qua Vương với một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Vương nhận được một cái áo thun có in hình người nhện phía sau lưng.
Thiên thổi vào tay mình vài cái cầu may rồi quay mạnh chiếc cần màu đỏ. Tiếng ro ro lại vang lên, một viên bi màu hồng chầm chậm rơi khỏi lồng cầu.
"Là viên bi mang số 300, đây là con số cao nhất trong vòng cầu của chúng ta. Đây chắc là người xui nhất của chúng ta hôm nay."
Thiên như vừa thoáng thấy Vương cười, nhưng cậu đã bị nụ cười khả ố của người quản trò làm cho mất tập trung. Trong khi trao cho Thiên bịch bông ráy tai người quản trò vẫn không thôi dùng ánh mắt thương hại dành cho người đen đủi nhất.
"Đây là lượt quay cuối cùng, tớ đặt mọi hy vọng ở cậu, hãy mang về chuyến du lịch Nhật Bản." Thiên đặt hết niềm tin vào bàn tay may mắn của Vương.
Vương lại đặt tay vào chiếc cần gỗ, hít một hơi thật sâu, quay chiếc cần theo chiều kim đồng hồ vài vòng. Tiếng ro ro như tiếng ong kêu đầy ám ảnh của trò chơi lại vang lên. Thiên nín thở nhìn theo, một viên bi màu đen rơi xuống chiếc khay bên dưới lồng sắt. Người quản trò từ tốn nhặt viên bi lên, gương mặt bỗng trở nên trầm tư một cách lạ thường, hai chân mày nhíu chặt lại tưởng chừng như dính lại với nhau. Vương và Thiên hồi hộp theo từng hành động của người trên sân khấu.
"Là viên bi mang số 285 xin chúc mừng." Tiếng cười lớn đầy khả ố lại vang lên, "Giải thưởng cho số 285 là một cây bút chì."
Vương nhận cây bút chì và được tặng thêm vài lời an ủi về cuộc sống vô thường từ người quản trò tọc mạch.
"Có vẻ thần may mắn đã rời bỏ cậu." Thiên lại sát muối vào vết thương đang rỉ máu của Vương.
Thiên dẫn Vương tới băng ghế gần máy bán nước tự động.
"Cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ phải vào nhà vệ sinh một chút. Tớ đang tới..." Thiên giả vờ xoa xoa bụng dưới.
"Cậu cứ đi đi tớ sẽ ngồi đây chờ cậu quay lại." Vương tỏ ra thấu hiểu.
"Cậu khát thì có thể mua nước ở máy bán tự động đằng kia nhé." Thiên chỉ về hướng chiếc máy màu trắng nằm ở góc tường.
"Ừ."
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Thiên nhanh chóng ẩn mình vào đám đông rồi biến mất. Đã 45 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Thiên quay lại, Vương có chút bất an, định đứng dậy đi tìm thì nghe tiếng Thiên vang lên phía sau lưng.
"Xin lỗi cậu, chuyện con gái nên tớ giải quyết hơi lâu."
Vương nhìn thấy trên lưng Thiên là một chiếc ba lô lạ vừa xuất hiện mà từ đầu khi đi với Thiên, Vương không nhìn thấy.
"Không sao đâu." Vương đáp.
"Chúng ta đi thôi." Thiên lại nắm tay Vương lôi đi.
Tuy có chút ngờ vực nhưng Vương không nói ra, cậu gấp gáp bước theo nhịp chân của Thiên đang kéo mình đi.
Vừa ra khỏi cổng khu vui chơi thì Thiên ra hiệu cho Vương rẽ trái đi theo mình. Vương cũng muốn biết cô bạn đang muốn giở trò gì nên miễn cưỡng đi theo sau. Thiên dẫn Vương vào một tòa nhà lớn. Khi đi ngang qua chỗ người bảo vệ, anh ta đưa mắt dò xét về phía hai người khách lạ mặt. Nhưng Thiên đã nhanh chóng nắm tay Thiên bước đi một cách đầy tự tin tiến về phía thang máy. Người bảo vệ rời khỏi ghế của mình tiến lại gần Thiên và Vương định chặn lại, may sao cửa thang máy mở ra Thiên nhanh tay đầy Vương vào trong. Bóng dáng người bảo vệ dần dần bị cánh cửa thang máy đang khép lại che mất dạng. Một bà lão bên trong thang mái đưa tay quẹt thẻ từ rồi chọn tầng của mình. Lúc này Thiên mới phát hiện là thang máy đã được trang bị hệ thống quét thẻ chọn tầng. Vương đứng cạnh Thiên nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào. Thiên bước tới gần bà lão người duy nhất đang ở cùng Thiên và Vương trong thang mày lúc này.
"Bà ơi cháu bỏ quên thẻ từ ở nhà, bà có thể cho cháu mượn thẻ của bà để bấm thang máy không ạ."
