Chương 1: Đi đường gặp phải côn đồ
La Hi Chấn làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, tiền làm ra không nhiều, nhưng công việc tương đối dễ dàng, ngoài chuyện thu ngân hay dọn dẹp, cũng không gì làm khó dễ cậu, song, lại khá nhàm chán.
Bước ra từ cánh cửa tự động, Hi Chấn vừa đi vừa vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu rất ít khi về nhà, đều do hôm nay mẹ cậu đột nhiên phát bệnh, buộc phải nghỉ phép vài ngày về thăm bà, nếu không, cậu sẽ còn tăng ca cho đến khuya.
Con đường về nhà vào buổi tối khá tĩnh mịch, không có xe, nơi này lại cách trung tâm thành phố khá xa, thế nên Hi Chấn đều chỉ có cách tản bộ về nhà.
Ven đường toàn là cây cối, một bóng người cũng không có.Từ đây về nhà mất hơn nửa tiếng, Hi Chấn nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, bước chân càng lúc càng nhanh .Cậu đi đến một con hẻm nhỏ nơi có chút ánh sáng, liền cảm thấy vài phần an tâm, còn sợ suýt nữa bị quỷ tha ma bắt đi. Được vài bước, nghe thấy tiếng động, Hi Chấn vội quay đầu, sau lưng xuất hiện một đám thanh trùm khăn đen đến mũi chỉ chừa lại đôi mắt, cầm theo vật thể sắc bén trong tay, hướng cậu mà đi tới. Hi Chấn hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên lùi lại. Cậu nhìn một lượt, thấy hai bên đã bị đám đông kia chặn, hoàn toàn không có đường ra, thầm nghĩ : một là cướp tiền, hai là... tóm lại lần này cậu chết chắc!
Hi Chấn chưa kịp hô hoáng đã bị một tên trong đám người đó bịt miệng, trong con hẻm tối ngoài cậu và đám côn đồ, còn có một người, người này không thuộc băng nhóm kia.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
.
"Aa!" Từ bốn phía vang lên tiếng thét chói tai, người vừa bị đâm một dao ngã xuống, máu lên láng. Mà đối tượng này tuyệt nhiên không phải Hi Chấn.
"Đủ rồi, rút đi" Tên cầm đầu nói với đồng bọn của hắn.
"Ca, như vậy ổn không?"
"Ổn" Tên cầm đầu không nói hai lời liền ngồi xuống, cạnh người nam nhân bụng không ngừng xuất huyết. Hắn bóp mặt người này nói:
"Lần này cảnh cáo, lần sau không chắc sẽ giữ lại cái mạng chó của mày!" Dứt lời, hắn đứng dậy dời tầm mắt đáp trên người Hi Chấn, cậu cả kinh, ban nãy bị một màn kia làm cho hoảng sợ. Tên bịt miệng cậu nới lỏng bàn tay, Hi Chấn khi được thở lại, lập tức im bặt, một kẽ răng cũng không dám hé. Ánh mắt kẻ kia dò xét khiến người cậu run lẩy bẩy.
"Đi thôi!" Tên cầm đầu đưa tay kí hiệu, để tên kia buông cậu ra, sau đó, cùng đồng bọn bỏ đi mất hút. Lúc này Hi Chấn mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.
Đầu gối bị trầy xước không ít, nguyên nhân do ban nãy nhất thời xô đẩy mà té, cậu gắng sức chống đỡ, gồng mình đứng dậy. Chợt, La Hi Chấn khựng lại, cậu nhìn cơ thể to lớn nằm trên mặt đất, vệt áo trắng vì máu mà loang lỗ, người đó bỗng nhúc nhích, dùng sức nắm chặt cổ chân cậu.
"Mau...mau đưa tôi đi bệnh viện." Nam nhân ôm bụng mấp máy môi, mất một lúc mới nói hết câu.
Hi Chấn sửng sốt nhìn người dưới chân, muốn đi lại cũng không được, xét thấy vết thương trên người nam nhân không sâu lắm, lại chảy máu rất nhiều, cậu nửa quỳ ngồi xuống cởi áo người nọ ra, xé đỡ lấy vạt áo để cầm máu, dìu người nam nhân dậy, sau đó để tay hắn khoát lên người cậu chậm rãi cước bộ. Cậu oai oán nhìn trời, không còn cách nào khác, tạm thời phải đưa tên này đến bệnh viện nào đó gần đây.
Trên đường đi, cậu liếc trộm người bên cạnh, người này lớn lên rất cao to, mặt mũi cũng không đến nỗi, nét nào ra nét nấy, có thể gọi là anh tuấn. Người như vậy mà lại đi chọc mấy tên kia đến nỗi thành ra bộ dạng này, chắc cũng không phải hạng thường đi, nghĩ đến đây, Hi Chấn rùng mình.
Cuối cùng cũng tới Bệnh Viện X.
Đưa tên kia nằm trên giường bệnh trước, tiếp đến cậu đi tới quầy tiếp tân, hoàn tất thủ tục nhập viện. Khi được hỏi tiền viện phí, Hi Chấn sờ túi, trong túi lại không còn nhiều tiền, báo hại cậu phải đi ngược trở ra móc lấy ví tiền trong người hắn. Tiền trong ví rất nhiều, cơ hồ rút một tờ cũng đủ để ăn xài cả ngày, Hi Chấn loé lên tà ý, sau đó nhanh chóng bị dập tắt, cậu nghĩ nghĩ, chuyện quan trọng bây giờ là phải sớm về nhà thôi.
Sau khi đưa tiền cho tiếp tân và trả lại ví cho hắn thì cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Hi Chấn ruốt cuộc cũng qua được xui xẻo, có chút không tin vào mắt mình về những việc vừa mới diễn ra. Còn nữa, Ban nãy có vô tình làm rơi ra thẻ căn cước của người nọ, người nọ họ Luân tên Phong, là Luân Thế Phong a.
Về đến nhà, bắt gặp mẹ nằm trên sofa xem TV. Chấn Hi tháo giày bỏ lên kệ, cười khổ nói:
"Mẹ à, sao không ngủ đi."
"Có phải mẹ chết rồi con mới chịu về đúng không?" Chu Tỉ không nhìn cậu một cái quay lưng đi vào phòng ngủ.
"Mẹ!" Chấn Hi nói rồi chạy tới làm nũng trước mặt mẹ mình khiến bà bật cười.
"Mẹ, mẹ ăn gì không con mua"
"Không ăn." Mẹ hiền gõ lên đầu cậu một cái, không mạnh nhưng đủ làm cậu nhăn mặt.
"Mẹ uống thuốc chưa?" Hi Chấn lo lắng hỏi. Mẹ cậu - Chu Tỉ vốn rất khoẻ mạnh, ấy mà hôm nay lại trở bệnh, chắc bà lại không tự chăm sóc bản thân.
"Đã uống, không có gì nghiêm trọng lắm, không cần quá bận tâm"
Bà xua xua tay, chuyển ánh nhìn lên người cậu, nét mặt tươi cười bỗng nhiên cứng nhắt.
"Tiểu Hi Hi, chân con bị làm sao thế?" Vết thương trên đầu gối của Hi Chấn khá lớn, cậu lại mặt quần đùi, không khó để nhận thấy.
"Lỡ vấp phải đá thôi mẹ à, không sao hết" Cậu cười hì hì gãi đầu.
"Đợi mẹ một chút mẹ đi lấy đồ khử trùng vết thương"
Chu Tỉ trở lại lần nữa mang theo hộp dụng cụ sơ cứu y tế, một tay rửa vết thương cho cậu, Hi Chấn trấn định ngồi trên giường, thi thoảng vì đau khẽ kêu lên một tiếng. Bà lo lắng nhìn cậu chau mày.
La Hi Chấn đã từng tuổi này rồi vẫn thích được cưng chiều, khi nhìn mẹ tận tuỵ vì cậu như vậy, có thể nói, mọi mỏi mệt đều như không khí mà tan biến.
"Mẹ, ngủ cùng mẹ được không?" Nói xong, không đợi bà La chấp thuận, cậu bỏ chân trần nằm lên giường.
