20. Hẹn Hò


Tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố, Vương và Thiên ( trong hình dạng của Tiên) ngồi trên hai chiếc ghế đen được chạm khắc cầu kỳ đặt đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn chữ nhật bằng gỗ lớn với chân cong nằm ngang. Thiên đang chăm chú đọc quyển thực đơn trên tay.

"Trời ơi cái gì thế này Cua nhện 20 triệu, Trứng cá muối hoàng đế 20 triệu, Vịt quay Bắc Kinh với trứng cá 12 triệu, Phi lê bò Kobe 6 triệu..." Thiên toát mồ hôi hột khi nhìn thấy giá tiền của các món ăn. "Phải tìm món rẻ nhất mới được và theo nguyên tắc cơ bản nhất các món ăn sẽ được sắp xếp theo giá từ cao xuống thắp, phải rồi những món ở trang cuối cùng sẽ là rẻ nhất." Thiên tự trấn an rồi lật vội đến những trang sau cùng. "Burger Khalifa 3 triệu... bánh sandwich 1,8 triệu... trời ơi món rẻ nhất ở đây là món sandwich 1,8 triệu, trên đời này có miếng bánh mì sandwich đắt như vậy sao. Bánh mì sandwich mà mình ăn mỗi sáng chỉ có 10 ngàn một bịch 20 lát." Lòng Thiên đang rối bời như tơ vò, cậu ước gì mình đã không đặt chân vào cái nhà hàng đáng sợ này. Chợt trong đầu Thiên lóe một tia sáng của sự hy vọng "Phải rồi món nước là rẻ nhất." Thiên bậm môi rà mắt xuống những dòng cuối cùng trong quyển thực đơn màu đen " Nước lọc 200 ngàn, nước chứa vàng hay gì mà..." Thiên xung đột nội tâm cực mạnh mẽ, "Hiện tại trong người mình đang có 200 ngàn nếu mình kêu 1 ly nước lọc thì sẽ vừa đủ tiền, hay là mình giả bệnh để đi về chắc cậu ta sẽ không nghi ngờ gì đâu, mình không thể uống một ly nước 200 ngàn được."

Thấy Thiên cứ mãi cắm mặt vào quyển thực đơn Vương lên tiếng hỏi.

"Cậu chọn được món nào chưa?"

Lúc này Thiên mới nhẹ nhàng đặt quyển thực đơn trên tay xuống bàn, mặt nở một nụ cười gượng gạo và giả tạo.

"Tớ thấy bụng mình không được ổn, chắc tớ sẽ không ăn đâu. Cậu cứ tự nhiên gọi món đi."

Như đã hiểu rõ hết sự tình Vương ngừng vài giây rồi lên tiếng.

"Hôm nay là tớ mời cậu nên cậu cứ tự nhiên đi, tớ sẽ thanh toán tất cả. Cậu đừng ngại." Vương nói có chút cao ngạo.

Ngay lúc này mặt Thiên như rực sáng lên, một nụ cười quái đản như vừa hiện lên trên mặt cậu. Thiên dùng đôi mắt long lanh nhìn Vương.

"Cậu nói thật chứ." Thiên hỏi lại lần nữa

"Thật." Vương đáp chắc nịch.

"Mình sẽ ăn cho cậu ta hết tiền, cho cậu ta bị bẽ mặc với mọi người khi không có đủ tiền thanh toán. Lúc đó mình sẽ hả hê trước cậu ta." Con quỷ nham hiểm trong lòng Thiên đang thôi thúc cậu.

Thiên quay về phía bạn nhân viên phục vụ và chỉ lên thực đơn để gọi món.

"Cho mình món này, món này, món này luôn... cả món này nữa. Nước thì cho mình cái này, thêm một ly nước lọc." Sau khi gọi xong Thiên ngước nhìn Vương và nở một nụ cười đầy giả trân.

Vương cũng đã dừng coi thực đơn và gọi món.

"Cho tôi một bít tết bò kobe thêm sốt trứng và một ly vang đỏ."

Một bàn tiệc lớn với gần 20 món ăn được bày ra trước mắt Thiên, cậu không ngờ là mình đã gọi nhiều đến vậy. "Mày đang làm cái gì vậy Thiên, mày điên rồi à, làm sao có thể ăn hết bàn thức ăn này đây." Thiên quằn quại tự trách bản thân. Vương ngồi đối diện đã thấy rõ hết những hành động kỳ lạ của Thiên.

"Chúng ta ăn thôi." Vương lên tiếng như muốn đánh thức cô bạn.

"Ừ ăn thôi." Giọng Thiên như người đuối nước không còn chút hơi.

Tuy Thiên rất ác cảm với cái nhà hàng cắt cổ, hút máu dân lành này nhưng cậu phải tự công nhận rằng đồ ăn ở đây rất ngon. Thiên dùng hết sức của một chành thanh niên gần 19 tuổi, quyết tâm ăn cho hết những món mà mình gọi, cuối cùng trời không phụ người có lòng Thiên đã ăn sạch thức ăn trong dĩa cuối cùng. Cơn ợ chua do đầy hơi vừa tràn tới cổ may mắn Thiên đã kiềm chế lại không cho nó có cơ hội tràn ra bên ngoài, dùng tay đấm mạnh vào bụng mình mấy cái, cậu hy vọng làm vậy đống thức ăn sẽ mau tiêu hóa hơn.

"Cậu ăn khỏe thật đấy." Vương nhìn Thiên đầy bất ngờ.

"Hôm nay tớ vui vì được đi cùng cậu nên ăn hơi nhiều, bình thường ở nhà tớ ăn như mèo liếm vậy." Thiên nói ra những lời mà chính cậu cũng thấy buồn nôn.

Vương gượng cười gật đầu vài cái tỏ ra hiểu ý.

Nhân viên phục vụ đang từ quầy thu ngân đem hóa đơn tính tiền ra. Thiên nhìn theo từng bước chân của bạn nhân viên mà trong bụng cười thầm, "Cậu ta sẽ khóc thét lên khi nhìn thấy số tiền trong hóa đơn." Thiên lại đưa mắt nhìn qua Vương rồi mỉm cười thật duyên.

"Của anh hết 230 triệu ạ." Bạn nhân viên đưa hóa đơn cho Vương.

Thiên đang ngồi chống cầm và chờ đợi nhìn gương mặt đau khổ của Vương thì ngay khi nghe số tiền phải thanh toán từ miệng nhân viên, tay Thiên như không còn một chút sức nào nó liền buông thỏng xuống đất, khiến cầm cậu rơi tự do rồi đập mạnh lên mặt bàn. Nhưng Thiên không hề cảm thấy đau cậu chỉ thấy đau trong tim vì chính cậu vừa dùng một bữa ăn trị giá 230 triệu. Với số tiền đó cậu có thể sống xung túc trong 10 năm.

"Cậu có sao không Tiên?" Vương hốt hoảng.

"Tớ không sao chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Thiên trả lời đại khái chính cậu cũng không biết mình đang nói gì.

Vương rút thẻ ra đưa cho Nhân viên phục vụ với sắc mặt lạnh tanh không hề có chút đau buồn nào. Trong khi đó Thiên thì ủ rủ như con gà vừa mắc mưa. "Tại sao cậu ta tốn tiền mà mình không thấy vui vẻ gì vậy." Thiên lại đang tự nói với chính mình. Thế là kế hoạch trả thù bằng cách làm hại túi tiền của Vương đã thất bại thảm hại.

Sau khi lấy lại tinh thần Thiên đã nghỉ ra một kế hoạch khác hay ho hơn để trả thù Vương. Cậu lên tiếng khi đang ngồi trong xe Vương.

