19. Đầu Vuông Tiên Sinh
Đêm ấy Vũ không về nhà mà ở lại ngủ ở nhà Thiên.
"Dạ con biết rồi, mai con về, mẹ ngủ ngon." Vũ trả lời điện thoại.
Thiên thấy Vũ vừa kết thúc cuộc gọi thì lên tiếng hỏi.
"Mẹ cậu nói sao?"
"Mẹ tớ nói ngủ ở nhà cậu thì mẹ tớ yên tâm lắm, muốn ở bao nhiêu đêm cũng được." Vũ hớm hỉnh.
"Vậy cậu dọn qua đây ở chung tớ luôn đi. Sáng chúng ta sẽ cùng nhau đi học, chiều chúng ta sẽ cùng nhau về, tối ngủ chung..." Thiên bày ra một viễn cảnh.
Vũ không trả lời chỉ ngồi cười tít cả mắt.
"Cậu thay bộ này đi, tớ nghĩ cậu sẽ mặc vừa." Thiên kéo tủ gỗ chọn bộ quần áo sạch đẹp nhất đưa cho bạn mình.
Vũ nhận bộ đồ từ Thiên rồi rời khỏi phòng đi về phía nhà tắm gần bếp. Trong lúc Vũ tắm Thiên tranh thủ dọn mớ hỗn loạn bày bừa khắp phòng. Mấy cuốn truyện Conan để lại trên giá, quần lót cũ giấu tạm vào học tủ, mền bông gắp gọn lại... Có tiếng mở cửa, Vũ từ từ bước vào phòng. Tóc Vũ bềnh bồng vẫn còn động nước, da Vũ trắng sáng như sứ, láng mịn tưởng như không có lỗ chân lông. Khuôn ngực vuông vức, rắn rỏi đang phập phồng dưới lớp áo thun mỏng có dòng chữ 007 màu đỏ lớn. Cơ thể Vũ đẹp như một bức tượng thần được tạc từ đá hoa cương trong các đền thờ của người Hy Lạp. Thiên bất động vài giây khi thấy ánh hào quang tỏa ra khắp người Vũ.
"Thiên cậu thấy tớ mặc bộ này có hợp không?" Vũ cất tiếng đánh thức Thiên khi cậu đang ngây người.
"Hợp rất hợp. Công nhận là cậu đẹp trai thật đấy. Hèn gì dì út chuyển cái biệt danh đẹp trai của tớ qua cho cậu." Giọng Thiên có hơi chút ghen tị.
"Ra là cậu cũng thích được gọi là Thiên đẹp trai à. Tớ cứ tưởng đó giờ cậu không thích biệt danh đó." Vũ có ý trêu ghẹo trong câu nói.
"Ờ thì ... ai mà không thích được khen đẹp trai. Cậu cũng thích còn gì."
"Không, tớ không thích và cũng không quan tâm." Vũ tỏ ra cao ngạo.
"Chứ cậu thích kêu bằng gì?"
"Tớ thích được kêu bằng cái biệt danh mà lúc nhỏ cậu đặt cho tớ ấy, là Vũ công tử." Mặt Vũ hiện ra một nụ cười rạng ngời.
"À thật ra lúc tớ kêu cậu là Vũ Công Tử là muốn trêu chọc cậu thôi. Ý nói cậu con trai gì mà da trắng hơn con gái, tính cách ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng." Thiên thành thật thú nhận.
"Tớ biết chứ." Vũ nói nhẹ tênh.
"Thế sao cậu không làm gì để phản đối lại tớ? Cậu lúc đó dư sức đánh tay tớ gãy ra làm đôi mà." Vũ thắc mắc.
"Tại tớ lười."
"Đó cũng là lý do lúc nhỏ cậu bị bọn côn đồ trấn lộn nhưng cậu vẫn bình thản đưa tiền cho tụi nó."
"Ừ."
Thiên hoang mang không hiểu Vũ là loại người gì. Tại sao có khả năng tự vệ mà lại luôn để cho người khác có cơ hội ức hiếp mình.
"Cậu đừng nhìn tớ với anh mắt đó. Tớ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Tớ không thích đánh nhau. Đánh nhau chỉ dành cho những kẻ thiếu suy nghĩ mà thôi."
"Cậu đang nói tớ phải không. Đừng tưởng tớ sợ cậu nha." Thiên hét lên rồi lao vào vật Vũ ra giường.
Sau một hồi nhào lộn với nhau Thiên và Vũ nằm ngửa ra mà thở dốc.
"Cậu khỏe thật đấy Thiên."
"Cậu cũng có thua kém gì tớ đâu."
Vũ chợt ngửi thấy mùi gì khó chịu, cậu vội đưa mũi ngửi cơ thể mình xem có phải từ đó phát ra nhưng không phải. Vũ hắt hơi mạnh vài cái.
