Mưa Rơi Nặng Hạt _ Hạnh Phúc Đong Đầy
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cậu bóp còi vài tiếng đã có một cô giúp việc chạy ra mở cổng:
– Chào cậu chủ, cậu chủ mới về ạ
– Chị Huệ, có ba mẹ tôi ở nhà không
– Có thưa cậu chủ, ông bà đang ở trong nhà
– Thôi chị vô chuẩn bị cơm trưa đi
– Vâng
Luân cho xe đi vào gara rồi cùng Minh đi vào trong, ông Hùng và bà Tuyết đang ngồi ở phòng khách, thấy Luân bà Tuyết rất vui
– Luân mới về hả con, con mệt không ?
– Bà này, con nó lớn rồi nó tự lo được mà – ông Hùng lên tiếng
– Ba, mẹ à hôm nay con có chuyện muốn nói với ba mẹ – Luân từ tốn nói chuyện với hai người lớn tuổi
– Con nói đi – bà Tuyết nghe đứa con trai của mình trình bày việc
– Em vô đây đi Minh
– Dạ con chào cô chú – Minh lễ phép chào ông Hung và bà Tuyết
– Ủa Minh, con đến đây có chuyện gì không – bà Tuyết ngạc nhiên khi thấy Minh bước vào, ông Hùng cũng đã đặt tờ báo xuống bàn để tìm hiểu việc mà đứa con muốn nói với hai vợ chồng mình
– Con muốn ba mẹ tác hợp cho hai chúng con yêu nhau – Luân dứt khoát
– Hả ??? con nói gì vậy – bà Tuyết hoảng hốt khi nghe tin như tiếng sét đánh
– Con nói con yêu Minh, con muốn ba mẹ chấp nhận hai tụi con
– Không được – Ông Hùng lên tiếng
– Ba …
– Không được là không được, còn Minh cháu hãy về đi
Trên đôi mắt Minh lúc này đã chảy dòng hai giọt lệ, cậu không biết nói gì, cậu chạy ra ngoài chạy mãi cho dù Luân có gọi cậu bao nhiêu đi nữa cậu cũng không quay lại… Trời đã bắt đầu đổ mưa to, mưa như trút nước, cuốn đi bao nhiêu phiền muộn của cuộc sống nhưng nào có cuốn đi được nỗi buồn của cậu… Tại nhà ông Hùng xảy ra đôi co giữa Luân và ba cậu, cậu cũng lấy xe chạy đi mất, cậu đi mãi đến một quán bar kêu một chai rượu thượng hạng rồi bắt đầu uống, cậu cứ uống cho vơi đi nỗi buồn trong lòng
~~~~~ Nhà Khánh Minh ~~~~~
Minh chạy vào nhà, phóng nhanh lên phòng dù bà Thu có gọi bao nhiêu đi nữa cậu cũng không mở cửa, bà chỉ nghe tiếng thút thít của đứa con bé bỏng, bà chắc rằng đã có chyện gì xảy ra khi Minh qua nhà Luân, bà bất lực đành đi xuống dưới phòng…
Ở trong phòng, có một con người đang rất buồn, chỉ nghe được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, Minh suy nghĩ rất nhiều: * dù sao GTTB vẫn là con người, cũng cần yêu và hạnh phúc, dù có muốn hay không tình cảm của cậu và Luân cũng đến từng giây từng phút, thứ tình cảm ấy quá mãnh liệt cậu không thể nào chỉ lơ qua mà bước đi.Nếu người đồng tính là bệnh , thì cho hỏi phải chữa trị bằng thuốc gì đây ?Nếu người đồng tính là sai , thì cho hỏi mức án tù là bao nhiêu năm ?Và nếu người đồng tính là cặn bã thì cho hỏi họ thuộc tầng lớp gì trong xã hội này ?Đồng tính không có gì sai …..Là do họ sống thật với bản thân, sống thật tình cảm của chính mình , thì đâu có gì là sai trái ?*…. Cậu nằm xuồng bàn, đôi mắt vẫn hướng về cửa sổ… Cậu cứ nằm đó mãi đến chiều tối… Cậu bước xuống cầu thang, vào bếp tìm kiếm vài thứ để bỏ bụng vì nguyên trưa tới bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì, bây h là 9h00 bà Thu cũng đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn mình cậu trong gian bếp, cậu bật bếp ga lên hâm nóng lại một ít canh rau mà mẹ cậu đã để phần… cậu đang ăn thì chuông cửa kêu lên * bing boong *. Cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy Luân đang nằm trước cửa, say mèm, người nồng nặc mùi rượu, Minh vội cõng anh ta lên phòng vì cái thân rất to nên rất tốn sức, rồi cậu đi xuống dắt xe vô trong nhà và khóa cửa lại… Cậu lên phòng * lay lay người Luân *
– Luân à dậy đi, dậy đi Luân
– Hở… hở… có chuyện gì vậy – cái thây bắt đầu có phản ứng
– Dậy đi tắm đi chứ anh hôi mùi rượu quá à
– Ờ … ờ lấy đồ cho anh đi
– Ừm – cậu lục tủ đồ, lấy ra một bộ giống hệt bộ mình đang mặt trên người
Luân đứng dậy từ từ đi vào phòng tắm, nước bắt đầu chảy, bên ngoài này Minh cảm thấy vui hơn một chút vì anh đã đến bên cậu lúc cậu cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất… Cậu lấy laptop mở một bài nhạc và lướt FB, sau 15 phút, Luân bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đang chôm đầu vào laptop Luân ngồi đè lên người cậu
– Ây da nặng quá à, anh xuống coi – Minh than trời than đất
– Hì hì – Luân ôm eo cậu, lật ngược cậu lại
– Nè … ưm – Minh vừa quay qua thì Luân đã đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn rất sâu, lưỡi của Luân tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của Minh, Luân cắn đôi môi dưới của Minh mạnh đến mức khiến nó bật máu. Luân buông đôi môi cậu ra, mặt Minh đỏ như trái gấc chín, cậu không biết nói gì chỉ xoay mặt úp vào vách tường. Anh ôm cậu từ phía sau:
– Coi em kìa, đỏ mặt hết rồi
– Anh kì quá đi
– Có gì đâu mà kì, rồi anh sẽ chữa hết cái bệnh đỏ mặt của em
– Hứ, gét anh ghê
Hai người cứ ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
****** Sáng hôm sau ******
– Luân dậy đi anh
– Hôm nay chủ nhật mà, để anh ngủ
– Dậy đi nè, xuống ăn sáng
– Rồi rồi, dậy ngay đây thưa bà xã
– Xùy, bà xã gì, còn chưa cầu hôn người ta ấy
– Hì hì
Sau khi vệ sinh cá nhân, Luân và Minh đi xuống dưới, hai người đi trong tư thế người đằng sau ôm người đằng trước rồi từ từ bước xuống lầu…
-* Phụt * Luân sao con ở đây, hai đứa còn mặt áo cặp nữa – mẹ của Minh sặc nước khi thấy vậy
– Dạ hồi tối con tới đây đó, do lúc đó cô đi nghỉ rồi
-Ừm, thôi hai đứa vào ăn sáng
– Dạ – cả hai đồng thanh
– À mà hôm qua có chuyện gì sao con – vừa ăn bà Thu vừa hỏi chuyện
– Dạ chuyện là thế này abx xyz … – Luân tường thuật hết mọi chuyện cho bà Thu nghe
– … thì ra là vậy – Bà thu dường như đã hiểu mọi chuyện
Luân và Minh ăn xong thì xin phép bà Thu đi chơi, hai người đi đến một quán kem, họ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cười đùa nhưng giữa họ vẫn còn một mối ngăn cản không bao giờ phai đó là ông Hùng và bà Tuyết. Sau khi ăn xong, Luân đưa Minh đến một hồ sen rộng lớn, vì là mùa hè nên sen, phát triển rất nhanh và nở rất nhiều hoa, giữa hồ là một mái chòi, anh đưa cậu vào trong anh từ từ quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn bằng vàng bên trên có đính một viên kim cương :
– Minh à, em đồng ý làm vợ anh nhé
– Ơ em … em – mặt cậu đã đỏ ửng lên, không nói ra lời
– Em yên tâm, anh sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em, mang đến hạnh phúc cho em, anh mãi mãi yêu em
– Em… em … em đồng ý
Luân nở một nụ cười, từ từ lấy chiếc nhẫn ra, đeo lên ngón tay áp út của Minh.
– Bây giờ em là của anh, anh không cho phép ai đụng vào em – nói rồi Luân đưa bàn tay của mình lên, nón áp út của bàn tay đó cũng có một chiếc nhẫn giống hệt vậy
– Dạ – Minh ngại nhìn anh
Hai người cung nhau đi chơi , anh chở cậu đi khắp nói, chỗ nào hai người cũng dừng lại chụp hình, rồi vui chơi, cho đến tối mới về.
_End chap 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top