Chương 5. Cậu đổi bộ đồ này

Đẹp trong chính suy nghĩ của nhà thiết kế Lộ, không phải đẹp trong suy nghĩ của một người bình thường.

Trước khi gặp Giang Thừa Nguyệt, Lộ Hứa không bao giờ ngờ rằng sẽ có một người đồng thời mang cho hắn hai suy nghĩ lúc đẹp lúc xấu, thử thách thẩm mỹ của hắn.

Dàn nhạc đại học D đổi bài ngay phút chót, hoàn toàn náo động toàn bộ bầu không khí.

Tuy lễ hội âm nhạc quy mô nhỏ, nhưng xem ra không khí náo nhiệt ở đây không thua bất cứ chương trình âm nhạc lớn nào.

Không ít người đứng dậy nhảy theo nhạc.

"Tôi nói đúng không?!" Tống Quân thân làm chủ của livehouse này, mỗi buổi diễn ở đây anh đều thích, "Âm nhạc và linh cảm mãi mãi không tách rời nhau, cậu cũng mau tìm linh cảm đi."

"Cãi nhau ồn ào như vậy, hát cũng không dễ nghe" Lộ Hứa nói, "Ồn ào đau cả tai, không ra cái gì."

"Còn có mấy lần "điên" hơn! Mọi người đều đứng gần nghe, ngồi ở ghế dài xa như vậy còn gì thú vị." Tống Quân nói, "Ném đồ, tạo sóng, thậm chí còn đập đồ..., À hôm qua, cậu cũng bị dùi trống ném trúng đầu, chưa gì đã quên rồi hả, cần tôi hỏi là ai không?"

Giang Thừa Nguyệt lên sân khấu liền rất hưng phấn, tiết tấu của cậu rất ổn, đánh trống cũng rất hay, Phó Du Nhiên học chuyên ngành tiếng Anh, ca từ phát âm rất chuẩn, tuy không mượt mà lắm nhưng vẫn rất có cảm xúc.

Âm nhạc dừng lại giữa tiếng reo hò, Giang Thừa Nguyệt đánh thật mạnh ấm cuối cùng trên hi hat, nâng tay phải cầm dùi trống chỉ thẳng vào dàn nhạc Trì Phong. Chỉ vào mặt Hướng Trì, vẻ mặt đắc ý.

Lộ Hứa siết chặc ly rượu trong tay.

Giang Thừa Nguyệt hôm nay mặc áo màu cam, vạt áo không dài lắm, thời điểm cậu dơ dùi trống lên góc áo cũng nâng theo, lộ ra một đoạn vòng eo thon chắc.

Nếu Giang Thừa Nguyệt có thể an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, ánh đèn chiếu từ phía sau, thì......

Tóm lại, lúc này Giang Thừa Nguyệt, sinh động hơn rất nhiều so với ngày thường.

"Cảm ơn." Giang Thừa Nguyệt giơ tay, đem dùi trống mượn lúc nãy vứt cho một tay trống khác.

Người kia tiếp nhận dùi trống, nhìn Giang Thừa Nguyệt, ra hiệu bằng nghi thức trong giới rock and roll.

Các ban nhạc hơn phân nửa đều là người thật tình, lập tức có người rống lên: "Hướng Trì, ngay phút chót lại đổi bài, chơi hèn thế!"

"Giang Thừa Nguyệt!" Dưới khán đài đột nhiên có người hô tên của cậu.

"Nhảy xuống nhảy xuống!" Có người lại kêu.

Giang Thừa Nguyệt lúc trước chơi nhạc dân gian, ít khi gặp những người hô hào có phần điên cuồng như thế này.

Cậu cũng còn trẻ, mê chơi, đột nhiên có người kích thích như vậy cũng muốn thử..

"Nhảy xuống là ý gì?" Lộ Hứa không hiểu, "Ở đây cũng đâu phải bể bơi."

"Nhảy...... ai nói cậu nhảy xuống là phải nhảy xuống bể bơi." Tống Quân chỉ chỉ trên sân khấu, "Cậu tự xem."

Giang Thừa Nguyệt nhấp miệng cười cười, đem dùi trống ném cho Mạnh Triết bên cạnh, chạy lấy đà hai bước nhỏ, hướng về phía dưới sân khấu nhảy xuống.

Lộ Hứa: "?"

Giang Thừa Nguyệt không bị ngã, mà được những người phía dưới nâng lên, cậu ít khi chơi như vậy, cười tít mắt.

Lộ Hứa đảo ánh mắt xuống đoạn eo lộ ra ngoài của cậu, cảm thấy không nói nên lời.

Giang Thừa Nguyệt được nâng nâng vài lần, sau đó liền quay lại hậu trường, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của Lộ Hứa, thì Phó Du Nhiên ôm cậu một cái.

"Học đệ, cậu tuyệt vời thật đó." Phó Du Nhiên tính tình thoải mái hỏi, "Tìm được dàn nhạc nào mình yêu thích chưa?"

"Vẫn chưa." Giang Thừa Nguyệt lắc đầu.

Di động có 6 cuộc gọi nhỡ, cậu vừa muốn hồi âm lại cho Lộ Hứa.

Phó Du Nhiên lại nói: "Ban nhạc vườn trường không thích hợp với cậu lắm, cậu vẫn nên biểu diễn ở những sân khấu lớn hơn, vẫn là tự thành lập một ban nhạc, tháng sau chị phải đi du học, không có biện pháp giúp đỡ cậu rồi, nhưng chị có thể đề cử xem sao."

"Được ạ." Giang Thừa Nguyệt nói.

"Này nha, cậu có thể chờ cậu ấy rồi hai người cùng về nhà."  Ở khu ghế dài, Tống Quân nói với Lộ Hứa.

"Không thích." Lộ Hứa nhìn về phía nữ sinh đang cười nói vui vẻ với Giang Thừa Nguyệt, đột nhiên cảm thấy khó chịu, "Lại không phải người chung giới, không có chung đề tài, sao phải tự tìm khó chịu cho mình."

Lộ Hứa quay về nhà cũ trước, đến cửa mới phát hiện lúc nãy mình ra khỏi nhà không có mang chìa khóa.

Nơi ở lúc trước xài khóa vân tay, bây giờ ở đây cần chìa khóa, hắn lại không quen mang theo nên liền để quên.

Giang Thừa Nguyệt kia không biết đi đâu, điện thoại gọi mấy cuộc cũng không tiếp.

Giang Thừa Nguyệt có  ID Wechat là "Măng tre", avatar là hình gấu trúc, Lộ Hứa vừa về nước vẫn chưa quen sử dụng app quốc nội, vất cả tìm kiếm một hồi, gửi lời mời kết bạn cũng không thấy chấp nhận.

Nhà thiết kế Lộ ngồi ở trước cửa, càng lúc càng bực.

Giang Thừa Nguyệt ở Thành Đô có thể đi xuyên đêm không về, nhưng bây giờ không phải nhà mình nên đến 11 giờ đã về tới nhà.

Nhà cũ không có bật đèn, trước cửa bao phủ một lùm oán khí đang ngồi trên cỏ.

Giang Thừa Nguyệt: "......"

Oán khí ngồi trên cỏ: "Ra khỏi nhà không chào hỏi, về cũng không nói, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, cậu xem ra vẫn rất thoải mái nhỉ."

Giang Thừa Nguyệt nhìn nhìn oán khí này, cảm thấy Lộ Hứa tám phần vẫn đang tức cậu chuyện hôm qua.

Cậu nghĩ thầm định nói xin lỗi, nhưng Lộ Hứa căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng.

"Tối hôm qua có phải hay không cậu ném đồ trúng người tôi?" Lộ Hứa hỏi, "Sức ném không tệ đâu."

Ném......

Giang Thừa Nguyệt chột dạ mà cười cười: "Kia, của tôi, cái dùi trống, có thể......"

"Tôi vứt rồi." Lộ Hứa thái độ ngang ngược, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có ý kiến?"

Giang Thừa Nguyệt đau lòng hít hà một hơi, thành khẩn mà nói: "Không có."

Tài năng với tính cách của nhà thiết kế đa phần tỉ lệ nghịch.

Điển hình là Lộ Hứa, rất hay không có lý do mà tức giận, mỗi khi tức giận tính khí liền không tốt, cư xử cũng có điểm ác liệt.

Cho nên những người làm trong ngành này, đa phần đều rất cô đơn.

"Thất thần làm gì?" Lộ Hứa hỏi, "Mở cửa."

"À, được." Giang Thừa Nguyệt khom lưng từ trong balô lấy chìa khóa, cái áo màu cam lóa hết cả mắt Lộ Hứa.

Ăn mặc quê mùa, còn ngốc, không biết tức giận là như nào.

Vậy nên chỉ thích chơi nhạc thôi cũng bị người ta khi dễ.

Lộ Hứa muốn tự tìm phiền toái, liền không thể ngừng suy nghĩ làm khó Giang Thừa Nguyệt

Giang Thừa Nguyệt đến phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, thì bị Lộ Hứa xụ mặt đẩy ra ngoài.

"Lộ ca?" Cậu ngẩng đầu, không rõ nguyên do.

"Không được đi." Lộ Hứa nói, "Trên người toàn mùi rượu, trên quần áo còn có dấu tay, dơ hề hề mà muốn vô phòng ngủ?"

Giang Thừa Nguyệt nghĩ nghĩ, Lộ Hứa là ghét bỏ cậu. Cũng bình thường, Lộ Hứa sao có thể nhìn vừa mắt người như cậu.

"Tôi xuống lầu ngủ." Giang Thừa Nguyệt ngoan ngoãn mà nói.

Lại nữa, Lộ Hứa khó chịu, Giang Thừa Nguyệt mỗi lần đối mặt với hắn, đều không có thái độ chống đối gì.

Lộ Hứa thích đẩy vấn đề đến mức không giải quyết được: "Dưới lầu cũng không có chỗ ngủ."

Giang Thừa Nguyệt bị Lộ Hứa hướng ngoài cửa đẩy một chút, chân tay luống cuống mà dựa vào ven tường, nhìn Lộ Hứa từ trong phòng gỡ một bộ đồ từ con ma nơ canh, ném lên vai cậu.

"Quần áo của cậu tôi đem giặt hết rồi." Lộ Hứa nói, "Cậu mặc bộ đồ này, nếu không thì hôm nay đừng hòng đi ngủ."

Giang Thừa Nguyệt: "......"

Lộ Hứa không hiểu lắm giới trẻ Trung Quốc bây giờ nói câu này có nghĩa gì, quan trọng là, bộ quần áo này có chút quen mắt, giống như bộ ngày hôm qua, chính là "Túi đựng rác".

Giới giải trí đưa tin, bộ đồ trị giá hàng trăm vạn minh tinh còn không mượn được, đến mức thẹn quá hóa giận, hiện tại nằm ở trong tay cậu, còn bị Lộ Hứa đang tức giận ném qua.

"Không ổn lắm?" Cậu hỏi.

Quá đắt, cậu không xứng.

"Bộ đồ này cậu còn chê?!" Lộ Hứa thấy cậu chần chờ, nâng giọng "Rốt cuộc xấu chỗ nào để cậu phải ghét bỏ?"

Giang Thừa Nguyệt cúi đầu nửa ngày không nói chuyện, Lộ Hứa nhìn tóc mềm mềm trên đỉnh đầu của cậu, bực bội tiêu đi không ít.

Thôi được, Lộ Hứa nghĩ thầm, nếu cậu khóc thì liền bỏ qua.

Hắn lớn như vậy, Giang Thừa Nguyệt còn chưa lên năm nhất, không được quá đáng.

Lộ Hứa mở miệng: "Cậu..."

Giang Thừa Nguyệt ôm quần áo, xoay người muốn đi phòng vệ sinh.

"Đều là nam nhân cậu thẹn thùng cái gì,  ở chỗ này đổi." Lộ Hứa mới vừa mềm dẻo một chút, chớp mắt tâm lại cứng trở lại.

Giang Thừa Nguyệt đau đầu cắn cắn môi, có điểm muốn khóc.

Lộ Hứa đúng thật là đại thẳng nam, ăn nói cũng thẳng thắn nốt.

Cậu nói bộ đồ này xấu, hắn liền bắt cậu mặc, trai thẳng ấu trĩ trả thù đều như vậy.

Giang Thừa Nguyệt không biết bộ này mặc như nào, khom lưng tìm cách, Lộ Hứa vẫn đứng sau lưng nhìn cậu chằm chằm, làm cậu cả người không được tự nhiên.

Cậu chỉ là cảm xúc hơi chậm tí thôi nhé, không phải không biết Lộ Hứa đang gây khó dễ cho cậu.

"Tôi không mặc đâu!" Cậu tức giận, nâng cao giọng nói.

"Đi với tôi." Lộ Hứa kéo cậu xuống phòng làm việc.

Bộ đồ này dùng để trình diễn, không phải đồ mặc thường ngày, Giang Thừa Nguyệt không biết mặc cũng dễ hiểu.

Lúc Lộ Hứa ấn cậu ngồi xuống ghế cao, cậu vẫn còn dỗi, lúc Lộ Hứa đem quần áo chồng vô người cậu, tay chân cậu cũng không phối hợp.

Lộ Hứa từng dự qua không ít tuần lễ thời trang, cũng chưa bao giờ tự mình điều chỉnh quần áo cho người mẫu đâu, thấy cậu cứ phản kháng xô đẩy liền quát lớn vài câu.

Giang Thừa Nguyệt từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng bị quát nạt răn dạy như vậy đâu, cắn cắn môi, cậu càng muốn khóc.

Nhưng cậu không thể khóc, đã mặc túi đựng rác, hơn nữa thể chất còn đặc biệt, khóc xong khẳng định xấu chết, nhất định bị Lộ Hứa chê cười.

Hồi lâu, cậu nghe thấy Lộ Hứa nói: "Được rồi, leo xuống nhìn xem."

Đây là một cái áo choàng dài *trung tính, trên mạng nói là kiểu đẹp trai lạnh lùng, nhưng Giang Thừa Nguyệt không hiểu lắm về kiểu dáng với chất vải này.
(*trung tính: phi giới tính)

Cậu từ trên ghế bước xuống, vì vạt áo dài nên vấp một cái, ngã vào người Lộ Hứa

Lộ Hứa treo thước dây lên cổ, đẩy gọng kính vàng, đánh giá cậu một phen, không quá hài lòng: "Hình như cậu hơi lùn."

"Tôi lùn?!" Giang Thừa Nguyệt thật sự tức giận.

Cậu kém 1cm nữa là được 1m8 rồi đấy, lại còn có thể cao lên nữa, lùn chỗ nào.

"Ừ, đừng nhúc nhích" Cậu còn chưa nói xong, Lộ Hứa đột nhiên ngồi xổm xuống, biểu tình nghiêm túc mà quan sát một lát, giơ tay lấy kéo từ trên bàn, cắt đi phần dài dưới chân Giang Thừa Nguyệt.

Giang Thừa Nguyệt giật mình, trợn tròn mắt.

Một kéo này cắt xuống, mất bao nhiêu tiền đây hả.

Lộ Hứa đẩy mắt kính, tiếp tục nhìn cậu, vừa nhìn vừa sửa kích cỡ quần áo, kéo với thước dây thay phiên nhau làm việc trên quần áo của Giang Thừa Nguyệt.

Hắn thực thích chỉnh sửa quần áo theo tâm trạng, không theo khuôn mẫu, toàn bộ đều là linh cảm nhất thời.

Nguyên bản bộ đồ này thiết kế số đo thích hợp cho người Âu Mỹ, Giang Thừa Nguyệt khá gầy nên phải thay đổi kích cỡ.

Lộ Hứa vốn dĩ chỉ định khi dễ cậu cho vui, cuối cùng lại biến thành làm việc nghiêm túc.

Quần áo mười phần phong cách mặc lên người Giang Thừa Nguyệt lại rất hợp, nhất là khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia của cậu, vừa ngây thơ, vừa cấm dục.

Lộ Hứa từ ngứa răng biến thành ngứa tay.

"Đẹp, khuôn mặt cậu ưa nhìn như vậy, đừng tùy tiện mặc quần áo." Lộ Hứa nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành đẩy đến trước gương, thước dây còn vòng trên tay Giang Thừa Nguyệt, vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Cầm đi, tôi tặng cậu làm đồ ngủ."

"Đẹp không?" Lộ Hứa ép hỏi, muốn có một cái đáp án.

Giang Thừa Nguyệt ngơ ngẩn nhìn người trong gương.

Hình như...... Túi đựng rác này, lúc mặc không xấu như cậu tưởng.

Lộ Hứa thực sự rất giỏi, bộ đồ này so với phong cách thường ngày của cậu hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có chút đẹp.

Vừa định nói chuyện, cậu lại nghe thấy Lộ Hứa cười nhạo một câu: "Tôi còn chưa có đánh cậu, như thế nào cắn đỏ cả miệng, lại còn ra vẻ đáng thương như vậy."

