Chương 61: Điều đẹp nhất
"Một Đại gia tộc như chúng ta, làm gì cũng cần phải có quy củ, đến đâu cũng phải có phép tắc. Danh vọng tổ tiên đã gầy dựng bao lâu nay là điều quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để nó sụp đổ."
Một người đàn ông đã ngoài tuổi trung niên đứng phía trên cùng giảng giải đạo lý, râu tóc ông đã điểm vài phần bạc phơ, da cũng theo năm tháng mà nhăn nheo, nhưng không vì thế mà ông mất đi vị thế vốn có của mình. Ông đứng đó, trong bộ áo vest lịch lãm vô cùng phẳng phiu, mặc dù bộ vest có vẻ không phù hợp với kiểu người truyền thống như ông, thế nhưng nó lại vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ uy nghiêm qua năm tháng.
Ông, là một vị trưởng bối của gia tộc này, mặc dù chưa một lần đứng lên dẫn đầu gia tộc, nhưng lời nói của ông lại có sức nặng không thể phản kháng. Chính vì như vậy, một người nghiêm nghị như ông mới đứng ở nơi này, giảng giải đạo lý, trách nhiệm cho đám trẻ thơ.
——ĐOÀNG.
Đám trẻ phía dưới giật nảy người, chúng run rẩy nhìn về phía ông nhưng lại không dám đối diện ánh mắt.
"Hạ Vũ, lên đây. Cho ta xem kết quả tập luyện của con trong 1 năm vừa rồi."
Đứa trẻ bị gọi tên run rẩy đứng lên, thằng nhóc khúm núm nắm chặt vào vạt áo phía trước. Mặc dù trông nhóc có vẻ là con cháu trong nhà, nhưng không hiểu sao lại mang một bộ dáng gầy gò, bẩn thỉu đến vậy. Thằng nhóc cúi gằm mặt xuống, cứ thế mà run rẩy, nhóc không dám tiến tới phía trước.
Một bé gái ngồi bên cạnh cũng đang không ngừng run lên, không dám đối mặt, nhưng vẫn cố níu nhẹ vạt áo sau của thằng bé.
Một sự bảo vệ quá đỗi mỏng manh.
"Lên đây !" Vị trưởng bối gằn giọng.
"Ra dáng một chút cho ta."
Thằng nhóc cuối cùng cũng rời khỏi bé gái, chầm chậm tiến lên, không biết là vì sợ hãi không dám làm trái, hay vì đã đủ dũng cảm để đối mặt.
Vị trưởng bối nhìn thằng nhóc từ trên cao bằng nửa đôi mắt, ông rất cao, cao hơn so với thằng nhóc này, chính vì vậy mà bóng dáng ấy tạo nên một sự áp lực vô hình khổng lồ, lấn áp lên bóng dáng của nhóc.
Mà sự lấn áp này, lại rất kì diệu mà kéo dài ra, bao trùm cả đám trẻ ở phía dưới.
"Cầm súng lên."
Thằng nhóc cúi thấp mặt hơn.
Vị trưởng bối nâng nhẹ cằm lên, tay chỉ về hướng đó, nơi có một người phụ nữ đang bị trói.
"Bắn đi."
Ông ra lệnh.
Thằng nhóc cắn rách môi đến chảy máu, tuy nhiên, tay nhóc vẫn chầm chậm cầm lấy khẩu súng ở trên bàn.
Không đủ kiên nhẫn để đợi thằng nhóc trở nên quyết đoán, trưởng bối nói, "Ta đã cho các con chơi 10 năm, không để bất cứ đứa nào phải nhúng tay vào chuyện này trước 10 tuổi. Ta dạy các con cách sống, cách trở thành một người có tác dụng. Ta đã dạy bao nhiêu cái đạo lý rồi ?"
Ông nhíu mày lại, giọng rất trầm, "Đến lúc này, các con đang cho ta thấy cái gì ?"
Đám trẻ run rẩy, sợ hãi đến co rúm lại, nhưng không ai dám khóc.
"Con, không bắn được đúng không ?"
Hạ Vũ giật nảy người lên, ánh mắt trốn tránh.
"Được. Vậy thì để chị gái con gánh trách nhiệm này thay con."
Nói xong, ông liếc mắt xuống đứa bé gái khi nãy. Nghe lời nói vừa dứt của ông, bé sợ hãi trợn mắt lên, hơi thở ngày càng gấp gáp, chân tay nhất thời cứng đờ, không nói được lời nào, nước mắt cũng dần đọng lại trong đôi mắt trong veo.
Hạ Vũ nghe xong lời nói đó, nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, tai nhóc ù đi, đầu nhóc oang oang. Có lẽ, chẳng có gì quan trọng hơn cả, chỉ là bắn một phát thôi, bắn một phát, mới có thể bảo vệ.
"Hạ—"
"Con bắn !"
"KHÔ——!" Bé gái gào lên.
———ĐÙNG !
Tiếng súng vang lên, lấn áp tất cả âm thanh.
Cả không gian như rung chuyển, thời gian như ngừng lại. Ngay cả những tiếng thở cũng im bặt trong chốc lát, rồi lại nghe thấy quá rõ ràng, những tiếng thở ấy đều là những tiếng thở gấp gáp như thể không còn một chút không khí nào, những tiếng thét khóc òa bị nghẹn lại ở sau bàn tay, những ánh mắt kinh hãi bị khép lại, những đôi môi bị cắn rách đến chảy máu, những đôi bàn tay nhỏ nhắn gắt gao bịt lấy tai, vò lấy tóc. Chỉ còn có thể dùng thị giác, mới có thể thấy được đám nhóc đang rơi vào tuyệt vọng đến nhường nào.
Thế nhưng, vẫn không có một tiếng ồn nào cả.
Vị trưởng bối nhìn đám trẻ, nhìn về phía người phụ nữ bị trói lên ở hướng kia, vốn vẫn không ngừng phản kháng, giờ đã gục đầu xuống, máu nhỏ từng giọt, từng giọt từ bụng xuống dưới sàn nhà.
Cái bụng ấy, có chút to.
"AAA——" Bé gái không nhịn được nữa, tiếng gào lên đau đớn sau khi chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Bé có rất nhiều lời muốn thét vào tai trưởng bối, nhưng không hiểu sao bé không nói được lời nào cả, chỉ biết đau đớn đến mất kiểm soát mà ngồi đó, gào lên trong tuyệt vọng.
Bởi tiếng gào của bé, xung quanh đã có vài đứa trẻ cũng không nhịn được mà lỡ để lộ một vài tiếng nấc nức nở, chỉ một vài tiếng nhỏ.
"Đứng lên !" Trưởng bối nghiêm nghị.
"Con lại còn khóc ? Ta đã dạy như thế nào ?"
"Đám trẻ các con sau này sẽ là người chèo lái gia tộc này ! Nín ngay cho ta ! Các con còn định bao giờ mới lớn ? Đừng có bày ra vẻ trẻ con trước mặt ta, các con phải cố gắng mới có thể đem lại vinh quang cho gia tộc !"
Sau đó, ông nói lớn, "Đứng dậy hết !"
Đám trẻ đứng dậy.
"Còn con..." Trưởng bối tức giận gật gù, nói với đám người đứng phía sau mình, "Mang nó đi chịu phạt."
....
"Không, Không. Bỏ ra !" Lại là cái hầm tối quen thuộc ấy, trong này bé phải 'rèn luyện', bé phải làm để có thể được bước ra, và để như ông nói, như vậy mới có thể trưởng thành, đem lại lợi ích cho gia tộc.
Nhưng bé không muốn, bé rất sợ hãi.
Có đôi khi, thay vì cái hầm tối tăm đầy dụng cụ kì lạ này, sẽ có một căn phòng sáng hơn, khá hơn căn phòng này một chút. Đó là một căn phòng nhỏ, và xung quanh chỉ toàn một màu trắng.
Ít nhất nó sáng hơn, và không có dụng cụ kì lạ.
Ít nhất không phải cắn rứt lương tâm.
"Tiểu thư. Công việc của người." Một người đi lên, cầm cây sắt có phần đầu là một hình tròn dẹp nóng hổi, đặt vào tay bé.
Sắc mặt bé lập tức trở nên trắng bệch, theo phản xạ lùi lại phía sau.
Người nọ vẫn cúi đầu.
"Nếu người không hướng đầu cây sắt này về phía người khác, nó sẽ được hướng về phía người. Xin người suy nghĩ cẩn thận."
Bé cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt lại, rồi đưa tay cầm lấy, đi theo người kia.
Khung cảnh chợt biến đổi sang một căn phòng trắng.
Bé ngồi bệt ở dưới sàn, tuy nhiên bé cũng chẳng biết đâu mới thực sự là sàn nữa.
Mới đầu, bé nghĩ rằng căn phòng này cũng không đáng sợ đến như vậy, không có gì để làm, bé bèn đi ngủ. Khi thức dậy, vẫn là căn phòng trắng ấy, tuy nhiên, bé không biết bây giờ là thời điểm nào trong ngày rồi. Bụng bé sôi lên, bé không biết mình đang đói cho bữa sáng, bữa trưa... hay là bữa tối nhỉ ?
Bé lại đi ngủ để quên cơn đói, nhưng mỗi lần thức dậy, xung quanh vẫn đều là một màu trắng.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đã có lúc bé tự hỏi, liệu bé có thực sự tồn tại không ? Liệu, những hình ảnh trong trí nhớ có phải là thực, hay là tưởng tượng ?
Bé tự làm đau chính mình, như vậy sẽ nhắc nhở bé rằng, tất cả đều là thực.
Tuy nhiên, bé cảm thấy mình sắp điên rồi.
Một lần nữa, khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác.
Nơi này là một nơi không có quá nhiều công trình xây dựng hay nhà cửa, khung cảnh rất thiên nhiên, có dòng suối nhẹ chảy, có bóng râm, có cành liễu rủ xuống mặt nước, có tiếng côn trùng kêu.
"Tiểu thư, ông nội người sắp đến kiểm tra rồi, người mau làm đi thôi." Người đi theo bé đang nhắc nhở bé.
Nhìn chú mèo trên tay đang không ngừng bị rung lắc, bé nhận ra, thật ra người liên tục run rẩy chính là bé.
"Con mèo này... vì nó mà 5 lần 7 lượt, em trai người vi phạm quy định, bị trách mắng, phải chịu phạt rất kinh khủng. Ông nội người không thích nó chút nào."
Tầm nhìn của bé nhòe đi, bé nhìn vào chú mèo đang không ngừng kêu lên.
"Tiểu thư. Đây là việc chính ông nội người giao cho người, người không thể làm mất lòng tín nhiệm của ngài. Ngài đang muốn đánh giá người, tiểu thư."
"Người không giết, em trai người phải giết."
Một câu chốt hạ cuối cùng.
Nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của em trai, nghĩ đến cảnh thể xác và tinh thần của em phải chịu hình phạt đau đớn, bé khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn thở ra một hơi, như quyết tâm, đưa tay về phía sau để lấy đà ném xuống sông.
"Cậu !"
Ngay lúc bé vừa nhắm chặt mắt lại, cánh tay đang giơ lên kia của bé bị nắm lấy.
"Cậu làm cái gì đấy ?" Giọng nói có hơi hốt hoảng.
Bàn tay nhỏ bé đang cầm mèo bị gỡ ra, chú mèo bị lấy đi mất.
Bé quay lại phía sau, nhất thời ngẩn ngơ ngước lên nhìn người trước mắt.
Đó là một cậu nhóc mang một dáng vẻ tinh nghịch, cao hơn bé một chút, cậu không quá trắng trẻo như bé, nhưng hàng lông mi kia lại cong dài đến vậy, chúng cụp xuống quan sát chú mèo trên tay, thật tĩnh lặng.
Đôi mắt đen láy kia bất chợt nhìn lên, vừa đụng trúng ánh mắt bé, cậu nhóc đã nở một nụ cười.
Dáng vẻ cậu cười lên lại càng sạch sẽ và ấm áp, trên người cậu cũng thật thơm, mùi thơm như hòa quyện vào cùng với mùi hương thiên nhiên của nơi này vậy, thật trong trẻo, thật êm dịu, thật sự rất yên bình... Mùi hương ấy không xin phép gì cả, cứ như vậy, trong lần gặp đầu đã xông thẳng vào trong khoang mũi của bé, lại lan ra khắp toàn thân bé, mang cho bé một cảm giác như bé thật sự là sự tồn tại có ý nghĩa trên thế gian này.
Ánh nắng cuối chiều đã tắt từ lâu, trả lại vẻ mịt mờ u buồn cho toàn không gian.
Thế nhưng, sao cậu lại có thể cười với tớ sáng tới như vậy ?
Cậu nhóc ấy nói: "Tớ thấy cả rồi, cậu không muốn ném nó đi đúng không, sao lại phải ép mình thế ? Vì người này à ?"
Bé cúi mặt xuống, lắc đầu.
Vậy mà bỗng nhiên, trong tầm mắt của bé, bé thấy đầu gối cậu nhóc hạ xuống một chút, theo đó, người nọ cũng cúi xuống, một nửa gương mặt cậu hiện lên ngay trong đôi mắt trống rỗng vẫn đang rủ xuống kia của bé.
Cậu cười, nói: "Không muốn làm thì không làm. Cậu không dám, tớ sẽ dạy cậu. Có tớ ở đây, sẽ không ai dám làm gì đâu."
Cậu nhóc đưa tay đặt lên đỉnh đầu bé, sau đó dùng lực nhẹ ấn đầu bé ngẩng lên.
Trong phút chốc, trong ánh mắt bé, toàn bộ đều là gương mặt tươi cười của cậu.
Cậu nhóc nói: "Cười một cái tớ xem nào."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng quá đỗi dễ chịu của cậu, quấn lấy người bé. Bé nhận ra, bằng một cách nào đó, dường như mùi hương đã bay khắp cả không gian này rồi... cái không gian vốn là thế giới bí mật của bé.
"Cười lên nào."
Bé nhìn cậu, bất giác mỉm cười.
Cậu nhóc như thể đạt được mục tiêu to lớn nào đó vậy, giờ đây, không chỉ có nụ cười kia, mà đến cả đôi mắt kia cũng đã biến thành trăng lưỡi liềm.
Bé một lần nữa ngơ ngác nhìn gương mặt ấy.
Cậu nhóc nói rằng, "Cậu cười lên trông thật đẹp."
Bé nói, ngay ở trong lòng:
Cậu... mới là điều đẹp nhất.
....
..
.
"Khải Ca, Khải Ca."
Hạ Khải Ca bị lay bừng tỉnh, cô mở mắt, một gương mặt lo lắng ngay lập tức xuất hiện trong đôi mắt cô.
"... Lâm Thiên ?"
Lâm Thiên có vẻ hơi bối rối, cậu hỏi cô, "Cậu sao thế ? Cậu không sao đấy chứ ? Cậu khóc ướt hết cả gối rồi."
Nước mắt chưa khô vẫn còn trên hai gò má cô, tuy nhiên, ngay sau đó nó đã được Lâm Thiên lau hẳn đi.
Cảm nhận được gối mình đang nằm có chút ướt, cô có phần tỉnh hơn, nhẹ ngồi dậy rồi mịt mờ nhìn xung quanh.
"Mấy ngày hôm nay cậu làm việc mệt quá à ? Cậu đừng tự quá sức. Lúc nãy cậu ngủ gật trên bàn làm việc, Triển Vệ đã bế cậu qua đây nằm nghỉ một chút.", giọng nói Lâm Thiên mang theo một chút trách móc.
"Tớ đi làm việc tiếp đây, bọn họ vẫn đang ở bên kia làm, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Nói xong, cậu ta móc từ đâu ra một cái chai dâu sữa, tung hứng vài cái, cậu đưa cho Hạ Khải Ca, cười cười nói, "Cho cậu đấy, coi như anh đây nhường phần mình cho cậu vì cậu làm việc rất chăm chỉ."
Hạ Khải Ca im lặng nhìn chai dâu sữa đã nằm ngoan ngoãn trong tay mình.
Lâm Thiên thở dài một cái, hạ đầu gối xuống một chút, khi ánh mắt của cậu đối diện ngang bằng với ánh mắt của Hạ Khải Ca, cậu nói,
"Nhớ phải cười lên đấy."
Như để chứng minh cho điều đó là một điều hoàn toàn có thể làm được, Lâm Thiên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
Như là để động viên, cậu đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu cô và nói:
"Cậu cười lên, mới là đẹp nhất."
Hạ Khải Ca gật đầu.
"Tớ đi nhé." Lâm Thiên vẫy tay, chạy đi một mạch.
Cậu, chạy về phía nắng gắt. Chỉ còn lại một mình Hạ Khải Ca ngồi đó, lặng lẽ dưới bóng râm.
———————————Min————————————
Sự kiên nhẫn và yêu thích của bạn đối với bộ truyện này là nguồn động lực lớn đối với mình ^^. Nếu bạn yêu thích những bộ truyện của mình và muốn ủng hộ dù chỉ xíu xiu, đây là thông tin giao dịch của mình:
Momo: https://me.momo.vn/min2001
BIDV: 41110000498798
Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để mình viết truyện chăm chỉ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top