"Đứa nhóc này, con đã lớn chưa vậy" Chu Tỉ cũng chỉ cười nằm xuống, cậu cứ thế mà ôm bà.
"Chưa lớn, vẫn chưa lớn" Hi Chấn lao vào lòng bà dụi dụi như cún con.
Một ngày gặp biết bao nhiêu chuyện, cậu như thế mà rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Bà La nhìn cậu cuộn
tròn mình ngáy o o, khẽ cười, tắt đèn trên đầu tủ, để bóng tối bao bọc cả căn phòng.
Khi mặt trời đã lên tới mông, Hi Chấn mới bắt đầu mở mắt, cậu sảng khoái vung tay chân, cả tuần nay cậu vẫn chưa được ngủ ngon, được đánh một giấc lâu như vậy, quả là chuyện hiếm có. Xỏ dép lê bước xuống giường, cậu chạy vào phòng tắm rửa mặt, mà lúc này Chu Tỉ cậu đã sớm nấu xong bữa sáng.
"Tiểu Hi Hi, mẹ chiên xong phần trứng ốp la cùng thịt xông khói rồi, mau sang đây ăn" Vừa nói bà vừa dọn lên bàn chén dĩa cùng muỗng đũa.
Hi Chấn mở tủ lạnh khuôi một hộp sữa rồi ngồi vào bàn ăn.
"Tiểu Hi, ăn xong có vài chuyện muốn bàn với con" Trong mắt bà ánh lên vài tia lúng túng, tay gắp thêm vào đĩa của Hi Chấn vài miếng thịt.
"Chuyện gì thế?" Cậu buông đũa nhìn bà gặn hỏi.
"Chú Lý dưới quê gọi cho mẹ, bảo nơi đó có chuyện, mẹ nghĩ mẹ cũng nên về rồi, không làm phiền con nữa"
"Con cũng đừng bận tâm, mẹ tuy nói là về nhưng vài tháng lại lên đây trông chừng con, đến chừng đó sẽ mua thật nhiều quà" Thấy Hi Chấn cúi đầu im lặng, Chu Tỉ tiếp tục nói.
"Mẹ à, còn bệnh tình của mẹ..."
"Không sao, khi về ắt sẽ có người chăm sóc, mẹ ở đây không quen, khí hậu ở dưới tốt hơn nhiều."
Hi Chấn nắm chặt tay bà : "Mẹ, mai con đưa mẹ đi"
__________________________________________________________________________
Chuyến xe khởi hành vào lúc sáu giờ, cậu giúp mẹ chất đồ lên ngăn hành lí, tranh thủ nói với bà vài câu.
"Cần gì thì cứ gọi cho con." Hi Chấn nhất thời xúc động, rưng rưng nước mắt.
"Mẹ ở dưới đó giữ gìn sức khoẻ, mỗi tháng con sẽ gửi tiền về đều đặn."
"Còn nữa..." Cậu ôm chặt người phía trước, chôn mặt nơi hõm cổ bà khẽ nói: "Con sẽ nhớ mẹ rất nhiều!"
Trước khi xuống xe, Hi Chấn luyến tiếc nhìn bà một lát, qua khung cửa kính, Chu Tỉ vẫn còn vẫy tay với cậu. Cậu mỉm cười đáp lại, xe bắt đầu chuyển bánh.
Mới nói, La Hi Chấn không có cha, khi cậu còn nhỏ, ông đã sớm vì bạo bệnh mà qua đời. Ngày trước bà một thân liều chết mang cậu lên thành phố, từ hai bàn tay trắng nuôi khôn lớn, từ đó không biết qua bao nhiêu lâu, mới xây dựng được một gia trang khá giả, vì cậu, bà đã hi sinh rất nhiều. Hi Chấn vô cùng tự hào được là con của người mẹ này. Hôm nay khi đưa bà đi, Hi Chấn tuy không khóc, nhưng trong tâm đau nhói.
Sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác xa mẹ. Lần này đi thật rồi, Hi Chấn cũng không biết phải làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top