15. Princess and Prince
Trời cuối thu bỗng se lạnh, hàng phi lao cổ thụ xanh rờn che mát cho con đường mòn đất đỏ, chim sơn ca tía véo von chuyền từ cành này sang cành khác như những vận động viên thể dục dụng cụ, những chú ong thợ chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình là hút mật hoa ở những bụi cải đầu vàng rực phía cánh đồng. Chiếc cổng lớn được ghép từ những mảnh sành vỡ nhiều màu sắc của ngôi cổ tự dần hiện ra trước mắt bà Năm và dì Hai Bình. Phía trên cao có một tấm biển lớn bằng đá có ghi bốn chữ lớn Linh Tiêu Bảo Điện. Linh Tiêu Bảo Điện nằm ở ngoại ô thành phố mất khoảng 45 phút đi xe buýt, đây là một ngôi cổ tự đã được xây cách nay hơn 300 năm. Linh Tiêu Bảo Điện là nơi thờ Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương và một số vị thần tiên khác. Hôm nay bà Năm và dì Hai Bình cùng đến Linh Sơn Bảo Điện để dâng hương cho Ngọc Hoàng Lão Gia và Vương Mẫu Nương Nương cầu mong hai vị phù hộ cho gia đạo bình an, Tiên mau bình phục đi lại được. Bà Năm và Hai Bình theo lối cửa nhỏ bước vào chánh điện lớn, giữa chánh điện là bốn cây cột trụ tròn bằng gỗ to cỡ vòng tay người lớn được sơn son thiếp vàng. Tượng Ngọc Hoàng Lão Gia bằng đồng lớn được đặt oai nghiêm ngay chính giữa chánh điện, bên cạnh Ngài là hai vị Nam Tàu và Bắc Đẩu. Bên tay phải tượng Ngọc Hoàng là bệ thờ của Dương Mẫu Nương Nương tay phải cầm gậy đầu rồng, tay trái cầm quả đào tiên lớn, ánh mắt hiền từ miệng khẽ nở nụ cười. Bên trái tượng Ngọc Hoàng là tượng Thái Thượng Lão Quân, một lão nhân râu dài, tay phải cầm Bình Hồ Lô đựng thuốc trường sinh, tay phải cầm quạt Ba Tiêu. Bà Năm và Dì Bình cung kính quỳ xuống trước ba tôn tượng, thành tâm chấp tay miệng khẩn cầu những điều tốt lành cho gia đình và con cháu. Từng làn khói hương mờ tỏ bay thẳng lên trời như đang giúp mang các lời ước nguyện của người có tâm đến tai các vị thượng tiên.
Vũ luôn tay bận rộn bán hàng và tính tiền cho khách, chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn vào chỗ cái ghế gỗ đặt ở góc lều nơi Thiên đang ngồi trầm tư. Thiên đã ngồi thẩn thờ như vậy được hơn một giờ đồng hồ kể từ khi gặp lại mối tình đầu của mình. Vương vẫn kiên trì với công việc bốc hành tây của mình vừa làm cậu vừa đưa mắt nhìn về phía cô bạn ủ rũ đang ngồi gặm nhắm nỗi buồn một mình.
"Bạn ơi bán cho mình một phần bún thịt luộc và một phần bún chả giò, nước mắm không lấy ớt nhé." Hai vị khách nói với Vũ.
"Hai bạn chờ xíu sẽ có ngay đây ạ."
Vũ từ tốn cho bún, thịt và rau vào trong hộp giấy, cậu chuẩn bị xong một phần. Thiên bất ngờ đứng bên cạnh Vũ, Thiên thoắn thoát chuẩn bị phần ăn còn lại. Vũ nhìn Thiên và nở bụ cười thật tươi. Vũ hiểu rằng bạn của cậu đã thông suốt vấn đề.
"Hai phần bún của hai bạn là 50 ngàn." Thiên nói với hai vị khách đang đứng trước quầy.
"Tiền đây ạ." Chàng trai tóc vàng đưa 50 ngàn cho Thiên rồi chợt mỉm cười.
