chương II: ta không yêu tướng quân
Sau khi Bảo Lâm trúng tuyển thì cũng đã được vào cung, bước vào cung thì trước mắt cung cảnh tĩnh lặng ngự thiện phòng thì đầy mùi tanh và lạnh lẽo. Sau khi thu dọn chỗ ở thì bước ra khỏi phòng anh đã gặp vua Nhật Tân đi dạo ngang qua, anh cứ ngẩn người ra nhìn cảm giác vừa lạ cũng vừa quen đôi mắt đó cặp chân mày đó tựa như đã thấy ở đâu rồi nhưng tại sao không nhớ rằng ngài ấy giống ai hay đã gặp ở đâu rồi. Sau một lát thì ngài lại gần hỏi ngươi là ai đến từ đâu anh cũng không hiểu tại sao ngài ấy lại hỏi như vậy anh trả lời tôi chỉ là một thường dân bình thường, ngài có vẻ không tin nhưng cũng không hỏi nữa, cũng đến giờ0 dùng bữa rồi ngươi mau đi chuẩn bị bữa trưa đi! Nói xong ngài bỏ đi Bảo Lâm cũng vào bếp nếu ăn cho vua ngay lập tức không biết từ đâu tướng quân Hoàng Du tới hỏi anh một câu ngươi có muốn suống chung với ta cả đời không ? " choang" bát canh trên tay anh đã rơi xuống anh sững người, anh hỏi ý ngài là sao tôi không hiểu, hắn rút kiếm kề vào cổ của anh rồi đẩy vào tường và nói ngươi có biết ta đã vó tình cảm với ngươi từ lần đầu tiên gặp không, đúng lúc đó vua Nhật Tân tới và đá văng kiếm rồi hỏi tại ngài tướng quân lại làm vậy với người của ta tướng quân coi ta không ra gì hay sao tướng quân không coi ta là một vị vua có quyền hành gì trong tay vậy tại sao còn để ta làm vua chứ tại sao hả nói xong tướng quân nhặt kiếm lên rồi quay ngoắt đi, ngài hỏi ngươi không sao chứ lần sau hãy tránh xa tướng quân Hoàng Du ra hắn không có ý định tốt lành gì với ngươi đâu, Bảo Lâm hỏi ngài ấy ta đã gặp ngài trước đây rồi sao ngài với ta lần đầu gặp sao, ngài im lặng và rời đi anh vẫn tiếp tuc nấu ăn cho bữa tối. Sau khi về phòng nghỉ ngơi thì Bảo Lâm đi qua phòng tướng quân Hoàng Du đã nghe được vài lời nói thì thầm trong phòng đó là kế hoạch hãm hại vua nhật tân anh tính rời đi thì anh đã phát ra tiếng động tưởng rằng đã bị thướng quân phát hiện nhưng đã được một vị anh hùng bịt mặt lần trước kéo đi và đã thoát khỏi tay tướng quân Hoàng Du sau khi kéo anh đi được một đoạn thì ngài đẫ để hắn xuống và bỏ đi Bảo Lâm có đuổi theo hỏi cao danh quý tanh nhưng vẫn không đuổi kịp ngài lúc này anh vẫn chưa biết đó là vua Nhật Tân sau khi về anh đã gặp tướng quân Hoàng Du nhưng anh đã cúi người chào và cứ thế bỏ đi tướng quân đã kéo tay hắn lại và cưỡng hôn nhưng anh đã đẩy hắn ra và bỏ chạy, với cái tính cách của tướng quân Hoàng Du muốn gì phải có được thì làm sao có thể bỏ qua cho anh...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top