Chương 11 - Cữu cữu
7 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Lục Quân Tiên nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, nhớ tới việc tối hôm qua đã quyết định với Kỷ Trình vai diễn tiểu vương gia. Bình thường sau khi khai máy Lục Quân Tiên sẽ không thường xuyên ở đoàn phim, có chuyện gì nhà sản xuất sẽ giải quyết, công việc chính của anh vẫn là ở nhà sáng tác.
Bất quá lần này phải mang theo Kỷ Trình, không tránh được phải ở lại đoàn phim một thời gian. Anh không thích chạy đi chạy lại hai nơi nên hôm nay phải xử lý tốt mấy công việc vụn vặt ở phòng làm việc bên này.
Lục Quân Tiên vừa rửa mặt vừa lên kế hoạch trong đầu những công việc hôm nay phải xử lý, anh mặc xong quần áo chỉnh tề, ôm Mao Mao chuẩn bị ra cửa ăn sáng sau đó đến phòng làm việc. Vừa bước ra khỏi cửa đi đến cổng sắt biệt thự, Lục Quân Tiên liền thấy một người ngồi ngoài cổng lớn nhà anh. Bóng dáng cao cao to to, một thân áo hoodie quen mắt, trên đầu chùm lên cả mũ áo, dựa lưng vào cổng biệt thự, phía dưới mông lót một quyển tạp chí ven đường. Đến gần mới thấy trong lồng ngực cậu còn ôm một cái vali không lớn lắm, vừa vặn chống đỡ thân thể.
- Kỷ Trình?
Lục Quân Tiên trong lòng cả kinh, vội mở cánh cổng sắt to chạy bằng điện bước ra ngoài xem. Kỷ Trình nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lục Quân Tiên một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Cậu cao hơn so với Lục Quân Tiên gần nửa cái đầu, nhìn Lục Quân Tiên biểu tình kinh ngạc, Kỷ Trình có chút xấu hổ, yên lặng cúi đầu.
- Em tới sớm......
Lục Quân Tiên:......
Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112
Lục Quân Tiên nhớ rõ ngày hôm qua anh nói chính là để Kỷ Trình thu thập một chút hành lý tới nhà anh ở một đêm, buổi sáng hôm sau cùng đến đoàn phim, cái này "Sớm" cũng sớm quá nhiều đi?
Chẳng lẽ bởi vì anh không nói rõ ràng cụ thể thời gian?
- Cậu đã ngồi bao lâu rồi? Không lạnh à? - Lục Quân Tiên một bên hỏi, một bên sờ sờ tay Kỷ Trình, lạnh băng.
- Mới không có bao lâu. - Kỷ Trình ngón tay run lên, không dám động, lại khống chế không được mà run run run.
Lục Quân Tiên khẽ nhíu mày thở dài, từ bỏ tính toán ra ngoài ăn bữa sáng, lôi kéo người chạy nhanh quay về biệt thự.
- Cậu đã đến rồi như thế nào còn không gọi điện cho tôi? Lại ngồi ở bên ngoài hứng gió lạnh? Có ngốc không chứ?
- Quá sớm, sợ phiền đến anh.
Kỷ Trình bị Lục Quân Tiên dắt vào, vội vàng thuận tay đem vali kéo lên, ngoan ngoãn đi theo sau. Lục Quân Tiên hoàn toàn bị "Đệ nhất fan" này đánh bại, không phản bác lại cậu, dẫn cậu vào nhà mở điều hòa ấm áp, lại rót cho cậu một cốc ca cao nóng.
- Ăn sáng chưa? - Lục Quân Tiên hỏi.
Kỷ Trình ôm cốc ca cao nóng, ngồi ở bên bàn ăn gật gật đầu.
Không thể ra ngoài ăn bữa sáng phong phú, Lục Quân Tiên tự rót cho mình một cốc sữa nóng, cầm vài miếng bánh mì qua chắp vá ăn.
- Việc làm thêm đều nghỉ rồi à? Hôm nay không có việc gì làm?
Kỷ Trình lại gật gật đầu.
Lục Quân Tiên có chút bất đắc dĩ, không có việc gì làm thì ngủ nhiều một tí không sướng sao? Dậy sớm như vậy có ngốc không?
- Vậy cậu hôm nay chuẩn bị làm gì? Chúng ta ngày mai mới đến đoàn phim.
Kỷ Trình ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt Lục Quân Tiên, thấy anh không có không cao hứng, thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Về sau được đi theo Lục Quân Tiên ở trong đoàn phim, hôm nay lại được ở lại nhà anh, cậu kích động đến nỗi cả đêm hôm qua không thể nào ngủ được, trời vừa sáng đã gấp không chờ nổi mà ngồi chuyến xe bus sớm nhất đến đây. Cầm thẻ ra vào tối hôm qua Lục Quân Tiên cho cậu đi vào tiểu khu, thấy cổng biệt thự đóng chặt mới hậu tri hậu giác phát hiện mình tới quá sớm.
Đến nỗi hôm nay muốn làm cái gì, Kỷ Trình căn bản không có nghĩ tới.
- Em...... em đọc sách.
Sợ Lục Quân Tiên cảm thấy cậu ăn không ngồi rồi, Kỷ Trình đứng dậy mở vali hành lý, lấy ra một quyển sách mang theo, không hề nghi ngờ, vẫn như cũ là sách của Lục Quân Tiên.
Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112
Lục Quân Tiên liếc liếc mắt nhìn cái bìa sách kia, thiếu chút nữa đã không nhận ra là sách của mình, quá lâu rồi......
Lâu đến nỗi, lúc đó anh còn vừa là học sinh vừa là nhà văn trên mạng, sau khi có chút danh tiếng thì xuất bản cuốn sách đầu tiên...... Lại còn không phải tiểu thuyết, là một câu truyện hệ chữa khỏi mà hiện tại hồi tưởng lại anh đều cảm thấy thập phần ấu trĩ......
《 Thời Quang Hậu Ái 》, ừm, hiện tại nhớ lại ngay cả tiêu đề cũng rất là...... Lục Quân Tiên cảm thấy đây hẳn là lịch sử đen tối của mình. Nhưng anh cảm thấy là lịch sử đen, Kỷ Trình lại vạn phần trân ái mà đem sách ôm lại đây.
- Cậu còn xem cả quyển sách này? - Lục Quân Tiên uống một ngụm sữa, cười hỏi.
Kỷ Trình quý trọng mà sờ sờ cuốn sách đã có chút cũ,
- Đây là quyển sách đầu tiên của anh mà em xem, cũng là quyển em thích nhất, bên trong có ánh sáng.
Lục Quân Tiên sửng sốt, đây là lần thứ hai anh nghe Kỷ Trình nói như vậy, có ánh sáng.
Kỷ Trình lần trước cũng nói anh là ánh sáng.
Lục Quân Tiên vốn muốn nói quyển sách kia chẳng qua chỉ là kết quả của thời thanh xuân niên thiếu làm bộ làm tịch cảm thán mà thôi, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Trình trân ái nó như vậy, coi trọng như vậy, anh nói không nên lời.
Mặc dù so sánh với hiện tại, văn phong trước kia thật đúng là non nớt thiếu cân nhắc, nhưng thời điểm đó tâm tình ngược lại vô cùng chân thật thuần túy. Anh nghĩ lúc Kỷ Trình xem cuốn sách này hẳn là khi còn nhỏ, những câu chuyện ấu trĩ nhưng có khả năng chữa lành có lẽ thật sự đã chữa khỏi cho tâm hồn cậu, cho nên mới thành ánh trăng sáng trong lòng cậu.
- Có ánh sáng? Cậu vừa nói như vậy tôi liền cảm thấy cũng đã rất lâu rồi không xem lại những cuốn sách trước đây, vẫn luôn mải viết, bỗng nhiên cảm thấy nên dừng lại bước chân, trở về cảm thụ một chút tâm tình của những ngày xưa kia.
Kỷ Trình nhàn nhạt mà đáp một tiếng, đem sách đặt ở một bên. Nhìn Lục Quân Tiên đã ăn xong bữa sang mới lấy bút ra, đem sách đẩy cho anh, cầu ký tên.
Lục Quân Tiên dở khóc dở cười, một ngày này còn chưa qua, để cậu cầm hết sách lại đây cho anh ký cậu còn không chịu.
Ký tên lên, theo thường lệ viết thêm một câu —— Thời gian sẽ chiếu cố cậu, bạn học Kỷ Trình có hơi ngốc, chăm chỉ, một chút cũng không hung.
Kết quả liền có thể đoán được, Kỷ Trình ôm quyển sách được ký tên, nhìn nhìn câu nói kia, lỗ tai lại bắt đầu hồng hồng, tay run run. Lục Quân Tiên cũng đã quen, thiện ý mà cười cười, đem hai cái cốc đi rửa. Dọn dẹp xong bàn ăn Lục Quân Tiên chuẩn bị đến phòng làm việc. Nhìn nhìn Kỷ Trình vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi mình, Lục Quân Tiên lại liếc liếc mắt Mao Mao đang nằm trên đất chơi cầu.
- Cậu nói muốn đọc sách vậy ở lại chỗ này đi, có thể đến phòng cho khách ngủ thêm một giấc, tôi đi xử lý một chút việc, Mao Mao sẽ không đi theo.
Vốn dĩ cho rằng sẽ được theo đến phòng làm việc, Kỷ Trình thoáng có chút tiếc nuối, cậu cầm lấy sách trên bàn vuốt vuốt trang bìa, nhìn Lục Quân Tiên liếc mắt một cái, lỗ tai lại hồng lên.
Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112
- Còn có thể bọc sách sao?
Lục Quân Tiên nhìn Kỷ Trình ôm sách, tuy rằng có thể thấy được giữ gìn rất kỹ nhưng cũng đã qua mấy năm rồi, có chút cũ, bìa sách là phần phải giữ gìn cẩn thận nhất. Bất quá Kỷ Trình một bộ dáng chờ mong, phảng phất như đang cầu một cái phúc lợi lớn, làm anh nhịn không được cười rộ lên.
- Được, trong nhà có giấy bọc sách, tôi trở về lại bọc cho cậu.
Kỷ Trình rụt rè gật gật đầu, tay ôm sách lại run run bán đứng tâm tình kích động của cậu. Lục Quân Tiên không cười cậu, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi một mình đi làm.
Đến phòng làm việc, lấy ra danh sách thử vai mấy ngày trước để nhân viên công tác hồi âm từng người một căn cứ vào nhận xét trên phiếu đánh giá, sau đó Lục Quân Tiên lại đi đóng dấu một phần hợp đồng muốn ký cùng Kỷ Trình. Bận bận rộn rộn một buổi sáng, rất nhanh đã đến giữa trưa, Lục Quân Tiên nhìn kế hoạch công tác hôm nay của mình, trong khoảng thời gian ngắn sợ là làm không xong rồi.
Nhớ tới Kỷ Trình còn ở nhà anh, Lục Quân Tiên liền lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Trình nhắc cậu tự tìm đồ trong tủ lạnh làm chút đồ ăn.
Mở ra giao diện WeChat, bỗng nhiên nhớ tới Kỷ Trình cậu không có WeChat......
Rời khỏi WeChat mở ra tin nhắn, Lục Quân Tiên gửi cho Kỷ Trình một tin nhắn. Gửi xong, Lục Quân Tiên nhìn nhìn màn hình có chút muốn cười.
Đầu năm nay, anh trừ bỏ sẽ thu được một ít tin nhắn rác, cùng các loại tin nhắn thông báo từ APP, cũng chưa từng cùng ai dùng tin nhắn nói chuyện, cảm giác này thật đúng là mới lạ.
Không tới chốc lát, Kỷ Trình bên kia liền hồi âm một chữ —— vâng.
Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày, biết cậu cũng không phải thật sự cao lãnh, không có để ý. Buổi chiều đang lúc bận rộn Kỷ Trình lại gửi tin nhắn tới.
【 tủ lạnh còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đến đoàn phim rồi sẽ lãng phí, buổi tối anh trở về ăn cơm, em nấu cơm cho anh nhé? 】
Trong lúc bận rộn bớt chút thời gian xem tin nhắn, Lục Quân Tiên lúc đầu còn sửng sốt một chút, ngữ khí này thật giống cô vợ nhỏ chờ ở nhà, ngoài ý muốn lại thấy đáng yêu, bất quá khi nghĩ đến Kỷ Trình mặt mày âm trầm lạnh như băng, đáng yêu liền tan biến.
Tủ lạnh đích xác còn có chút nguyên liệu nấu ăn, không ăn nhanh sẽ hỏng mất, Lục Quân Tiên đáp ứng đề nghị của Kỷ Trình.
