14. Rainbow Fairy
Cuối cùng cũng đã tới ngày diễn ra lễ hội chào đón tân sinh viên Rainbow Fairy tại trường Đại Học. Cả khuôn viên rộng lớn của trường tràn ngập sinh viên và các gian hàng của các lớp. Các bạn trẻ năng động trong những bộ quần áo nhiều màu nhiều phong cách đang nô nức đi xem các quầy hàng do các sinh viên dựng lên. Hàng quán trong lễ hội năm nay khá là phong phú, đa dạng và đặt biệt hơn so với mọi năm như quầy xem bói của lớn khoa quản trị, nhà ma của khoa nhân văn, quầy cà phê thú cưng của lớp 3 khoa kế toán, quầy thư giãn bằng cách đánh vào người thật của khoa thể thao... đã tạo nên một lễ hội vô cùng hấp dẫn và thú vị.
Lớp 1 khoa quản trị của Thiên (đúng ra là lớp của Tiên) được phân dựng gian hàng dưới gốc một cây bàng lớn. Một nhóm bạn của lớp trong đó có Thiên và Vũ đang tập trung dưới cái lều lớn màu trắng. Chủ đề của gian hàng mà lớp Thiên chọn là món ăn từ bún gồm ba món chính: bún thịt bò xào, bún chả giò và bún thịt luộc. Sau khi đã sắp xếp, trang trí quầy hàng đâu vào đấy mọi người bắt đầu tháo dỡ thực phẩm từ trong những thùng đá ra gồm: thịt, bún, hành tây, cà rốt, nấm, rau sống... các loại gia vị. Bỗng có tiếng than vãn từ xa đang tiến về phía các người bạn. Mọi người nhìn lên thì thấy Nam lớp trưởng đang đi cùng Hiền đầu bếp chính của lớp. Cả hai bàn tay của Hiền đều bị quấn kín trong lớp băng trắng.
"Tay cậu bị sao vậy Hiền." Mai lớp phó lên tiếng hỏi thăm.
"Cậu ấy bị phỏng nước sôi." Nam trả lời thay.
"Hôm qua lúc đang chuẩn bị nước luộc thịt thì sơ ý làm đổ nước vào tay nên mới ra nông nổi này." Hiền ủ ê.
"Hên là phỏng không quá nặng, bác sĩ nói chỉ cẫn nghỉ ngơi khoảng hai tuần là bình phục lại." Nam tiếp lời.
"Thế bây giờ ai sẽ nấu thức ăn đây." Phan cậu bạn đầu đinh như thay lời muốn nói của mọi người.
"Bây giờ chúng ta đành phải tìm người khác thay thế Hiền thôi. Cô ấy không đứng bếp với hai tay như vậy. Có bạn nào ở đây thay Hiền được không?" Nam cố tìm cách.
"Lao động tay chân thì được chứ công việc bếp núc thì tớ chịu thôi." Quân cậu bạn áo thu cam đứng cạnh Phan lên tiếng.
"Tớ cũng không biết đâu." Phan đáp
Mọi người nhìn về phía Mai.
"Đừng nhìn tớ, ở nhà chỉ có mẹ nấu ăn, tớ chỉ phụ rữa chén." Mai than thở.
"Xin lỗi mọi người tại tớ..." Hiền u rũ như sắp khóc.
"Hay để tớ đứng bếp cho." Tiếng Thiên vang lên
Mọi người nhìn về phía Thiên với những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc này Vương cũng vừa mới bước vào trong lều.
"Vậy tốt quá, cám ơn cậu nhiều nha Tiên." Nam mừng rỡ nói.
"Tớ sẽ hỗ trợ cậu." Hiền nhìn Thiên đầy cảm kích.
Thiên gật đầu thể hiện sự đồng tình.
Sau ít phút hợp bàn phân công công việc mọi người tản ra vào vị trí của mình. Thiên với kinh nghiệm từng phục vụ trong bếp của nhà hàng nên việc nấu ăn đối với cậu không có gì khó, Thiên bắt đầu bầm thịt để làm nhân cho món chả giò. Kỹ thuật dùng dao của Thiên vô cùng tài tình nhanh gọn và dứt khoát khiến mọi người đều trầm trồ.