Sau một lúc suy nghĩ chàng trai chợt lên tiếng hỏi.
"Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại được không?"
Chàng trai tóc vàng với gương mặt tuấn tú và ánh mắt sáng đang nhìn thẳng về phía Thiên. Vũ đứng cạnh cố gắng không cười, cậu nhìn thấy sự hững hờ trên gương mặt của Thiên.
"Được chứ." Thiên nhận điện thoại từ tay anh chàng tóc vàng.
Sau một lúc hí hoái bấm số, Thiên trả lợi điện thoại cho chàng trai đang trồng cây si cậu.
Khi hai vị khách đã rời đi, Vũ mới lên tiếng hỏi.
"Cậu thật sự cho số điện thoại cho cậu ta à?" Mặt Vũ có phần hoang mang.
"Ừ. Nhưng mà là số của cậu chứ không phải của tớ." Thiên nói nhỏ vào tai Vũ.
Ting Ting Ting. Tiếng tin nhắn từ điện thoại Vũ reo lên.
"Hi bạn. Mình Hoàng là người vừa xin số điện của bạn. Mình làm quen với nhau nhé." Vũ đọc nội dung tin nhắn.
Mặt Vũ biến sắc nhìn qua chỗ Thiên thì thấy cậu bạn đang làm những trò đáng yêu như các nhân vật hoạt hình để dỗ dành Vũ. Chưa đầy 10 giây Vũ đã phải phá lên cười dù dặn lòng phải thật nghiêm khắc với Thiên. Vương ngồi gần đấy đã nhìn và nghe thấy tất cả mọi chuyện cậu cũng vô thức mỉm cười.
"Bán cho 5 phần bún chả giò đi cô em, nhớ cho nhiều thịt nhé ít rau thôi."
Thiên và Vũ cùng nhìn lên thì thấy có 5 năm vị khách đang đứng ngay trước mặt. Họ là những người đàn ông cao lớn trên người có nhiều hình xăm rất kỳ lạ. Thấy Thiên đang để ý tới các hình xâm trên tay thì họ liền kéo tay áo dài che lại.
"Năm phần bún của các anh đây ạ." Vũ nói.
"Tiền đây." Một người trong bọn họ nhận lấy và trả tiền.
Vũ nhận tiền, mắt vẫn nhìn vào các hình xăm kỳ lạ trên tay các vị khách.
"Tiền thối của các anh đây ạ."
Người đàn ông đầu trọc nhận lại tiền thừa. Họ quan sát trước sau, nhanh chóng lẩn nhanh vào đám đông trong lễ hội như sợ rằng ai đó sẽ nhận ra mình.
"Mọi người tin mới về vụ cướp nhà băng ở ngân hàng Red Sky." Phan nhìn chăm chú vào bản tin trong điện thoại
Mọi người đều dừng việc của mình chú ý lắng nghe thông tin mà Phan sắp đọc.
"Cảnh sát vừa cung cấp thêm thông tin về bọn cướp ngân hàng Red Sky. Chúng gồm có 5 người, trong đó có một tên đầu trọc..."
Thiên và Vũ giật mình nhìn nhau nhớ về vị khách vừa rời đi.
"Trên người bọn chúng có rất nhiều hình xăm, trong đó có một tên có hình xăm một con quái vật 3 đầu ở cánh tay phải. Ai biết tin xin liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất..."
Thiên và Vũ chạy nhanh ra phía trước lều nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy tung tích của năm vị khách kỳ lạ.
"Vũ. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Ly và Vĩ bất ngờ xuất hiện trước gian hàng của lớp quản trị.
"Xin chào." Vũ lên tiến đáp.
Thiên cũng gật đầu đầy miễn cưỡng.
"Đây là gian hàng của lớp tớ, cậu có muốn dùng thử không." Vũ đề nghị.
Ly quan sát thực đơn một lúc rồi bàn bạt với Vĩ sau đó thì lên tiếng.
