Chương 6 - Giao hàng

Vì để cho thuận tiện, Lục Quân Tiên không ngồi xe của Ngu Tự Quần mà tự mình lái một chiếc đưa theo Kỷ Trình. Cô nam quả nam ở chung trong một cái xe, fan cuồng Kỷ Trình cảm thấy đặc biệt khẩn trương, trong lồng ngực cậu vẫn như cũ ôm quyển sách kia, tay vô thức mà xoa xoa đai an toàn, mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt lãnh tuấn.

Lục Quân Tiên dư quang nhìn thấy cậu đang xoa xoa xoa, khóe miệng nhịn không được cong lên, nghĩ thầm cậu trai này thật là thú vị cực kỳ. Kỷ Trình trên người còn đang mặc đồng phục giao hàng, Lục Quân Tiên hỏi:

- Cậu buổi chiều đi đến đây như thế nào?

- Đi xe máy giao hàng.*

* loại xe chuyên dùng để giao hàng bên Trung, có thể là xe máy hoặc máy điện. Giống như này nè

Xe máy điện, Lục Quân Tiên cười khẽ một chút, hiểu rõ gật gật đầu, xe máy điện đúng là dành riêng cho tiểu ca giao hàng.

- Vậy ăn cơm xong tôi đưa cậu về phòng làm việc lấy xe.

Nghe vậy Kỷ Trình sửng sốt, hậu tri hậu giác mà nghĩ, có phải hay không nếu không có xe điện, Lục Quân Tiên sẽ trực tiếp đưa cậu về nhà? Bỗng nhiên cảm thấy cái xe kia có chút vướng bận, liền ảo não. Nhà hàng cách phòng làm việc cũng không xa, Kỷ Trình còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời Lục Quân Tiên như thế nào thì xe cũng đã ngừng. Bốn người cùng nhau vào một phòng, người phục vụ cầm thực đơn đi qua gọi món ăn. Ngu Tự Quần mời khách liền để Lục Quân Tiên gọi trước.

Lục Quân Tiên cũng không khách khí, cầm thực đơn nhìn lướt qua chọn vài món ăn, lại hỏi Kỷ Trình bên cạnh,

- Cậu muốn ăn gì? Nhìn xem?

Anh nói như vậy, Kỷ Trình liền nhìn thoáng qua, chân chân thật thật mà "Liếc mắt một cái".

- Anh chọn em đều ăn.

Ngu Tự Quần:......

Ô hô, thằng nhóc con này thật biết nói chuyện.
Lục Quân Tiên cũng không nghĩ nhiều như Ngu Tự Quần, Kỷ Trình là đi cùng anh, không thân với mọi người tính cách lại có chút lầm lì, nói như vậy là bình thường.

- Tôi chọn đều là món chiêu bài, ăn đều ngon.

Lục Quân Tiên cười gật gật đầu, đem thực đơn đưa cho Ngu Tự Quần. Ngu Tự Quần cũng không chọn, đưa qua cho Mạnh Qua, trong miệng lại nhịn không được nói:

- Hiện tại mấy đứa trẻ miệng thật ngọt, Quân Tiên chọn cậu đều ăn, chúng tôi chọn thì cậu có ăn không?

Kỷ Trình lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp:

- Đều ăn.

Ngu Tự Quần:......

Lục Quân Tiên nhìn đến buồn cười, chờ Mạnh Qua gọi xong đồ ăn người phục vụ đi ra ngoài, mới thay bọn họ giới thiệu qua.

- Đạo diễn Ngu Tự Quần, cậu xem phim truyền hình hẳn là biết.

Lục Quân Tiên nói với Kỷ Trình. Kỷ Trình gật gật đầu

- Đã thấy qua anh trên chương trình tuyên truyền.

Ngu Tự Quần:......

Lại nói, so với tác gia kiêm biên kịch Lục Quân Tiên, hắn là đạo diễn tần suất lên TV tương đối cao, Kỷ Trình lại nói cứ như thể chỉ tình cờ mà liếc mắt một cái???

