Chương 8 - Mì nát
Lời của cửa hàng trưởng làm sắc mặt Kỷ Trình càng trầm thêm. Trầm mặc mà đứng trong chốc lát, ngay lúc cửa hàng trưởng còn đang tự hỏi có phải cậu nhóc này muốn đánh nhau hay không, Lục Quân Tiên liền đứng lên chuẩn bị dắt cún ra ngoài, cún con đã xa nhà vài ngày trở lên kích động mà kêu một tiếng. Kỷ Trình theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, liền thấy được Lục Quân Tiên......
Vốn dĩ phỏng vấn không qua cũng không có gì, cùng lắm thì lại tìm việc khác, nhưng bị Lục Quân Tiên thấy được, Kỷ Trình mạc danh mà cảm thấy xấu hổ không thôi! Đặc biệt là lời nói vừa rồi của cửa hàng trưởng phỏng chừng cũng bị nam thần nghe được rồi. Kỷ Trình mặt như cũ âm trầm nhưng lỗ tai lại đỏ lên một chút, cậu mấp máy môi, không nói lời nào liền quay đầu, lạnh nhạt mà bước ra khỏi cửa hàng thú cưng.
Lục Quân Tiên vốn thấy miệng Kỷ Trình vẫn luôn mấp máy còn cho rằng cậu muốn nói gì nên vẫn luôn chờ, kết quả cư nhiên chờ được một cái bóng lưng......
Đoán rằng do cậu xin việc thất bại nên bị đả kích, Lục Quân Tiên vội ôm cún theo sau đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa hàng thú cưng Kỷ Trình đang ngồi trên chiếc xe máy điện, nhìn thấy Lục Quân Tiên bước tới, cậu không có khởi động xe, đôi chân dài chống trên mặt đất, đem tay duỗi vào trong bao chắn gió* nắm lấy tay cầm. Dù sao Lục Quân Tiên nhìn không thấy tay cậu, cậu khẩn trương mà siết chặt tay cầm, hơn nữa còn siết đủ kiểu.
*mình không biết dịch sang tiếng việt có đúng không nhưng đại loại cái bao chắn gió là cái này, bao này sẽ được bọc cố định ngoài hai cái tay lái
- Hôm nay đang tìm việc à? - Lục Quân Tiên cười hỏi.
Kỷ Trình gật gật đầu, nhìn Lục Quân Tiên đang cười trong lòng thả lỏng một ít. Nghĩ nghĩ vẫn là có chút để ý lời nói vừa rồi của cửa hàng trưởng, sợ Lục Quân Tiên nghe xong có hiểu lầm đối với chính mình.
- Em không có hung đâu. - Kỷ Trình nhỏ giọng giải thích.
Lục Quân Tiên sửng sốt, sau đó phụt một tiếng bật cười.
- Ừ......
Lục Quân Tiên muốn gật đầu phụ họa, trầm ngâm một chút lại nhớ tới Kỷ Trình trước kia vì một quyển sách mà đánh nhau với Ngu Tự Quần, nghĩ lại ngày thường luôn là Kỷ Trình mặt mũi âm trầm, dường như không có tí sức thuyết phục nào.
Lục Quân Tiên "Ừ" một tiếng thật chần chờ, làm Kỷ Trình trong lòng run run, cảm thấy chính mình quả nhiên để lại ấn tượng xấu trong lòng nam thần, xấu hổ đến lỗ tai càng đỏ. Lục Quân Tiên nhìn tai cậu đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại cười một chút.
- Ừ, tai còn sẽ đỏ, không hung.
Kỷ Trình:......
Không biết nên nói cái gì, Kỷ Trình nhéo nhéo tay lái, không có đáp. Lục Quân Tiên nhìn cậu mặt trầm trầm lãnh đạm, lại nghĩ tới đoạn gif anh lưu trong điện thoại, tương phản rất nhiều.
- Cậu có để ý người khác nói cậu hung không?
Kỷ Trình lắc đầu - Không thèm để ý người khác.
Lục Quân Tiên không nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỷ Trình, chỉ cười nói:
- Vậy đừng để ở trong lòng, an tâm mà tìm công việc đi, cũng không cần quá đặt áp lực, công việc kiểu gì rồi cũng sẽ có, thật sự tìm không được việc thích hợp có thể tới phòng làm việc của tôi.