"Xin lỗi cậu cả tháng nay tớ bận quá nên chưa có thời gian tắm cho Đầu Vuông Tiên Sinh nên nó hơi có mùi chút." Thiên nhanh tay kéo cái gối ôm lớn trên giường về gần mình.
Đầu Vuông Tiên Sinh là cái gối ôm của Thiên, nó dài bằng chiều cao của cậu, gồm hai phần là đầu và thân, phần đầu hình vuông phía trên có mắt, mũi, miệng được thêu bằng chỉ màu, phần thân dài mặc bộ quần áo màu vàng chanh phía trên có họa tiết những cây kem que.
"Tới tận bây giờ mà cậu vẫn còn giữ Đầu Vuông Tiên Sinh à." Vũ hỏi.
"Buổi tối tớ phải ôm Đầu Vuông Tiên Sinh thì mới ngủ được. Lúc tớ còn nhỏ trong khi ngủ hay lăn lộn khắp nơi nên mẹ tớ dùng Đầu Vuông Tiên Sinh để chặn tớ lại không cho tớ sẽ lăn xuống đất. Nghe nói là Đầu Vuông Tiên Sinh còn lớn tuổi hơn cả tớ." Thiên trầm tư.
"Vết gì trắng trắng trên người Đầu Vuông Tiên Sinh vậy." Vũ nhìn Thiên với cái nhìn đầy thấu hiểu.
"Không phải thứ mà cậu đang nghĩ đâu, chỉ là keo thôi hôm qua tớ lỡ đổ lên."
Vũ không nói không rằng đưa mũi mình sát vào vết bẩn màu trắng đục dính ngay thắt lưng Đầu Vuông Tiên Sinh.
"Keo nào mà có mùi tanh vậy?" Vũ ngước mắt lên nhìn Thiên.
Hai tai Thiên đỏ bừng vì quá xấu hổ.
"Vậy mà cũng để cậu lật tẩy. Không phải keo, là thứ mà cậu đang nghĩ đấy." Thiên quay người úp mặt mình xuống nệm.
Thiên ước gì mình có phép màu thì cậu sẽ hóa thành nước rồi thấm sâu vào trong lớp nệm để cho Vũ không còn nhìn thấy mình nữa. Cậu tự trách tối qua sao vụng về làm tinh dịch dính lên người Đầu Vuông Tiên Sinh.
Sau một hồi lâu không thấy Vũ nói gì nữa Thiên lật người lại trong tư thế nằm ngửa. Vũ cũng đang ngửa đầu nhìn lên trần nhà trông rất trầm tư.
"Cậu đang nghĩ gì thế Vũ." Thiên lên tiếng hỏi.
"Tớ có chuyện này muốn nói với vậu từ lâu rồi." Vũ thình lình nghiêng người mặt Vũ quay về phía Thiên.
Thiên cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của vũ đang vang lên bên tai của mình. Lúc đầu Thiên cảm thấy nhột nhột sau đó thì dễ chịu dần theo thời gian. Dòng khí nóng từ cơ thể Vũ ùa vào tai Thiên khiến cậu xuất hiện cảm giác lâng lâng khó tả. Đầu Thiên quay cuồng cả lên, cậu muốn Vũ cứ làm vậy đến bao lâu cũng được. Miệng Thiên trong vô thức chợt phát lên một tiếng rên khẽ. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào chiếc ra giường màu gỗ.
"Cậu ngủ đấy à?" Vũ lay người Thiên khi thấy mắt Thiên lim dim.
Thiên như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, nâng người ngồi dậy cố thức tỉnh bản thân bằng cách lắc mạnh đầu nhiều lần.
"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì? Nói đi tớ nghe đây." Thiên bối rối trong câu chữ.
"Tớ chỉ muốn nói là lúc học cấp một tớ không thích cậu cho lắm. Vì cậu là một kẻ hay gây rối và phá phách và đó là những tính cách tớ cực kỳ ghét ở một người. Nhưng sau lần cậu giúp tớ đánh đuổi bọn côn đồ ở trước cổng trường thì tớ đã thay đổi cách nhìn về cậu. Tớ đã nghĩ cậu cũng không đến nỗi ..." Vũ bỏ lửng câu nói.
Thiên bỗng nhiên ỉu xìu sau khi nghe lời tâm sự của cậu bạn thân, cậu nằm xuống quay lưng về phía Vũ, im như thóc đổ bồ.
"Cậu sao thế? Giận tớ à?" Vũ lay Thiên.
Nhưng Thiên Vẫn im lặng không thèm đáp lời Vũ.
"Là tớ sai khi đã giấu cậu việc này. Nhưng tớ nghĩ nó cũng đâu quan trọng gì đâu. Cậu đừng giận nữa giờ cậu muốn tớ làm gì thì tớ cũng làm."
Như chỉ chờ nghe câu nói này Thiên quay mặt lại nhìn Vũ với một ánh mắt thật nham hiểm.
"Tối nay cậu phải ôm Đầu Vuông tiên sinh ngủ, tuyệt đối không được buông ra."
Vũ biết mình đã bị mắc lừa, cậu nuốt nước miếng sợ sệt nhìn cái gối ôm đen bẩn.
"Không làm thì thôi tớ không ép." Thiên hất mặt lên trời tỏ ra giận dỗi.
Khi Thiên nhìn xuống chỗ Vũ thì thấy cậu bạn đang ngoãn ngoãn ôm Đầu Vuông Tiên Sinh vào lòng. Thiên cố nhịn cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của Vũ đang cố làm quen với mùi hương tanh nồng tỏa ra từ chiếc gối ôm.
Một buổi sáng cuối thu trời trong,sau khi gửi bé Châu vào nhà giữ trẻ trên đường về sẵn tiện Nhi ghé mua vài kí nho Ninh Thuận cho bà Năm. Nhi vừa bước ra khỏi siêu thị thì điện thoại reo. Nhi liền bắt máy.
"Alo, con nghe. Có chuyện gì không mẹ?"
"Con còn trong siêu thị không. Mẹ quên dặn con mua gừng với xả."
"Con vừa tính tiền xong. Để con quay vô mua cho."
"Ờ được được cám ơn con."
"Mẹ còn muốn mua gì nữa không?"
"Hết rồi... à mua cho mẹ bịch đường phèn, với chai giấm. Thôi mẹ cúp máy đây."
Nhi thở dài cất điện thoại vào túi, đi vào lại siêu thị. Khi bước qua của hàng cà phê phía bên trái cửa siêu thị cô nhìn thấy Khang đang ngồi cùng bàn với một cô gái tóc ngắn khá xinh đẹp, họ đang cười nói rất vui vẻ với nhau. Nhi định quay đầu đi tiếp, chợt cô nhìn thấy Khang đặt tay mình lên tay cô gái. Cô gái có chút e thẹn nhưng vẫn để tay nằm yên mà không rút lại. Họ trao nhau ánh mắt trìu mến. Tim Nhi như có thứ gì đó đang bóp chặt lại, cô chạy thẳng vào siêu thị mà không một lần ngoái đầu lại.
Trên chiếc ghế đá trong công viên, Nhi ngồi trầm tư, răng cắn chặt môi dưới. Cô cứ ngồi vậy được hơn nửa giờ thì đứng dậy ra về. Khi Nhi bước tới cạnh máy bán nước tự động thì gót giày trái của cô bị gãy. Nhi thả mình ngồi lên bậc đá dừng sức cố đóng lại gót giày vào vị trí cũ.
"Xui xẻo thật." Nhi lầm bầm.
Tay Nhi đập gót giày xuống đất mỗi lúc một nhanh cho đến khi cái gót gỗ dứt hẳn ra khỏi chiếc giày Nhi mới chịu dừng tay. Như tận cùng của sự chịu đựng cô ném mạnh chiếc giày ra xa rồi òa lên khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Tại trường đại học Thiên trong hình dáng một cô gái đang di chuyển về phía phòng học. Thình lình Vương từ đâu bước ra chặn đường cậu lại.
"Có chuyện gì không ?" Thiên nói vẻ cáu kỉnh với người đã nói rằng không quen biết cậu.
"Ngày mai chủ nhật cậu có rảnh không tớ muốn mời cậu đi ăn." Vương ngập ngừng.
"Cậu ta thích mình rồi sao?" Thiên nghĩ thầm.
Trong đầu thiên lúc này bỗng lóe lên một âm mưu vô cùng đáng sợ. Cậu quyết định sẽ dạy cho kẻ kiêu căng, đáng ghét đang đứng trước mặt cậu một bài học. Một ánh mắt vô cùng nguy hiểm vừa xuất hiện thoáng qua trên mặt Thiên.
"Tiên cậu nghe tớ nói không? Vương lo lắng khi thấy Thiên đứng yên.
"À... rảnh chứ, mai tớ sẽ đi ăn với cậu." Mặt Thiên vẫn bình thường nhưng trong lòng cậu đang khoái trá vô cùng.
"Vậy mai chúng ta sẽ gặp nhau." Vương cúi đầu chào Thiên rồi quay bước đi một cách đầy lịch lãm.
Vương đang nghĩ thầm trong lòng.
"Không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình." Vương nở một nụ cười tự mãn.
Sau lưng Vương, Thiên cũng đang nở một nự cười ranh mãnh và tà ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top