Tiếp tục làm việc, thời điểm sắp hoàn thành, điện thoại lại vang lên, lần này là có cuộc gọi.
Lục Quân Tiên lấy lại nhìn thì thấy là Cậu gọi tới.
【 Quân Tiên, ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm nhé? Chúng ta thật lâu rồi không có cùng nhau ăn cơm. 】
Lục Quân Tiên vừa nghe lập tức hiểu ra.
- Mẹ con lại bắt Cậu giám sát con?
Cậu ở đầu dây bên kia cười ha ha, không chút nào cảm thấy xấu hổ.
【 mẹ con là sợ con suốt ngày trạch ở nhà sáng tác đến choáng váng mất, phái ta thị sát một chút con có ăn cơm cẩn thận hay không. 】
- Ba bữa vô cùng quy củ, ngày mai thì không được, ngày mai con phải về đoàn phim, bổ sung diễn viên mới, con muốn mang theo chỉ dẫn một chút."
【 a, vậy thời gian tới con chẳng phải là không về? Ta đây cùng chú Lê buổi tối đến thăm con, thuận tiện ăn một bữa cơm, Cậu nấu cơm cho con ăn. 】
Lục Quân Tiên cười khẽ, nghĩ thầm hôm nay thật đúng là náo nhiệt, mọi người sao đều tranh nấu cơm? Bất quá Kỷ Trình dù sao cũng là khách, để Cậu nấu vẫn là thích hợp hơn, Lục Quân Tiên liền đáp ứng.
Vốn muốn gửi cho Kỷ Trình cái tin nhắn để cậu không cần chuẩn bị nấu cơm, nhưng mà nhân viên công tác bỗng nhiên gõ cửa tiến vào nói có việc, Lục Quân Tiên liền quên rồi.
Vì thế lúc 5h kém, tại biệt thự Kỷ Trình đã đeo lên tạp dề của Lục Quân Tiên, đem nguyên liệu trong tủ lạnh đều lấy ra, lại lấy thêm công thức nấu ăn viết vào chiều nay, đối chiếu mà xem xem.
Cậu thường ngày ở nhà cũng là tự mình nấu cơm nhưng trình độ bình thường, cho nên hôm nay cố ý tra thực đơn trên Baidu, chuẩn bị nghiêm túc mà làm một lần. Đang ở trong phòng bếp rửa rau xắt rau, Mao Mao còn đang vòng vòng ở bên chân cậu chơi, bỗng nhiên dường như nghe được âm thanh mở cửa, Mao Mao nháy mắt chạy như bay đi ra ngoài.
Kỷ Trình trong lòng nhảy dựng, nghĩ hẳn là Lục Quân Tiên đã trở lại.
Cậu vội rửa sạch tay, lau khô, đi ra ngoài xem.
- Quân Tiên sao không đợi Cậu lại tự mình làm cơm?
Kỷ Trình vừa mới bước một chân ra khỏi cửa phòng bếp, liền thấy đối diện đi tới hai nam nhân. Hai nam nhân tầm 40 tuổi, nhìn qua bảo dưỡng rất khá, y phẩm* khí độ bất phàm, một người tươi cười xán lạn, một người ôn nhuận tĩnh lặng.
*có thể hiểu là phẩm chất của quần áo phụ kiện trên người, ở đây chắc ý em Kỷ là nhìn quần áo cũng thấy toát ra mùi tiền.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy Kỷ Trình đứng ở cửa phòng bếp, hai nam nhân nháy mắt đơ một chút.
- Đổi rồi à? - Hà Thiệu Nguyên sửng sốt một chút, quay đầu hỏi người bên cạnh.
Lê Thẩm lấy tay để bên miệng, ho nhẹ một chút, nhỏ giọng nói: "Chưa nghe nói."
- Đây không phải đổi lấy một thanh niên trẻ tuổi sao? Tuổi trẻ thân thể, tuyệt diệu a!
Cậu liền cảm khái như vậy.
——————
《 Tiểu kịch trường 》
Cậu: Quân Tiên giỏi quá, chọn bạn lữ nên chọn người trẻ tuổi, tuổi trẻ thân thể a! Tuyệt!
Lê · niên hạ · mợ · Thẩm: Ừ, anh còn có thể hưởng thụ em rất nhiều năm.
Kỷ Trình: Tôi nghe không hiểu. 【 hít 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top