12. Bủn Rủn




Hôm nay là rằm nên quán cơm của dì Hai nghỉ bán một ngày. Cả nhà đang tập trung quanh cái bàn gỗ dài trong bếp dùng bữa sáng với món súp trứng cút.

"Cháu bà giỏi quá mới đó đã ăn hết một chén rồi." Dì hai nựng vào đôi má phúng phính của bé Châu.

"Bà ngoại "Cheo" muốn ăn trứng cút." Giọng bé Châu ngọng nghịu

"Bé "Cheo" ăn trứng cút của cậu nè." Phong nhổm người dậy lấy trứng cút từ tô mình bỏ qua chén của Châu.

"Cheo muốn ăn hai trứng." Bé Châu giơ hai ngón tay tròn vo về phía Phong.

"Được rồi đây đây." Phong lại để thêm một cái trứng cút vào chén của Châu.

"Châu à con ăn nhiều quá sẽ béo phì mất, cái bụng ú nu rồi nè." Nhi lo lắng nói.

"Con nít tròn tròn mới dễ thương." Dì Hai bảo vệ Châu.

"Châu là em bé mỡ." Phong chọc ghẹo.

"Bà ngoại cậu út kêu Cheo là bé mỡ kìa." Bé Châu quay qua mét bà ngoại mình.

"Đánh đòn cậu út, cậu út hư..."

"Chị hai em thấy chị cũng đang ù lên đấy." Phong nhìn qua Nhi.

"Chị mới vừa lên 3 kí, vừa cân hôm qua, đang rầu gần chết đây! Chắc từ hôm nay phải bắt đầu tập thể dục lại." Nhi than thở.

"Để xem chị tập được mấy ngày." Phong bỉu môi.

"Cái thằng này, muốn ăn đánh không?" Nhi hù Phong.

Trong khi mọi người đều tập trung ăn sáng thì dượng Khoa chăm chú vào tờ báo giấy khổ lớn. Dì Hai lên tiếng.

"Ông coi cái gì mà tập trung dữ vậy, chén súp của ông nguội hết rồi kìa."

Dượng hai vội đặt tờ báo xuống rồi chầm chậm thông tin.

"Hôm qua vừa có vụ cướp nhà băng tại ngân hàng Red sky, bọn cướp gồm 5 tên có trang bị súng và lựu đạn đã tấn công bảo vệ và lấy đi 10 tỷ đồng, sau đó thì bọn chúng đã lên xe tẩu thoát. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích..."

"10 tỷ luôn à nhiều thế. Chắc ngân hàng họ buồn lắm, mất số tiền lớn quá mà." Dì Hai thương cảm.

"Ngân hàng Red Sky gần công ty con cách nhau 2 tòa nhà. Bọn này liều lĩnh ghê có cả súng nữa à." Phong rùng mình.

Nghỉ một chút dượng Khoa tiếp tục.

"Trong đây có ghi ai cung cấp thông tin cho cảnh sát giúp bắt được bọn cướp này sẽ được thưởng 50 triệu đồng."

"Có biết cũng không ai dám báo đâu. Sợ không có mạng để xài 50 triệu ấy chứ." Dì hai lên tiếng.

"Con mà biết là con báo liền. Mình phải làm tròn trách nhiệm của một công dân giúp đỡ chính quyền chứ mẹ." Nhi chắc nịch.

"Chứ không phải chị mê 50 triệu à." Phong nói như hiểu rất rõ chị mình.

"Im miệng." Nhi đứng dậy cầm trái táo nhét vào cái miệng đang há to của Phong.

"Mà bà có mang súp qua bên nhà má chưa? " Dượng Khoa hỏi dì Hai

"Ông yên tâm tôi mang qua đó 4 phần từ sớm rồi. Má với bé Tiên thích món súp này lắm. Má cho mình lại mấy trái táo đó."

"Táo ngon ghê." Phong nhai ngấu nghiến miếng táo to trong miệng.

...

Tại nhà Bà Năm, Thiên đang nghe điện thoại của Vũ.

"Giọng cậu ghê quá vậy Vũ, thôi ráng nghỉ ngơi đi, tớ đi một mình cũng được chắc là không sao đâu... Cậu bệnh vầy sao mà đi nổi, ở nhà nghỉ đi tối tớ qua thăm."

Hôm nay đúng ra Thiên và Vũ có hẹn là sẽ cùng nhau đi làm thêm nhưng tới sáng nay thì Vũ gọi báo là bị sốt, Thiên đoán chắc là do tối qua cậu với Vũ đá banh dưới mưa nên Vũ mới bệnh. Thiên lục lọi trong ví của mình, chỉ còn có 25 ngàn, không đủ tiền đổ một lít xăng Thiên chán nản, mới tuần trước có 23 ngàn một lít vậy mà bữa nay đã lên 30 ngàn một lít. Thiên đành dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra chạy đỡ để tiết kiệm tiền. Chết trễ mất rồi. Thiên nhảy lên chiếc xe đạp rồi phóng nhanh ra ngõ. Cậu luồn lánh chiếc xe đạp của mình vào những con hẻm nhỏ mà xe lớn không thể nào vào được, cậu nép sát tường nhường đường cho chiếc xe ngược chiều, Thiên bẻ lái rẽ vào một khoảng sân mà lũ trẽ đang chơi đuổi bắt, cậu lại rẽ phải chạy ngang qua một xe hủ tiếu gõ người hoa với nhều chữ Tàu. Thiên đạp nhanh hướng ra con đường lớn đang từ từ hiện phía trước mặt, thình lình cậu thấy mắt mình tối sầm lại, chiếc xe đạp loạng choạng lao thẳng ra đường lớn tông vào chiếc siêu xe màu vàng vừa trờ tới.

"Rầm." tiếng hai chiếc xe va vào nhau.

Mắt Thiên đã sáng bình thường trở lại, cậu lò mò đứng dậy, chiếc xe đạp đang nằm chổng chơ trên đường. Thiên mau chóng lấy lại bình tĩnh vội chạy về phía chiếc siêu xe cậu vừa tông vào để xem có hư hỏng gì không. Một vết xướt dài xuất hiện trên lớp vỏ phủ nano màu vàng hoàn hảo như khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

"Thôi xong mày rồi Thiên ơi tiền đâu mà đền cho người ta đây." Thiên nói thầm

Chủ nhân chiếc siêu xe mở cửa bước ra tiến về phía Thiên.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ đền tiền sửa xe cho anh." Thiên cúi đầu nhiều lần về phía chủ nhân chiếc xe.

"1 ngàn đô cậu có tiền đền không?" Chủ nhân chiếc xe lên tiếng.

"1 ngàn đô là 20 triệu." Thiên đưa mắt lên nhìn người chủ chiếc siêu xe.

Thiên như giật bắn cả người khi Vương đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Lại là cậu. Chúng ta hay thường gặp nhau nhỉ." Vương lạnh lùng nói.

"Xin lỗi cậu, bây giờ tớ không có tiền, tớ trả góp tiền sửa xe cho cậu được không?"

Vương im lặng không nói lời nào.

"Đây là căn cước công dân và bằng lái xe của tớ, cậu giữ làm tin đi."

Vương trầm ngâm một lúc lâu.

"Thôi cậu đi đi, tớ không truy cú chuyện này, coi như hôm nay tớ không may."

"Tớ nhất định sẽ trả tiền sửa xe lại cho cậu." Thiên quả quyết.

Thiên cúi đầu chào Vương rồi nặng nhọc dắt chiếc xe đạp của mình rời đi. Vương ngồi trong xe dõi theo bóng Thiên khuất dần ở ngã rẽ.

Thiên bấm chuông cổng ngôi nhà có biển số 53. Một ngôi nhà mái đỏ, tường sơn vôi trắng ngà đã nhuốm màu thời gian, được bao bọc bởi một hàng rào màu vàng nhạt. Cây hoa giấy màu hồng phấn uốn mình theo vòng cung của cái cổng sắt lớn tạo cảm giác như cái cổng được tạo ra từ một hốc cây. Một bà cụ bước ra.

"Cháu là Thiên đấy à." Bà cụ móm mém hỏi.

"Dạ cháu là Thiên đây, người đã liện hệ qua điện thoại với bà."

"Cháu bị gì thế? Sao cả người te tua thế này."

"Dạ cháu không sao chỉ là vô ý bị té thôi."

"Vậy à. Mà sao chỉ có một mình cháu, còn bạn cháu đâu?"

"Dạ bạn cháu bị bệnh nên chỉ có mình cháu tới."

Bà lão bỗng thay đổi sắt mạnh từ nhiệt tình sang lạnh tanh.

"Bà đang cần tới hai người làm việc lận, có một mình cháu bà e sẽ không đủ sức làm đâu. Vừa rồi cũng có hai người mới lại hỏi, chắc bà sẽ gọi lại cho họ. Bà xin lỗi cháu nhé."

"Dạ cháu hiểu rồi." Thiên lủi thủi định quay xe ra về.

"Bạn cháu đến kìa phải không, sao nói là bệnh." Bà lão nhìn người thanh niên vừa tiến lại ngay sau lưng Thiên.

Thiên lại một lần nữa giật nẩy cả người khi nhìn thấy Vương đang đứng bên cạnh mình.

"Hai cháu bàn bạc đi, xong thì báo bà biết." Bà cụ đi vào trong nhà.

"Cậu đến đòi tiền sửa xe hả? Xin lỗi giờ tớ vẫn chưa có tiền." Thiên ấp úng.

"Không. Tớ đem cái này trả cho cậu." Vương đưa chiếc đồng hồ dây da lên trước mặt Thiên

"Đồng hồ của tớ, chắc là nó rơi ra khi tớ tông vào xe của cậu. Cám ơn." Thiên Nhận lại chiếc đồng hồ từ tay Vương lòng đầy ái ngại.

Bà cụ lúc này bước ra và nói.

"Hai cháu tính sao rồi có làm luôn hay không?"

"Dạ làm chứ bà, cháu với bạn cháu sẽ làm."

"Vậy thì mau vào đi." Bà cụ quay lưng đi vào trong sân.

Vương nhìn Thiên với ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu giúp tớ đi, công việc này lương khá lắm. Tớ sẽ kiếm tiền trả cho cậu. Cậu vào đó chẳng cần làm gì cả, tất cả để đó cho tớ, xin cậu đấy." Thiên biết mình đòi hỏi sự giúp đỡ từ Vương là vô lý nhưng cậu đã không còn cách nào khác.

"Vào trong thôi." Vương nhẹ nhàng bước qua cánh cổng trước sự ngỡ ngàng của Thiên.

Thiên và Vương đứng ngay ngắn trước mặt bà cụ có lưng hơi còng, tóc búi cao sau gáy được giữ lại bằng một cây trâm lớn bằng gỗ, khoác trên người chiếc áo bà ba màu tím than và quần lãnh Mỹ A đen bóng. Miệng bà cụ móm do đã rụng hết răng. Bỗng âm thanh rè rè phát ra từ cái miệng ấy.

"Công việc hôm nay của hai cháu là muối dưa cải."

Dưa cải thì Vương biết nhưng cậu chưa từng ăn bao giờ, càng không biết cách làm. Vương cảm thấy trong lòng hoang mang tột độ. Cậu thầm ước mình chưa từng bước qua cái cổng hoa giấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top