"Cậu chuyện nghiệp quá Tiên." Hiền với hai tai bị thương đứng kế bên cổ vũ.
Vũ và Nam nhận nhiệm vụ rửa các loại củ dùng làm nhân chả giò. Phan, Quân và hai bạn nữ lo việc lặt hai rổ rau sống to. Vương được phân công ngồi bóc vỏ tỏi và các loại hành. Thiên đưa mắt lén nhìn Vương thì thấy cậu bạn đang bóc vỏ hành tây vô cùng chuyên nghiệp, chỉ một thoáng thì củ hành tây lớn đã sạch bóng. Thiên chợt mỉm cười trong vô thức nhớ lại ngày hôm ấy. Sau khi đã băm nhỏ thịt heo, Thiên cho nó vào một cái thau thủy tinh lớn, tiếp theo cậu thoăn thoắt cắt nhỏ cà rốt, nấm mèo, củ sắn, hành tây... Thiên trộn tất cả các loại rau củ chung với thịt băm nhỏ, cho hai cái tròng đỏ trứng vào rồi trộn đều lên, cuối cùng là đền các loại gia vị. Thiên trải bánh tránh mỏng lên bàn dùng muỗng múc nhân cho lên trên, dùng đôi tay điệu nghệ bẻ bẻ xoay xoay chưa tới 30 giây đã cho ra một cuốn chả giò thon dài đẹp mắt.
"Cậu khéo tây thật đấy." Hiền lên tiếng khen ngợi
"Đúng là đẹp thật đấy không thua gì chả giò mua sẵn trong siêu thị." Vũ nhìn Thiên đầy tự hào.
Vương đang ngồi lột vỏ tỏi cũng ngước mắt nhìn về phía mấy cuốn chả giò Thiên vừa làm xong.
"Tay nghề khá thật." Vương nghĩ thầm.
Thiên bắt chảo lớn lên bếp cho dầu vào ngập hơn 1/3 chảo, chờ khi dầu nóng lên cậu nhẹ nhàng thả từng cuốn chả giò vào. Âm thanh xèo xèo của dầu nóng khi gặp cuốn chả giò trắng làm dậy mùi thơm khắp cả gian hàng. Phan khịt mũi hít một hơi thật sâu.
"Thơm ghê. Đói bụng quá."
"Lo làm đi sáng giờ cậu ăn biết bao nhiêu là thứ rồi." Quân ngồi kế châm chọc.
Thiên dùng đũa gấp những cuốn chả giò vàng ươm giòn rụm bỏ ra ngoài, mùi thơm lừng lần này khiến mọi người đều phải hít thật sâu.
"Mấy bạn lại ăn thử xem sao." Tiếng Thiên mời gọi.
Chưa đầy một giây mọi người đã bỏ vị trí làm việc của mình chạy lại quay quanh đĩa chả giò vòng óng của Thiên.
"Ngon quá đi mất... nóng nóng." Phan hấp tắp cho cuộn chả giò vào miệng.
"Xuất xắc luôn, vị rất là vừa ăn." Nam vừa ăn vùa dùng đũa gắp cho Hiền.
"Vỏ rất là giòn, nhân thì thơm ăn vô sừng sựt rất là đã miệng." Mai lên tiếng
Vũ đưa ngón tay cái lên ý khen ngợi món ăn rất tuyệt.
Chỉ có Vương là không đi lại, cậu vẫn đang tiếp tục ngồi lột vỏ hành tím. Thấy vậy Thiên lấy dĩa nhỏ gắp một cuốn chả giò mang lại cho Vương.
"Cậu ăn thử nhé." Thiên chìa cái dĩa về phía Vương.
Vương dùng tay hai tay đón lấy rồi gật đầu cảm ơn. Đợi khi Thiên đã quay về chỗ bếp Vương mới từ từ thưởng thức món chả giò, Vương im lặng không một lời tán thưởng chỉ gật gù khi đã nuốt hết miếng cuối cùng.