Lộ Hứa: "Tốt tính quá vậy, ủy khuất cũng không khóc."

"Thẳng nam xấu xa." Giang Thừa Nguyệt mắng một câu, xoay người chạy.

Giang Thừa Nguyệt cả đêm không để ý tới Lộ Hứa, vẫn mặc bộ đồ đó ngủ ở mép giường.

Lộ Hứa không có tâm tư khác, chỉ là cảm thấy bộ đồ này Giang Thừa Nguyệt mặc đẹp cực kỳ, hắn sửa cũng vừa lòng.

Hắn định kêu cậu chụp hai tấm ảnh để lưu trữ, Lộ Niệm gọi tới.

"Kyle?" Lộ Niệm giọng điệu vẫn luôn ôn nhu, "Mẹ nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, con không bắt nạt Giang Thừa Nguyệt chứ?"

"Cậu ấy không chọc con, con cũng không muốn làm khó dễ." Lộ Hứa nói, "Nếu cậu ta mà kiếm chuyện với con, khó nói lắm."

"Vậy là tốt rồi, có chuyện này, con phải biết một chút." Lộ Niệm nói, "Giang Thừa Nguyệt rất ít khi nghe điện thoại, nếu gặp chuyện này con đừng tức giận với nó."

"Đây là cái tật xấu gì vậy?" Lộ Hứa hôm nay vì chuyện này mới gây phiền toái cả buổi với Giang Thừa Nguyệt, "Cậu ấy từ hang động nào ra à?"

"Kyle!" Lộ Niệm đau đầu, "Cụ thể tình huống mẹ không rõ lắm, hình như là năm đó ba của nó xảy ra chuyện, thằng bé mới 5 tuổi, cuộc gọi đầu tiên thông báo tin là nó nhận, từ sau lần đó, Khúc Tịnh kể rằng thằng bé không thích tiếp điện thoại."

Lộ Niệm: "Mẹ biết thừa tính của con, nhắc nhở con một chút, đừng bởi vì cái này mà tức giận với thằng bé."

Lộ Hứa: "......"

Lộ Hứa sáng sớm nhận được vài tin nhắn mời hắn tạo hình cho các minh tinh, chưa kịp mở ra xem, đã nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa.

Giang Thừa Nguyệt không ở trên giường.

Giang Thừa Nguyệt hôm nay hẹn Mạnh Triết cùng học tỷ Phó Du Nhiên, muốn đi hỏi một chút về vấn đề thành lập ban nhạc.

Thời gian còn sớm, cậu tùy tiện mặc bộ đồ liền ra cửa, đứng ở dưới cây ngô đồng trước quán mua bữa sáng.

Một chiếc Maserati dừng lại, bấm còi.

Giang Thừa Nguyệt không hề quay đầu lại.

Phía sau là giọng của Lộ Hứa, "Đi đâu? Tôi chở cậu?"

Giang Thừa Nguyệt quay đầu, cùng cái áo cánh dơi màu đen chính giữa có ba bông hoa hướng dương to đùng quay theo.
(*áo cánh dơi: trên mạng có nhiều hình lắm, đại khái là tay áo to ơi là to)

Khóe miệng Lộ Hứa giật giật, chịu đựng không nói.

"Không cần anh đưa." Giang Thừa Nguyệt nói, "Chúng ta không tiện đường, còn không có chung đề tài, anh cớ gì phải tự tìm khó chịu?"

"Tức giận rồi à?" Lộ Hứa hỏi, "Quán ven đường có cái gì ăn ngon?"

Giang Thừa Nguyệt xách theo bánh bao, bánh quẩy đi phía trước: "Không giận, ăn ngon."

"Không tức giận thì chưng ra cái bộ mặt này cho ai xem" Lộ Hứa hỏi.

Giang Thừa Nguyệt không để ý tới hắn.

Xe Lộ Hứa chậm rì đi theo Giang Thừa Nguyệt.

Giang Thừa Nguyệt chạy hai bước, xe cũng tiến lên dài khoảng hai bước, Giang Thừa Nguyệt dừng lại, xe cũng dừng lại.

"Người khác toàn dắt theo chó với chim, cậu lại dắt theo Maserati?" Lộ Hứa, "Đi lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy