Chương 9. Tôi là chủ nợ của anh

Định dịch tên chương là " Em là cục nợ của anh " nhưng thôi =))

Lộ Hứa khuyên Giang Thừa Nguyệt đi bệnh viện cả buổi nhưng không được, đi lấy một ly nước ấm cho cậu thì người đã ngủ rồi.

Hắn vốn dĩ tính tình ngang ngược, từ lúc học nhà trẻ đã biết đánh nhau, sau này đi làm xã giao chủ yếu cũng gặp người đàng hoàng, chưa từng gặp người nào như Giang Thừa Nguyệt.

Nhìn thì ngoan hiền nhưng lại cực kì cứng đầu.

Giang Thừa Nguyệt cảm thấy mình phát sốt là chuyện bình thường, ngủ một giấc là ổn, sáng tỉnh dậy chỉ nhớ hình như tối qua mê sảng nói chuyện với Lộ Hứa, còn nói cái gì thì hoàn toàn không rõ.

Tóm lại, sau một đêm cậu cảm thấy mình vẫn có thể tung tăng nhảy nhót.

Cậu mở cửa sổ ban công lầu hai ra, bên ngoài là hoa thơm chim hót, còn có một hộp tôm hùm đất lạnh ngắt.

Giang Thừa Nguyệt: "?"

"Tỉnh rồi?" Lộ Hứa mở mắt.

"Lộ ca, tối qua mua tôm hùm đất sao không kêu tôi dậy ăn?" Giang Thừa Nguyệt mở tủ quần áo, "Lại còn đem để trên ban công, đồ ăn thiêu mất rồi."

Tủ quần áo lúc đầu chia 4:6, nhưng đồ của Lộ Hứa tràn qua chiếm bên của cậu rồi.

"Tối qua người cậu còn nóng hơn hộp tôm hùm đất tôi mua!" Lộ Hứa tức giận mà nói, "Ăn cái gì nữa!"

Giang Thừa Nguyệt vẫn còn đau họng, nói được hai câu liền ho, cho nên lời của Lộ Hứa cậu chỉ lẳng lặng nghe, không phản bác.

Mạnh Triết rủ cậu đi đến Tinh Thải bàn chuyện dàn nhạc, nói là tìm được tay đàn ghi-ta, nhờ cậu qua xem thử.

Giang Thừa Nguyệt đứng ở trước gương, nghĩ nghĩ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ màu tím tròng vào, lại lấy thêm một cái mũ ngư dân đội.

Rất đẹp!! Giang Thừa Nguyệt tự chấm cho mình 100/10.

"Mặc kiểu gì vậy?" Lộ Hứa từ phía sau nói, "Khác gì quả cà tím không"

Giang Thừa Nguyệt: "......"

Lộ Hứa tới bây giờ vẫn không bị chặn đánh nhất định là nhờ tài năng thiết kế thiên phú hơn người.

"Anh mới là cà tím" Giang Thừa Nguyệt nhìn bộ đồ ngủ màu tím của Lộ Hứa, "Cà tím già héo."

Cuộc trò chuyện đi vào im lặng.

Căn nhà cũ trên dưới hai tầng ước chừng khoảng 80 mét vuông, ban đầu Giang Thừa Nguyệt cảm thấy căn nhà này sao mà rộng thế, bây giờ thì không nghĩ vậy nữa.

Cậu nửa đêm xuống lầu đi vệ sinh liền bị một đám ma nơ canh dọa sợ, quên luôn giải quyết vấn đề trực tiếp xoay người chạy lên lầu.

Cỡ hai ba ngày, ma nơ canh lại tăng thêm vài con, trên tường còn có một đống tủ trưng bày treo một loạt đồ.

Trên bàn còn có một bức thiết kế Lộ Hứa chưa vẽ xong.

Giang Thừa Nguyệt kỳ thật có thể hiểu vì sao Lộ Hứa lựa chọn căn nhà cũ này, vì nó nằm ở nội thành lại còn bình yên, cảm giác như đi ở ẩn vậy.

Dù sao, sau một tháng trường học khai giảng cậu sẽ dọn đi, đến lúc đó khẳng định Lộ Hứa sẽ rất sung sướng.

Lúc Giang Thừa Nguyệt đến livehouse Tinh Thải, Mạnh Triết còn chưa tới, hắn nhắn nói là có tí việc, Tống Quân nhận ra cậu, mời cậu vào ngồi còn kêu cho cậu một ly nước trái cây.

Giang Thừa Nguyệt nói cảm ơn, lên sân khấu của Tinh Thải luyện vài bài trống.

"Học đệ!" Phó Du Nhiên bước tới, "Làm vài đường coi nào."

Giang Thừa Nguyệt xoay dùi trống trong tay, chân dậm theo tiết tấu, đến tóc mái cũng phiêu theo nhịp nhạc nhẹ nhàng đung đưa lên xuống.

Tống Quân đứng cách đó không xa nhìn cậu, cảm thấy tay chơi trống này như là mua hè uống được một lon nước ngọt có gas, nhìn từ xa thì nhu hòa, nhưng nhìn kĩ lại thấy những bọt khí nhỏ nhảy trên lon.

"Chỗ này không thú vị lắm, tìm buổi tối nào đó ra đường phố đánh." Phó Du Nhiên nói.

"Em cũng nghỉ vậy." Giang Thừa Nguyệt thu hồi dùi trống, vừa dứt lời liền bắt đầu ho khan.

"Đúng rồi, hôm qua người tới tìm cậu nhìn giống Kyle thế?" Phó Du Nhiên hỏi, "Mạnh Triết nói đó là chủ nhà của cậu, nghe đâu có lai lịch không tồi?"

"Chính là hắn." Giang Thừa Nguyệt nói, "Mẹ của em và hắn là bạn học."

"Chị không nhìn lầm mà!" Phó Du Nhiên nói, "Cùng nhà thiết kế hàng đầu sống chung, cảm giác thế nào?"

"Hắn lúc nào cũng chê em xấu." Giang Thừa Nguyệt nói.

Lộ Hứa ở công ty xử lí công việc, ngẩng đầu hắt xì hai cái.

Hắn hoài nghi Giang Thừa Nguyệt đang mắng hắn, nhưng không có chứng cứ.

"Lộ lão sư." Một nữ trợ lí buộc tóc đuôi ngựa cao đi tới, "Tối hôm qua bên phía Từ Nặc Cẩn đưa tin cho phóng viên, nói anh và cô ta có qua lại với nhau nên anh mới chấp nhận đích thân tới tạo hình thảm đỏ cho cô ta, anh muốn xử lí như thế nào?"

Lộ Hứa treo thước dây lên cổ, đứng kế ma nơ canh nói : "Mặc kệ bọn họ tự luyến, cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, loại chuyện này không cần tốn thời gian nhúng tay vào."

"À, phải rồi." Lộ Hứa lại nói, "Hôm trước tôi thấy cô cùng giám đốc điều hành ngồi ở làu hai quán cà phê vặn cổ tay nhau, lần sau có mâu thuẫn gì từ từ nói, hoặc kêu ai tới giúp giải quyết vấn đề, không cần động tay động chân."

Trợ lý: "......?" Vặn cổ tay?
(giải thích một chút khúc này là do Kyle nói không rành tiếng Trung nên không biết dùng từ làm sao nên mới nói là vặn cổ tay)

"Hai người chúng tôi rõ ràng đang yêu đương..." Trợ lý Vương Tuyết sáng sớm cùng bạn trai liết mắt đưa tình, nắm tay thắm thiết.

Vương Tuyết lặng lẽ thở dài, không biết là mắt ông chủ có vấn đề gì.

Lộ Hứa đeo mắt kính, đứng ngắm ma nơ canh vài phút, sửa đi sửa lại bộ quần áo vẫn không cảm thấy hài lòng.

Hắn dứt khoát dừng tay, đi lại gần cửa sổ đứng, mở điện thoại search từ khóa ——

Quả bưởi băng tuyết 
( nguyên văn là Dữu tử băng tuyết, Dữu tử: quả bưởi)

Một ban nhạc dân gian nhỏ, Tống Quân nói trước đây Giang Thừa Nguyệt là thành viên của ban nhạc này, thông tin tìm được cực kì ít ỏi.

Thành viên ban nhạc này đều còn tuổi học sinh, Lộ Hứa xem đoạn video quay trước quán rượu nhỏ bên đường, Giang Thừa Nguyệt so với bây giờ còn ngây ngô, ngồi trên ghế hướng mặt vào camera cười tươi.

Đây là một cuộc so tài nhỏ ở đường phố, rõ ràng Giang Thừa Nguyệt thắng, cười đến kiêu ngạo: "Ngon lại đây đấu xem, thấy một lần đấu một lần."

Giang Thừa Nguyệt còn cười mắng vài câu Lộ Hứa nghe không hiểu lắm, cái gì mà *đồ ngu, cái gì mà bức vương.
(Dịch là "Bảo phê long", nguyên văn 宝批龙, một từ chửi thề ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, mình thấy trên mạng giải thích vậy nên mình để đồ ngu luôn, chứ mình không rõ nghĩa lắm từ này, bạn nào biết chỉ mình để mình sửa lại nha)

Bên kia, Giang Thừa Nguyệt đang đọc tạp chí thời trang phỏng vấn Lộ Hứa ở nước ngoài, là Phó Du Nhiên đưa cho cậu, nói xem rất thú vị.

[Kyle]: Bảo phê long là giống rồng gì?

[ Măng tre ]: ?? Không phải rồng.

[ Măng tre ]: Anh không cần học mấy từ này đâu.

Giang Thừa Nguyệt tiếp tục xem video.

"Anh có thể nói cho mọi người biết vì sao lại từ chức ở Blue Blood không? Biên tập viên, "Từ bỏ hàng vạn tiền thưởng tiền lương để tự mình thành lập một thương hiệu riêng."

"Tôi muốn theo đuổi sự tự do" Trong video Lộ Hứa nói, "Không thích bị trói buộc, phong cách của thương hiệu này có vài điểm cố định, rất nhiều thứ tôi không thể phát huy theo ý muốn của mình."

Biên tập viên: "......"

Lộ Hứa chuyện vừa chuyển: "Công việc sau khi từ chức khá khó khăn, nhưng tôi muốn tự do, tính cách lại mạnh mẽ, sẽ không để bản thân vùi dập bởi người khác, đặc biệt là những người từng học chung với tôi, nếu tôi kiếm ít tiền hơn họ, tôi sẽ rất tức giận."

"Cho nên thu nhập hiện tại của anh?" Biên tập viên lại hỏi.

"Còn lâu họ mới kiếm được nhiều tiền như tôi." Lộ Hứa nói.

Cuộc trò chuyện cứ vậy chìm vào chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy