chương I: cuộc gặp gỡ
Xì xèo trong một căn bếp đầy dầu mỡ ông chủ nhìn về một góc căn bếp thấy Bảo Lâm ngồi buồn bã một góc rất buồn và tuyệt vọng, ông chủ lại gần giục anh đứng dậy tiếp túc nấu ăn cho một vị khách VIP chuẩn bị đến quán mặc dù rất buồn nhưng anh vẫn phải tiếp tục nấu ăn nhưng tâm trạng không chú tâm đã làm rơi con gián vào nồi canh mà anh nấu cho khách nhưng anh nào có biết điều đó. Sau một tiếng thì vị khách VIP đó đã đến tất cả đồ ăn đã được sắp xếp đẹp mắt và sẵn sàng ăn. Còn Bảo Lâm vẫn tiếp tục khóc một người bạn làm cùng với anh đã lại gần hỏi anh tại sao buồn thì Bảo Lâm mặt buồn bã trả lời Ori đã chia tay anh ngày hôm qua chỉ vì anh quá nghèo anh cũng cố níu lại nhưng cố ấy vất vứt bỏ anh lại và ra đi một cách phũ phàng, đang nói thì tiếng nói to kêu lên " thằng đầu bếp đâu ra đây tao sẽ giết chết mày" anh vội vàng lật đật bước ra nhưng đã bị đàn em của bị khách VIP kia bắt lại và tát cho anh vài cái, tại sao lại vó gián trong tô canh của tao ông chủ cũng bắt Bảo Lâm quỳ xuống xin lỗi nhưng anh không hề xin lỗi mà đã xô đỏi bàn thức ăn và đã bỏ chạy anh chạy ra cửa sổ và đã bị rơ xuống hồ tia sáng lóe lên. Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi anh tỉnh lại thì có thể ướt sũng anh đứng dậy và bước ra khỏi 1 cái cổng nhỏ thì tiếng chém giết đập phá la hét rất nhiều xung quanh anh chầm chậm bước đi thì bỗng bị quân lính phát hiện anh vẫn không biết rằng lúc này mình đã bị xuyên không đến thế kỉ XIX cũng chẳng thể chạy thoát trước bao nhiêu tên lính cứ tưởng làm một đao là anh đã chết rồi nhưng bỗng lúc đó tiếng chân ngựa chạy bịch bịch ở đâu xuất hiện một vị anh hùng che mặt đã một đao giết sạch những tên lính đã cứu được Bảo Lâm khỏi cơn hỗn loạn đầy máu tanh và xác chết, nhưng cũng lúc đó đứng trong một góc là tướng quân Hoàng Du đã thấy tất cả giường như đã nhẫn ra điều gì đó hắn nở một nụ cười quỷ dị giường như đang có một mưu đồ gì đó. Cũng đã đi được một đoạn khá xa vị anh hùng đã dừng lại và đẩy bảo lâm xuống ngựa, và vứt cho một bộ ý phục và nói ngươi đến từ đâu tên gì là ai ta không cần biết nhưng ngươi ăn mặc lạ thường như vậy rất dễ bị giết bởi các tên lính ở đây vì ở đây vua chẳng có quyền hành gì đâu ngươi nên trốn khỏi những tên lính đó, Bảo Lâm chưa kịp hỏi tên thì vị anh hùng đó đã nhanh chúng đi mất. Anh cũng chẳng biết đây là đâu, sau khi thay ý phục xong anh đã đi hỏi người khác đây là đâu thì mới biết là mình đang ở thế kỉ XIX dưới sự nắm quyền của vua vị vua gà mờ Hoàng Nhạt Tân. Sau khi nhớ lại mọi thứ thì anh nhớ ra rằng lần đầu mình tỉnh lại kà cạnh cái hồ trong cung của vua Hoàng Nhật Tân. Cũng đã gần một ngày anh không ăn gì rồi cảm thấy rất đói và muốn về nhà nhưng không biết phải làm sao vậy nên Bảo Lâm đã đi tìm chỗ mình đã tỉnh lại và biết đó là trong triều đình tìm cách về lại trong đó thì không thể vì giờ đã rất nhiều lính canh gác rồi đang lúc tuyệt vọng thì có thông báo từ triều đình tuyển người nấu ăn cho vua Hoàng Nhật Tân anh không chần chờ gì đã đi đăng kí thi sau bao nhiêu vòng thi thì anh đã vượt qua tất cả mọi thí sinh ở đó và đã được vào cung làm đầu bếp nhưng đó cũng là một tay tướng quân sắp đặt giường như hắn đã toan tính âm mưu gì đó...
Còn tiếp ( nếu các bạn ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top