9 giờ sáng các gian hàng bắt đầu mở cửa đón khách. Mọi người hối hả cố hoàn tất cho xong những phần việc của mình. 9 giờ 15 gian hàng của lớp Thiên đã hoàn tất mọi việc và bắt đầu mở bán. Vũ và Vương hai nam nhân đẹp trai nhất lớp được phân công làm nhiệm vụ đứng trước cửa hàng đề thu hút khách đó chính là ý tưởng của Mai và quả thật ý tưởng ấy hoàn toàn chính xác. Chỉ chưa đầy 20 phút mà gian hàng thức ăn của họ đã thu hút rất nhiều khách đến nhưng hơn 90% khách đến là vì ngưỡng một vẻ đẹp trai của Vũ và Vương chỉ còn lại 10 % là đến vì muốn thưởng thức món ăn Thiên làm. Nhưng Thiên không hề buồn gì cả chỉ cần bán được hàng kiếm được tiền là cậu thấy vui rồi.
Khi khách đã thưa dần thì Vũ và Thiên rủ nhau cùng dạo quanh các gian hàng khác. Thiên định rủ Vương đi cùng nhưng nhìn quanh thì không thấy cậu bạn lạnh lùng đâu cả.
"Hai cậu chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi Priness và Prince tối nay rồi chứ?" Nam quan tâm hỏi.
"Yên tâm, bọn tớ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi." Thiên nháy mắt trấn an lớp trưởng.
Thiên và Vũ cùng nhau lượn quanh các gian hàng của các lớp khác. Thiên bị thu hút bởi gian hàng quạt giấy nằm cạnh đài phun nước. Những chiếc quạt tại đây được các bạn sinh viên tự tay vẽ lên trên mặt những hình ảnh của các nhân vật hoạt hình rất sinh động như là Luffy Mũ Rơm, Khuyển Dạ Xoa Inuyasha, Pikachu... Thiên rất thích các nhân vật truyện tranh nên cậu bị hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thiên cầm trên tay chiếc quạt xếp có vẽ hình Naruto ở mặt trước còn mặt sau thì vẽ một vườn anh đào đang nở hoa.
"Đẹp thật đó." Thiên trầm trồ đưa cây quạt lên nhìn chăm chú.
"Bạn ơi mua đi chỉ có 30 ngàn một cây quạt thôi." Một bạn nữ xinh xắn trong chiếc váy hồng lên tiếng.
Thiên ngập ngừng đặt vội cây quạt trên tay xuống. Thiên thật sự rất thích cây quạt ấy nhưng hiện tại cậu đang là người vô sản. Thiên quay lại định kéo Vũ đi qua gian hàng khác.
"Bán cho mình cây quạt này đi." Vũ tươi cười nói với bạn nữ váy hồng.
"Cám ơn bạn đã ủng hộ." Bạn nữ bán hàng cúi đầu cám ơn và đưa hàng cho Vũ.
Vũ nhìn Thiên rồi đưa cây quạt cho bạn mình.
"Của cậu này."
"Cậu mua cho tớ sao?"
"Cho cậu đây cầm đi. Không cầm tớ đem đi trả nha."
"Cầm chứ. Đa tạ bạn thân." Thiên giật cây quạt trên tay Vũ rồi mở xem một cách nâng niu.
"Nè giữ đi. Ra đường không có tiền trong người thì bất tiện lắm." Vũ đưa 300 ngàn cho Thiên.
"Tớ biết rồi. Cuối tháng có lương tớ sẽ trả lại cho cậu."
"Đi chơi nhà ma không. Nghe mọi người nói là cũng ghê lắm, có người ngất xỉu rồi đấy." Vũ đề nghị.
"Chơi luôn tớ sợ cậu à. Mà nhớ đừng có xỉu trong đó nha, tớ không có cõng cậu ra đâu." Thiên huých vai Vũ.
"Chưa biết ai xỉu nha. Cậu tự mà lo cho mình đi." Vũ đáp trả.
Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.
"Vũ ở trường cấp hai Vĩnh Bình phải không?"
Trước mặt Thiên lúc này là một cô gái xinh dẹp dáng người nhỏ nhắn, mặt trái xoan, môi ửng hồng, chân mày đen cong vút. Mái tóc dài chấm lưng đen bóng như gỗ mun thướt tha trong gió thoang thoảng mùi hương của dầu gội mùi hoa bưởi.
