Chương 5
5.
Tục ngữ nói, rèn luyện thói quen tốt cần ba mươi ngày, nhưng tôi chỉ cần chưa đến ba mươi ngày tôi đã có thể thay đổi thành công dáng vẻ ban đầu của nguyên chủ, tôi dần dần bắt đầu biểu hiện ra tính cách thật của mình trước mặt Nam Chu.
Theo tôi, mối quan hệ giữa tôi và em ấy bây giờ cũng không nên làm nó trở nên tốt hơn lúc trước quá nhiều.
Huống hồ Nam Chu cũng đã bắt đầu tin tưởng tôi, ít nhất bây giờ Nam Chu sẽ bộc lộ cảm xúc thật trước mặt tôi.
Nhưng điều này cũng là nhờ có bạn của nguyên chủ, Tô An.
Tô An là bạn thân của nguyên chủ, trong nguyên tác có nhắc đến mấy lần, quan hệ của bọn họ có vẻ rất tốt, sau khi Giang Cảnh An qua đời, Tô An ba lần bảy lượt vì nguyên chủ mà đến tìm Nam Chu gây rắc rối.
Cậu ta đã mời hai lần nhưng tôi không đi nên cậu ta trực tiếp đến tận cửa.
Lý do tôi không đi rất đơn giản, tôi không muốn đối phó với cậu ta, lại sợ lộ bí mật của mình, chủ yếu là Tô An biết rất hiểu rõ nguyên chủ.
Khi cậu ta đến, Nam Chu đang thảo luận với tôi về những con vật nhỏ dưới tầng hầm, là dự định sau khi trị liệu sẽ thả chúng đi hay tặng người khác hay tiếp tục nuôi chúng.
Tô An ngữ khí có chút khó chịu: "Giang thiếu gia, cậu sẽ không thật sự bị cậu ta mê hoặc chứ? Thậm chí còn từ chối lời mời của tớ, chỉ muốn cùng cậu ta ở nhà?"
Tôi vô thức nhìn Nam Chu, bình tĩnh nói: "Tớ coi em ấy như em trai mình."
Tô An liếc nhìn tôi và Nam Chu, trong mắt không hiểu hiện lên một tia gì đó, sờ sờ cằm: "Thật không nhìn ra, cậu cũng thích chơi trò anh em trai."
"Được rồi, cậu thích là được."
"Còn nữa, lần này cậu nhất định phải đi, hai lần trước cậu đã không nể mặt, lần này cậu nhất định đừng làm tớ mất thể diện."
"Em trai cậu cũng nên đến, vừa vặn để giới thiệu với những người khác, dù sao thì cậu cũng coi người ta là em trai."
Ở cuối lời nói của Tô An, có điều gì đó kỳ lạ.
Tôi không để ý đến tính tình quái lạ của Tô An, trực tiếp hỏi Nam Chu: "Em có muốn đi không?"
Nam Chu giọng nói không nhanh cũng không chậm: "Nếu em nói muốn thì thế nào?"
"Vậy thì đi."
Tôi cũng nhân cơ hội này nói cho người khác biết về thân phận của Nam Chu, dù sao trong nguyên tác thân phận của Nam Chu có chút xấu hổ, ở trong mắt người ngoài Nam Chu chính là sủng vật của Giang Cảnh An.
Lần này tôi sẽ không để em ấy rơi vào tình huống xấu hổ như vậy nữa.
Kết quả cuối cùng là cả ba chúng tôi cùng đến chỗ hẹn.
Không biết có phải là do tôi gặp ảo giác hay không, sau khi Nam Chu đi đến lại không hề cảm thấy khó chịu.
Tôi nhìn đám đông trước mặt, ký ức trong đầu tôi bắt đầu khớp từng cái một.
Còn chưa có ai nói gì, tôi đã giành trước một bước nghiêm túc giới thiệu với họ: "Đây là em trai của tôi, Nam Chu, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Tô An nhìn bộ dáng ngơ ngác của mọi người, cười lớn.
Cậu ta vỗ tay ra hiệu cho những người khác: "Sao lại đứng ngây ra đó, hoan nghênh a!"
Không khí bỗng nhiên trở nên sôi động.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nam Chu hòa hợp với những người khác.
Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, ít nhất thái độ của tôi ở chỗ này, nhìn tình huống này hẳn là cũng sẽ không có người ngang nhiên đánh vào mặt tôi, nguyên chủ cũng không dễ chọc vào.
Tô An đưa ly rượu cho tôi, giọng điệu có chút giễu cợt: "Đừng nói với tớ là cậu thật sự coi cậu ta như em trai mình đấy nhé."
"Sao thế? Không được ư?"
Tô An lắc đầu: "Mới chỉ có hai tháng này, cậu đã bị cậu ta thuyết phục sao? Chơi một lát cũng được nhưng đừng để mình bị cuốn vào."
Đột nhiên tôi thấy đau đầu, cúi đầu nhấp một ngụm rượu: "Tớ chỉ cảm thấy em ấy có thể khá hơn, tớ không muốn làm khó em ấy."
Trong nguyên tác, Nam Chu với tư cách là nam chính thực sự rất tốt. Chỉ cần tôi không cưỡng chế huấn luyện thì tôi sẽ không go die.
"Hơn nữa, quan hệ tình thân chẳng phải rất tốt sao? Mối quan hệ anh em có thể kéo dài rất lâu."
Bằng cách này, tôi sẽ luôn được an toàn.
Tô An nghe xong không khỏi bật cười: "Không nhìn ra, Giang thiếu gia từ khi nào lại trở thành người trọng tình trọng nghĩa như thế? Thật không giống cậu."
Ánh mắt tôi thản nhiên: "Tớ chỉ là muốn bảo vệ em ấy một lần."
Trong lúc thay đổi vận mệnh của mình, thuận tiện giúp em ấy một tay.
Tô An nghe xong không nói thêm gì nữa mà mạnh bạo rót mấy chai rượu vào miệng tôi.
Cuối cùng khi rời đi, mọi người đều tìm một tài xế lái hộ, về cơ bản là ai cũng đã uống rượu, ngay cả Nam Chu vừa mới trưởng thành cũng uống một ít.
Tôi tựa người vào ghế ô tô, không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn vào góc nghiêng của Nam Chu, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top