Ngoại truyện 1: Xem bói
Tháng trước, thành phố Thẩm Dương diễn ra một phiên chợ lớn. Liên Vy hí hửng dắt theo Hi Chấn cùng đi.
Phiên chợ được tổ chức trong một công viên, cho nên, ngoài mua sắm, tại đây còn có thể tuỳ ý chơi các trò chơi giải trí.
.
Hi Chấn cùng Liên Vy mua được khá nhiều đồ. Họ đi một vòng phiên chợ, thử qua nhiều loại thức ăn, nước uống, lại còn được chơi nhiều trò thú vị.
Trời đã hửng tối, mà hai người lúc này đã đi được hơn hai tiếng. Trái với Liên Vy vẫn còn rất phấn khởi, Hi Chấn đang trong tình trạng cả người rã rời.
"Tiểu Liên, tớ mệt rồi" Hi Chấn chống hai tay lên đầu gối, thở hòng học.
"Sao thế? Tụi mình mới đi được nửa vòng thôi" Liên Vy mở to mắt nhìn cậu.
"Cậu đã đi qua khu này bốn lần rồi" Hi Chấn thở không ra hơi nói.
"Có sao?" Liên Vy nhún nhún vai "Tiểu Hi, xem kìa!" Cô đưa tay chỉ về phía trước.
"Hả?" Hi Chấn chưa kịp nhìn sang, Liên Vy đã tới bên cạnh, dứt khoát lôi cậu đi theo.
Chớp mắt, hai người đứng trước một lều trại nhỏ, trông khá đặc biệt. Trên cửa trại treo mấy ngôi sao màu vàng phủ kim tuyến, nổi bật trên nền đen, Hi Chấn còn dễ dàng nhìn thấy tấm biển với dòng chữ :" Xem tương lai bằng quả cầu pha lê"
"Xem bói?" Hi Chấn ngạc nhiên hỏi
Liên Vy gật đầu, bọn họ bắt đầu tiến vào bên trong.
Khung cảnh bên trong lều trại khá u ám, hai người cùng lúc thấy một bà lão. Bà ta tầm bảy- tám chục tuổi, toàn thân vận một bộ cánh màu đen. Trên mái tóc trắng xoã dài, bà lão ấy mang một cái nón hình chóp, hệt như những nhân vật phù thuỷ kinh điển trên sóng truyền hình. Bà lão ngước mặt thấy hai người bước vào:
"Ngồi xuống nào!"
Hi Chấn và Liên Vy nhìn nhau, trước mắt chỉ có một cái ghế gỗ, không đủ cho hai người.
"Ai muốn xem trước?"
Liên Vy lấy tay đẩy Hi Chấn: "Cậu ấy trước"
Hi Chấn hơi sửng sốt, chớp chớp mắt ngồi xuống trên ghế, trước mặt cậu là quả cầu trong suốt bằng pha lê. Bà lão mỉm cười thần bí, đặt tay lên quả cầu. Hi Chấn trợn mắt nhìn bên trong quả cầu pha lê, từng đợt khói trắng mờ ảo xuất hiện liên tục cho đến khi nó chuyển hẳn sang màu tím.
"Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"La Hi Chấn, hai mươi mốt tuổi" Khi cậu vừa nói xong, quả cầu bỗng chốc chuyển sang màu hồng nhạt, Hi Chấn há hốc mồm kinh ngạc.
"Được rồi, cháu muốn xem điều gì? Công việc? Tình duyên?"
Hi Chấn không suy nghĩ trả lời: "Tình duyên ạ"
Bà nghe được câu trả lời, tay tiếp tục đặt lên quả cầu kia, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú. Sau đó bà nói:
"Trong năm nay cháu nhất định sẽ tìm được ý trung nhân. Người này lớn tuổi hơn cháu, là một người có tài lẫn sắc, sự nghiệp vô cùng ổn định. "
Hi Chấn gật gù, đầu óc như được khai sáng. Hai mươi mốt năm nay, cậu chưa từng trải qua một mối tình nào.
"Còn nữa, đối tượng đó.." Bà dừng lại một hồi rồi nói tiếp "Là nam" Hai chữ còn lại bà lão thốt ra rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Hi Chấn một trận chấn động.
"..." Cậu cứng đơ.
Liên Vy đứng một bên cũng nghe thấy, liền lập tức kéo cậu dậy. Cô sợ giữa chừng còn chưa nghe bà ta nói xong, Hi Chấn đã ngất trước.
Nhìn hai người định bỏ đi, bà nói với theo : "Có thể cháu không tin ta, nhưng những điều ta dự đoán không bao giờ sai. Nếu lần sau các cháu lại đến, chắc chắn sẽ không còn thấy nơi này nữa."
Đợi đến khi Liên Vy đưa cậu rời khỏi, Hi Chấn mới hoàn hồn.
"Liên Vy, những điều bà ta vừa nói có phải là thật?" Cậu bàng hoàng hỏi.
"Gạt người cả thôi" Cô bĩu môi.
Hi Chấn nghĩ nghĩ. Mấy chuyện như vậy, thuận miệng nói bừa còn được. Đối với mấy trò chỉ lừa được trẻ con này, cậu sẽ không tin.
"Về thôi!" Liên Vy vỗ vai cậu
"Ừ, cùng về" Hi Chấn cuối cùng cũng nở nụ cười.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top