Vương biết ngay là Thiên đang nói dối nhưng cậu vẫn không lên tiếng phản bác.
"Được chứ, cháu ở tầng mấy để bà bấm giúp cho." Bà lão hiền hậu nói
"Dạ tầng 35 ạ. Cám ơn bà."
"Cháu ở tầng trên cùng luôn à, trên đó chắc mát mẻ lắm."
"Dạ cũng mát lắm ạ. Khi có gió thì mát, khi không có gió thì không mát." Thiên trả lời như không.
Thang máy dừng lại ở tầng 25 bà lão bước ra ra. Thiên và Vương cùng gật đầu cám ơn bà.
Sau khi bà lão đã đi thì Vương định lên tiếng hỏi người bạn vì sao lại nói dối nhưng cậu lại thôi.
Cửa thang máy mở, Thiên và Vương cùng bước ra tầng 35. Thiên dẫn Vương đi vào lối thoát hiểm từ đây hai người bạn cùng bước lên bậc thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà. Thiên dùng tay dặn khóa cánh cửa và đẩy mạnh nó ra. Một khoảng không gian bao la khoáng đãng hiện ra trước mắt Vương. Trời đã sập tối các ngọn đèn từ các căn hộ và tòa nhà xung quanh đều đã được thấp sáng. Đứng trên đây nhìn xuống Vương có cảm giác như mình là người khổng lồ đang quan sát một thế giới nhỏ bé đang chuyển động. Gió thổi lồng lộng làm cho không khí trên này rất trong lành và mát lạnh.
"Cậu dẫn tớ lên đây làm gì?" Vương bất giác quay ra hỏi Thiên.
Thiên không trả lời chỉ đưa tay ra mời Vương ngồi xuống đỉnh của lỗ thông gió hình chữ nhật xây từ gạch. Vương do dự ngồi xuống theo ý của Thiên. Sau khi Vương đã ngồi yên vị thì Thiên vội tránh đi sau góc khuất của bức tường đá. Mặt trời đã khuất hẳn về núi nhường chỗ lại cho bóng tối bao trùm cả không gian dưới ánh sánh lờ mờ của vài ngọn đèn trên sân thượng của tòa nhà, Thiên từ trong góc khuất bước ra trên tay cậu là chiếc đèn cầy nhỏ được cấm lên chiếc bánh choco pie. Thiên bước thật chậm để tránh gió có thể làm tắt lửa của ngọn đèn cầy. Cậu đưa chiếc bánh ra trước mặt Thiên rồi nói.
"Chúc mừng sinh nhật."
Vương giật mình không hiểu vì sao cô bạn lại biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Trong lòng cậu bây giờ các loại cảm xúc như đan xen vào nhau vừa vui, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc nhưng cũng có chút không an tâm. Mắt Vương bỗng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
"Cậu thổi nến đi không nó sẽ chảy mất." Thiên hối thúc.
Vương đưa miệng mình lại gần ngọn lửa rồi thổi nhẹ một cái. Thiên nhìn Vương miệng mỉm cười thân thiện. Thiên đặt cái bánh nhỏ vào tay Vương rồi một lần nữa biến mất sau góc tối. Một giai điệu có chút nhẹ nhàng, có chút hùng hồn vang lên không quá lớn nhưng vừa đủ nghe, ít giây sao Vương nhận ra đó là giai điệu từ bài hát Amarantine của Enya. Lúc này Thiên từ trong bóng tối bước ra trước mặt Vương, trên tay cậu cầm một chiếc hồ lô to màu hổ phách đậm. Chân Thiên khập nghiễng như bị thương, cậu ra dấu cho Vương ngồi yên khi cậu bạn định rời khỏi chỗ ngồi, Thiên hắn giọng vài cái rồi cất tiếng hát bằng một giọng nam trầm khàn.
"Lý Thiết Quải là ta
Một kẻ ăn mày, chân đi khập khiễng.
Lưng đeo hồ lô, tay chống gậy sắt.
Người đời cười ta, ta cười người đời.
Trong hồ lô có chứa ngũ phúc."
Vương giờ đã nhận ra Thiên đang giả thành một nhân vật trong Bát Tiên của văn hóa cổ Trung Hoa. Thiên giật chiếc nấp, làm động tác trút chiếc hồ lô về phía Vương như đang ban phước. Âm nhạc vẫn đang ngân vang theo từng động tác của Thiên. Thiên lại lần nữa lùi vào bóng tối và nhanh chóng xuất hiện và lần này là một chiếc quạt ba tiêu trên tay. Thiên cất vang bài hát với một giọng nam cao bay bổng.
Hán Chung Ly là ta
Chính Dương chân nhân cũng là ta
Bụng to dung nạp cả thế gian
Miệng cười hoan hỉ như trẻ thơ.
Phe phẩy chiếc quạt cải tử hồi sinh.
Thiên lấy cái quạt trong tay phe phẩy tạo gió mát cho Vương. Thiên nhảy múa một cách nặng nề như mình đang mang chiếc bụng rất to phía trước.
Vương chợt nở một nụ cười thật tươi. Thiên bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy Vương cười rạng rỡ như vậy. Thiên lại ẩn mình đi rồi lại xuất hiện cùng hai cái phách bằng đá. Thiên lại chuyển giọng mình thành một giọng nam trung rồi cất tiếng hát.
Tào Quốc Cữu là ta
Ngọc bản thanh tẩy, tịnh hoá vạn vật.
Thăng quan phát tài muốn là được ngay.
Thiên hạ đua tranh rồi tay trắng
Vứt áo tu tiên phép nhiệm màu.
Thiên di chuyển nhịp nhàng và vỗ nhẹ hai cái phách đá vào nhau tạo nên tiếng vang phù hợp với giai diệu của bài Amarantine. Thiên lại trốn vào chỗ khuất và thay đạo cụ khác, lần này là Thanh kiếm gỗ trên tay.
Lã Động Tân là ta
Lả Nham Động Tân ở Vĩnh Lạc.
Kiếm hiện linh quang, yêu ma đều sợ hãi.
Phất trần đạo gia tay vung vẫy
Cầu phúc cầu an tránh hiểm nguy.
Thiên vung kiếm theo tiếng nhạc giống như một thầy pháp đang tiến hành một nghi thức trừ tà cổ xưa nào đó. Vương ngồi chăm chú nhìn vở kịch độc diễn trước mặt và cậu cảm thấy nó hay hơn tất cả vở nhạc kịch cậu đã từng xem ở các nhà hát lớn trên thế giới.
Thiên vẫn đang hết mình với các vai diễn. Cố đem hết khả năng của mình cống hiến cho vị khách duy nhất trước mặt.
Lam Thái Hòa là ta
Xích Cước Đại Tiên tạm ẩn thân.
Thiếu niên nhỏ tuổi mà lắm tài.
Chân đi đất, chân mang giày.
Trong giỏ bách hoa kỳ diệu thay
Hàn Tương Tử là ta
Tiếng sáo du dương hút điềm lành
Tiên Hạt lành bệnh bay về trời
Cây cối xum xuê đâm chồi lá
Một tiếng sáo ngân sóng dữ tan
Trương Quả Lão là ta
Gói lừa vào cói đeo sau lưng.
Người già sống thọ nhà đầy phúc
Thông thái, minh mẫt rất tỏ tường.
Ngư Cổ vang lên đoán được Thiên cơ.
Thiên từ trong cánh gà bước ra lần này đạo cụ của cậu là một dải lụa mỏng dài màu hồng khác ngang vai, dải lụa tung bay trong gió khiến cậu trông không khác gì một nàng tiên thật sự. Một đóa hoa sen lớn bằng giấy trong tay. Một giọng nữ trong cất vang tiếng hát.
Hà Tiên Cô là ta.
Dáng liễu mặt hoa tài phi thường.
Tay cầm liên hoa, không vướng bụi trần
Họa phúc tính trước bao người kính
Ăn ở thiện tâm phúc báo đầy.
Thiên thướt tha uyển chuyển đu đưa trong tiếng nhạc, dải lụa trong tay thiên tung bay phấp phới trước mặt Vương. Tiếng nhạc chấm dứt Thiên tiến lại đứng nghiêm trang trước mặt Vương hô to.
"Bát tiên giáng trần chúc mừng sanh thần Vương công tử.
Phúc như đông hải trường lưu thủy
Thọ tỉ nam sơn bất lão tùng
Phúc tinh cao chiếu mãn đình khánh
Thọ đản sinh huy hợp gia hoan
Phúc như trường giang cửu vạn lý
Thọ tỉ trường thành tam thiên niên."
(Phúc như biển Đông nước chảy dài
Thọ như núi Nam Sơn không già
Phúc tinh trên cao chiếu sáng chúc mừng gia viên
Ngày mừng thọ soi sáng cả nhà vui vẻ
Phúc như sông Trường Giang dài chín vạn dặm
Thọ như trường thành ba ngàn năm.)
Thiên xòe lòng bàn tay của mình ra, đưa lên trước mặt Vương. Bên trong là một cái móc chìa khóa hình quả đào tiên nhỏ.
"Xin lỗi cậu, tớ không tìm thấy chỗ bán đào thật nên tớ chỉ có thể tặng cậu cái móc khóa hình trái đào này thôi. Sinh nhật vui vẻ." Thiên ngại ngùng nói.
Vương cầm lấy cái móc khó nhỏ trên tay miệng ngập ngừng
"Cám ơn cậu."
Mắt Vương và mắt Thiên chạm vào nhau và như có một ma lực nào đó khiến cho cả hai đều ngây dại. Không gian xung quanh như đã ngừng lại, mọi tiếng động như đã biết mất, giờ đây chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top