Kỷ Trình lỗ tai động một cái.
Lục Quân Tiên cười nhướng mày
- Trường học bọn cậu có quy định thời điểm thực tập phải chọn công việc phù hợp với chuyên ngành không?
- Không có.
- Vậy là được rồi, đừng quá lo lắng về công việc, ở đâu mà chẳng là thực tập, đóng cái dấu là qua rồi, vừa đúng lúc tôi thiếu một trợ lý đây.
Kỷ Trình càng thêm kích động nhéo nhéo tay lái, không cẩn thận mà vặn tay cầm một chút, xe điện hưu một cái liền phi đi một đoạn.
Lục Quân Tiên:......
Anh cũng chỉ là muốn an ủi một chút cậu nhóc vừa phỏng vấn thất bại, thuận miệng nói một vài câu, như thế nào lại dọa chạy rồi......
Vội vàng dừng xe lại, Kỷ Trình xấu hổ mà quay đầu nhìn Lục Quân Tiên đằng sau đang cách xa mấy mét, nghĩ nên hay không nên phi xe quay lại.
Lục Quân Tiên lại vẫy vẫy tay nói:
- Tôi đây không quấy rầy cậu tìm việc nữa, cố lên.
Nói rồi anh liền ôm cún đi về hướng ngược lại.
Kỷ Trình nhìn theo anh đi mất, tuyệt vọng mà đá cái xe điện một phát rồi cũng cưỡi xe phóng đi. Mang theo cún về nhà tự mình nấu một phần mì Ý làm bữa trưa, buổi chiều Lục Quân Tiên trở về phòng làm việc, tiến hành casting nhóm diễn viên thứ hai.
Quyết định đưa ra tương đối vội vàng nên lần này Ngu Tự Quần cùng đạo diễn Phó đều không có mặt, một mình anh phụ trách.
Vẫn là nghiêm túc mà ghi lại video tất cả những phần thử vai, Lục Quân Tiên đem video gửi cho Ngu Tự Quần hỏi ý kiến hắn một chút.
Kết hợp đánh giá của mình cùng với Ngu Tự Quần, Lục Quân Tiên chọn ra được mấy người thích hợp để nhân viên công tác đem video cắt ra, mang về nhà. Buổi tối, Lục Quân Tiên gọi một phần đồ ăn, trốn ở trong phòng chiếu phim, một bên vuốt lông cún, một bên tiếp tục xem video thử vai của những người đã chọn lọc ra. Mỗi lần xem xong Lục Quân Tiên liền ngã nằm xuống thảm trải sàn, lấy điện thoại ra xem cái gif kia của Kỷ Trình.
Không biết có phải do ấn tượng với màn diễn của Kỷ Trình quá sâu hay không, hôm nay mấy người diễn viên kia cũng không tệ lắm nhưng anh vẫn cảm thấy Kỷ Trình mới là hoàn mỹ nhất. Đem video thử vai của hai diễn viên được chọn cuối cùng với cái gif của Kỷ Trình thay phiên xem, đang rối rắm lựa chọn thì đồ ăn đã tới rồi.
Lục Quân Tiên tạm dừng video, đứng dậy đi xuống lầu lấy đồ ăn. Lúc xuống cầu thang anh còn nghĩ Kỷ Trình không biết đã tìm được việc hay chưa, nếu còn đi giao hàng có thể hay không lại trùng hợp gặp được.
Đi tới cửa, mở cửa liền thấy
Uầy, lại là Kỷ Trình.
Lục Quân Tiên nhìn tiểu ca giao hàng Kỷ Trình, nhịn không được cười rộ lên.
- Tôi vừa rồi còn nghĩ có thể hay không lại là cậu tới giao đồ ăn đấy.
Kỷ Trình lỗ tai nhanh chóng đỏ lên, lần này cũng không phải trùng hợp như vậy, cậu thực ra vẫn luôn ngóng trông nhận được đơn của Lục Quân Tiên.
- Thật trùng hợp.
Kỷ Trình vừa nói vừa sờ sờ cái túi nhỏ treo trên người, từ bên trong lấy ra một quyển sách, đúng là sách của Lục Quân Tiên. Lục Quân Tiên sửng sốt một chút, ngốc ngốc mà nhìn quyển sách kia
- Cậu giao hàng còn mang theo sách?
Kỷ Trình tay run một chút, có chút xấu hổ,
- Vạn nhất...... Vạn nhất nhận được đơn của anh, vừa lúc có thể xin ký tên một cái......
Nghe được fan boy nói như vậy Lục Quân Tiên liền cười ra tiếng, trực tiếp đem sách cùng bút nhận lấy, ghé vào trên cửa ký tên cho cậu, theo thường lệ viết thêm cho cậu một câu —— Tiểu ca giao hàng đẹp trai nhất lịch sử, trời lạnh, mặc nhiều một chút.
Kỷ Trình nhận lại sách nhìn đến câu nói kia, tay ôm sách liền nhịn không được có chút run, siêu vui vẻ.
- Cậu còn có bao nhiêu sách chưa ký tên, lần sau mang hết đến tôi đều ký cho cậu, cậu đỡ phải mỗi ngày đều nhớ mong. - Lục Quân Tiên mỉm cười nói.
Kỷ Trình đem sách cùng bút thả lại trong túi, cũng không có đồng ý với Lục Quân Tiên.
Tất cả đều ký về sau sẽ không có lý do gặp mặt. Một lần ký một quyển, còn có thể gặp nhiều lần.
- Đều mang theo quá nặng. - Kỷ Trình tìm cái cớ rồi vội vàng xoay người đi.
Lục Quân Tiên nhìn cậu sốt ruột hoảng hốt mà rời đi, nhớ tới buổi sáng cậu đột nhiên cưỡi xe điện liền phóng đi, thật là không rõ chính mình chỗ nào doạ sợ cậu?
Bất đắc dĩ mà cười một chút, Lục Quân Tiên đóng cửa chuẩn bị quay về phòng chiếu phim.
Cửa mới vừa đóng lại, Lục Quân Tiên nhìn nhìn hai tay trống trơn......
Có chỗ nào đấy không đúng lắm......
Đồ ăn đâu???
Nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài xem thì thấy, Kỷ Trình đã sớm cưỡi xe điện phóng đi không thấy bóng dáng.
Lục Quân Tiên quả thực dở khóc dở cười, fan cuồng được ký cái tên mà kích động như vậy, đến đồ ăn cũng quên đưa cho anh?
Trở lại phòng chiếu phim, cầm điện thoại tìm được số của Kỷ Trình, Lục Quân Tiên nhấn nút gọi, nhưng lại chậm chạp không có người tiếp.
Gọi vài lần cũng không có ai nhận, Lục Quân Tiên thật đúng là lo lắng trời lạnh thế này cậu nhóc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vài lần qua đi, Lục Quân Tiên bỗng nhớ tới lúc Kỷ Trình giao đồ ăn hình như là có điện thoại công việc, lại mở ra bill giao đồ ăn lần trước, gọi vào số máy giao hàng của cậu nhóc.
Lần này điện thoại rốt cuộc thông.
- Alo? Kỷ Trình? Cậu hiện tại ở đâu? - Lục Quân Tiên hỏi.
Kỷ Trình bên kia đang cưỡi xe điện liền sửng sốt, nghe ra thanh âm của Lục Quân Tiên.
【 A? Em đang giao đồ ăn a, còn có một đơn, sắp giao xong rồi, có việc ạ? 】
Lục Quân Tiên:......
- Mì của tôi đâu???
Kỷ Trình:......
Kỷ Trình choáng váng vội vàng dừng xe lại ở ven đường, mở nắp thùng giữ nhiệt phía sau xe, chớp chớp mắt, khiếp sợ!
Cậu vừa rồi rõ ràng là cầm đồ ăn đến nhà nam thần! Cậu khi nào thì đem đồ ăn đặt lại thùng giữ nhiệt rồi???
Như thế nào bỗng nhiên có chút mất trí nhớ???
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112
【 Em...... Như thế nào...... Chưa đưa cho anh? 】
Lục Quân Tiên nghe thanh âm mông lung của Kỷ Trình đầu dây bên kia, thật là vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ cậu còn có một đơn nữa là xong rồi, miễn cho chậm trễ thời gian bị khách hàng đánh giá kém, Lục Quân Tiên nói:
- Không có việc gì, cậu trước giao cho người khác xong rồi lại qua đây, trên đường cẩn thận, không cần phải gấp gáp, tôi còn chưa đói bụng.
