Chương 10: Trên xe

Lâm Thiên ngồi ở trong lòng Lâm Hạo không ngừng thích thú, hát bài We Wish You A Merry Christmas, tay chân còn liên tục đập loạn xạ mặc kệ Lâm Hạo có nhắc nhở ngồi yên thế nào đi chăng nữa. Và đương nhiên, cái tay đã không ngoài dự đoán, đập thẳng vào mặt Lâm Hạo ngồi phía sau.

Mọi người: ".........."

Thời gian dừng lại, Lâm Thiên dừng lại, thậm chí nghe được cả hơi thở đều đặn của mọi người, điều hoà được tăng lên nhưng không khí vẫn lạnh xuống, những ánh mắt 'vô tội' không hẹn nhau mà cùng ngước lên nhìn gương chiếu hậu theo dõi biểu cảm của người nào đó đang toả ra khí lạnh.

Hai người ngồi đằng trước không dám hé răng nửa lời, nhưng vẫn là lo cho tiểu thiếu gia nên rất tốt bụng mà nhắc nhở, "Nhị thiếu gia sao lạnh đến run rẩy thế kia? Để chú/bác tăng nhiệt độ điều hoà cho con nhé?"

Lâm Thiên run rẩy: "...Vậy chứ hai người là đang nóng đến run rẩy hả?"

Hai người: ". . . . . . ." Được rồi, tất cả đều đang run rẩy đấy có được không?

"Tập trung lái xe" một giọng nói trầm thấp vang lên, mang tất cả im lặng quay trở về chỗ cũ. Chẳng cần nhìn cũng biết, chủ nhân của giọng nói là ai.

"Thiên Thiên, nhìn anh" Lâm Hạo ra lệnh, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ để khiến đứa trẻ nghịch ngợm ngồi trên đùi anh ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Thiên chậm rãi xoay người về đằng sau, chân tách ra để hai bên hông của Lâm Hạo, ngồi đối diện anh. Khuôn mặt nhỏ nhỏ sợ bị mắng nên không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạo, cúi xuống không chịu ngẩng đầu lên. Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, nghịch nghịch ngón tay của chính mình.

"Nhìn anh" Lâm Hạo lặp lại một lần nữa.

Lâm Thiên rất sợ Lâm Hạo nổi giận. Mấy người không biết, anh hai lúc tức giận thật sự rất rất đáng sợ a. QAQ

Vậy nên những lúc Lâm Hạo sắp nổi giận, Lâm Thiên liền lập tức biến thành một đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn, cực kì nghe lời, xứng đáng làm bé ngoan của năm. Bởi vì cậu biết, anh trai mà tức giận thì ngay cả ba mẹ cũng không có biện pháp nào ngăn cản nói gì đến người khác, nên người chịu khổ chỉ có cậu a.

Ây da, mấy người cũng đừng nghĩ Lâm Thiên kia đáng thương, cậu ta là bảo bối độc nhất của Lâm Hạo, những lúc Lâm Hạo không nổi giận thì Lâm Thiên chính là cái dạng 'không sợ trời không sợ đất', cái bộ dáng 'thiên hạ này là của ta, giang sơn này là của ta' kia thực chỉ muốn đánh vào mông cậu ta mấy nhát. Chỉ sợ rằng trên đời này, người khiến cậu ta nghe lời cũng chỉ có một mình Lâm Hạo.

Kẻ đáng ghét Lâm Thiên đã biến mất, bây giờ là lúc bé ngoan Lâm Thiên xuất hiện. Cậu ngoan ngoãn nhìn vào mắt Lâm Hạo, trong lòng không ngừng lo lắng cho cái mông đáng thương của mình.

Lâm Hạo nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng mình, đưa tay nhéo một bên má, "Anh hỏi em, lúc nãy anh nhắc em thế nào?"

Lâm Thiên bị nhéo má đau đến ứa nước mắt, Lâm Hạo rõ ràng là đang dùng sức, "...Anh ắc em ông ược àm oạn ( Dịch: Anh nhắc em không được làm loạn)" Lâm Thiên vươn tay ra, cố gắng đem tay của Lâm Hạo gỡ ra khỏi má mình. Nhưng tất nhiên là vô dụng.

"Nhắc mấy lần?"

".....A... Em,em ông ớ...hic ( Dịch: ...A...Em, em không nhớ...hic)" Lâm Thiên kêu lên một tiếng đau, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Mấy?" Lâm Hạo nhéo tiếp một bên má còn lại.

"...Ợi, ợi em ếm,ếm....huhu (Dịch: ...Đợi, đợi em đếm đếm...huhu)" Lâm Thiên không nhịn được nữa, khóc thành tiếng, nhưng vẫn là cố đè nén tiếng khóc của mình lại vì bánh bao nhỏ sợ anh trai sẽ tức giận, chỉ biết thút tha thút thít trả lời.

"Đếm được mấy lần?"

"...ăm, ăm ần....hức (Dịch: ...năm, năm lần...hức)"

"Vậy tại sao em không nghe lời?"

"...ại em ư (Dịch: ...tại em hư)"

"Không được phép có lần sau"

Lâm Hạo nhìn em trai nước mắt giàn giụa, nước mắt cùng nước mũi hoà trộn với nước miếng, một bộ dáng uỷ khuất còn đang cố đè nén tiếng khóc, rất đáng thương. Lâm Hạo tim nhói lên, lau nước mắt cho Lâm Thiên. Đứa ngốc.

Xoa xoa má em trai mình, Lâm Hạo đau lòng hôn vào đó thật lâu. Anh ôm Lâm Thiên vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu, giọng nói dịu dàng vang lên, "Được rồi. Thiên Thiên ngoan, anh không phạt em nữa, nín đi"

Lâm Thiên được lệnh của anh trai, biết anh mình không còn tức giận nữa, lúc này mọi uỷ khuất như vỡ oà ra, Lâm Thiên lập tức khóc lên, trong tiếng khóc còn mang theo vài tiếng nấc. Cậu ôm lấy Lâm Hạo, vùi đầu vào cổ anh trai khóc lớn, đồng thời lên án, "Hạo Hạo xấu lắm, luôn bắt nạt em! Huhu"

Lâm Hạo hôn hôn đỉnh đầu em trai. Mỗi lần Lâm Thiên khóc, tim anh như nứt ra, làm sao có thể không đau cho được? Nhưng mà đứa trẻ này rất ngang bướng, nếu không dạy bảo từ nhỏ, có khi nào lớn lên sẽ không sợ anh nữa mà rời bỏ anh hay không? Vậy nên, anh phải làm cho Lâm Thiên dựa dẫm vào anh, nghe lời anh, chỉ một mình anh mà thôi. Ngàn vạn lần không thể rời xa anh.

"Bảo bối, anh thương em nhất, làm sao có thể bắt nạt em được?"

"Anh hai không thương em!" Nói xong giãy khỏi lòng Lâm Hạo, tìm đường thoát lên ghế trước.

Con ngươi Lâm Hạo trầm xuống, bắt đầu mang theo tia tức giận.

"Em không cần anh hai!" Lâm Thiên vừa khóc vừa nói.

Lâm Hạo ngay lập tức túm Lâm Thiên trở về. Tụt quần cậu xuống rồi đánh mạnh vào mông. Lâm Thiên kêu đau một tiếng, khóc càng lớn hơn.

Hai người phía trước im lặng nãy giờ, thấy Lâm Thiên khóc đến sắp mất tiếng, đành can đảm ngăn lại, "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia còn nhỏ, không biết phải trái, cậu---"

"Câm miệng!" Lâm Hạo gầm lên, "Lâm Thiên, đã nín hay chưa?"

Lâm Thiên ngừng khóc, nhưng tiếng nấc ngày càng nhiều.

"Em dám không cần anh?"

Lâm Thiên vội vàng ôm lấy Lâm Hạo, khuôn mặt cậu tiến lại gần với khuôn mặt anh trai mình, chạm vào chóp mũi anh trai. Giọng mũi non nớt nói, "Có...anh hai, anh hai...em cần anh nhất"

"Đừng làm những việc như vậy một lần nào nữa" Giọng nói Lâm Hạo lạnh băng.

"...Em xin lỗi"

"Em nghĩ anh có thương em không?"

"...Anh hai thương em nhất"

"Vậy còn em?"

"...Em cũng thương anh hai nhất"

"Tốt lắm. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên, đồng ý?"

"...đồng ý, đồng ý..."

Hai người ngồi trước đã sớm toát mồ hôi lạnh, lỗ tai cũng 'được' tra tấn đủ bởi hai vị tổ tông nhà Lâm gia rồi. Lâm Hạo này thật đáng sợ, có thật cậu ta mới là trẻ vị thành niên không vậy? Cảm giác cậu ta còn đáng sợ hơn cả lão gia a. Aizz, cũng chỉ khổ mỗi Lâm Thiên bé nhỏ, bảo sao thằng bé nghe lời Lâm Hạo như vậy. Nhưng nghĩ nghĩ lại, không ít lần tiểu quỷ đó quậy khiến hai người bọn họ sống không bằng chết... Thôi thì, đôi khi phải huấn luyện một chút cho ngoan ngoan ra a. Núi cao còn có núi cao hơn mà...

Vậy là suốt quãng đường còn lại Lâm Thiên hoàn toàn ngồi im trong lòng Lâm Hạo, quay người đối diện với anh trai mình, đầu thì đặt trên ngực anh trai. Một tiếng khóc không có, một lời cũng không nói. Cứ như vậy ngồi nghịch ngón tay Lâm Hạo.

Lâm Hạo ngồi đó nhìn em trai, tay còn lại của anh xoa xoa vào mái tóc mềm mại của Lâm Thiên. Thỉnh thoảng cúi xuống hôn vài cái thật lâu.

Tài xế cùng quản gia Kim nhìn qua gương chiếu hậu, cái khung cảnh yên bình, ấm áp đến lạ thường kia là như thế nào a a?? Cứ như chưa có gì xảy ra vậy. Bội phục, bội phục.

Một lúc sau, xe đã dừng trước cửa của trung tâm thương mại, một toà nhà cao ốc sang trọng. Có bậc thang nối lên đến cửa chính, cửa chính của trung tâm thương mại này là cửa xoay. Nhân viên của trung tâm cung kính đứng ở hai bên cửa.

Lâm Hạo bế Lâm Thiên đi vào, tầng đầu tiên là đại sảnh, rất rộng lớn. Ở đây được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, cây thông noel, ngôi nhà của ông già noel, những chú tuần lộc,... Có người mặc bộ đồ ông già noel, có người mặc bộ đồ yêu tinh xanh đội mũ nhọn nhọn. Tất cả khiến cho mọi người tới đây đều cảm thấy như mình đang ở một xứ sở khác.

Mọi người ai cũng đều háo hức chụp hình cùng ông già noel, đặc biệt là trẻ con, chúng hết nghịch râu ông rồi lại ôm ông, hôn ông.

Lâm Thiên nhìn thấy thì mắt sáng ngời, quay sang xoa bóp mặt Lâm Hạo, "Anh hai, em cũng muốn ôm ông già noel"

"Không được"

"Anh hai..."

"Ngoan. Kia là ông già noel dởm, không cần ôm. Anh sẽ kiếm cho em một ông già noel xịn hơn, có thể ôm lúc nào cũng được"

"Được!" Lâm Thiên vui sướng cười tít mắt lại.

Quản gia Kim, tài xế: ". . . . . . ." Nếu tiểu thiếu gia nói là chụp hình cùng ông già noel thì có lẽ sẽ được phép, đúng không...?

Sau khi nhóm người Lâm Hạo đến tầng hai rồi, thì ở dưới tầng một, ông già noel đã sớm biến thành một lò than bốc khói, sưởi ấm mùa đông giá rét...

Mẹ nó, ai dởm, ai dởm hả? Mấy người mới dởm đấy, có được không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top