"Cho bọn tớ hai phần bún chả giò nhé. Cám ơn cậu." Ly nhỏ nhẹ nói.
Thiên đứng sau quầy nhìn Ly và Vĩ cười đùa với anh mắt hình viên đạn.
"Phần của hai người đây, tớ đã cho thêm nhiều chả giò." Vũ nói
"Cám ơn cậu nhiều nha Vũ. Của tụi mình hết bao nhiêu tiền."
"Hai phần là 50 ngàn."
Vĩ lấy trong bóp tờ 500 ngàn đưa cho Vũ.
"Anh chờ chút để em lấy tiền thối."
Thiên vẫn đang dùng con mắt thù hận nhìn thẳng vào Vĩ. Chợt Vĩ nhìn thấy Thiên, Vĩ cúi đầu chào khiến Thiên giật mình phải quay mặt tránh đi.
"Tiền thối của anh đây." Vũ đưa tiền lại cho Vĩ.
"Chào nhé. Tui tớ đi đây. Cám ơn hai cậu." Ly nở nụ cười như một đóa hồng vẫy tay chào Thiên và Vũ.
Vĩ cũng đưa tay vẫy vẫy hai người bạn.
"Đồ ra vẻ, mua có 50 ngàn mà đưa hẳn tờ 500 ngàn." Thiên đặt tờ 500 ngàn xuống bàn rồi dùng tay đập mạnh mấy cái.
Vũ chỉ biết cười trừ trước những hành động trẻ con của Thiên.
...
Tại tiệm đồ cưới của Nhi lúc 6 giờ tối. Thiên kéo bức rèm màu kem của phòng thay đồ rồi nhẹ nhàng bước ra. Thiên đang mặc trên người một chiếc áo cưới công chúa màu trắng bằng vải ren được đính hàng ngàn viên thủy tinh sáng lấp lánh. Phần tóc búi cao đội một chiếc vương miệng hình chim công đầy tinh tế, từ trên vương miệng chim công tỏa ra các dây châu được kết từ những viên đá màu sáng lấp lánh.
Vũ há hốc mồm khi nhìn thấy Thiên, vẻ đẹp của một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích mà cậu vẫn thường hay được nghe lúc còn nhỏ, một sắc đẹp mà các vì tinh tú trên trời cũng không thể nào so sánh được.
"Em là cô dâu đẹp nhất của cửa hàng chị từ trước đến nay đó Thiên." Nhi lấy tay che miệng, mặt đầy cảm thán.
"Nóng quá chị Nhi ơi." Thiên dùng tay tốc váy của mình lên cho gió từ quạt máy lùa vào.
Lúc này Vũ và Nhi như bị vả mạnh vào mặt thế là tự quay về thực tại.
"Bỏ cái váy xuống con gái ai mà làm vậy." Nhi đánh nhẹ vào tay Thiên.
"Em là con trai mà chị." Thiên ngáp một cái rõ dài.
Mặt Nhi vẫn tỏ ra khó chịu.
"Được rồi em bỏ xuống." Thiên ngoan ngoãn thả tà váy trắng xuống.
Nhi mỉm cười toại nguyện. Lúc này, Nhi mới đưa mắt nhìn qua cậu bạn của Thiên. Vũ đang mặc một bộ vest trắng lịch lãm. Mặt Vũ bình thường vốn đã là một kiệt tác giờ đây dưới bàn tay của nữ hoàng trang điểm Vương Tổ Hiền thì giờ Vũ không khác gì một hoàng tử đến từ một nước quân chủ nào đó trên thế giới. Mái tóc phồng bềnh bồng đội một chiếc vuông miệng vàng có đính một viên đá lớn phía trước càng khiến Vũ trông thật uy nghiêm. Bên ngoài áo vest Nhi còn thêm vào một dải băng đỏ quấn chéo từ vai xuống thắt lưng mà theo Nhi nói như vậy sẽ giống hoàng tử hơn.
"Hai đứa mau tiến lại đứng cạnh nha đi." Nhi lớn tiếng ra lệnh.