Nhưng mà sự thật chính là như thế.

Lục Quân Tiên đã lĩnh giáo qua hình thức fan cuồng của Kỷ Trình, trừ bỏ cười ra thì không có phản ứng gì khác.

- Vị kia là Mạnh Qua, bạn trai của đạo diễn Ngu.

Lục Quân Tiên nói, liếc mắt nhìn Ngu Tự Quần một cái hỏi:

- Anh tự giới thiệu?

Bữa này vốn dĩ chính là để Ngu Tự Quần giới thiệu Mạnh Qua, Ngu Tự Quần gật đầu ôm ôm Mạnh Qua, đang chuẩn bị tiếp lời giới thiệu, liền thấy Kỷ Trình mặt đột nhiên đỏ lên......
Chính là đột nhiên, liền đỏ......

- Tôi giới thiệu bạn trai, cậu đỏ mặt cái gì?

Ngu Tự Quần cảm thấy không thể hiểu được, buổi chiều diễn thử còn ôm công chúa bạn trai hắn, hiện tại còn đỏ mặt?

Kỷ Trình có chút xấu hổ, "Bạn trai?"

Cậu thế nào lại hỏi lại, mấy người khác đều hiểu được, Kỷ Trình đây là mở ra cánh cửa ra thế giới mới. Lục Quân Tiên nhìn mặt cậu đặc biệt hồng, đưa cho cậu cốc nước, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Tối hôm qua anh bị Triệu Bằng hạ thuốc, Kỷ Trình cứu anh, anh theo bản năng mà cho rằng Kỷ Trình đã hiểu được việc hạ thuốc này là muốn làm gì, không nghĩ tới Kỷ Trình cư nhiên ngây thơ như vậy.......

- Xin lỗi, tôi vừa rồi có lẽ nói quá đột ngột, cậu có phải hay không để ý loại việc này?

Kỷ Trình nhận cốc nước Lục Quân Tiên cho cậu, vội lắc đầu.

- Không phải, em biết cái này, chỉ là chưa tiếp xúc qua...... Rất...... Khá tốt, thực xin lỗi, anh tiếp tục.

Kỷ Trình lắp bắp mà nói xong, nâng lên cốc nước ừng ực uống. Ngu Tự Quần ôm Mạnh Qua nhìn Kỷ Trình, khẽ nhíu mày.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

Chuyện gì đây, hoá ra lại ngây thơ như thế,  vậy mà cứ dán lấy Lục Quân Tiên là có ý tứ gì? Tình cảm fanboy?

- Kia thật là ngại quá, tôi cho rằng cậu cũng giống vậy cho nên không có thu liễm.

Kỷ Trình trầm mặc, trên mặt đã bớt hồng, lỗ tai lại liên tục nóng lên, bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Lúc này phòng ăn có tiếng gõ cửa, người phục vụ tiến vào đưa đồ ăn, giảm bớt bầu không khí xấu hổ trong phòng. Đồ ăn đều dọn xong, người phục vụ sau khi rời khỏi Ngu Tự Quần mới tiếp tục giới thiệu.

- Bạn trai tôi Mạnh Qua, vừa đẹp vừa đáng yêu, lại ngọt, tuy rằng hiện tại kỹ thuật diễn vẫn chưa tốt lắm, nhưng tôi tin có sự trợ giúp của tôi em ấy sẽ thành công.

Nguyên bản chính là chính thức giới thiệu người yêu với đồng nghiệp, Ngu Tự Quần không để ý đến Kỷ Trình trầm mặc, một mình tự lải nhải lẩm bẩm xong rồi. Lục Quân Tiên nể tình mà gật gật đầu, cùng Mạnh Qua bắt tay coi như chính thức làm quen

- Cậu không giới thiệu một chút?

Ngu Tự Quần đối với Kỷ Trình vẫn là rất tò mò. Lục Quân Tiên nhìn nhìn Kỷ Trình, Kỷ Trình còn ôm cốc nước kia, tuy rằng cái cốc đã trống không.

- Kỷ Trình là fan sách trung thành của tôi, hẳn tính là bạn bè.

Lục Quân Tiên nhu hòa mà cười, cũng không có đem sự tình tối hôm qua nói ra. Kỷ Trình nghe được hai chữ "Bạn bè", siết chặt cốc nước, tim đập bịch bịch bịch.

Ngu Tự Quần hiển nhiên là không tin, từ việc năm lần bảy lượt gặp được cậu tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhưng Lục Quân Tiên không muốn nói hắn cũng liền không hỏi, gật gật đầu, ý bảo mọi người bắt đầu ăn cơm.

- Em cũng mau tìm người mới đi, chịu không nổi loại theo chủ nghĩa lãng mạn như tôi thì có thể tìm cái kiểu an tĩnh thích ở nhà, kiểu đó hợp với em.

- Cơm cũng không làm anh ngậm mồm được à?

Lục Quân Tiên cạn ngôn mà liếc nhìn hắn một cái. Ngu Tự Quần thật đúng là không chịu yên miệng, Lục Quân Tiên cũng lười để ý tới hắn, hắn lại nhìn về phía Kỷ Trình đang vùi đầu ăn cơm không nói một lời. Vừa định hỏi một chút, Mạnh Qua bên cạnh liền bưng bát cơm lên xúc một miếng liền nhét vào trong miệng hắn. Ăn cơm chặn miệng, trên bàn ăn rốt cuộc an tĩnh lại.

Lục Quân Tiên cười khẽ một chút, lại quay đầu nhìn Kỷ Trình bên người, liền thấy Kỷ Trình ăn cơm ăn đến đặc biệt nghiêm túc, căn bản không thèm nhìn Ngu Tự Quần. Giống như cậu đã nói từ trước, thời điểm ăn cơm tay cũng không run, dường như là so với cơm cái gì cũng không quan trọng. Nhưng mà lúc này Kỷ Trình trong đầu lại đang cân nhắc lời Ngu Tự Quần nói với Lục Quân Tiên, cảm thấy lượng tin tức này thật lớn.

Sau khi ăn xong, Ngu Tự Quần muốn quay về đoàn phim, tạm biệt xong Lục Quân Tiên cũng mang theo Kỷ Trình rời đi. Ngồi trên xe, Lục Quân Tiên thắt kỹ đai an toàn, chuẩn bị lái xe về phòng làm việc.

- Em bỗng nhiên nhớ tới......

Kỷ Trình một bên nói, một bên thắt đai an toàn, tay lại bắt đầu run, như thế nào cũng thắt không được.

- Cái gì?

Lục Quân Tiên nhìn cậu, không biết cậu bỗng nhiên lại khẩn trương cái gì, bất đắc dĩ mà cười cười tiến lên giúp cậu thắt đai an toàn. Kỷ Trình nhìn anh dựa qua, đôi tay bỗng nhiên không biết nên đặt ở chỗ nào, liền thẳng tắp mà mở ra hai tay, đưa ra rất xa.

"Cùm cụp" đai an toàn thập phần thuận lợi mà thắt xong, Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày lui về trên ghế lái, nhìn bộ dáng Kỷ Trình cứng đờ mà mở rộng hai tay, cười khúc khích. Nhìn ra cậu hiện tại vô cùng khẩn trương, Lục Quân Tiên cũng không trêu cậu , cười hỏi:

- Cậu nhớ tới cái gì?

Kỷ Trình xấu hổ mà đem cánh tay lùi về đặt ở trên đầu gối, không quá tự nhiên nói:

- Xe của em hình như hết điện rồi...

- Hả?

Lục Quân Tiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ý tứ của cậu. Kỷ Trình dư quang liếc nhìn anh một cái, tiếp tục nói:

- Có thể ở văn phòng anh sạc điện không? Không đủ để em lái về nhà.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

- Có thể a, có gì to tát đâu, thế mà cậu cũng run?