"Cậu là Lưu Ly học lớp 9/3 trường Vĩnh Bình phải không?" Vũ chợt ồ lên.
"Đúng rồi là mình đây. Lâu rồi không Vũ, cậu vẫn không khác xưa gì mấy vẫn rất đẹp trai." Ly mỉm cười rạng rỡ.
"Cậu cũng vậy vẫn rất xinh đẹp."
"Cậu quá lời rồi... mà đây là." Ly chợt để ý đến người con gái to lớn đứng phía sau Vũ.
Vũ hiểu ra Ly đang đề cặp đến Thiên.
"Đây là Tiên bạn cùng lớp với mình."
Thiên đứng yên bất động mắt nhìn chằm chằm vào Ly không một lần chớp mắt.
"Tiên Tiên ..." Vũ lay nhẹ tay Thiên.
Thiên giật mình hồi tỉnh lắp bắp trả lời.
"Chào ... cậu."
Ly nhìn Thiên với ánh mắt ngờ ngợ rồi bỗng òa lên.
"Cậu là ..."
Thiên và Vũ đều lo lắng sợ rằng Ly đã phát hiện ra thân phận của Thiên.
"Cậu là ... Tiên em sinh đôi của Thiên phải không?"
"Ờ ... đúng rồi đây là Tiên em của Thiên chúng ta cùng học chung trường cấp hai mà." Vũ nhanh chóng đỡ lời.
"Thiên lúc này sao rồi có khỏe không?" Mắt Ly bỗng nhiên chùng lại ánh nên một nét buồn man mát.
"Anh Thiên vẫn khỏe." Thiên đáp ngắn gọn.
"Ly xong chưa chúng ta đi kiếm chỗ nào uống nước đi. Nóng chết được." Một thanh niên cao lớn với tay phải đang băng bó bước tới đứng bên cạnh Ly.
"Họ là ai thế." Người thanh niên hỏi Ly
"Xin giới thiệu với mọi người đây là anh Vĩ bạn của tớ, hôm nay tớ rủ anh ấy tới trường tụi mình chơi. Còn đây là bạn học cấp hai của em."
"Chào anh." Vũ và Thiên lên tiếng.
"Ờ... ta đi thôi em chỗ này nóng quá." Vĩ càu nhàu.
"Tớ phải đi đây, anh Vĩ mới gãy tay nên hơi mệt. Tụi mình xin phép nhé. Hẹn hôm khác gặp lại hai cậu." Ly cúi chào Vũ và Thiên rồi cùng Vĩ rời đi.
Bóng Ly đã khuất lẫn vào trong đám đông nhưng mắt Thiên vẫn dõi theo không rời.
"Cô ấy đi rồi. Cậu vẫn còn thích cô ấy à." Vũ quan tâm.
"Tớ không biết nữa. Tớ chỉ muốn hỏi cô ấy sao năm đó lại rời đi mà không nói với tớ lời nào." Thiên thở dài.
Vũ biết rõ mối quan hệ giữa Thiên và Ly. Đó là vào đầu năm học lớp 9, Thiên và Ly vô tình gặp nhau trong thư viện của trường, rồi họ trở thành người yêu của nhau. Vũ nhớ rằng thời gian đó Thiên rất vui ngày nào cũng tràn ngập trong những hạnh phúc. Đến cuối học kỳ một, gia đình Ly đột ngột chuyển ra nước ngoài sống. Thiên không hề biết chuyện đó. Sau vài ngày không thấy Ly tới trường và không có liên lạc gì với mình, Thiên rủ Vũ cùng qua nhà của Ly, Nhà của Ly ở gần ga xe lửa cách nhà Thiên 20 phút đạp xe, tới nơi Thiên mới biết chuyện nhà của Ly đã dọn đi được mấy ngày rồi. Vũ đã ở bên cạnh Thiên an ủi cả tháng thì Thiên mới dần nguôi ngoai sau cú sốc bởi mối tình đầu tuổi học trò sớm nở chóng tàn.
"Quay về gian hàng thôi, tớ không còn tâm trạng đi chơi nữa." Thiên buồn bả nói.
Vũ gật đầu đồng ý rồi cùng cậu bạn trở lại khu lều của lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top