"Chúng ta đi chơi Đầm Sen nhé. Lâu rồi tớ không có dịp đi tới đó." Thiên đề nghị.

"Cũng được." Vương có chút ngập ngừng nhưng cậu không từ chối.

Thiên đội cái nón vành tròn có quai cột đội lên đầu. Hôm nay là cuối tuần nên khu du lịch khá là đông người. Thiên và Vương bây giờ đang đứng ngay bên cạnh trò chơi Cá chép nhào lộn trong công viên giải trí Đầm sen. Kế hoạch trả thù của Thiên chính là bắt Vương phải chơi hết những trò chơi cảm giác mạnh ở đây, Thiên từng biết có người đã phải nhập viện khi cố chơi những trò này. Thiên đã từng chơi hết những trò chơi ở đây cùng Vũ vào năm lớp 9 đối với cậu những thứ này chỉ là chuyện nhỏ.

"Cậu chơi được không Vương, nếu không được thì thôi tớ không ép đâu." Thiên tỏ ra quan tâm nhưng giọng đầy sự khiêu khích.

"Không sao, tớ nghĩ là tớ chơi được." Vương trả lời hơi do dự.

"Cậu chưa bao giờ chơi trò này sau?" Thiên hỏi.

"Tớ chưa từng tới công viên này. Lúc nhỏ cha mẹ tớ bận lắm không có thời gian để đưa tớ đi chơi." Giọng Vương có chút buồn.

Thiên bỗng có chút ái nái trong lòng, nhưng con quỷ tội ác lại thôi thúc Thiên "Cậu ta là kẻ thù, phải dậy dỗ cậu ta."

"Vậy chúng ta lên thôi." Thiên nắm tay Vương kéo mạnh.

Cá chép nhào lộn là trò chơi cảm giác mạnh gồm 2 con tàu hình cá chép, quay theo trục đứng. Người chơi ngồi bên trên sẽ được đưa lên cao đến 180 độ rồi rơi tự do xuống nhiều vòng. Đỉnh điểm là khi cặp cá chép nhào lộn ngược trên không, khiến người chơi phải la hét vì phấn khích.

Tiếng Vương hét lên đầy hoảng loạn khi chiếc tàu cá chép dựng đứng trên không trung rồi thình lình rơi tự do xuống, Thiên ngồi bên cạnh thầm cười thõa mãn trong lòng.

Bước chân Vương choạng loạng như người say khi bước ra khỏi khoang tàu sắt, lau vội tới bụi cỏ gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Thiên tiến tới vỗ mạnh lên lưng Thiên rồi giở giọng thương tiết giả tạo.

"Cậu có sao không Vương, tớ đã nói rồi không đủ sức thì đừng chơi."

Sau một hồi ngồi nghỉ lấy lại sức thì Vương lên tiếng.

"Chúng ta chơi một lần nữa đi."

Thiên đứng bất động trước lời đề nghị của Vương.

"Cậu vẫn còn sức để chơi sao?"

"Chắc do lần đầu tớ chơi nên mới bị vậy. Nhưng cái cảm giác ngồi trên đó tuyệt lắm chắc chơi vài lần thì tớ sẽ quen dần thôi." Vương hồ hởi.

"Ừ được." Nghe thật nhẹ như lòng Thiên thì như có đá bên trong.

Hai con cá chép cứ lộn lên rồi hạ xuống cứ thế đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Thiên phờ phạt nhìn Vương.

"Cậu vẫn muốn chơi sao, chúng ta đã chơi bốn lần rồi." Thiên nói không ra hơi.

"Vậy chúng ta đi chơi trò khác đi, tớ thấy phía kia có trò Power Surge." Mắt Vương sáng rực nhìn về phía trò chơi gần hàng liễu.

"Ừ." Thiên thở dài thật dài rồi đi theo Vương.

"Power Surge là trò chơi cảm giác mạnh mới nhất tại công viên. Power Surge gồm 6 tay quay, với 24 ghế. Người chơi sẽ được định vị bằng hệ thống khóa chặt chẽ. Sau đó, hệ thống sẽ nâng bạn lên không trung và quay nhiều hướng cũng như nhiều góc khác nhau. Người chơi sẽ có cảm giác bay bổng, và hụt hẫng khi chiếc ghế quay tự do quanh trục." Vương đọc lướt qua bảng giới thiệu trò chơi.

"Lên thôi." Vương đưa tay đỡ Thiên bước lên bục.

Hai người bạn cùng nhau chơi hết những trò cảm giác mạnh trong công viên giải trí chỉ trong một buổi chiều. Tiếng hét tiếng cười khiến cho hai người xa lạ bỗng nhiên trở nên thân quen hơn với nhau.

Thiên và Vương đang sánh đôi dạo quanh bờ hồ nơi các du khách đang chơi trò đạp vịt.

"Cậu muốn ăn kem không Vương, tớ mời bù lại bữa ăn trưa nay." Thiên chợt cảm thấy xấu hổ trước lời mình vừa nói.

"Ừ."

Thiên và Vương cùng bước vào quầy bán kem, nơi các que kem nhiều màu nhiều mùi vị đang được bảo quản trong một cái tủ lạnh lớn.

"Cậu muốn ăn kem vị gì Vương?" Thiên hỏi.

"Tớ chọn kem socola."

"Cậu cũng thích ăn kem socola giống tớ à. Trùng hợp ghê." Thiên đưa tay chọn hai cây kem socola trong tủ lạnh và tính tiền.

Thiên và Vương cùng ngồi trên chiếc băng ghế nhìn ra phía hồ nước. Không khí về chiều đã mát mẻ hơn rất nhiều so với cái nóng hầm hậm của buổi trưa. Cây kem đá lạnh làm cho con người ta càng dễ chịu và thư thái hơn.

"Lúc nhỏ tớ cũng thường hay ngồi cùng bố mẹ và ăn kem như thế này." Mắt Thiên nhìn xa xăm.

Vương đang cầm que kem trên tay miệng chợt nở nụ cười.

"Lúc tớ hai tuổi có lần vì đòi bố mẹ dẫn đi đầm sen chơi mà tớ giả vờ khóc suốt cả tiếng đồng hồ. Cha mẹ tớ biết rõ là tớ giả vờ nhưng vẫn chịu dẫn tớ đi. Khi vừa vô tới cổng công viên là tớ hết khóc ngay. Mẹ tớ có trí nhớ tốt lắm ai trong nhà thích hay ghét món gì là bà nhớ hết. Cha tớ là một người rất hiền ông hay để tớ trên lòng khi chơi trò đạp vịt."

"Thế giờ cha mẹ cậu ..." Vương ngập ngừng như lờ mờ đoán ra gì đó.

"Cha me tớ mất năm tớ 10 tuổi rồi." Giọng Thiên uất nghẹn.

"Tớ xin lỗi tớ vô ý." Mặt Vương trở nên lo lắng không còn vẻ lạnh lùng của một vị giám đốc khó gần thường ngày.

"Không có gì đâu chuyện cũ thôi mà." Thiên nở một nụ cười thật tâm với Vương.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc thì Vương nói.

"Cậu muốn chơi đạp vịt không, tuy tớ không thể cho cậu ngồi vào lòng được nhưng tớ sẽ cho cậu ngồi kế bên."

Thiên nhìn Vương với ánh mắt rất khác, cậu cảm nhận được rằng Vương không phải là người quá đáng ghét, ở cậu bạn có một sự ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài lạnh giá của mình.

"Đi thôi." Thiên đứng thẳng người dậy.

Hai người bạn lại cùng sánh bước bên nhau tiến về khu vực trò chơi của những chú vịt bằng sắt thép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top