Chương 1: Mở đầu

Tít...tít...tít...

Tiếng báo thức vang lên, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh của kí túc lại phá lệ rõ ràng. Rất nhanh sau đó liền có thể nghe được vài âm thanh khó chịu rầm rì. Không đợi đồng hồ kêu thêm lần nữa, một bàn tay trắng đến lóa mắt đã vươn ra từ trong chăn và tắt nó đi.

Người trên giường từ từ ngồi dậy, lớp ga giường tuột xuống để lộ một mái tóc đen rối tung, hai mắt thiếu niên díu lại với nhau, hàng mi dày cong vút rũ xuống. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài vết hồng do gối đầu tạo thành.

Tiếng động đánh thức những người đang ngủ, chỉ thấy giường ở đối diện thiếu niên khẽ dao động, sau đó vang lên là bài ca than thở không biết đã được xướng lên bao nhiêu lần.

"Trời ơi, tôi không muốn đi học!".

Liễu Chi Viễn mang giọng điệu ngái ngủ mở đầu buổi sáng bằng câu cửa miệng của mình, ngay sau đó giường trên của cậu ta liền có tiếng động, Lý Ngọc cau có mở rèm giường ra hướng xuống giường dưới mình mắng: "Có bệnh à? Cậu có tiết nhưng tôi thì không, im để ông đây ngủ".

Cậu trai giường dưới vừa bị mắng nhưng không chút nào để ý, cậu ta đánh một cái ngáp dài, kéo thân mình dậy lầm bầm: "Phiền chết đi được", rồi quay sang hỏi thiếu niên giường đối diện: "Túy Vũ, sáng nay học chung tiết, đi ăn sáng không?".

"Ừ, cho cậu 10 phút chuẩn bị", Lâm Túy Vũ đáp lời cậu ta. Cơn buồn ngủ đã trôi đi, thần sắc lạnh nhạt bao trùm khuôn mặt cậu.

"Sao mà kịp? Ít nhất cũng phải để tôi sửa soạn đã chứ!", Liễu Chi Viễn lớn giọng than thở, gấp rút rời giường.

Giọng Lý Ngọc ở giường trên lại vọng xuống: "Điếc hả Chi Viễn?".

"Rồi rồi".

Liễu Chi Viễn qua loa trả lời rồi lách vào nhà tắm, tiếng nước vang lên truyền ra khỏi khe cửa che lấp những âm thanh còn lại trong phòng. Lý Ngọc đã đắp chăn nằm xuống tiếp tục giấc mộng đẹp ban nãy, bên ngoài khung cửa sổ bắt đầu trở nên náo nhiệt, nhìn xuống có thể thấy những học sinh đi lại trong sân trường.

Thiếu niên như ngọc ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn, màu của nó nhuộm giữa xanh và đen, thấp thoáng vài đám mây bé nhỏ không đủ để che đi sự tối tăm, u ám.

Chân xỏ vào đôi dép lê màu trắng tinh, Lâm Túy Vũ nhẹ nhàng rời giường tránh làm ồn đến Lý Ngọc.

Lại thêm một ngày nữa đến.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng quần đen, khuôn mặt hờ hững, ngoại hình toát lên vẻ thư sinh ngoan ngoãn nhưng trên lỗ tai bên trái lại đeo một cái khuyên tai đen tuyền phảng phất tạo ra một sự đáng yêu tương phản, hơi thở thanh xuân tràn ngập vào mặt, Liễu Chi Viễn không khỏi suýt xoa: "Mặc dù không phải lần đầu nhìn cậu mặc đồng phục nhưng nói thật là nhìn bao lâu cũng không thấy chán".

Lâm Túy Vũ không có vẻ gì là ngại ngùng khi được khen, cậu ừ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống vai của Liễu Chi Viễn: "Thì ra lý do mà cậu quên mang cặp là do mãi nhìn tôi".

Liễu Chi Viễn ngớ người, thức khuya nhiều ngày khiến cậu ta có hơi trì độn trong việc phản ứng, cậu ta ngay lập tức chửi thề một tiếng rồi vừa gấp rút chạy về kí túc vừa la lên: "Đại ca, đi trước giành chỗ giúp em đi, em quay lại liền!".

Lâm Túy Vũ vừa được thăng chức đại ca không ừ hử gì, cậu nhìn Liễu Chi Viễn khuất bóng liền quay đầu đi tiếp, mọi người bị động tĩnh của Liễu Chi Viễn khi nãy thu hút, khi nhìn đến Lâm Túy Vũ liền không dời mắt đi, thiếu niên vẫn tiếp tục cất bước, làm lơ ánh nhìn có phần kì lạ của học sinh xung quanh. Cái nhìn không phải yêu thích cũng không phải ghét bỏ, chỉ là lẳng lặng nhìn chầm chầm.

Đến khi bóng dáng cậu đi mất, mọi người như đang bị bấm nút tạm dừng bỗng tiếp tục hành động của mình, thản nhiên hệt như thể khi nãy người đưa mắt nhìn đăm đăm người khác không phải là bọn họ vậy.

Tiếng chuông vang lên như một tín hiệu, sân trường vừa lóe lên một nét kì dị bỗng trở lại bình thường.

Ký túc cách nhà ăn khá gần, không tới 5 phút liền đến.

Khu vực bên trong nhà ăn gọn gàng, ngăn nấp tuy cơ sở vật chất đã có dấu hiệu xuống cấp. Lâm Túy Vũ gật đầu chào hỏi dì đứng ở quầy thức ăn. Người phụ nữ đứng tuổi lưng hơi còng xuống, nụ cười kéo dài trên khuôn mặt phúc hậu, bà nhìn thấy Lâm Túy Vũ liền đưa thức ăn cho cậu, động tác có phần cứng đờ, khoảnh khắc bà đưa tay ra còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt già nua ma sát vào nhau.

Lâm Túy Vũ sắc mặt không đổi nhận lấy, đổi lại là khóe miệng càng kéo lên cao của bà ta.

"Túy Vũ, lại đây ngồi nè!".

Trong âm thanh ồn ào của nhà ăn, âm thanh hớn hở của nam sinh lọt vào tai cậu, cậu ta thấy Lâm Túy Vũ nhìn sang liền vẫy vẫy tay.

Tôn Hạo ngồi ở một góc khuất trong căn tin, trên mặt cậu ta dán một miếng băng cá nhân ngay má trái, miệng cười toe toét. Lâm Túy Vũ không để ý đến vẻ mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo của người phụ nữ đứng trước quầy nữa, cậu tiến về phía Tôn Hạo.

"Sao nay đi có một mình thế? Liễu Chi Viễn đâu?"

"Quên cặp nên vòng về lấy rồi", Lâm Túy Vũ nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, trong khay là một vật chất không rõ nguồn gốc, như là pha trộn giữa những bãi nôn với nhau xem lẫn những bóng nước loang lỗ, mùi hương nó bốc lên cũng không hề dễ chịu, nếu là người bình thường sẽ nhịn không được mà nôn ngay lập tức, thế nhưng tất cả học sinh có mặt đều không có vẻ gì là bất mãn cả, bọn họ cuối thấp đầu ăn ngấu nghiến thức ăn trong khay như thể nó là sơn hào hải vị hiếm có, đôi lúc còn phát ra những âm thanh kì quái.

"Há há, tên đó thức khuya nhiều quá thức đến ngáo luôn rồi", Tôn Hạo hề hước cười đùa rồi thản nhiên múc thức ăn trong khay ra bắt đầu ăn. Lâm Túy Vũ lẳng lặng nhìn cậu ta, cảm giác như trong một khoảnh khắc vừa lướt qua, hình ảnh Tôn Hạo ở trước mắt như hòa làm một với khung cảnh kì dị ở phía sau, như thể sự bất bình thường ở đây mới là điều hiển nhiên còn Lâm Túy Vũ mới là thứ duy nhất bất thường.

Mà theo lẽ hiển nhiên, điều bất thường sẽ bị bài xích.

Vô số lưỡi dao vô hình chọc thẳng vào sóng lưng Lâm Túy Vũ, tất cả mọi người đều cặm cụi ăn nhưng ánh mắt vẫn trợn to nhìn về thiếu niên. Âm thanh nhai nuốt lọt vào tai, mùi hôi thối xông vào mũi, vẻ mặt thiếu niên vẫn không mảy may dao động, lẳng lặng ngồi một chỗ.

"Túy Vũ, cậu lại bỏ bữa sáng đấy à?", Tôn Hạo ngước lên từ khay đồ ăn của cậu ta, xung quanh khuôn mặt dính đầy thứ đồ ăn kia, không ngừng nhai nhóp nhép hỏi, lúc nói chuyện còn có thể thấy được thức ăn lấp ló trong khuôn miệng cậu ta, muốn bao nhiêu kinh tởm liền có bấy nhiêu kinh tởm.

Trước khi Lâm Túy Vũ kịp trả lời, Liễu Chi Viễn đã từ ghế bên cạnh ngồi xuống, thở hồng hộc, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện khi nãy.

"Sáng sớm phải vận động vô ích mệt chết đi được", Liễu Chi Viễn rầm rì than thở, Tôn Hạo cũng không để ý cậu ta cắt ngang mình, cả hai vui vẻ nhập cuộc nói chuyện với nhau rồi thưởng thức bữa sáng kì lạ của mình. Lâm Túy Vũ không ăn, cậu im lặng ngồi đọc sách bên cạnh, thỉnh thoảng đáp lời hai người kia, khung cảnh hòa hợp một cách dị thường.

Lớp học của Lâm Túy Vũ và Liễu Chi Viễn ở lầu 3, Tôn Hạo học khác lớp vì vậy bọn họ tách nhau ra ở cầu thang.

Phòng học nằm ở cuối hành lang nơi ít tiếp với ánh mặt trời nhất, gần cửa lớp là một cái bảng thông báo cũ kĩ lít chít chữ viết bằng phấn, bụi phấn ve vãn xung quanh rồi đọng lại thành một lớp dày ở phía dưới, nội dung trên bảng cũng không phải là đề cử học sinh tiêu biểu hay thông báo tham gia hoạt động gì mà là hàng loạt những cái tên được viết chồng lên nhau, từ chữ này đè lên chữ kia, người viết không biết đã dùng lực mạnh đến mức nào làm cho những nét chữ đứt quãng kéo dài rồi lại đứt quãng, những viên phấn bị gãy nằm rải rác khắp nơi.

Nhìn lên góc tường có thể thấy một cái loa thông báo được treo sừng sững ở đó, xung quanh bám một lớp mạng nhện dày đặc như thể rất lâu rồi không có ai lau dọn, bản thân Lâm Túy Vũ cũng không nhớ lần cuối mình nghe được tiếng loa thông báo vang lên là khi nào.

Cửa gỗ kẻo kẹt kêu lên, Lâm Túy Vũ an vị về chỗ của mình, tập sách được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng, quyển tập trên bàn có ba chữ 'Lâm Túy Vũ' được viết một cách cẩn thận, nắn nót, thiếu niên thẫn thờ nhìn con chữ trên quyển tập, nét chữ quá đỗi xa lạ làm cậu một lần nữa tự nói với bản thân, đây không phải là chữ của mình.

Lâm Túy Vũ đưa mắt nhìn lên Liễu Chi Viễn đang ngồi ở bàn hai, cậu ta đang cùng một bạn học nữ cười đùa, giọng cười của nữ sinh nọ như tiếng kim loại ma sát vào nhau, chói tai vô cùng song Liễu Chi Viễn ngồi gần nhất cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, cậu ta vui vẻ cười nói theo, từ hành động của cậu ta, Lâm Túy Vũ còn có thể thấy những chiếc răng sắc nhọn lấp ló trong khuôn miệng đang cười của Liễu Chi Viễn.

"Cậu...đang...nhìn...gì?"

Âm thanh nữ sinh đang cười biến mất, giọng nói theo tiếng gió lọt vào tai Lâm Túy Vũ, một giây trước cô ta còn đang ngồi ở bàn trên bỗng chốc liền xuất hiện ngay cạnh cậu, mở to đôi mắt tràn đầy tia máu của mình rồi thì thầm bên tai cậu.

Hơi thở của nữ sinh làm làn lớp lông mịn trên cổ Lâm Túy Vũ dựng đứng lên, không phải vì sợ mà là vì kinh tởm. Thiếu niên ngay lập tức lùi người lại, tay rút ra một tờ khăn giấy lau qua nơi mà nữ sinh kia tiếp xúc, cảm giác bị ghét bỏ, khinh bỉ đến cùng cực liền chọc giận cô ta. Tuy nhiên, mặc dù nổi điên nhưng cô ta không có bất cứ động tác gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tạo ra âm thanh két két khó chịu trừng mắt nhìn cậu.

Cả lớp ai cũng dừng động tác của mình rồi lộ ra những ánh mắt khoái chí.

"Sáng sớm mà sôi nổi quá nhỉ?", giọng nói của thầy giáo vang lên như thể một công tắc nào đó được bật, một cơn gió lướt qua người Lâm Túy Vũ, nữ sinh nọ chớp mắt đã trở lại ngồi vào bàn học của mình. Các học sinh đều tỏ ra nghiêm túc đến quỷ dị, mắt cũng không dám chớp nhìn thẳng về phía trước.

Lâm Túy Vũ cúi đầu giở ra quyển vở có tên mình, trên đó không ghi bất kì kiến thức cũng không có bất kì chữ viết nào, chỉ là những dấu gạch dày đặc nối liền với nhau qua từng trang, mỗi dấu đều được viết bằng nét dứt khoát, chỉ thấy thiếu niên với lấy cây bút ở trên bàn, không nhanh không chậm mà lật sang trang mới nhất rồi gạch thêm một đường.

Lâm Túy Vũ đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt từ khung cửa sổ khép hờ, ánh mắt thiếu niên vô định, không có tiêu cự.

Thật nhàm chán.

Thiếu niên chống cằm nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, thân hình ông ta gầy gò như một chiếc móc treo quần áo, chiếc kính dày quá độ làm người khác không thể nhìn thấy rõ được đôi mắt, chỉ thấy ông ta lấy từ trong túi áo ra một cây bút bi, ngón tay không ngừng bấm vào chuôi bút, lớp học ngay lập tức lấp đầy bởi nhưng tiếng cạch cạch.

Khác với sự ồn ào khi nãy, tất cả học sinh đều cúi thấp đầu, cả người đơ ra như những con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top