Tình Yêu Chớm Nở

~~~ Sáng hôm sau, lúc 6h ~~~

Minh đã dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, xong mọi chuyện thì bây giờ cũng đã 6h20 ( mò thấy sợ ), bỗng ngoài cửa có tiếng chuông ** bing boong **

– Ra ngay – bà Thu từ trong bếp vọng ra

Mở cửa ra là một cậu con trai vô cùng đẹp, ngồi sẵn trên chiếc xe SH, trên tay đã cầm sẵn chiếc nón bảo hiểm. Bà Thu cũng rất bất ngờ:

– Ủa, Luân con đi đâu đây

– Dạ con qua đón em Minh đi học, cô cho em đi với con nha, cô xinh đẹp – Luân bắt đầu nịnh nọt

– Minh, xuống đây mẹ biểu – bà Thu vui vẻ gọi Minh khi nhận được lời khen.

– Có gì hông mẹ

– Có người tìm con kìa

– A ! Chào em – Luân hớn hở

– Em cái quần – cậu nhăn mặt

– Thôi lên xe anh chở đi 6h 25 rồi đấy

– Thưa mẹ con đi học – Minh chào mama để đến trường

– Chào cô cháu đi – Luân lễ phép chào má vợ tương lai

– Hai đứa đi học vui vẻ nghen – bà Thu nói

– Dạ – cả hai đồng thanh

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều, hai người đi trên đường luôn là tâm điểm chú ý của mọi người khi thấy hai con người cực kì đẹp, cực kì dễ thương. Bất chợt Luân rồ ga chạy nhanh khiến cho Minh ôm chặt Luân, cậu ta cười khoái chí.

– Cười gì mà cười – Minh bực bội trả lời lại

– Không có gì, biết điều thì lo ôm anh đi nghen nhóc

– Ôm cái quần

Luân rồ ga nhanh hơn khiến Minh phải ôm chặt hơn nhắm mắt rồi van xin:

– Thôi thôi, ông chạy chậm lại đi

– Ừm, dù sao cũng đến nơi rồi – chiếc xe dừng lại tại một quán hủ tiếu bên đường

– Ể, đến đâu ? – Cậu ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi mới nhận ra đây là quán của gì Tư

– Ủa Minh với Luân đó hả, hai đứa vô ngồi đi – Dì Tư cởi mở nói chuyện với cậu và hắn

Cậu ngạt nhiên hỏi Luân:

– Ông cũng biết quán của Tư hả ?

– Sao hông biết được – Luân trả lời thản nhiên

– Tư ơi cho con hai tô hủ tiếu, lẹ nghen Tư – Luân gọi

Sau 5 phút đợi thì hai tô hủ tiếu cũng được bưng ra, hai người im lặng chỉ biết đến ăn và ăn, ** 10 phút sau **

– Con gửi tiền Tư – Luân nhanh chóng gửi tiền lại cho Tư và tiếp tục đưa Minh đến trường.

~~~ Tại trường ~~~

Luân đã dắt xe vào chỗ để xe, tháo hết nón bảo hiểm rồi bảo:

– Em lên trên lớp trước đi, xíu nữa anh lên

– Xùy, ahh – em cái quần, học chung lớp mà bày đẹc – cậu trả lời lại

– Anh lớn hơn em một tuổi mà

– Kệ ông chứ, xùy - Nói rồi cậu đi lên lớp

Luân lắc đầu cười nhẹ

Sau một hồi tham quan sân trường, Minh đi lên hành lang đến lớp, đang đi thì bỗng nhiên* Bốp *:

– Ui da, ai vậy – một con người ở đâu ra không biết bỗng chạy đến rồi tán đầu của hắn vô đầu của Minh

– A, xin lỗi cậu, tôi không cố ý – cậu ta thành thật xin lỗi

– Ờ… ờ… không sao đâu – Minh chấp nhận lời xin lỗi từ cậu con trai này

Nhìn kĩ thì cậu con trai này cũng mang một vẻ đẹp rất cuốn hút, với khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt sâu với hai con ngươi đen tuyền, hàng chân mày rất rõ nét

*Giới thiệu với mn: tên vừa đụng trúng đầu Minh chính là Lê Phong, cậu ta là con của một chủ tịch tập đoàn bất động sản giàu có, sở hữu khuôn mặt đẹp trai, tính tình hiền lành, tốt bụng là một tình địch của Luân sau này*

– Cậu tên gì vậy – Phong hỏi

– Nguyễn Khánh Minh, còn cậu

– Mình tên Lê Phong, học lớp 10A1

– Vậy à, mình học 10A3, à mà thôi trễ rồi mình lên lớp đây, bye nha – nói rồi cậu chạy lên trên lớp, cái lớp vẫn xôn xao như ngày hôm trước. Minh bước vào thì thấy Vũ và Loan đang ngôi nói chuyện với nhau, cậu đến gần:

– Chà, thân mật quá hê

– Thân cái đầu mày – thèn Vũ phản kháng lại

– Minh nói kì, bạn bè với nhau thôi mà – Loan ngại ngùng khi nghe Minh nói

– Ờ, đâu có gì đâu – Minh lại châm chọc

– Tao đập mày chết à – Vũ nổi giận

– Thôi thôi - Minh bắt đầu rút lui về chỗ ngồi

** Tùng tùng tùng ** trống vào lớp đã điểm, cậu vẫn chưa thấy Luân lên lớp, trong lòng cậu bất chợt nỗi lên sự lo lắng. Sau tiếng trống mọi người thấy Luân đi vào với bộ dạng thật tệ, quần áo xộc xệt, người đầy mồ hôi khác hoàn toàn với bộ dạng đẹp trai phong nhã lúc sáng. Luân bước về chỗ ngồi, Minh ngạc nhiên hỏi:

– Luân à, ông sao vậy, có chuyện gì à?

Luân không trả lời, chỉ lắc đầu rồi nằm gục xuống bàn

*Đầu giờ: lúc Luân đang đóng khóa xe thì có một đám học sinh dẫn đầu là một thằng to con, nhìn mặt rất là khó ưa, bước đến trước mặt Luân nắm cổ áo cậu lên

– Tao nghe nói mày là đại ca của cái trường này, nay tao tới xem thử đại ca ra sao? – hắn hùng hổ nói

– …. Luân vẫn im lặng

– Đm mày câm hả thằng chó

– Tao cho mày 3 giây 1…2…3 !!!

Nói rồi Luân túm lấy cổ áo hắn, đấm cho hắn một phát khiến hắn ngã ra đất, miệng đã rỉ máu, mấy tên kia thấy thế cũng xông vào nhưng chỉ vài đòn căn bản là bọn chúng nằm dài ra đất, tên đàn anh kia cũng phải cuối đầu xin lỗi, Luân bỏ đi không thèm quan tâm tới *

Đầu giờ chính là tiết Hóa, môn mà Minh cực kì ghét và cậu học dở nhất là môn này. Không biết sao mà bà cô cứ gọi Minh, làm cậu bực đến điên người. Tiết học nặng nề trôi qua, Minh bị đứng lên cả chục lần, trả lời sai thì nhiều mà đúng thì ít, nên lần nào cũng bị la. Tiết tiếp theo là tiết Toán, Luân vẫn nằm gục xuống bàn, mặc kệ thầy cô, toán thì Minh học rất giỏi, cậu luôn phát biểu xây dựng bài khiến thầy giáo cũng rất vừa lòng.

** Tùng, hết giờ toán, bây giờ là giờ giải lao **, cậu chạy xuống căn tin:

– Cô ơi lấy con hai chai coca

– Của con đây – cô bán hàng vui vẻ đưa cho cậu

– Cô ơi lấy con một chai sting rồi hai chai coca này con tính tiền luôn ạ – Bỗng đâu có một giọng nói quen quen vọng lên, thì ra là Lê Phong

– Thôi thôi, để tui trả tiền được rồi – Minh nói

– Coi như tôi xin lỗi cậu vì chuyện đầu buổi – Phong cười với cậu

Minh không biết nói gì, đành để Phong trả tiền.

– Minh này, nhà cậu ở đâu vậy – Phong hỏi

– Ở đường abc xyz đó

– Ờ nhà mình cũng gần đó nè

– Ò

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến cầu thang:

– Thôi tui lên lớp à, pye Phong nghen

– Ờ, bye

Minh lên lớp, thì thấy Luân đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cậu bước đên gần:

– Luân à, có sao hong vậy ?

– Hông sao đâu. À mà chớ bộ em lo cho anh hạ – Luân nở một nụ cười tươi

– Xí ai thèm, nước nè, uống đi – cậu đưa cho Luân một chai coca

– Cảm ơn em hen

– Ơn nghĩa gì hông biết nữa ớ

– Hì, tối nay em rãnh hông ?

– Rãnh, chi vậy

– Đi chơi với anh

– Hông biết nữa á, sợ mẹ tui hong cho tui đi thôi à

– Vậy tối nay anh qua đón em đi chơi, vậy nghen

– Ờ… ừm

*** Tùng tùng tùng *** tiếng trống vào lớp lại vang lên

_End chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: