2. Lo Lắng
Chim sẻ nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống vũng nước đọng trên vệ đường, chú dùng mỏ vàng hứng từng giọt nước mát thoa khắp lông vũ, chú xem như đó chính là một bể tắm lộ thiên của riêng mình, vô tư thả cơ thể vào cảm giác sảng khoái, mát rượi của thứ chất lỏng của sự sống, không quan tâm đến những dòng người và xe cộ đang tấp nập dưới lòng đường. Cây phượng đỏ cuối hè e thẹn soi mình lên vũng nước, chốc chốc lại rải vài cánh hoa đỏ như cánh bướm xuống vệ đường.
Thiên lúc này trong thân phận của Tiên đang đứng chờ xe buýt ở trạm ngay dưới gốc cây phượng vĩ. Một cánh hoa nghịch ngợm khẽ rơi xuống tóc nhưng Thiên nào có để ý tới, cậu đang lo lắng tột độ, sợ sẽ bị ai đó phát hiện mình là trai giả gái, sự lo lắng của cậu càng lúc càng lớn khiến đầu óc quay cuồng, trống ngực đập liên hồi, tai lúc này chỉ có những tiếng ù ù mà không nghe rõ gì xung quanh. Bến xe buýt mỗi lúc một đông càng làm Thiên hoang mang hơn, tay trái cậu bắt đầu run lên dữ dội, cậu có cảm giác như mình sắp cầm không nổi chiếc dù trong tay. Cậu quyết định đi ra một góc xa, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Thiên mày làm được... Vì Tiên mày phải làm được Thiên tự trấn an bản thân. Lúc này có một bà lão đi ngang qua do trượt chân vào bãi nước nên bà đánh rơi bịch táo đang cầm trên tay khiến cho táo rơi lăn lóc khắp trên đất. Thấy vậy Thiên vội chạy lại đỡ bà.
"Bà ơi bà không sao chứ để cháu giúp bà, bà nắm vào tay cháu đi cháu đỡ bà lên."
Sau đó Thiên còn nhặt những quả táo trên đất vào lại bịch.
"Bà ơi táo của bà đây. Có mấy trái hơi dập một xíu nhưng cháu nghĩ chỉ cần gọt bỏ đi là ăn được." Thiên đưa túi táo vừa nhặt xong cho bà Lão.
"Cám ơn cháu nhiều. Nhà ai mà có phúc sinh được đứa con gái vừa đẹp người đẹp nết như này. Cháu có phải người mẫu không? Cháu giống cái cô gì đẹp đẹp trên truyền hình."
"Dạ không ạ, cháu là sinh viên."
"Cám ơn cô bé xinh đẹp nhiều bà phải về để nấu cơm đây. À ở đây bà có vài viên kẹo gừng cháu dùng thử đi sẽ giúp mau hết cảm đấy, giọng cháu hơi khan..." Bà lão vẫy tay chào rồi rời đi.
Thiên đứng chết lặng khi phát hiện rằng từ nãy giờ cậu đang trò chuyện với bà lão bằng giọng đàn ông của chính mình dưới bộ dạng của một đứa con gái. Nếu bây giờ trước mặt Thiên là một cái giếng chắc cậu sẽ nhảy xuống dưới ngay. Chiếc xe buýt số ba mà Thiên đang chờ vừa chạy qua mặt cậu, do mải nhặt táo giúp bà lão Thiên đã không để ý chiếc xe đã cập bến rồi rời đi. Không được, không được đến trễ trong ngày đầu đi học, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến Tiên những lời nói đang nhảy loạn trong đầu Thiên.
"Bác xe buýt ơi đợi cháu với." Thiên lột đôi giày búp bê dưới chân cầm trên tay rồi hết sức chạy đuổi theo chiếc xe buýt trước mặt.
Xe buýt chạy trước Thiên đuổi theo phía sau một cảnh tượng lạ lùng khiến người đi đường nào cũng phải ngoái nhìn. Sau đó nhờ các hành khách trên xe thấy có một cô gái đang cố chạy đuổi theo xe buýt nên họ đã nói với bác tài cho dừng xe lại. Thiên cuối cùng cũng lên được xe buýt, mọi người trong xe, một số ít thì thấy khó chịu còn phần nhiều thì đều khen ngợi Thiên về khả năng chạy của mình. Họ thì thầm với nhau.
"Cô gái này chạy nhanh thật không thua gì vận động viên đâu."
"Chân dài có lợi ghê, mình cũng muốn chân dài như cô ấy."
"Chị ấy thật đẹp." Một cậu học sinh nói nhỏ vào tai bạn mình.
Thiên lúc này chỉ có thở và thở, cậu cảm giác như các mạch máu mình sắp nổ tung, cậu cố kiềm cơn nôn đang chực chờ ngay cổ. Tiếng mọi người xung quanh, cậu đều không tiếp thu được, tai cậu như có vài con ong bò vào trong. Cậu dần hiểu ra lý do mình mệt như vậy là vì thứ mà cậu đang mặc trên ngực, nó khiến cậu cảm thấy khó thở. "Tôi không muốn làm con gái, tôi không muốn làm con gái, thật may tôi là con trai," tận sâu trong lòng Thiên đang phát ra tiếng nói.
Sau khi uống vài ngụm từ chai nước suối của một chị gái mặc đồ công sở tốt bụng, Thiên cảm thấy mình đã lấy lại được nhịp hơi thở. Thiên tựa đầu vào cửa kính xe buýt đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên đường đang chạy vun vút như một thước phim cuộc sống. Trên băng ghế công viên một gia đình bốn người đang vui vẻ ngồi ăn kem với nhau, trông họ thật sự rất hạnh phúc, Thiên cũng muốn hạnh phúc, mắt cậu nhắm lại Thiên thấy mình phải chợp mắt một lúc để lấy lại sức.
Xuyên qua màn mây xanh, uốn mình qua ngọn cây lớn, chao cánh chạm vào dòng nước mát, đáp xuống một băng ghế đá ở một công viên nào đó.
"Thiên nghỉ đá banh một lúc đi con, lại đây ăn kem nào?" Cha Thiên đưa tay vẫy vẫy.
"Đây là kem sô cô la cho Thiên, em Tiên là kem xoài, của cha Minh là kem dừa, còn kem dâu là của mẹ." Mẹ Thiên phân chia kem cho mọi người.
"Mẹ ơi sao mẹ nhớ loại kem mà mọi người thích vậy, mẹ hay quá." Tiên ngây thơ hỏi mẹ.
"Vì mẹ có cuốn sổ ghi nhớ tất cả sở thích của mọi người trong gia đình mình." Mẹ Thiên hiền dịu đáp.
"Con đâu thấy mẹ có cuốn sổ nào đâu, mẹ lấy ra cho tụi con xem đi." Thiên thắc mắc.
"Cuốn sổ đó mẹ cất ở đây nè." Mẹ Thiên chỉ vào ngực trái phía trái tim.
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Thiên và Tiên, người mẹ liền xoa đầu cả hai rồi nói.
"Sau này lớn các con sẽ hiểu. Khi yêu quý ai đó thật lòng thì ta dùng tim để nhớ chứ không còn dùng não để nhớ nữa."
...
Trời bắt đầu trưa cả nhà Thiên quyết định ra về.
"Thiên nắm tay mẹ nào chúng ta sắp băng qua đường rồi."
Gió thổi hiu hiu làm cho lá cây kêu xào xạc, Thiên chợt thấy mình buồn ngủ quá.
"Ơ quả bóng của con..." Quả bóng Thiên đang cầm bỗng rơi khỏi tay, cậu chạy theo quả bóng đang lăn ra giữa lòng đường.
Đúng lúc này một chiếc xe tải đang lao tới chỗ Thiên với tốc độ cao. Không chần chừ mẹ Thiên lao người ra đẩy Thiên té về phía bên kia đường, khi mẹ cậu nhìn lên thì chiếc xe đã áp sát vào bà. Cha cậu thấy vậy cũng lao thẳng ra phía mẹ Thiên định kéo bà tránh chiếc xe nhưng đã quá muộn, chiếc xe đâm thẳng vào họ. Máu từ chỗ cha mẹ Thiên nằm nhuộm đỏ cả một khoảng không rộng lớn...
Thiên vội quay mặt mình hẳn ra phía cửa sổ xe buýt và nước mắt cậu rơi long lanh lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời. Mái tóc dài che mặt khiến cậu chắc rằng sẽ không ai nhìn thấy cậu khóc.
Chiếc Lamborghini Aventador màu bạc lướt qua cổng trường Đại Học chầm chậm đỗ vào bãi giữ xe cho sinh viên, một nam sinh lịch lãm từ từ bước xuống xe. Chàng trai có gương mặt tuấn tú với mái tóc đen ngắn đầy nam tính, cậu có thân hình hoàn mỹ của các nam người mẫu với chiều cao hơn 185 cm. Trên người cậu là một bộ com lê màu xám lông chuột của nhà mốt ZEGNA, bên trong là chiếc áo thun màu xanh thiên thanh của hãng Berluti, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng cùng thương hiệu. Tay trái đeo chiếc đồng hồ dây của Montblanc có giá khoảng 150 triệu đồng. Tất cả sinh viên ở xung quanh khu vực đấy đều phải trầm trồ cảm thán với sự ngưỡng mộ tột cùng đan xen một chút kích động.
"Tớ chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như cậu ấy. Cả người tớ nóng lên rồi nè." Cô gái váy vàng nói thì thầm với bạn mình.
"Cậu ấy là con trai chủ tịch tập đoàn Jupiter đấy, nghe nói là cậu ta có cả công ty riêng... cậu ấy mới lên báo cách đây vài ngày. Đây này... tên là Lê Nguyên Vương..." Cô gái béo tóc dài cài nơ hồng gần bồn hoa nói với hai người bạn bên cạnh.
"Tên cao ngạo ra vẻ này là ai vậy?" Một nam sinh bực bội đá cái thùng rác hình chim cánh cụt.
Tiếng xì xầm râm ran cả một khu vực sân trường.
"Ting ting ting..." Tiếng chuông điện thoại reo.
Vương liền bắt máy.
"A lô trợ lý Hoàng có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi giám đốc đã làm phiền vào ngày học đầu tiên của cậu nhưng công ty đang có chuyện mong cậu đến ngay."
"Tôi biết rồi tôi sẽ về ngay đây."
Vương cất điện thoại vào trong túi, bước lại vào trong xe lái thẳng ra phía cổng trường Đại Học.
Thiên vừa xuống xe buýt đi vào cổng trường cũng là lúc xe Vương lướt qua. Hai kẻ xa lạ nhìn nhau vài giây rồi hướng về ánh sáng của riêng bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top