【 vâng......】
Kỷ Trình tuyệt vọng cưỡi lên xe điện phi nhanh đi giao đơn cuối cùng. Lục Quân Tiên cúp điện thoại, nhịn không được cười thành tiếng, nằm lên thảm trải sàn lại lần nữa nhấn mở xem gif của Kỷ Trình.
Mặc dù ngày thường âm trầm lạnh nhạt một chút, phương diện xã giao giống như có chút khiếm khuyết, nhưng tương phản có lúc lại trở nên rất dễ thương, này có lẽ cũng là một loại tính cách uyển chuyển?
Một người không có biểu tình không có cảm xúc có lẽ là đối tượng thích hợp nhất để đắp nặn nhân vật?
Nhìn xem, cậu sắm vai người khác cười rộ lên bộ dáng thật đẹp.
Lục Quân Tiên duỗi thẳng chân, gõ gõ vào lưng cún con, vừa xem vừa thở dài, lại vừa rối rắm, nếu không thử một lần sợ là sẽ không cam tâm. Không bao lâu sau chuông cửa vang lên. Lục Quân Tiên xuống lầu mở cửa, Kỷ Trình đứng ở cửa trong tay ôm hộp đồ ăn, mặt đỏ rần, há miệng thở phì phò.
- Không phải bảo cậu đừng vội sao?
Kỷ Trình gật gật đầu, đem hộp đồ ăn đưa cho anh, nói:
- Tiểu khu kia thang máy hỏng rồi, em phải chạy lên tầng 17.
Lục Quân Tiên nhìn cậu mệt đến không nhẹ, đem hộp đồ ăn nhận lấy, hỏi:
- Không còn đơn khác chứ?
- Không nhận nữa. - Kỷ Trình thở phì phò đáp.
- Vậy trước vào đây nghỉ ngơi một chút.
Lục Quân Tiên một bên nói một bên trực tiếp đem người kéo vào, cầm dép lê đưa cho cậu.
Kỷ Trình có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, lại được vào nhà nam thần.
Ngoan ngoãn đổi dép lê đi theo Lục Quân Tiên vào phòng chiếu phim. Lục Quân Tiên còn đang tính toán nên nói như thế nào với Kỷ Trình việc anh muốn cậu diễn thử một lần vai tiểu vương gia, anh ngồi xếp bằng trên ghế đôn thấp trước sô pha, đem hộp thức ăn mở ra, mùi thơm của mì thịt bò nháy mắt toả ra. Sau đó, Lục Quân Tiên nhìn chằm chằm chỗ mì nát dính với nhau, trầm mặc.
Kỷ Trình:......
- Nát...... nát...... - Kỷ Trình xấu hổ mà nói.
Lục Quân Tiên nhìn cậu một cái, nghĩ thầm tôi có thể thấy......
Nam thần trầm mặc, không cười, Kỷ Trình tâm thấp thỏm.
- Thực xin lỗi, em đã tới chậm.
Lục Quân Tiên đương nhiên không vì một chút việc nhỏ như vậy mà trách cậu, nhìn cậu đáng thương vô cùng cúi đầu, bất đắc dĩ mà thở dài.
Nhìn thoáng qua video tạm dừng trên màn hình, Lục Quân Tiên đậy hộp đồ ăn lại, cười nói:
- Vậy cậu đền tôi.
Kỷ Trình vội vàng gật đầu,
- Em biết nấu cơm, em đi nấu mì cho anh, nhà anh có mì không?
Lục Quân Tiên:......
- Tôi không phải nói đền cái này......
Mở điện thoại ra, đưa đoạn gif của Kỷ Trình cho cậu xem, Lục Quân Tiên nói:
- Tôi còn chưa tìm được diễn viên ưng ý, tôi cảm thấy cậu rất không tồi, muốn hay không thử một lần?
Kỷ Trình nhìn thấy trong album điện thoại của Lục Quân Tiên có lưu gif của chính mình, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, theo sau sửng sốt một chút.
- Thử cái gì?
- Thử lời kịch, thử tạo hình, thử biểu diễn.
Lục Quân Tiên vừa nói vừa đem điện thoại lấy về, lật ra tạo hình trước đây của tiểu vương gia cho cậu xem.
- Tạo hình tiểu vương gia của Tào Khoan tôi rất vừa lòng, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có biện pháp nào, toàn bộ cảnh quay của cậu ta phải thực hiện lại. Tôi thực sự thích màn phát huy tại chỗ của cậu lúc trước, tôi muốn mang cậu đi thử tạo hình một chút, có thể chứ?
Kỷ Trình liên tục ngây ngốc, nhìn ảnh tạo hình trong điện thoại Lục Quân Tiên, cảm thấy khác biệt quá xa so với chính mình.
- Chính là...... Chính là em không học qua diễn xuất......
- Cái này không cần quá để ý, rất nhiều diễn viên trước khi đến với diễn xuất đều chỉ là người qua đường, được đạo diễn coi trọng kéo đi thử một lần, thế là thành diễn viên rồi, có vài người chính là trời sinh ra để ăn chén cơm này.
Kỷ Trình trầm mặc, cậu trong lòng vẫn còn nhớ thương Lục Quân Tiên nói có thể ở bên cạnh anh làm trợ lý, không nghĩ tới một ngày còn chưa qua đi, hiện tại liền biến thành làm diễn viên?
Lục Quân Tiên thấy cậu thực do dự, lại mở đoạn gif cho cậu xem
- Cậu xem ảnh này có giống cậu không? Cậu bình thường đều không cười, đây là cậu diễn xuất mà ra, đúng không?
Kỷ Trình gật gật đầu, "Này không phải em, là tiểu vương gia."
Lục Quân Tiên cười khúc khích, giơ ngón tay cái lên.
- Tôi cũng cảm thấy giống tiểu vương gia, cậu xem, kỳ thật cậu có thể làm được. Có một số việc thời điểm chưa thử thì cảm thấy xa vời không thể với tới, nhưng lúc thật sự đi thử chưa chắc đã không làm được.
Kỷ Trình tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
- Thử một chút đi? Không được cũng không sao, coi như giúp tôi một tay, tôi vẫn luôn xem đoạn gif này của cậu, càng xem càng thích, đến nỗi xem người khác diễn đều cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc có thể hay không thử mới biết được, huống chi cậu còn làm nát mì của tôi.
Kỷ Trình nghe anh nói càng xem gif của cậu anh càng thích, lỗ tai lại đỏ lên, nặng nề mà gật đầu đáp ứng!
Lục Quân Tiên thập phần kinh hỉ.
- Được! Chúng ta bây giờ liền đến phòng làm việc thử tạo hình một chút?
- Từ từ, anh còn chưa có ăn cơm, em làm hỏng mì của anh, muốn đền cho anh một phần.
Lục Quân Tiên:......
Cuối cùng, Lục Quân Tiên vẫn là mang theo Kỷ Trình đến phòng bếp, nhìn cậu nấu mì.
- Cậu ăn không? Nấu nhiều chút cùng nhau ăn đi?
Lục Quân Tiên một bên từ tủ lạnh lấy mì cho cậu, một bên nói.
Kỷ Trình lắc đầu, "Em sẽ ăn chỗ mì kia, không thể lãng phí."
Lục Quân Tiên:......
Vì thế, hai người ngồi trên thảm trải sàn trong phòng chiếu phim, Lục Quân Tiên ăn mì Kỷ Trình nấu cho anh, Kỷ Trình ăn bát mì nát kia.
Không biết vì cái gì, Lục Quân Tiên chính là cảm thấy thực chua xót. Nhưng người ta lấy lý do không thể lãng phí, dường như cũng không có gì không đúng.
- Còn có thể ăn sao? - Lục Quân Tiên hỏi.
Kỷ Trình gật gật đầu, "Chỉ nát thôi, ăn vẫn rất ngon."
Lục Quân Tiên cảm thấy càng thêm chua xót, nhìn hai miếng bò bít tết trong đĩa của mình, gắp một miếng cho Kỷ Trình.
- Chủ quán keo kiệt không cho thịt bò, chúng ta tự ăn của mình.
Kỷ Trình nhìn nam thần gắp thịt bò tới, lỗ tai hồng hồng, cúi đầu vui vẻ. Từng ngụm từng ngụm mà hút hết mì, muốn để thịt bò nam thần cho đến cuối cùng mới ăn.
《 Tiểu kịch trường 》
Lục Quân Tiên: Cậu ấy giống như không thích ăn thịt bò. 【 suy tư 】
Kỷ Trình: Giấu giấu kỹ, ăn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top