Thiên và Vũ nặng nhọc nhấc từng bước chân vì bộ quần áo trên người quá nhiều lớp.
"Cười lên nào." Nhi chụp một kiểu ảnh cho Thiên và Vũ.
Nhi bước tới, đưa tấm hình mình vừa chụp cho Thiên và Vũ xem.
"Hai đứa mình giống cô dâu chú rể ghê." Thiên phá lên cười.
"Đẹp thật đấy, nhờ công của chị Nhi hết." Vũ nói.
Thiên thình lình đặt tay lên mặt Vũ xoay gương mặt tuấn tú ấy về đối diện với mình, mắt Thiên long lanh nhìn thẳng vào đội mắt ấm áp của Vũ. Hành động này khiến mặt Vũ ửng đỏ cả lên nhưng chính bản thân cậu thì thông biết.
"Hỡi hoàng tử, chàng có đồng ý làm chồng của thiếp không. Chúng ta sẽ cùng rời xa đất nước này, bỏ mặc những định kiến cổ hủ, bỏ mặc những lời lẽ cay độc. Chàng có đồng ý từ bỏ thân phận hoàng tử để ở bên thiếp không?" Thiên e thẹn.
"Không." Vũ ngắn ngọn và xúc tích.
"Mất hứng ghê." Thiên bỏ tay khỏi mặt Vũ ngồi bệch xuống đất hậm hực.
Vũ cười trước trò diễn lố của cậu bạn thân.
"Chúng ta mau đi thôi 8 giờ là chúng ta phải lên sân khấu rồi, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi." Vũ chợt nhìn đồng hồ rồi hối thúc Thiên.
Thiên và Vũ chào tạm biệt Nhi rồi cùng nhau bắt một chiếc taxi để quay trở lại lễ hội. Chỉ còn 500 mét nữa là tới cổng trường thì taxi của hai người bạn đang ngồi gặp phải một trận tắt đường nặng. Suốt 20 phút mà chỉ mới nhích được vài mét.
"Phía trước có tai nạn giao thông? Chắc còn lâu lắm mới thông đường." Bác tài xế thông báo cho Thiên và Vũ.
"Không kịp rồi 15 phút nữa là 8 giờ rồi." Vũ lo lắng nói.
"Chúng ta xuống xe đi, chạy bộ chắc nhanh hơn đó, cũng chỉ còn đoạn ngắn nữa là tới trường rồi."
"Cậu có chạy được khi đang mặc cái này không?" Vũ nghi ngờ.
"Yên tâm. Bác tài ơi cho tụi con xuống xe ở đây đi ạ." Thiên hô lớn.
Thiên và Vũ ra khỏi xe, lao nhanh về phía cổng trường. Hình ảnh cô dâu chú rễ trong bộ lễ phục chạy như bay trên đường khiến mọi người thích thú nhìn theo. Chạy được một đoạn Thiên dừng lại cởi đôi giày trắng dưới chân cầm trên tay rồi tiếp tục thẳng tiến cổng trường.
Vương một mình đang lang thang trên các con đường trong lễ hội. Cậu không thích những nơi đông người. Hôm nay cậu đến đây cũng chì vì muốn làm tròn nghĩa vụ của một thành viên trong lớp. Đi một lúc Vương đã đi tới trước cổng trường lúc nào không hay.
"Xin nhường, xin nhường đường, xin nhường đường..."
Vương nhìn về nơi âm thanh phát ra thì thấy một người con gái mặc chiếc váy màu trắng, đầu đội vương miện đang chạy rất nhanh về phía mình. Dưới ánh trăng sáng tỏ vẻ đẹp của cô gái như càng rực rỡ gấp bội phần. Cô gái lướt qua chỗ Vương đang đứng ánh mắt cậu và cô gái vô tình chạm vào nhau khiến cậu bất động như một tượng đá. Cô gái đó không ai khác chính là Thiên đang cố lao về nơi tổ chức cuộc thi Princess and Prince.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top