16. Tội Ác




Đối với vũ trụ bao la thì con người chỉ như là một hạt cát nhỏ vô hình. Có một bộ phim từng nói rằng những hình tinh trong hệ mật trời chỉ là những viên bi trong bộ sưu tập của một người khổng lồ. Khi người khổng lồ dùng nước để rửa những viên bi sẽ tạo ra mưa, lúc ông ta chơi đùa cùng những viên bi sẽ tạo ra động đất, còn sấm chính là tiếng ho của ông ta. Trong số những viên bi nhiều màu người khổng lồ thích nhất là viên bi xanh biển, ông ta thường đem nó ra lau chùi và chơi đùa nhất vì thế nên trái đất là nơi có nhiều hiện tượng thời tiết phong phú và đa dạng nhất trong hệ mặt trời. Nhưng người khổng lồ đâu hề biết rằng trên viên bi nhỏ của ông là cả một thế giới loài người đang sinh sống. Những sinh vật rất bé nhỏ nhưng trong lòng họ lại mang theo những khác vọng và hoài bảo vô cùng lớn lao. Có người vì hai đứa cháu bé bỏng của mình là tự dặn lòng phải sống thật lâu và thật khỏe mạnh. Người thì vì người mình yêu thương mà đứng hàng giờ dưới mưa để chờ người ấy. Lại có người chỉ vì uống nhằm một ánh mắt mà say đắm cả một đời. Vương vẫn đứng đấy bất động như một bức tượng đá, mắt cậu vẫn còn sáng lên hình ảnh nàng công chúa vừa lướt qua.

Phía sau sân khấu cuộc thi Princess And Prince. Mai lớp phó mừng như muốn khóc khi thấy Thiên và Vũ xuất hiện trước mặt.

"Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi. Tớ lo hai cậu sẽ không đến kịp." Mai lấy tay che hai mắt.

"Xin lỗi đã làm cậu lo lắng." Thiên xoa dịu Mai.

Mai mỉm cười lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt lăn trên má.

"Tiếp theo là đến lớp 1 khoa quản trị, xin chuẩn bị." Tiếng bạn nhân viên điều phối chương trình vang lên.

"Tới lượt hai cậu kìa. Cố lên, quyết thắng." Mai động viên.

Thiên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi cùng Vũ bước ra vị trí chuẩn bị.

Phía ngoài sân khấu là phần trình diễn của lớp 3 khoa kế toán. Hai người mẫu lộng lẫy trong trang phục của hoàng tử và công chúa triều Nguyễn. Bạn nam sinh oai nghi trong chiếc áo sa kép vàng với những hoa văn mây ngũ sắc, đầu đội khăn xếp bằng lụa. Trong khi bạn nữ thì thướt ta trong chiếc áo đoàn loan nhật bình đỏ được điểm xuyết bởi những họa tiết chim công cách điệu, đầu chít khăn vành. Phần trình diễn kết thúc bằng những tràng pháo tay giòn giã bởi những người xem bên dưới sân khấu.

"Cám ơn phần trình diễn cổ phục Việt vô cùng ấn tượng của lớp 3 khoa kế toán. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ được gặp gỡ hoàng tử và công chúa đến từ lớp 1 khoa quản trị." Tiến bạn nữ MC hô vang.

Vũ nhìn Thiên gật đầu thật mạnh thể hiện sự quyết tâm, cậu nắm chặt lấy tay Thiên hai người bước ra trước sân khấu. Thiên bị ánh sánh đèn pha làm lóa mắt trong vài giây nhưng sau đó cậu đã lấy lại được thị lực. Thiên hơi loạn choạn vì chưa quen với đôi giày dưới chân nhưng Vũ đã hiểu ý, đưa tay choàng qua eo và giữa Thiên khỏi ngã. Thiên nhìn Vũ với ánh mắt đầy biết ơn. Sau khi đã lấy lại được thăng bằng Thiên và Vũ cùng nhau sánh bước đi dọc theo sân khấu dài được thiết kết như một sàn catwalk. Khán giả bên dưới đều chết lặng trước vẻ đẹp mong manh nhưng vô cùng kiêu sa của Thiên và vẻ anh tuấn như một vị hoàng tử thật sự của Vũ, ai ai cũng lặng thinh, không thể nói lên được lời nào. Không một tiếng động, không một hơi thở mọi người chú tâm theo từng điệu bộ cử chỉ của hoàng tử và công chúa trên sân khấu, họ sợ mình sẽ bỏ sót một chi tiết tuyệt vời nào đó. Thiên và Vũ lúc này đã đi tới đầu của sân khấu, theo kịch bản hai người sẽ đứng đó cười khoảng 1 phút thì sẽ quay vào. Thiên nhìn thấy Nam, Phan, Quân, Mai và một số bạn trong lớp đang đứng ở ngay sát sân khấu cổ vũ cho mình, Thiên và Vũ vẫy tay đáp lại. Chợt ngay cạnh Mai, Thiên nhìn thấy Ly và Vĩ cũng đang vẫy tay cổ vũ cho cậu và Vũ, họ đang tay trong tay. Thiên nhanh chóng dùng ánh mắt khó chịu để đáp lại. Bỗng Thiên và Vũ cùng dừng mắt tại nơi của năm người xăm trổ kỳ lạ mà họ đã gặp ở gian hàng của lớp lúc chiều. Năm người đàn ông đang bí mật xầm xì to nhỏ gì với nhau, người tóc trắng chuyền cho người đàn ông trọc đầu một vật gì đó có hình dạng giống như súng được giấu trong một bịch nilon đen. Thiên siết chặt tay Vũ trong vô thức.

"Đúng ngay bây giờ hoặc không bao giờ." Thiên tự nói với chính mình.

Vừa dứt suy nghĩ Thiên tung mình lên không trung rồi đáp xuống ngay chỗ người đàn ông đang đứng, trước sự kinh ngạc tột độ của toàn thể khán giả. Thiên ra sức giành giật thứ trên tay của người đàn ông. Mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Nam, Phan, Quân vội lao vào kéo Thiên ra khỏi người đàn ông đang bị Thiên đè lên người.

"Tiên cậu làm gì vậy?" Nam hoảng loạn.

"Mau kéo cậu ấy ra." Quân và Phan cùng hô lớn.

Sau một hồi Nam, Quân và Phan đã cơ bản khống chế được Thiên.

"Mau thả tớ ra." Thiên hét lớn.

Ly vội chạy tới chỗ người đàn ông bị Thiên tấn công và đỡ người ấy đứng dậy.

"Anh Vĩ anh có sao không?"

Vĩ nặng nhọc đứng lên, vai cậu đau buốt vì bị gối của Thiên cấm mạnh vào.

"Cô ta bị gì thế, tự nhiên lại tấn công anh." Vĩ bực tức nói trong đau đớn.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Ly dìu Vĩ.

Thấy vậy Thiên càng tức giận hơn cố vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự khống chế của ba người bạn.

"Các cậu mau buông tớ ra." Thiên van xin Nam, Phan và Quân.

"Có chết cũng không buông." Phan chắc nịch.

"Vậy thì xin lỗi ba cậu trước." Mắt Thiên sáng bừng tia lửa.

Thiên giật mạnh tay mình ta khỏi tay Quân. Cậu cung tay đấm một cú hết lực vào mặt Phan khiến cậu bạn bất tỉnh ngay tại chỗ. Thiên xoay người dùng phần xương giữa lòng bàn tay và cổ tay đánh thẳng vào mũi của Nam, làm máu tuôn ra khắp mặt cậu bạn. Thiên tung chân đạp mạnh vào bụng Quân làm cậu ta văng ra xa mấy mét. Thiên chạy về phía Vĩ và đè anh ta ra đất. Hai người vật nhau dưới nền sân cỏ. Trong lúc đánh nhau Thiên giật phăng phần bột bó trên tay vĩ. Lúc này Ly lao tới tác thẳng vào mặt Thiên một cái thật mạnh. Ly kéo Vĩ thoát khỏi nàng công chúa đang phát điên.

"Sao cô lại đánh người cô cớ. Anh Vĩ có làm gì cô đâu?" Giọng Ly run run, cô nói trong tiếng khóc.

Thiên mệt nhọc chóng tay nâng người đứng lên.

"Đúng là anh ta không làm gì tớ. Nhưng anh ta là một kẻ cướp." Thiên lạnh lùng nói.

"Tôi cướp cái gì của cô? Cô nói ra đi." Vĩ nói trong tiếng thở dốc.

"Anh không cướp của tôi mà anh cướp của ngân hàng Red Sky. Anh chính là một trong 5 tên cướp ngân hàng." Mắt Thiên rực lửa như muốn thiêu cháy Vĩ.

"Cô có nói đùa không? Tôi mà là tên cướp ngân hàng bằng chứng đâu?"

Mọi người đứng xung quanh cũng đang thầm thì tỏ vẻ không tin.

"Bằng chứng chính là hình xăm trên tay anh, hình rồng trắng mắt xanh 3 đầu. Anh biết cảnh sát đang tìm người có hình xăm này nên anh cố tình giả như mình bị gãy tay rồi dùng miếng bột giả này để che đậy hình xăm trên tay." Thiên ném cục bột thạch cao lôi ra từ tay Vĩ xuống trước mặt.

"Hình xăm này cũng bình thường thôi. Đâu phải ai có hình xăm này thì sẽ là tên cướp ngân hàng. Đó chỉ là sự trừng hợp." Vĩ phản bác.

Thiên chợt lặng thinh như không còn lý lẽ.

"Tôi không muốn đôi co với cô nữa...Chúng ta đi thôi. Thật là xui xẻo." Vĩ kéo tay Ly rời đi.

"Khoan đã..." Thiên dứt khát lên tiếng.

"Cô lại muốn thế nào nữa đây?"

"Thế còn cái này thì sao." Thiên lấy ra một tờ tiền 500 ngàn đưa lên trước mặt.

Ngay lúc này mặt Vĩ hoàn toàn biến sắc chuyển từ đỏ bừng sang trắng xanh, trắng tái của người chết.

"Trên tờ tiền này mang dãy số QC 10520303. Đây chính là một trong những seri trên số tiền mà bọn cướp đã lấy được. Anh đừng nói với tôi là anh nhặt được tờ tiền này ngoài đường nhé. Và tôi tin rằng trong ví anh vẫn còn những tờ tiền mang số seri của số tiền mà ngân hàng Red Sky đã bị đánh cướp." Thiên quyết đoán trong từng câu chữ.

Mặt Vĩ bỗng như phừng lên ngọn lửa câm hận, mắt hắn ta long lên sòng sọc. Hắn rút từ trong người một khấu súng ngắn màu đen. Mũi súng chỉa thẳng về phía Thiên.

"Đùng." Tiếng súng xé toang không gian của màn đêm.

Mọi người hảng loạn bỏ chạy. Thiên khụy người tay chống mạnh xuống đất. Viên đạn cấm xuống đất sát ngay chỗ Thiên đứng chỉ cách khoảng vài gang tay. Vì quá sợ chân Thiên run lên cầm cập, cơn run giật lan ra khắp cả cơ thể Thiên. Ly hoảng loạn như người mất trí, nước mắt giàn giụa được một bạn nam kéo ra xa.

"Đó chỉ là phát cảnh cáo. Phát tiếp theo đây sẽ xuyên thẳng vào ngực mày đấy con khốn." Vĩ hung hãn.

Mũi súng một lần nữa chỉa thẳng về phía Thiên. Thiên không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa nên có muốn chạy cũng không sao động đậy được. Thiên đành nhắm mắt chờ đợi cái chết.

"Dừng lại đi." Tiếng của một ai đó vang lên.

Thiên mở mắt ra nhìn thì thấy Vương đang đứng che trước mặt mình.

"Thằng kia mày là ai, tránh ra nếu không tao giết luôn cả mày." Vĩ nói trong điên loạn.

"Tội cướp ngân hàng của anh cùng lắm chỉ bị phạt 15-20 năm tù nhưng nếu bây giờ anh giết cô ấy anh sẽ bị xử tù chung thân hoặc tử hình. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để lựa chọn."

Vĩ chợt có chút do dự sau khi bị Vương tấn công tâm lý. Nhưng hắn đã mất trí hoàn toàn, con quỷ tội ác đã nuốt chửng con người hắn ta.

"Tao không quan tâm, tao phải giết nó chính nó đã phá hỏng mọi chuyện của tao, chính con nhỏ nhiều chuyện đó. Từ lúc mới gặp tao đã không ưa nó rồi. Mày mau tránh ra, không thì tao sẽ giết luôn cả mày và nó. Tránh ra mau."

Vương vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một bước chân.

"Vậy tao giết mày xong rồi tao sẽ giết nó."

Vĩ đưa tay bóp cò súng đúng ngay lúc này từ phía dãy ghế phía trái của Vĩ, Vũ như một con báo đốm đang ẩn mình chờ con mồi, phi người lao thẳng vào Vĩ, không một động tác thừa Vũ tước vũ khí trên tay Vĩ, quật hắn ta nằm úp ra đất và vô hiệu hóa bằng một đòn khóa tay. Cảnh sát từ xa chạy tới bắt giữ ngay tên cướp hung hãn. Nghe kể lại rằng sau này cảnh sát đã tìm được bốn tên đồng phạm còn lại nhờ vào lời khai của Vĩ, số tiền 50 tỷ cũng được thu hồi.

Vương sau biến cố ở sân trường thì giờ cậu đã bình yên trong phòng đọc sách của mình. Một chiếc giày trắng có nơ bướm được tạo nên bởi những hạt đá lấp lánh đang đặt trước mặt Vương. Vương hồi tưởng lại cơ duyên mà mình có được chuyến giày này.

Năm Vương học lớp 11 sau một trận mắng của cha, cậu đã bỏ đi khỏi nhà. Vương lang thang bất định trong một đêm tháng 12 lạnh giá. Một tấm áp phích lớn quảng bá cho một trò chơi thu hút sự chú ý của Vương khiến cậu dừng bước phiêu bồng. "Giải cứu công chúa khỏi tay quỷ vương." Vương đọc thầm dòng chữ lớn trên tấm bảng quảng cáo được soi sáng bởi những ngọn đèn neon. Trong lòng Vương bỗng muốn hóa thân thành chàng hiệp sĩ để dấn thân vào các cuộc phiêu lưu, được tự do làm những điều mình thích, trừ gian, diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu...

"Xin nhường đường, xin nhường đường..." một âm thanh xé tan giấc mộng của Vương.

Một cô gái mặc váy trắng dài lao thẳng vào Vương. Cô gái nằm đè lên người Vương và môi cô gái đang chạm vào môi cậu. Cô gái với đôi mắt ươn ướt đang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Vương. Vương nghe rõ tiếng tim đang đập nhưng không biết là của mình hay của cô gái hay của cả hai. Thình lình cô gái nhấc môi mình ra khỏi môi Vương. Cô gái lồm cồm đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã đụng cậu, thật lòng xin lỗi cậu." Cô gái ngại ngùng nói với chất giọng kỳ lạ.

Vương vẫn nằm bất động trên mặt đất và cậu không có ý định đứng dậy.

Bỗng từ phía xa phát ra một tràng âm thanh hỗn loạn.

Cô gái đổi ngay sắc diện khi nghe tiếng la hét đang rất gần. Cô gái khẽ đưa mắt nhìn Vương một cái rồi bậc người chạy thẳng về phía trước bỏ lại Vương mắt vẫn đang nhìn lên các vì tinh tú trên trời cao. Vương nhớ là đã có rất nhiều người đi qua chỗ cậu nằm nhưng cậu không hề để tâm tới. Sau đó khi cậu đứng dậy thì có một chiếc giày nữ trắng nằm ngay chân cậu và Vương đoán rằng đó là của cô gái vừa nãy người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu.

Trở về với thực tại, Vương nâng chiếc giày trên tay

"Tao đã tìm thấy chủ nhân của mày rồi giày à."

Vương với tay bậc lên bài hát mà cậu rất thích. Một giai điệu tựa như lời thì thầm đến từ vũ trụ vang lên bên tai Vương.

Past lives couldn't ever hold me down

Lost love is sweeter when it's finally found

I've got the strangest feeling

This isn't our first time around

Past lives couldn't ever come between us

Some time the dreamers finally wake up

Don't wake me I'm not dreaming

Don't wake me I'm not dreaming

(Past Lives – Børns)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top