Bầu trời.

"Liệu tôi có thể chạm đến bầu trời một ngày nào đó?". Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn có một câu hỏi như vậy. . .Tôi luôn nhìn ngắm bầu trời bất kể là sáng sớm hay đêm khuyu trước khi chìm vào giấc ngủ, nhiều người nghĩ bầu trời chỉ là thứ gì đó ở xa rất xa, bao quanh Trái đất và mang lại ánh sáng cũng như những vì sao lấp lánh cho nhân gian, và tất nhiên, tôi cũng có suy nghĩ như vậy nhưng chỉ khác một điều, với tôi, bầu trời giống như một bức tranh màu xanh dương tuyệt đẹp, hòa hợp giữa tất cả các màu của thiên nhiên mà thượng đế đã tạo ra. . .nó đã khiến tôi mê hoặc, khiến tôi muốn chạm vào nó. . .chỉ một lần, tôi muốn biết đc cảm giác chạm vào bức tranh đó ra sao . Và có khi nói đến đây, chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ đó chỉ là cái suy nghĩ vớ vẩn của một tên sống ở thế giới khác, không hiện thực: "Làm sao có thể chạm đến bầu trời. Nó ở rất xa". Đúng, nó ở rất xa như mọi người thường nói nhưng với tôi, bầu trời lại có cảm giác rất gần. . .
.
Và lại một hôm nữa, tôi tựa tay mình vào thành cửa sổ với khuôn mặt ngớ ngẩn ngước lên nhìn bầu trời một cách thèm muốn đến kì lạ, bất giác tôi cũng vươn cánh tay ra, tôi muốn chạm vào bầu trời xanh đó. . .
"Reng, reng, reng. . ." - chiếc đồng hồ điểm 6h sáng quen thuộc mà tôi đã đặt chuông từ tối qua . Thật kì lạ, tôi luôn đặt chuông lúc 6h sáng nhưng lại luôn dậy trước cả chuông báo thức, có lẽ tôi muốn được xem cảnh bầu trời dần khoác lên mình một màu sắc mới. . .
Cũng đã đến lúc tôi phải chuẩn bị đi học, tôi đứng dậy, tựa vào thành tường mà đi từng bước. . .Chân tôi đã không thể đi lại một cách vững chắc như người thường sau một vụ tai nạn từ rất lâu.
Đó là vào nghỉ hè lúc tôi 7 tuổi, tôi được bố mẹ đứa đến một công viên khá nổi tiếng, đó là một ngày đẹp trời, hôm đó trời rất nhiều mây, tôi có cảm tưởng như đó là những đám kẹo bông đang trôi bồng bềnh trên bầu trời và tất nhiên, câu hỏi ngây thơ của 1 đứa trẻ:" Nếu mình chạm đến bầu trời, mình có thể ăn thử đám mây đó không?". Như mọi đứa trẻ, tôi vui đùa và rồi đến cuối ngày, tôi cùng bố mẹ đi về, hôm đó thật sự rất vui, . . .bước ra khỏi cổng công viên, tôi đứng bên mẹ khi chờ bố đi lấy xe ở nhà gửi xe, mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại. Tôi nhìn lên bầu trời, giờ tôi mới nhận ra, trời đã ngả màu vàng. . .một màu vàng thực sự khá buồn. . ."Ơ, đám mây đang trôi?"- tôi ngạc nhiên. Tôi giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên và có cảm tưởng như tôi đã thực sự chạm vào đám mây đó. . ."Nếu tôi đuổi theo đám mây đó, liệu tôi có thể nắm được nó không?"-một suy nghĩ chợt lóe lên và bất giác đôi chân của tôi đã đi theo đám mây, ánh mắt của tôi chỉ hướng theo đám mây và đôi chân cũng chỉ đi theo ham muốn của chủ nhân nó. . .Từ lúc nào đó, tôi đã đi ra lòng đường.
.
"Bíp, Bíp, Bíp. . .Brrr. .kítt. . Cậu bé, Tránh ra!" - một chiếc xe đang lao đến tôi và tài xế đang cố gắng gọi tôi, tiếng phanh xe nghe thật đau tai. .
Tôi sắp chạm được tới đám mây đó rồi. .
Nhưng. . .
.
.
.
"Aaaaaa!!!!!!! Thanh Hiiiii. . ."-giọng mẹ tôi kêu gào thật thảm thiết. . .
"Mẹ. . .". Thật sự rất đau, người của tôi đang rất đau. . .máu. . .máu đang chảy xung quanh tôi. . .
đôi mắt tôi dần mờ đi. . .xung quanh thật ồn ào. . Mọi người đang nói gì vậy?. . .Mẹ. . .
.
A. . .Lần đầu tiên. . .tôi thấy. . .bầu trời chuyển thành màu đen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thật may mắn, tôi vẫn sống vì đã được đến bệnh viện kịp thời nhưng chân của tôi do bị bánh xe kẹt lên. . .nó đã không thể đi vững vàng được nữa, nó chỉ có thể đi lại một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. . .điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể chạy nhảy, vui đùa. . .và cơ hội chạm vào bầu trời của tôi là rất mỏng manh. .Tôi vẫn nhớ gương mặt của bố mẹ tôi khi ở trong bệnh viện, nhìn thấy đôi chân của tôi bị bó bột. . . gương mặt của họ rất đau buồn và có phần thất vọng. . .Bố? Mẹ?. . .Tôi đã gây phiền phức tới cho bố mẹ rồi sao?. . .Buổi chiều hôm đấy, trời cũng mang sắc vàng buồn rầu. . .
.
Tôi đánh răng, chải đầu và mặc bộ đồng phục đã được tôi là sẵn từ tối qua. Điều mà tôi ghét nhất vào mỗi buổi sáng chính là đi xuống cầu thang, tôi phải vịn vào thành cầu thang và đi xuống từng bước.
"Thanh Hi, lại ăn sáng đi con. Bố con đã ăn xong trước và lên chuẩn bị đồ đi làm rồi".
"Vâng"- Tôi ngồi xuống ghế và tận hưởng bữa sáng của mình. Vừa ăn tôi vừa nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp. . .
" Con nên uống nhiều nước vào buổi sáng. Nếu thiếu nước cơ thể con sẽ rất mệt đâý"
"Con biết mà. Chỉ là con chưa cảm thấy khát. . .".
"Thanh Hi. Sáng nay con lại dậy sớm à?. Tầm 5h mẹ đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở trên phòng con rồi"
"À vâng. Con muốn xem cảnh bình minh. Con có gây tiếng động to không ạ?".
"À không. Mẹ chỉ hỏi thôi. . .Con thật sự rất thích bầu trời nhỉ? - Mẹ nhìn tôi.
"Chắc vậy ạ. . .Con rất thích vẻ đẹp của bầu trời. Con muốn chạm vào nó" - bất giác tôi mỉm cười nhìn mẹ.
"Mẹ vẫn nhớ. . .Lúc con ra đời, con như một thiên thần do thượng đế ban tặng cho mẹ vậy và lúc mẹ bế con, khi ánh mắt con hướng ra bầu trời. . .Con đã mỉm cười" - mẹ tôi từ khi nào đã cười. . .một nụ cười rất tự nhiên và hạnh phúc. .
.
"Thanh Hi. Con ăn sáng xong chưa? Chuẩn bị ra xe nào, đến h con đi học rồi đúng không?" - bố tôi từ cầu thang đi xuống, chiếc cà vạt còn đang thắt sai. .
"Anh thắt cà vạt sai cách rồi. Anh mà đi làm với chiếc cà vạt như này sẽ bị cười đâý" - Mẹ tôi nhanh chân ra thắt lại chiếc cà vạt cho bố, vừa thắt họ vừa cười đùa với nhau, bố mẹ tôi là thế, tuy không phải đôi vợ chồng mới cưới nhưng họ luôn quấn quýt bên nhau, tôi thực sự rất vui khi thấy họ như vậy.
.
Bố tôi đỡ tôi lên chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn ngoài cửa và rồi về vị trí lái xe. Tôi năm nay 17 tuổi. Người ta nói tuổi 17 là tuổi hồn nhiên nhất, là lúc tình yêu nảy nở trong mỗi người nhưng chắc điều đó không đúng với tôi. Ngôi trường nơi tôi học không được gọi là nổi tiếng nhưng tôi khá thoải mái với cách dạy và học tập ở trường, có thể nói trường của tôi khá yên bình và có một sân thượng khá rộng, một nơi vào mùa hè những con gió hạ thổi làn tóc bay và đó là nơi có tầm nhìn rất tốt để tôi có thể nằm xuống, tận hưởng ánh nắng mặt trời và bầu trời xanh kia. . .
.
Đến cổng trường, tôi chào tạm biệt bố và xuống xe, bố tôi luôn rất bận rộn nên tôi cũng không muốn làm phiền bố đỡ tôi lên lớp. Tôi bước xuống xe và đi từng bước vào trường, vì đôi chân chỉ có thể đi một cách chậm chạp nên tôi luôn đến trường sớm hơn 30' trước giờ học chính thức là 7h30'. "Chói quá. . ." - Tôi đưa tay lên che ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mắt tôi. . .ánh nắng vẫn xuyên qua từng khe hở trên ngón tay tôi. . .Tôi có cảm giác như mình có thể nắm lấy ánh nắng vậy, bầu trời hôm nay thực sự rất sáng. . .Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu.
"Tách" - tiếng máy ảnh ở đâu đó vang lên.
"H. . .Tiếng máy ảnh?" - Ai đó vừa chụp tôi sao? Tôi nhìn xung quanh. .thật kì lạ, tôi chả thấy người nào mang máy ảnh cả. Do tôi tưởng tượng chăng? Một đứa luôn để tâm hồn trên trời như tôi thì có thể tưởng tượng ra nhiều thứ. Tôi nên đi tiếp thôi.
.
Lớp của tôi là 11H7 nằm ở trên tầng 3. Cuộc đời thực sự rất ghét tôi thì phải. . Mỗi ngày phải leo tận 3 tầng, quả là một cực hình đối với người bình thường, còn tôi thì chắc là địa ngục. .
Đến cầu thang tầng 3, tôi cảm thấy rất mệt, đôi chân của tôi khi nhấc lên như kiểu đang đeo tạ vậy, tôi cố gắng bước lên từng bậc. . .Ah. . .thực sự rất mệt, tôi cảm thấy khá choáng váng chắc do bữa sáng hôm nay tôi không uống đủ nước. . .mờ. . .mắt tôi đang dần mờ đi. .khi đến bậc cầu thang cuối cùng, bàn chân tôi bị sượt, khiến tôi bị mất cân bằng. . .Người của tôi đang dần ngả về sau, tôi đang ngã xuống. . .
"Cẩn thận"
"Có người sắp ngã kià"
"Đưa tay cậu đây".
Tiếng học sinh nhốn nháo, hỗn loạn và hoảng hốt. .
Tôi có nên kêu cứu không nhỉ? Hay cứ để cho mình ngã xuống? Nếu tôi kêu cứu liệu tôi có làm phiền ai không? Tôi có nên vươn tay ra và nắm lấy những bàn tay đang cố gắng vươn ra để nắm lấy tay tôi không?. . Mà quan tâm làm gì, đằng nào tôi cũng sẽ ngã xuống kể cả có ai cố nắm lấy tay tôi đi nữa. . .Tôi sẽ lại làm phiền bố mẹ lần nữa?. Tôi sẽ lại phải nhìn thấy bầu trời màu đen kia một lần nữa?. . .Không. . .Tôi không muốn thấy lại bầu trời đen đó. . .Ai đó. .
.
.
"Hơ. . ." - Tôi bất ngờ. .
Tôi đã ngã rồi mà, từ từ đã. . .tại sao các bậc cầu thang lại êm ái đến vậy? Và thực sự rất ấm áp. . .Ai đó đang ôm lấy tôi. .
"Ah, đỡ được rồi."
"May quá". .
Tiếng nhốn nháo đã trở nên vui mừng và có cả tiếng thở nhẹ nhõm. . .
.
"Cậu không sao chứ?" - giọng một người con trai vang lên sau mang tai tôi.
