Chương 4. Cố gắng đừng khóc
Túi đựng rác......
"Wiebitte?! ( cậu lặp lại lần nữa?! )" Lộ Hứa tâm tình phức tạp mà nhìn Giang Thừa Nguyệt liếc mắt một cái, tức giận đến răng đau.
"Túi đựng rác" hiện tại đang treo trong phòng làm việc ở nhà đó.
Không đúng, cái gì mà túi đựng rác.
Thẩm mỹ của Giang Thừa Nguyệt quả thực là hết thuốc chữa.
Thấy ông chủ tức giận đến mức xổ một câu tiếng Đức, tài xế âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Anh trộm nhìn từ kính chiếu hậu lén quan sát nhà thiết kế Lộ, thấy hắn đang đen mặt, lập tức đoan chính, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm mà lái xe.
Giang Thừa Nguyệt thì cảm thấy, Lộ Hứa lật mặt còn nhanh hơn lật sách --
Vừa nãy còn cho cậu xem tin tức, hỏi cậu cảm thấy gì, hiện tại liền trở mặt, còn nói câu gì cậu nghe không hiểu nổi.
"Lộ ca?" Giang Thừa Nguyệt không chờ Lộ Hứa trả lời, nhẹ giọng hỏi một câu, "Còn muốn tôi nói cảm nhận không?"
Nhà thiết kế lừng danh Quốc tế Lộ Hứa, tốt nghiệp New York Parsons, có vô số tác phẩm.
Lời khen ngợi hay chê trách hắn đều vui lòng tiếp nhận, duy chỉ có hôm nay, không thể nhận nổi câu này.
Lộ Hứa nghiến răng, thay đổi thái độ: "Cậu cảm thấy bộ đồ của cậu mặc hôm nay như thế nào?"
"Hả?" Giang Thừa Nguyệt không biết đề tài này như thế nào lại chuyển tới trên người mình, "Tôi mua ở phố Xuân Hi, đẹp nhỉ, không đến 100 tệ đâu."
Giang Thừa Nguyệt ngơ ngác hỏi: "Lộ ca anh muốn mua đồ này à?"
"Ai muốn mặc đồ giống cậu? Khó coi muốn chết!" Lộ Hứa tức giận mà nói.
Cũng đúng, Giang Thừa Nguyệt nghĩ thầm, Lộ Hứa là thẳng nam.
Thẳng nam như thế sẽ không có khả năng cùng cậu mặc đồ đôi đi.
Giang Thừa Nguyệt xuống xe lúc sau mới phát hiện, không đến một ngày, bố trí của nhà cũ thay đổi quá nhiều.
Tầng 1 lúc đầu bỏ trống nay đã có thêm một cái bàn dài, một cái máy tính cùng *tablet, xung quanh có tới năm sáu con ma-nơ-canh, nửa người hay toàn thân đều có đủ. Trên bàn còn có cả thước dây.
(*tablet có thể là cái bảng hoặc máy tính bảng, mà máy tính bảng ổng cầm lúc ở trên xe rồi, chắc đây là cái bảng để ổng vẽ thiết kế đồ á.)
Cái bàn chính giữa đang bày một đống màn thầu.
Lộ Hứa nhớ rõ là mình dặn trợ lí mua bữa tối, không được lấy màn thầu, không biết như nào lại hiểu sai lời của hắn.
"Cái này......" Giang Thừa Nguyệt đói bụng.
"Tôi mua cho tôi." Lộ Hứa nổi nóng, duỗi tay đánh cái tay Giang Thừa Nguyệt đang duỗi về phía màn thầu.
Giang Thừa Nguyệt đã hiểu.
Lộ Hứa không phải không dính khói lửa phàm tục, chỉ là không gặm thức ăn mà cậu mua thôi.
Nhà cũ này là tài sản của tổ tiên, mang thiết kế thời dân phong kiến quốc, tiện nghi nhưng diện tích không lớn lắm, trên dưới hai tầng khoảng 80 mét vuông. Lộ Hứa đem nhiều đồ dọn dô nhà, đồ đạc của Giang Thừa Nguyệt đành để sang một bên.
"Mấy cái bao xám xịt này của cậu không dùng nữa thì ném đi." Lộ Hứa lúc này nhìn Giang Thừa Nguyệt đặc biệt khó chịu, muốn làm khó cậu.
"Không thể, tôi để nó trên ban công là được rồi." Trong bao đồ của Giang Thừa Nguyệt có đủ loại *chũm chọe, còn có trống nữa, tất cả đều là bảo bối của cậu hết.
(*chũm chọe: là mấy cái tấm hình tròn xung quanh cái trống á mọi người. (không biết có từ nào hay hơn không nữa.)
*hi-hat: là bao gồm chũm chọe với bàn đạp.
Cậu lôi bao đồ đi, khi lướt qua Lộ Hứa thì thấy cái dùi trống hồi nãy nằm trên bàn, muốn giơ tay lấy lại. Nhưng không dám.
Trong phòng chỉ có một tủ quần áo, Lộ Hứa mở tủ ra, nháy mắt cảm thấy thế giới này nhiều màu sắc thật.
"Quần áo của cậu không được để lẫn lộn qua của tôi đâu đấy." Lộ Hứa "ban lệnh".
Giang Thừa Nguyệt sửng sốt hai giây, nghĩ nghĩ, thẳng nam hình như đều như vậy, làm gì cũng sẽ phân chia rõ với người cùng giới: "Được."
Cậu từ rương hành lý, lục tìm thấy kẹp trang trí hình gấu trúc, đem treo lên giá áo: "Chia ra bốn-sáu nha, tôi bên trái, anh bên phải."
Lộ Hứa: "?"
Giường thì chỉ có một, Giang Thừa Nguyệt biết Lộ Hứa không quen nhìn cậu, tự giác đem gối mền của mình xuống dưới lầu, định ngủ ở sô pha.
Nhưng mà hiện tại Lộ Hứa đi ngược lại với suy nghĩ của cậu hết: "Đi đâu?"
"Ngủ ở sô pha ......" Giang Thừa Nguyệt nói.
"Tôi không ghét bỏ cậu thì thôi, mắc gì cậu ghét bỏ tôi?" Lộ Hứa nhấc chân đá vào cửa phòng ngủ, "Ngủ ở đây!"
Giang Thừa Nguyệt không nghĩ tới sẽ như vậy, cậu đem mền gối quay lại nằm ở mép giường, tay chân cũng không dám lộn xộn.
Lộ Hứa gây phiền toái cho Giang Thừa Nguyệt cả buổi, cảm giác cứ như đấm lên bông.
Lúc này thấy cậu ngoan ngoãn, vừa lòng mà cười một cái, ở ngay đầu giường bật một đĩa quay kiểu cũ, chơi một bản vi-ô-lông nhẹ nhàng, cho Giang Thừa Nguyệt ngủ trước, mình thì đi xuống dưới lầu.
Không biết vì cái gì, Lộ Hứa cảm thấy hôm nay rất có linh cảm, có thể làm việc tới khuya
Giang Thừa Nguyệt bị chỉnh cả một buổi trời, rốt cuộc cũng thanh tĩnh, mở điện thoại đeo tai nghe, nghe rock 'n roll, ngủ.
Giang Thừa Nguyệt sáng sớm liền phải tới bệnh viện.
"Lúc trước bác sĩ nói, sau này sẽ đỡ hơn." Giang Thừa Nguyệt chỉ vào đuôi mắt của mình, một mảng ửng hồng, "Cháu cũng hơn 18 tuổi rồi, sao vẫn còn dị ứng nước mắt vậy?"
Từ nhỏ đến lớn, cậu đối với nước mắt của mình hay của người khác đều bị dị ứng, mỗi lần như vậy mắt đều đỏ hồng lên hết.
Quá đáng thật sự.
"Tùy cơ địa mỗi người, không có gì đáng lo đâu." Bác sĩ nói, "Đừng khóc nhiều, thường nở nụ cười ha."
Giang Thừa Nguyệt xách theo hai hộp thuốc không chữa hết được dị ứng, đi đến livehouse Tinh Thải.
Hôm nay sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc của sinh viên, cậu đã hứa sẽ tới đây hỗ trợ.
Lúc Lộ Hứa tỉnh dậy thì Giang Thừa Nguyệt đã đi rồi, nửa giường bên kia ngay ngắn chỉnh tề, người thì chẳng biết đi đâu.
Hôm qua hắn cằn nhằn cậu cả buổi, thế mà sáng nay chưa chào hỏi gì đã đi rồi. Tự nhiên hắn lại cảm thấy bực bội.
Hắn mở di động, gọi cho Giang Thừa Nguyệt, không ai nghe.
Lúc này Tống Quân gọi tới: "Hôm nay chỗ tôi có lễ hội âm nhạc, tới xem sao? Sẵn tìm linh cảm để thiết kế."
"Ồn ào muốn chết, tôi không đi." Lộ Hứa thấy phiền, "Hiệu sách, phòng tranh, chỗ nào mà không được, nhất định phải tới mấy cái livehouse ồn ào tìm linh cảm sao?"
"Nhìn cái thôi mà." Tống Quân khuyên bảo, "Thật sự, dàn nhạc và linh cảm mãi gắn liền với nhau, tôi đem danh sách chương trình cho cậu, cậu xem thích thời gian nào đến thì đến.."
"Không đi." Lộ Hứa click mở mục danh sách.
Giang Thừa Nguyệt ở lễ hội âm nhạc, thiết bị đều đã hoàn hảo, chờ đến giờ mở màn.
Danh sách cũng đưa cho Giang Thừa Nguyệt, cậu lật lật hai trang, thấy tên dàn nhạc của Trì Phong.
"Bọn họ cũng biểu diễn ở lễ âm nhạc đại học?" Giang Thừa Nguyệt tính bên Trì Phong nếu không sai biệt lắm thì gấp hai lần tuổi cậu.
"Bọn họ muốn thu hút sinh viên." Mạnh Triết cũng tới hỗ trợ, đang điều chỉnh dây bass cho đàn.
Thứ tự diễn của Trì Phong vừa lúc là trước bọn họ một người.
Hát chính ở đại học D là một học tỷ năm tư, tên Phó Du Nhiên, mặc váy dài đen phong cách Âu Mỹ, tóc nâu quăn.
"Học đệ, giao cho em đó nha." Phó Du Nhiên nói.
Lễ hội âm nhạc phi lợi nhuận quy mô nhỏ này đa phần là các ban nhạc vườn trường, chủ yếu cho mọi người giao lưu, còn có vài ban nhạc các trường xung quanh, trình độ cũng tầm tầm, không ít mấy trường kêu người ngoài tham gia giống đại học D kêu Giang Thừa Nguyệt.
Lộ Hứa ở khu ghế dài dưới khán đài ngồi xuống, vừa vặn nhìn lên sân khấu thấy Giang Thừa Nguyệt, đang cùng một nữ sinh tóc dài nói chuyện phiếm.
Hôm nay Giang Thừa Nguyệt mặc một chiếc áo ngắn tay màu cam, quần xỏ một đống dây xích lộn xộn, Lộ Hứa nhìn một lúc liền muốn lột hết quần áo của cậu, mặc lại bộ khác.
Hắn gọi cho Giang Thừa Nguyệt ba cuộc, Giang Thừa Nguyệt không bắt máy một lần nào.
Thứ tự nhóm của Giang Thừa Nguyệt xếp sau, lúc dàn nhạc trước Trì Phong lên diễn, cậu còn đang nói chuyện với Phó Du Nhiên.
"Chị muốn ở lễ tốt nghiệp mặc váy thiết kế NancyDeer." Phó Du Nhiên nói, "Nhưng mà giá cao quá."
"Lộ Dữ Nam Hi?" Giang Thừa Nguyệt cảm thấy gần đây nhãn hiệu này xuất hiện hơi nhiều.
Cậu ngày hôm qua còn cùng Lộ Hứa bàn luận về chủ đề này.
"Đúng vậy, cậu biết hả!" Phó Du Nhiên kinh hỉ mà nói, "Chị thật sự rất thích nhãn hiệu này, thiết kế rất có ý tưởng, Kyle Lu, lúc trước từng thiết kế cho nữ hoàng nước U, sau lại từ chức, tự mình thành lập nhãn hiệu riêng.."
Phó Du Nhiên vừa nói vừa tìm tòi tư liệu cho Giang Thừa Nguyệt: "Nhà thiết kế này rất trẻ, còn rất đẹp trai nữa, cậu xem đôi mắt màu lam này..."
Giang Thừa Nguyệt: "......"
Đôi mắt màu lam này, tối qua còn bị cậu làm trợn trắng tới năm lần.
Khó trách Lộ Hứa ngày hôm qua tức giận như vậy!
Cậu cúi đầu mở di động, lúc này mới phát hiện tới mấy cuộc gọi nhỡ.
Cậu vừa định gọi lại, hậu trường đột nhiên ồn ào náo động lên.
Vừa mới lên đài là dàn nhạc của Trì Phong, đột nhiên đổi bài ngay phút cuối, đổi vừa vặn chính là bài bọn cậu sắp diễn.
"Sao vậy?" Lộ Hứa hỏi Tống Quân bên cạnh.
"Đổi bài hát." Tống Quân nói, "Bạn nhỏ nhà cậu gặp phiền toái rồi."
"Không phải nhà tôi." Lộ Hứa lạnh nhạt mà nói.
Quy mô lễ nhỏ, thời gian có hạn, dàn nhạc lên sân khấu cũng diễn có nửa bài, thành ra bọn Giang Thừa Nguyệt chỉ còn vỏn vẹn hai phút.
Dưới khán đài, người xem cũng bắt đầu nghị luận --
"Sao lại thế này?"
"Đổi ngay lúc này, dàn nhạc sau phải chơi làm sao?"
"Cùng một bài hát, tôi không muốn nghe hai lần đâu."
Dàn nhạc Trì Phong thiếu trình độ đạo đức tới mức khiến người ta sôi máu.
Giang Thừa Nguyệt nghĩ nghĩ, Trì Phong làm loạn ở đây, chủ yếu muốn nhắm vào cậu.
"Chúng ta cũng đổi." Giang Thừa Nguyệt nói.
Phó Du Nhiên không sợ phiền phức: "Đổi cái gì?"
Giang Thừa Nguyệt: " << I Want My Tears Back>> - Nightwish."
"Thật ra là có thể......" Phó Du Nhiên suy xét đến tương đối nhiều, "Nhưng mà khúc nhạc dạo xử lý như thế nào?"
"Khúc nhạc dạo để tôi." Giang Thừa Nguyệt nói.
Hai dàn nhạc đồng thời đổi bài, điều này hiếm khi thấy ở mấy lễ hội âm nhạc quy mô nhỏ như này, đa phần mọi người đều ôm tâm tình xem náo nhiệt.
Lộ Hứa giữ nguyên nét mặt, nhưng cũng đứng lên nhìn về phía khán đài bên này.
Ánh đèn sân khấu tối xuống, người xem cũng dần yên tĩnh.
Tiếng kèn Harmonica cất lên, thay thế cho khúc nhạc dạo của kèn tây. Giang Thừa Nguyệt ngồi ở trên ghế, thổi Harmonica, thổi ra một khúc nhạc dạo --
"The treetops, the chimneys, the snowbed stories, winter grey......"
Tiếng của Phó Du Nhiên đệm lên âm cuối của kèn Harmonica.
Giang Thừa Nguyệt buông Harmonica, cầm lên dùi trống đánh tiết tấu trong nháy mắt, dưới khán đài truyền đến một trận hoan hô --
"Tuyệt!"
"Xử lý chuyên nghiệp quá, trâu bò thật!"
"Đánh hay lắm, tiết tấu rất chuẩn."
Lộ Hứa đứng ở khu ghế dài, nghe ồn ào náo động xung quanh, từ xa xa mà nhìn lên sân khẩu --
Giang Thừa Nguyệt mặc quần áo quá xấu, đánh trống hắn nghe cũng không hiểu.
Nhưng đoạn Harmonica, thổi thật sự quá đẹp.
Tiếng kèn Harmonica vang lên như cơn gió đầu hạ giữa đêm trong thành phố, xuyên qua tán lá cây ngô đồng, lay động âm thanh của những con côn trùng, lại nỉ non từ phương xa, xua tan sự khô nóng bận rộn cuối cùng trong phố đêm.
Ống tay áo ngắn của Giang Thừa Nguyệt không lay động nhiều, Lộ Hứa giống như thấy thật nhỏ những nốt nhạc, bay lượn trong không trung, dừng trên tóc, gương mặt cùng đôi môi đang thổi Harmonica của Giang Thừa Nguyệt.
Lộ Hứa cảm thấy, đôi môi đẹp này, mặc kệ làm gì, đều sẽ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top