Lục Quân Tiên nhìn cậu giả vờ trấn định, nhịn không được cười ra tiếng. Kỷ Trình không nói lời nào, tay cũng dần dần mà bình tĩnh lại.

- Tôi trực tiếp đưa cậu trở về nhé? Bảo nhân viên sạc điện cho cậu một chút là được, cậu ngày mai lại qua đó lấy, được không?

Chờ sạc điện xong lại lái trở về, Lục Quân Tiên cảm thấy quá tốn thời gian. Kỷ Trình không có phản đối, gật gật đầu, nói:

- Đồ sạc ở trong giỏ xe.

Lục Quân Tiên liền gọi điện thoại về phòng làm việc bảo nhân viên giúp nạp điện xe, sau đó hỏi địa chỉ của Kỷ Trình đưa cậu về nhà. Dọc theo đường đi, Lục Quân Tiên đang mải nghĩ chờ lát nữa trở về muốn xem kỹ lại video casting suy xét việc tuyển người, không nói gì.

Kỷ Trình cũng không nói lời nào, sờ sờ sách ở trên đùi, nhìn chữ Lục Quân Tiên viết thêm cho cậu lại sờ sờ bìa sách mới xinh đẹp, trong lòng yên lặng đếm xem còn có thể cùng Lục Quân Tiên gặp nhau mấy lần. Ngày mai đi lấy xe máy, có lẽ có thể gặp anh. Còn có một lần hẹn ăn cơm hy vọng anh sẽ không quên.

Vậy là hai lần.

Trước kia lúc chưa quen Lục Quân Tiên cậu cũng không cảm thấy gì, chỉ xoát xoát tin tức với đọc sách cũng đã rất vui vẻ. Hiện tại nhìn thấy người thật chân chính, lại tưởng tượng về sau không được gặp anh nữa Kỷ Trình trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt mất mát.

Mải suy nghĩ miên man, nguyên bản đường về nhà dài như vậy dường như cũng ngắn lại, xe đã dừng trước cửa tiểu khu. Lục Quân Tiên nhìn tiểu khu cũng không quá đẹp, đây là một khu chung cư cũ, từ bên ngoài nhìn vào, cảm giác tường đều muốn bong tróc hết rồi. Bất quá so với Lục Quân Tiên nghĩ ban đầu đã khá hơn nhiều, anh nguyên bản cho rằng nhà Kỷ Trình rất nghèo, cũng may vẫn còn có nhà ở, nói không chừng chỗ này nếu bị phá bỏ và di dời còn có thể được đền bù nhà mới, không tính quá nghèo túng.

- Là chỗ này sao?

Lục Quân Tiên quay đầu hỏi Kỷ Trình. Kỷ Trình gật gật đầu cởi đai an toàn, hít sâu một hơi nhìn về phía Lục Quân Tiên.

- Cảm ơn anh, trên đường cẩn thận.

Lục Quân Tiên cười cười

- Được, nghỉ ngơi sớm một chút, còn phải viết luận văn và tìm việc làm, không cần quá mệt mỏi.

Kỷ Trình lỗ tai đỏ lên đáp lời rồi xuống xe. Vừa đóng cửa lại, Lục Quân Tiên đang định khởi động xe, Kỷ Trình bỗng nhiên lại đem cửa mở ra.

- Em......

- Hả?

- Em không đi được những buổi ký tặng khác, còn có rất nhiều sách chưa ký tên, có thể hay không......

- Có thể a!

Không chờ cậu nói xong, Lục Quân Tiên liền cười đáp,

- Lần sau gặp mặt, cậu có thể mang qua.

- Được.

Kỷ Trình gật gật đầu, rốt cuộc đóng cửa lại nhìn theo Lục Quân Tiên rời đi, một người đứng ở ven đường trong lòng yên lặng tính toán, ký một quyển sách gặp một lần, còn có bao nhiêu lần đây?

Khuyên người khác nghỉ ngơi sớm một chút nhưng Lục Quân Tiên về tới nhà lại không vội vã đi nghỉ, đem video nhân viên gửi tới mang đến phòng chiếu phim, một mình ngồi ở sô pha xem.

Lần này tuyển diễn viên có chút gấp, 《 Hoàng Thất mật thám 》 đã quay được một nửa, điều này có nghĩa chọn được diễn viên phải quay chụp lại từ đầu, thời gian cấp bách không cho phép anh chậm rì rì mà tuyển người. Đang cầm phiếu điểm của nhóm giám khảo đối chiếu với video xem, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Lục Quân Tiên cầm lên nhìn liền vội vàng tạm dừng video.

- Cậu, chào buổi tối. - Lục Quân Tiên cười chào hỏi.

Nam nhân đầu kia cũng sung sướng mà nở nụ cười

- Khó có được lúc Quân Tiên nhớ tới cậu, cậu thật là vui vẻ a!

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

Lục Quân Tiên cười khúc khích

- Cho ngài thêm phiền toái còn vui vẻ, ngài thật là không giống người thường.

- Sao lại nói thế, mẹ con là em gái ta, con lại là cháu trai ruột của ta, con nên học theo mẹ con việc gì lung tung rối loạn cũng đều vứt cho ta, thay người nhà thu thập cục diện rối rắm là hạnh phúc a! Con không hiểu đâu.

- Đúng đúng đúng, ngài nói cái gì cũng đúng. Triệu Bằng còn tốt không ạ?

- Vẫn tốt chán, xương sườn bị gãy, nên đền ta đều đền rồi, nên ' chiếu cố ' ta cũng đã ' chiếu cố ', con còn chưa nói với cậu hắn làm gì con?

- Không làm gì cả, đều là con tự mình động thủ, ngài cũng đừng hỏi, cũng đừng nói cho mẹ con, không phải chuyện lớn gì không cần lo lắng.

- Được được được, không nhọc lòng con, hôm nào cùng nhau ăn cơm, chúng ta lại nói một chút bí mật.

Lục Quân Tiên cười khẽ ra tiếng, vâng vâng đáp đứng. Cúp điện thoại, Lục Quân Tiên đơ người nằm trên sô pha, tiếp tục phát video diễn thử, trong lòng lại có chút phiền não.
Bí mật giữa anh cùng Ngu Tự Quần cha mẹ còn không biết, mới chỉ nói với mình cậu, hiện tại chia tay còn chưa nói cho cậu biết. Loại chuyện chia tay này có đôi khi chính là quyết đoán như vậy. Tuy rằng là hoà bình chia tay nhưng ngẫu nhiên nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm, hoặc là nói không quen.

Một mình xem xong video thử vai, vẫn như cũ không vừa lòng lắm. Lục Quân Tiên cảm thấy đau đầu tạm thời không xem tiếp, mở máy tính ra đọc sách mới, ngủ không được nên chuẩn bị viết mấy chữ giải sầu. Mải viết đến hơn 2h Lục Quân Tiên lại càng có tinh thần, ngược lại có chút đói bụng. Không muốn rời khỏi chỗ viết sách, Lục Quân Tiên cũng không đến phòng bếp nấu mì, lúc linh cảm bùng nổ căn bản luyến tiếc tốn thời gian đi nấu mì, vì thế anh lấy di động ra đặt đồ ăn khuya. Chưa đến nửa giờ chuông cửa đã vang lên, lại vừa vặn đúng lúc đặt một dấu chấm câu.

Hoàn mỹ.

Lục Quân Tiên cong lên khóe miệng, vui vui vẻ vẻ mà đứng dậy đi lấy đồ ăn khuya. Vừa mở cửa ra, tiểu ca giao hàng—— Kỷ Trình.

Lục Quân Tiên:......

Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đều đã ba giờ! Còn đang đi giao hàng???!

Kỷ Trình:......

Cúi đầu nhìn đơn hàng trên điện thoại đặt hàng, tên người đặt: "Viết sách làm tôi vui vẻ"......

《 Tiểu kịch trường 》
Lục Quân Tiên: Trùng hợp quá.
Kỷ Trình: Thật trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top