17. Bộ Trưởng




Hôm nay là ngày 29 tháng 8 âm lịch cũng chính là ngày giỗ của cha mẹ Thiên và Tiên. Hai Bình, Tiên đang tập trung trên chiếc phản gỗ lớn đặt bên dưới gốc cây tử đằng ngay giữa sân, phụ bà Năm lau lá chuối chuẩn bị gói bánh ít. Lá chuối sau khi phơi dưới nắng khoảng một tiếng thì không còn màu xanh mướt như lúc mới vừa cắt từ trên cây xuống mà đã chuyển qua một màu xanh úa, đôi chỗ hơi ngả vàng. Tiên cầm một miếng vải sạch trên tay nhẹ nhàng lau bụi trên từng chiếc lá chuối thật cẩn thận để tránh làm cho lá bị rách. Bé Châu đang chơi gần bụi hoa đồng tiền chạy lại cạnh bà Năm hỏi nhỏ.

"Bà cố đang làm gì vậy?" Bé châu lắc lư hai cái bím tóc trên đầu.

"Bà cố đang lau lá chuối để gói bánh ít. Châu có thích ăn bánh ít không?"

"Cheo thích ăn bánh ít. Mà sao gọi là bánh ít vậy bà cố?" Châu vừa nói vừa phùng đôi má ú của mình.

"Nói thật con từng tuổi này cũng không biết sao người ta gọi là bánh ít nữa, thấy người ta gọi thì gọi theo thôi. Tiên con biết vì sao không?" Dì Bình đặt cái lá to vừa lau sang một bên tay nhanh nhẹn lấy một cái lá khác.

"Con cũng không biết nữa dì hai." Tiên lắc đầu.

"Vậy để bà cố kể cho bé Châu nghe sự tích cái bánh ít nha." Bà Năm bế Châu lên ngồi cạnh bà.

Dì bình và Tiên cũng dùng tay hướng mắt về phía bà Năm chờ nghe câu chuyện.

"Chuyên là... Sau khi chàng Lang Liêu – con trai của Vua Hùng thứ 6 đã thắng trong cuộc thi dâng lễ vật cúng đất trời là bánh chưng và bánh dày...

Nhà vua có một cô con gái út vốn rất nhu mì, khéo léo trong công việc bếp núc. Khi nàng thử hương vị của hai loại bánh mà Lang Liêu làm liền nảy ra sáng kiến làm nên kiểu bánh mới chứa đựng hương vị của cả bánh chưng và bánh dày. Nàng Út lấy chiếc bánh dày bọc lấy nhân của chiếc bánh chưng. Từ sự sáng tạo đã hình thành nên một thứ bánh mới rất hấp dẫn. Nàng Út đã quyết định phỏng theo hình dạng của bánh chưng và bánh dày để gói thành hai kiểu dáng khác nhau: một thứ dáng tròn không gói lá, giống như bánh dày, một thứ dùng lá gói kín thành dáng vuông giống như bánh chưng. Nhưng cả hai loại bánh này đều làm nhỏ lại để tỏ ý khiêm nhường với bậc út ít mà nàng đảm nhận.

Từ đó bánh của nàng Út được lưu truyền trong dân gian cùng với bánh chưng và bánh dày. Và để phân biệt với bánh của chàng Lang Liêu, cũng là tỏ lòng ngợi ca nàng Út nên đông đảo dân chúng đã làm theo và gọi bánh này bằng chính cái tên của nàng Út là " bánh nàng út ít".

Về sau này, "bánh nàng út ít" được cải tiến nhiều vẻ hơn, và tên "bánh nàng út ít" đã được rút ngắn thành "bánh ít" như ngày nay.

Bà năm dừng lại một lúc rồi cất giọng ngâm lên điệu hát lý:

"Ai mua bánh ít – Bán cho.

Nhân tôm, nhân thịt, nhân dừa thơm ngon..."

Dì Bình, Tiên và bé Châu cùng vỗ tay khen ngợi khi bà Năm kết thúc.

"Bà cố kể chuyện hay quá." Bé châu choàng đôi tay tròn vo ngắn củn ôm bà Năm rồi chu mỏ hôn bà cố một cái thật kêu.

Châu lắc lư cái bụng tròn của mình nhảy xuống đất, chạy chơi về phía hồ cá bảy màu.

"Nhân chín rồi đây." Út Nhàn đặt nồi nhân bánh sên từ cái dừa, đậu phộng và bột xuống tấm phản.

Bà Năm bắt đầu phân công công việc.

"Má với con hai sẽ lo phần gói bánh, con út với Tiên thì vo nhân với bột."

Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành theo lệnh của bếp trưởng Năm vừa ban ra. Bỗng Tiên lên tiếng.

"Ngoại chỉ con gói bánh ít với, sau này con còn có thể phụ ngoại." Tiên nhỏ nhẹ nói.

"Ý con Tiên là mốt má già nằm một chỗ thì cũng có người biết gói bánh cúng." Út Nhàn thản nhiên.

"Cái con nhỏ này ăn nói vậy đó hả." Dì Bình đánh mạnh vào vai Út Nhàn.

Bà năm nhìn Út Nhàn mà không sao cười nổi.

"Đây là lý do mà nó ở giá tới giờ đó." Bà năm nói.

"Má con xin lỗi má. Thành thật xin lỗi má. Ngàn lần xin lỗi má." Út Nhàn ăn năn xám hối.

Tiên nhìn Út Nhàn và Bà Năm rồi quay mặt chỗ khác cười thầm. Dì Bình thì không nhịn được nên cười thành tiếng rất to.

"Để ngoại chỉ con gói bánh ít, cũng không khó lắm đâu." Bà năm ân cần nói với Tiên. "Giờ ngoại làm mẫu một lần trước."

"Đầu tiên ta thoa dầu ăn vào tay sau đó lấy một viên bột tròn, dùng tay ấn dẹp ra, sau đó cho nhân đã vo tròn vào giữa. Dùng tay miết để vỏ bánh bao bọc hết nhân bánh."

Bà Năm mở các ngón tay rộng ra giúp Tiên thấy rõ khối bột tròn xoe đang nằm ngay chính giữa lòng bàn tay bà.

"Tiếp đến ta áo bánh qua 1 lớp dầu ăn, cho bánh vào trong lá chuối rồi gấp mép lại. Để bánh lên lớp lá chuối thứ 2, đặt đỉnh của bánh sao cho hướng theo góc của lá chuối.

Gấp phần lá ở trên xuống sau đó gấp chặt 2 mép bên 2 lần. Cuối cùng gấp gọn mép dưới của bánh lại là hoàn tất."

Một cái bánh có hình dạng như một cái phễu màu xanh, nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mắt Tiên.

"Con gói thử đi Tiên có gì ngoại chỉ thêm cho." Bà Năm khích lệ cháu mình.

"Dạ." Tiên ngoan ngoãn chọn một cục bột cho lên tay...

"Thôi chết nồi bò khô con đang nấu trên bếp." Út nhàn vùng chạy vào trong nhà không kịp mang cả dẹp.

Mọi người ngỡ ngàng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ốm gầy xém chút nữa là va đầu vào cánh cửa.

Tại phòng số 4732, khách sạn 6 sao Royal Castle, tọa lạc tại con đường lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Cô quản lý khách sạn trước khi rời đi không quên dặn dò Thiên và Nhật thêm một lần nữa.

"Hai anh nhớ không được tự ý ra khỏi phòng, 1 tiếng nữa tôi sẽ quay lại xem tiến độ công việc như thế nào. Chào hai anh."

Nhật gật đầu đồng ý. Nhật là nhân viên kỳ cựu trong công ty điện mà Thiên vừa xin vào làm thêm. Hôm nay, Thiên được phân công hổ trợ Nhật bảo trì hệ thống đèn cho khách sạn Royal Castle. Nhiệm vụ của Thiên đơn giản chỉ là nhân viên sai vặt của Nhật. Nhật nhanh nhẹn leo lên cái thang chữ A cao để kiểm tra bóng đèn ở ngọn đèn chùm kiểu Pháp lớn ngay giữa phòng. Căn phòng này rộng hơn gấp nhiều lần những căn phòng khách sạn bình thường. Nó được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển với giá sách gỗ và treo nhiều tranh theo kiểu phục hưng trên tường. Thiên chúi đầu nhìn vào bức tranh vẽ một nàng tiên không mặc quần áo đang đứng trên một con cái vỏ sò lớn. Nàng có mái tóc màu vàng óng dài chấm gót. Bên phía trái nàng là một người hầu gái như đang muốn đưa cho nàng một chiếc áo. Phía ngược lại là đôi trái gái lõa thể đang quấn vào nhau. Thiên biết bức tranh này, đó chính là tác phẩm "Sự ra đời của Thần Vệ nữ" vẽ bởi Botticelli. Thiên tiến lại bàn trà thả mình xuống chiếc ghế rộng gấp 3 lần ghế bình thường, ngồi trên đó cậu có cảm giác mình là một vị hoàng đế của một vương quốc xa xôi nào đó.

"Thiên chuyền cho anh cái kìm." Tiếng Nhật hối thúc làm Thiên tỉnh mộng.

"Em tới ngay đây." Thiên chạy thật nhanh về phía hộp đồ nghề.

Thiên mau chóng lấy ra cái kìm có cán màu vàng đưa lên cho Nhật.

"Đưa anh cây kéo cắt cáp với dao rọc."

Thiên làm theo yêu cầu của Nhật không một sai sót.

"Lấy cho anh cái tua vít lục giác."

Thiên lại lục tìm trong hộp đồ nghề nhưng lần này cậu tìm mãi mà không có cái tua vít lục giác mà anh Nhật cần.

"Em không thấy cái tua vít lục giác anh ơi." Thiên nhìn lên Nhật đang ngồi trên đỉnh thang.

Sau một hồi suy nghĩ thì Nhật bỗng nhớ ra cái gì đó.

"Cái tua vít lục giác anh để ngay chỗ cái hộc phía sau vô lăng, lúc sáng anh có lấy ra xài mà quên cất vào. Chết thật chứ." Nhật vỗ mạnh vào đùi.

"Để em xuống lấy lên cho." Thiên đề nghị.

"Em đi một mình được không, lúc nãy bà cô quản lý có dặn là cần gì thì liên lạc với bà ấy không được tự ý ra khỏi phòng. Thôi để anh gọi cho bà ấy."

"Không sao đâu anh, em biết đường mà. Em đi rồi về ngay bà ấy không biết đâu."

Thiên vụt chạy khỏi phòng trước sự bất lực của Nhật. Thiên bấm thang máy đi xuống tầng trệt, đi về phía bãi giữ xe. Nhờ vào sự mô tả chi tiết của Nhật, Thiên nhanh chóng tìm ra cái tua vít cần tìm. Thiên nhanh chóng quay lại bên trong khách sạn, khi thang máy tới cậu bước vào và bấm số 41.

"Tầng 41 phòng số 4132. Dễ như ăn kẹo." Thiên tự tin vào trí nhớ của mình.

Thang máy dừng ở tầng 41 thiên bước ra cùng một nụ cười mãn nguyện. Cậu tự hào vì vừa hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Vì muốn gây sự bất ngờ cho Nhật nên Thiên nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu rón rén như một con mèo đang rình bắt chuột, chân cậu đi thật nhẹ để tránh gây tiếng động. Thiên nấp sau cái ghế lớn rồi cúi người bò trên sàn nhà tiến về phía cây đèn chùm lớn. Nhưng khi đã tới tọa độ mà cậu nghĩ cái thang chữ A đáng lý ra phải nằm chỗ đó thì bây giờ không có nữa, thay vào đó trước mặt cậu là một đôi giầy da đen bóng mà đúng hơn đó là một đôi chân đang mang một đôi giày da. 

"Ngươi là ai?" Âm thanh khô khốc phát ra từ phía trên.

Thiên vội đưa mắt lên nhìn. Đó là một người đàn ông to lớn hơn cả Thiên ông ta mặc bộ vest đen thắc cà vạt đen. Trông ông ta không không khác gì một người khổng lồ trong bộ đồ đen. Chưa để Thiên có thời gian trả lời câu hỏi người đàn ông nhắc bổng Thiên lên khỏi mặt đất và ném mạnh cậu vào tường. Thiên choáng váng sau đòn tấn công bất ngờ của người áo đen. Cậu lồm cồm bò dậy lấy lại thăng bằng, Thiên lùi lại lấy đà rồi tung một cú đá thật mạnh vào ngực người đàn ông. Sau đó đá Thiên bị văng ra xa nhưng người đàn ông vẫn đứng im một chỗ không bị chút xây xước gì. Thiên lao tới ra đòn tấn công tiếp theo nhưng người đàn ông với thân thủ nhanh gấp nhiều lần Thiên chỉ bằng một cú gạt tay đã khiến Thiên nằm đo ván trên sàn. Thiên định ngồi dậy tiếp tục chiến đấy thì thấy trước mặt mình là ba khẩu súng đang chỉa thẳng vào. Ba người áo đen khác xuất hiện, một người trong số họ tước cây tua vít trên tay Thiên bẻ ngoặt tay cậu ra phía sau khiến cậu đau đớn sống không bằng chết. Người áo đen nâng người Thiên đứng dậy, hắn đưa cái cái bộ mặt đáng sợ của mình sát mặt Thiên mà rít khẽ.

"Mày do tổ chức nào phái tới? Khai mau trước khi tao nghiền nát mày."

Nước bọt văng ra từ miệng hắn ta dính đầy vào mặt Thiên. Đầu óc Thiên lúc này đang quay cuồng cậu thật sự không hiều hắn ta muốn nói tới cái gì. Bỗng cánh cửa phía sau lưng người áo đen bật mỡ, một người đàn ông trong bộ suit xám với gương mặt nghiêm nghị, phong thái tự tin bước ra.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Người đàn ông mặc suit xám lên tiếng hỏi.

Cả bốn người đàn ông áo đen đều đứng thẳng đầu hơi cúi khi nhìn thấy người áo xám bước tới.

"Dạ thưa bộ trưởng, chúng tôi bắt được một kẻ khả nghi. Hắn ta muốn gây bất lợi với ngài thưa bộ trưởng. Người đàn ông áo đen cao lớn đưa cái tua vít dài ra phía trước mặt.

Ngài bộ trưởng nhìn Thiên một hồi rồi lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai vì sao lại đột nhập vào phòng của ta."

"Dạ tôi là thợ điện đang sửa điện cho khách sạn. Tôi đi lạc vào đây."

"Gọi cho lễ tân xác nhận thông tin." Bộ trưởng ra lệnh

Đầu Thiên hoảng loạn không hiểu tại sao bộ trưởng lại ở đây tại khách sạn này.

Một lúc sau người đàn ông to lớn quay lại báo cáo.

"Thưa bộ trưởng lễ tân khách sạn báo lại là không có thuê thợ điện nào đến làm việc ngày hôm nay ạ."

"Chắc là có nhằm lẫn gì đó." Thiên đau khổ

"Hãy đưa giấy tờ tùy thân của ngươi cho người của ta kiểm tra." Bộ trưởng cho Thiên thêm một cơ hội.

Hai người áo đen bỏ tay Thiên ra sau khi được sự đồng ý của bộ trưởng. Thiên lục tung khắp áo quần nhưng chẳng tìm thấy ví mình ở đâu. Cậu chợt nhớ ra là sáng nay đi làm cậu đã bỏ quên ví ở nhà.

"Không tìm thấy sao?"

Thiên lắc đầu trong vô vọng.

"Có chuyện gì sao thưa bộ trưởng." Giọng nói phát ra từ một người đàn ông vừa bước ra từ căn phòng của bộ trưởng.

"Không có gì đâu chỉ là một tên đột nhập, hắn vẫn chưa gây ra bất kỳ thiệt hại gì, nhưng có vẻ khá cứng đầu."

Mắt bừng sáng, mặt rạng rỡ. Thiên vui mừng vì người đàn ông vừa bước ra chính là Vương. Thiên nói lớn.

"Giúp tớ với chúng ta quen biết nhau mà."

Bộ trưởng bất ngờ quay lại phía Vương.

"Cháu quen cậu ta sao giám đốc Vương."

Vương chưa trả lời vội, cậu di chuyển về phía Thiên, dùng đôi mắt không cảm xúc dò xét Thiên từ đầu tới chân. Một lúc sau Vương quay lại chỗ bộ trưởng.

"Cháu không quen biết cậu ta." Vương sắt lạnh nói.

"Mang cậu ta đi." Bộ trưởng ra lệnh.

Hai người áo đen lôi thiên ra khỏi phòng mặc cho cậu la hét.

"Chúng ta quen nhau mà, sao lại nói là không quen, tên chết tiệt, tên chết bầm."

Tiếng Thiên vẫn lanh lảnh dù cánh cửa đã được đóng chặt.

Thiên dõi mắt theo bóng Thiên bị hai cận vệ to lớn kéo đi.

"Giám đốc Vương chúng ta vào trong tiếp tục bàn cho xong công việc thôi nào." Bộ trưởng đánh tiếng.

"Vâng thưa bộ trưởng." Vương theo sao bộ trưởng vào lại trong phòng sách.

Thiên bị tống vào một phòng tối trước mặt cậu giờ đây là hai cận vệ của bộ trưởng, một trong hai người là gã to con. Hắn ta đập mạnh xuống bàn khiến ly nước trước mặt Thiên nẩy lên không trung. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn bàn Thiên thấy gương mặt đáng sợ như ma quỷ của gã cận vệ vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top