Tôi quay lại. . .a, một khuôn mặt thật sự rất thanh tú và điển trai, mái tóc không được mượt mà, hơi xù nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt của cậu. Đôi mắt cậu ra thật sáng và rất trong. . .giống như cậu ta đã gói gọn cả bầu trời vào đôi mắt mình vậy, đôi mắt của cậu ta khiến tôi sững sỡ một hồi lâu và trái tim tôi đã đập một nhịp rất mạnh. . . cậu đeo kính nhưng không thực sự hợp với cậu, tại đôi kính đã che đi đôi mặt,. . .chả hiểu sao, tôi thấy cậu ta thật sự rất đáng yêu và có gì đó đã bắt đầu xuất hiện trong trái tim tôi. . .
"Uumm. . .cậu có nghe thấy tôi nói không?" - cậu ta dùng tay quơ quơ trước mặt tôi nhưng lúc đó tôi lại không thể cất lên một tiếng nào cả, đôi mắt tôi cứ dán vào khuôn mặt của người con trai ấy, lúc đó tôi còn không biết, tim mình đã ngừng đập hay chưa. . .
"Trái đất gọi cậu!!! Helloooooo!!. . .Trên mặt tôi có vết gì sao?!?". Khuôn mặt hốt hoảng của cậu sao mà lại đáng yêu vậy!?.
"Để tôi đỡ cậu lên hành lang tầng 3 nhé? đứng ở giữa cầu thang vậy nguy hiểm lắm" - Bàn tay của cậu ấy rất nhẹ nhàng, đỡ tôi lên từng bước lên tầng 3. . .thật kì lạ. . đôi chân của tôi không còn cảm thấy nặng nhọc nữa. như kiểu tôi vừa mọc một đôi cánh vậy. . .
.
Rồi cứ thế, tôi và cậu ta nhìn nhau một hồi lâu. Không biết cậu ta có cảm thấy kì cục không nhưng tôi muốn được nhìn cậu ta thêm một lúc lâu nữa, tôi muốn đôi mắt đó nhìn tôi,. . .
"Nếu cậu cảm thấy không khỏe, để tôi đưa cậu xuống phòng ý tế nằm nghỉ nhé?" - giọng nói trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên.
Tôi cũng tự trấn an lại mình. . ."Không được! Không được!Thanh Hi. Mày phải bình tĩnh lại, không thể vì trai mà mất bình tĩnh đc" - tôi lắc đầu và hít thở một hơi thật sâu.
.
" À ừm. . .Tôi không sao. . ." - tôi hơi cúi gầm mặt xuống để tránh không cho cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đó.
"Vậy sao? May quá. ." - cậu ấy cười. . .một nụ cười bình yên đến lạ thường. . .
"C. .Cảm. .ơn. . ." - Tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy nên đã liếc sang một bên, nếu tôi nhìn vào đôi mắt đó một lần nữa, tôi không chắc liệu mình có thể giữ nổi bình tĩnh không.
"Không có gì đâu. Tôi rất mừng vì cậu không sao. Lần sau hãy cẩn thẩn vào nhé?".
Chuyện gì vậy? Tôi đang cảm thấy gì vậy? Hạnh phúc? Vui vẻ?. . .
"Cảm ơn. . ." - tôi đỏ mặt cúi gầm xuống, làm sao tôi có thể đối diện với cậu đây?.
.
giờ tôi mới nhận ra, vòng tay cậu ấy vẫn còn ôm lấy tôi, vòng tay của cậu ấy thực sự rất rộng và ấm áp. . .Tôi có cảm giác như đang được cả bầu trời ôm lấy vậy. . .
"C..cậu. . ." - tôi ấp úng. .
"Sao vậy?" 
"uwmm. . .. tay của cậu. . ." - Tôi đỏ mặt
"Ahh. . .tôi xin lỗi. . .Tôi quên mất mình đang ôm cậu. chắc cậu cảm thấy không thoải mái nhỉ, tôi xin lỗi nhé" - Cậu ấy rút đôi tay của mình lại, trên gương mặt của cậu cũng có một chút ửng đỏ
"K..không..." - Tôi bất ngờ như kiểu vừa bị mất đi thứ gì đó, tôi không bảo cậu hãy rút tay lại. . .tôi muốn bảo hãy ôm lấy tôi chặt hơn. . .
"Không?" - cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi.
"K..không có gì. . ." - Tôi quá xấu hổ để có thể nói ra điều đó. . .
Tên. . .đúng rồi. . .tên của cậu ấy? Mình chưa biết tên của cậu ấy là gì?. tôi bất giác nhớ ra. . .
"Tên. . ." - Tôi hỏi
.

'Renggggggggggggggggg. . .' - Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lại cắt ngang câu nói của tôi.
"Thôi chết. đến giờ vào học rồi" - cậu ấy hốt hoảng.
"À ừm. . .Tên. . ." - tôi cố gắng hỏi ra hết một cậu nhưng có gì đó như chặn ở cổ họng khiến tôi không thể cất lên tiếng. . .
"Cậu có thể đi lên lớp được không? Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" - Cậu ấy nhìn tôi nói.
"Tôi. ..có thể đi được . ." 
"Vậy sao? Cậu chắc chứ? Nếu cậu cảm thấy mệt thì để tôi đưa cậu đến phòng y tế. Tôi cảm thấy không yên tâm khi để cậu đi một mình " - a, lần này là khuôn mặt lo lắng của cậu ấy.
"Tôi không sao đâu. . .Cậu nên đi lên lớp nhanh.cậu sẽ muộn học mất" - Tôi không muốn làm phiền cậu ấy cũng như không muốn làm phiền ai. . .Nhưng thật sự. . .chỉ một lúc nữa thôi. . .
.
Nhưng. . .
.
Cậu ấy im lặng nhìn tôi rất lâu. . .tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trên đôi mắt trong veo của cậu ấy. . .Ánh mắt của cậu ấy đầy sự nghi ngờ, cậu ấy nhìn biểu cảm của tôi như muốn vạch trần sự thật trong suy nghĩ của tôi vậy,. . .Tôi chỉ biết cố gắng mỉm cười, che đậy đi sự thật. . .rằng. . .tôi muốn ánh mắt đó nhìn tôi thêm một lúc nữa. . .
.
"C..Cậu nhìn gì vậy. . .Sắp muộn học rồi kìa. .. " - tôi ấp úng, ngượng ngùng, cố né tránh ánh mắt đó.
"Nếu cậu chắc chắn vậy thì tôi có thể an tâm được rồi" - cậu ấy mỉm cười rồi. . .một nụ cười rạng ngời như ánh nắng mặt trời vậy. . .rất rạng rỡ và yên bình. . .
"Vậy tôi đi trước nhé. Hãy cẩn thận. . ." _ Cậu ấy bước đi nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn muốn níu lại phía tôi, cậu ấy vẫn chưa yên tâm. . .
.
"Xoạt xoạt. . . "
Hm? Có gì đó bên hông của cậu ấy?. . .Cái gì vậy nhỉ?. Tôi nghiêng người một chút. . .
.
H. . .
Đó là...
Một chiếc máy ảnh?.
. . .Máy ảnh. . .Có thể nào. . .Tiếng máy ảnh khi nãy. . 
Không. .
Chắc không phải đâu nhỉ?. . 
Chắc chỉ là sự tình cờ thôi. . .
Chỉ là tình cờ thôi mà. . .
Đúng vậy nhỉ?. . .

Nhưng nhỡ đó không phải tình cờ?. . .
. .Đôi chân của tôi tự nhiên mềm nhũn lại, tôi ngồi thụp xuống ở hành lang, khuôn mặt đỏ chót như một quả cà chua chín. . .
Tôi lấy tay ôm lấy mặt, lắc đầu để cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra. . .Tôi là một thằng con trai với lại về khuôn mặt thì chả thể gọi là đẹp trai được. . .Làm gì có chuyện cậu ấy lại chụp ảnh tôi?. .
Đúng rồi. . .chỉ là tình cờ thôi. . .Tôi trấn tĩnh lại mình. . . . . .
.
A. . .đúng rồi. . .vừa nãy cậu ấy chạy lên tầng 4. .đó là tầng lớp 12 . . .Cậu ấy hơn tuổi tôi sao?.

"Thanh Hi?" - một giọng nói quen thuộc đang tiến đến chỗ tôi.
Tôi quay ra. . .à là thầy giáo lớp tôi. . .Thầy dạy môn toán và thầy còn rất trẻ 22 tuổi, thầy rất ưa nhìn cho nên tụi con gái trong trường luôn cố gắng quyến rũ nhưng đều thất bại, chắc tại thầy có tâm trí kiên định nhất trường. . .và thầy khá là quan tâm đến tôi. Chắc tại vì tình trạng của tôi cho nên thầy luôn phải quan tâm.
"Thầy. . ."- Tôi đứng lên
"Sao em lại ngồi ở đây? Lớp học đã bắt đầu được 5' rồi. Chân em vẫn đau à?".
Chỉ có thầy mới biết tình trạng chân của tôi cho nên thầy cũng đã quen với việc tôi đến muộn 3-5'.
"À không, chỉ là em ngồi nghỉ thôi ạ. . ."
"Đây, bám vào vai thầy. Thầy đỡ em vào lớp" - Thầy đỡ tôi dậy, để tôi bám vào vai thầy và dắt tôi vào lớp. . .
Nhắc mới nhớ. . .cảm giác được thầy đỡ và cậu ấy khác hẳn nhau. . .cả hai người cùng có một dải tay rất rộng nhưng ở cậu ấy có gì đó rất đặc biệt. . .như là một đôi cánh. . .
.
Trong giờ học, cũng đã bắt đầu tiết học được 15' rồi nhưng tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy như mọi khi. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn hình bóng của cậu ấy, một chàng trai trẻ với mái tóc quăn xù và đôi mắt như bầu trời xanh thẳm. . . .
Tôi muốn được gặp lại cậu ấy lần nữa. . .
Tên của cậu ấy. . .
Tôi vẫn chưa biết. . .
"Thanh Hi."
"Thanh Hi?"
"Thanh Hi!!!!!!"
Tôi giật mình. . .a. . .Cả lớp đang nhìn chằm chằm tôi. .
"Dạ!?. . "
"Có chuyện gì vậy? Nãy giờ em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Em nên chú ý vào bài học hôm nay hơn. Bài hôm nay rất khó" - thấy nhìn tôi một cách lo lắng. . 
"A. . vâng. em xin lỗi ạ. Mong thầy tiếp tục giảng bài ạ". 
aaaaaa. . .Tôi cần phải chú ý vào bài hơn. . .Tại sao tôi lại quan tâm tới một chàng trai tôi vừa gặp nhỉ? Đó chỉ là một người bình thường thôi mà. . .Với lại cậu ấy là con trai. . .Tôi không thể nảy sinh tình cảm với một người tôi vừa mới gặp cách đấy 30' và hơn hết lại còn là con trai nữa. . .
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trái tim tôi lại đập thật nhanh. . .a. . .
. . . . . . . .  . . . . .Tôi muốn lên sân thượng. . .mau hết giờ đi. . .
.
"Renggggggg. . ." 
a. . .cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. . .
Tôi cầm hộp thức ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn và lại bước từng bước lên tầng thượng. . .Thật kì lạ, thường ngày phải leo cầu thang tôi cảm thấy rất nặng nhọc nhưng cứ mỗi khi lên sân thượng, tôi có cảm giác như con đường trải phẳng chứ không phải bậc thang. . 
Tôi hớn hở bước lên từng bậc cầu thang và tới tầng 4. . .Tôi khựng lại và ngó nghiêng một lúc. . .
Không phải là tôi muốn tìm cậu ấy đâu. . .chỉ là tôi muốn. .. nếu may mắn, có thể được nhìn cậu ấy một lần nữa. . .
.
Lên đến cửa tầng thượng, đây là nơi ăn trưa quen thuộc của tôi, thường vừa giờ này, sân thượng rất nắng cho nên ít học sinh lên đây nhưng tôi lại cảm thấy thú vị khi được ngắm nhìn ánh nắng đấy, ngắm nhìn bầu trời khi ăn trưa. Chắc đó là một thú vui tao nhã?.
Tôi xoay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. . .
"Tách. . .tách. . ." - tiếng máy ảnh liên hồi. . 
Tôi dừng lại. . .tiếng máy ảnh? có người ở trên đó sao?.
Tôi chỉ quen ăn trưa một mình ở trên đấy. . .Nếu có người thì chắc tôi sẽ quay về lớp và ăn bữa trưa của mình. . .
Tôi đang định khép cửa thì tự nhiên có một dòng điện chạy qua cơ thể, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. .. Máy ảnh. . .Tiếng máy ảnh. . .Có lẽ nào? . . .Là cậu ấy?. . . . . . . . .
Nếu là cậu ấy thật thì tôi biết nói gì khi gặp cậu ấy. . .Có lẽ tôi không nên gặp cậu ấy. . .lý trí của tôi bảo là như vậy nhưng đôi chân của tôi nó lại không nghe lời và bước qua cánh cửa đó. . .
.
Mái tóc quan xù đang bay trong gió. . . Là cậu ấy. . .khuôn mặt đó. . .dáng người đó và đôi tay đang cầm chiếc máy ảnh hướng lên trên bầu trời. . .tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời được phản chiếu lại trong đôi mắt của cậu ấy. . .Cậu ấy đứng ở đó, ánh nắng bao quanh mình. . . cậu ấy như là trung tâm của bầu trời vậy. . .Thật sự rất đẹp. . . . . . . . .Tôi muốn. . .. 
.
. . .Chạm vào cậu ấy.
.
Và cũng như lúc tôi 7 tuổi. . .đôi chân tôi cũng bất giác mà di chuyển theo ham muốn của tôi. . .tôi tiến tới chỗ cậu ấy trong vô thức. . .tôi giơ bàn tay của mình lên và chạm vào cậu ấy. . .
Cảm giác. . .
như. . 
.
Tôi đã chạm được vào bầu trời
Cậu ấy giật mình, buông chiếc máy ảnh xuống và quay lại nhìn tôi. Gương mặt của cậu ấy rất bất ngờ và có một chút vui vẻ trong đó?.
"Cậu là. . ." 
"a. . ." - Lúc này tôi mới bừng tỉnh và nhanh chóng rút tay của mình lại. . 
"Cậu là người ở cầu thang".
Cậu ấy cười rồi, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh nắng bầu trời. . .
"T. . ên. . ." 
" Tiên? "
"Không. . .Tên. . "
"Tên?"
"Tên của. . ."
a. . .sao tôi không thể nói hết câu được chứ? Nói ra đi nào. . .
"Tên. . .của. .c . . ."
. . .
.
"Tên của cậu là gì vậy?" 
Tôi nói ra rồi. . .Tôi nói ra được rồi. . .
Cậu ấy cười. .
"Haha. . .Tôi tên là Minh Khang".
"Khang Minh. . .đó là một cái tên rất đẹp. . ."
"Vậy sao? Còn cậu là Thanh Hi phải không?"
"S...sao cậu biết tên tôi?".
"Tôi có nghe vài người nói. . .".
Huh. . .Lần này cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi. . .Hình như điều cậu ấy vừa nói không đúng?. 
"Máy ảnh. . ." - Tôi nhìn chiếc máy ảnh của cậu ấy.
"Cậu. . .thích chụp ảnh à?"
"Ừm. Tôi rất thích chụp ảnh".
. . .Không biết Minh Khang đã chụp những gì nhỉ?. . .Những bức ảnh của cậu ấy chụp. . Tôi muốn xem. . .
"Liệu tôi có thể. . ."
Cứ như Minh Khang có thể đọc được suy nghĩ của tôi. . 
"Cậu muốn xem ảnh tôi chụp không?".
"Có. . ." - Tôi vui mừng
"Được thôi. Nhưng trước đó. . ."
Minh Khang lấy tay của cậu ấy che lên đầu tôi. . .tôi vừa mới để ý, Minh Khang không chỉ có một thân hình to và dải tay dài, cậu ấy cũng rất cao. . .Chắc tầm 1m78. . à, cậu ấy học lớp 12 mà nhỉ?. .
"Tôi chỉ có thể lấy tay mình che nắng cho cậu thôi. Cậu không nên đứng ở dưới nắng quá lâu. Cậu sẽ bị ốm mất. Hãy ra chỗ bóng râm kia ngồi đã nhé".
.
Minh Khang đỡ tôi ra chỗ bóng râm và để tôi ngồi xuống, sau đó Minh Khang ngồi gần vào tôi. . .
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy qua vai bên phải. . .cậu ấy có đang hồi hộp không?. . .Sao cậu ấy lại run vậy?. . 
"Thịch, thịch. . .". . .a. . .đừng đập nhanh như vậy mà. . .
"À ừm. . .vừa nãy cậu bảo cậu muốn xem ảnh tôi chụp đúng không?" - Minh Khang nhìn tôi.
"Ừm. . .nếu cậu không thấy phiền. . ." 
"Chắc chắn là không rồi. . .Tôi thấy rất vui khi có những người muốn xem ảnh mình chụp. . ."
Minh Khang đưa cho tôi chiếc máy ảnh của cậu ấy và dạy tôi cách xem ảnh. . .
"Nếu cậu nhấn vào đây thì sẽ xem được những ảnh đã được chụp".
a. . .
.
Đây là. . . . . .
.
Đẹp. .. 
Thật sự. .
Rất đẹp. . .
Toàn là ảnh chụp cảnh bầu trời. . .ảnh nét đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào một bầu trời thứ hai vậy. . .
"Đẹp. . ."
"Hm?" - Minh Khang nhìn tôi.
Tôi ngẩng mặt lên:
"Nó thực sự rất đẹp!. . ."
Lần đầu tiên tôi có gương mặt như vậy, một gương mặt vui mừng, hớn hở. . .đã từ rất lâu rồi. . .lần cuối tôi mang gương mặt này là khi nào. . . .? . Minh Khang nhìn tôi thật lâu. .. rồi bỗng dưng Minh Khang đỏ mặt và quay sang một bên, lấy tay che mặt mình lại. . .
"Cảm ơn. . .. .Cậu có một nụ cười rất đẹp. . . . ."
Tôi ư?. . .Thật lạ, tôi cũng đỏ mặt như cậu ấy luôn. . .đây là lần đầu tiên. . .có người khen nụ cười của tôi đẹp. . .Cậu ấy vẫn tiếp tục lấy tay che mặt và nhìn sang một bên. . .tôi có thể thấy cả tai và gáy của cậu ấy cũng đỏ ửng. .
"à ừm. . .cậu cũng thích bầu trời à?"
". . .Ừm. . .Tôi rất thích màu sắc của bầu trời. Tôi muốn ghi lại cái màu sắc đó trong những bức ảnh. . ."
"Tôi cũng thích bầu trời. . .Tôi cũng bị mê hoặc bởi màu sắc của nó. . .
"Tôi muốn. . ."
". . ..Được chạm vào bầu trời" - cả tôi và Minh Khang cùng nói. .
Chợt. . .tôi có cảm giác. . .như thời gian đã ngừng lại. . . . 
Tôi và Minh Khang nhìn nhau thật lâu. . . .rồi Minh Khang lại đỏ mặt lần nữa và quay đi. . .a. . .Vậy là cậu ấy cùng có ước muốn như tôi. . 
Tôi tiếp tục xem những bức ảnh của cậu ấy chụp. . .đa số đều là khoang cảnh bầu trời. . .cậu ấy thật sự có tài chụp ảnh, bức ảnh rất có hồn. . .
.
Ơ. . .
Lần này là ảnh chân dung?. . .
a...?
Người trong bức ảnh. . .
Rất quen thuộc. . .
Huh. . .?
Đây là. . .
. . .Tôi mà?.
.
Đây là tôi lúc lấy tay che nắng ở dưới sân trường nay mà. . .?. .
.
Cũng là lúc. . .
Tiếng máy ảnh. .
Đúng rồi. .
Tiếng máy ảnh lúc đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .là Minh Khang sao?.
.
Sao Minh Khang lại chụp ảnh tôi?. . .
Tôi tiếp tục nhấn xem tiếp các ảnh. . .
Lại là ảnh tôi?.
Đây. . .
Và đây nữa. .. 
Đều là lúc tôi đang nhìn lên bầu trời. . .
. . . .
.






Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Đến đây là hết tập 1 rồi. LoL. Một tập mà hơn 5000 từ. .. thế này bao giờ mới xong truyện đây. Hụ hụ T v T =))))))). Có lẽ đến đây là mọi người cũng đã thấy tình ý giữa hai đứa nhỏ rồi =)))). Tập 2 chắc là tụi nhỏ công khai tình cảm thôi á. . . .Tôi nghĩ vậy? =)). Hi vọng mọi người thích truyện. . .và tôi cạn ý tưởng cho tập 2 rồi á ;; =)). Nếu ai có ý tưởng gì đặc sắc hãy cmt cho tôi biết nha. Lò vé <3.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top