Chương 2. Hạ phàm

Trong nhà nhiều thêm một người, Giang Thừa Nguyệt cảm giác không khí đều trở nên loãng hơn.

Đặc biệt là Lộ Hứa từ lúc hắn nói xong vẫn luôn ở cau mày nhìn chằm chằm cậu.

Khuôn mặt âm trầm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng lại vài giây ngay thắt lưng, thậm chí còn bất mãn "chậc" một tiếng.

Giang Thừa Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm đến cơ hồ thiếu oxy, lỗ tai một mảng ửng hồng: "Lộ ca?"

"Vì cái gì mặc áo thể thao với quần jean?" Lộ Hứa tiếc hận hỏi, "Màu xanh lam phối màu phỉ thúy? Cái tổ hợp này?"

Uổng cả khuôn mặt đẹp.

"À?" Giang Thừa Nguyệt sửng sốt một chút, nhiệt độ trên mặt cũng không còn đỏ nữa.

Sao không hợp, cậu không hiểu.

Trước kia ở dàn nhạc khi mọi người đều mặc như vậy, nói là cái gì mà tương phản nhau, rất ngầu mà.

"Thôi quên đi." Lộ Hứa giơ tay ý muốn dừng cái này đề tài, "Tôi không hứng thú nói chuyện ăn mặc với cậu."

Lộ Hứa: "Đói bụng, có gì ăn không?"

Hai người họ tối qua đều ngủ say như chết chung một cái giường, tuy bây giờ nhìn nhau không thuận mắt nhưng vẫn phải ra vẻ duy trì hòa bình hữu nghị.

Nhưng là.

Giang Thừa Nguyệt mở tủ lạnh, lấy ra ba cái màn thầu, Lộ Hứa sắc mặt hoàn toàn chuyển từ trời nhiều mây sang trời âm u.

"Cho anh hai cái, tôi ăn một cái." Giang Thừa Nguyệt cẩn trọng hỏi, "Được chứ?"

"Bữa trưa của cậu là cái này?" Lộ Hứa khó có thể tin hỏi.

Giang Thừa Nguyệt hai tay đang cầm màn thầu hơi lúng túng không biết để đâu: "Cũng không hẳn"

Cậu cũng là tình trạng chung của nhiều người khác thôi, đến cuối tháng tiền trên người chỉ đủ ăn màn thầu.

"Còn có." Giang Thừa Nguyệt lại từ tủ lạnh xách ra hai bình *Laoganma, "Thêm cái này nữa, không cay lắm đâu."
*Laoganma: ớt sa tế, ớt bột, ớt chưng dầu. Ở VN cũng bán rất nhiều ở hầu hết tất cả các cửa hàng

Lộ Hứa: "......"

"Cậu tự ăn đi." Lộ Hứa đứng lên đi, "Này phòng ở không lớn lắm, chờ tôi dọn đồ vào, cậu nhớ dọn dẹp gọn gàng đồ đạc của cậu ở cái góc kia đi nhá."

Bây giờ không còn trong dàn nhạc nào, Giang Thừa Nguyệt trở thành tay chơi trống tự do.

Mấy ban nhạc hoạt động lâu rồi chắc cũng không thích tuyển thêm người mới. Cậu nghĩ nghĩ, quyết định nên tự mở một dàn nhạc.

Tỷ như, Mạnh Triết chơi Bass cũng không tồi.

Giang Thừa Nguyệt cầm theo cái dùi trống của mình, ở phố mỹ thực tìm được Mạnh Triết, khi đó Mạnh Triết đang đeo tạp dề của ba hắn, đứng bán tôm hùm đất.

"Tới rồi à, tên 1 kia của mày như thế nào?" Mạnh Triết quay đầu thấy cậu chưa đầu tiên mở miệng đã hỏi, "Kèo thơm không?"

"Không thơm." Giang Thừa Nguyệt cúi đầu xem tôm hùm đất phun bong bóng, "Hắn là chủ nhà hiện tại của tao, lúc sáng đã nói mình là thẳng nam."

"Anh ta là con lai mà? Không đẹp trai sao?"

"Đẹp thì có đẹp......" Giang Thừa Nguyệt nghĩ đến Lộ Hứa, trong đầu tái hiện cảnh lúc cậu kéo chăn lên liền sinh ra cảm giác đố kị, khua tay nói: "Thân cao ít nhất 1m9, đôi mắt đặc biệt đẹp, nhìn cũng rất cao cấp, haiz tao không biết diễn tả kiểu đẹp này như nào."

"Nhưng mà" Giang Thừa Nguyệt chuyển ý, "Hắn không ưa tao lắm."

"Hả? Sao mày lại nói thế?" Mạnh Triết hỏi.

"Chính là cảm thấy hai bọn tao không thuộc cùng thế giới, không thể chung đường." Giang Thừa Nguyệt vắt hết óc mà miêu tả, "Hắn giống kiểu......"tiên nữ" hạ phàm ấy, không dính khói lửa nhân gian, mở miệng là có thể phun ra tiên khí."

"?" Mạnh Triết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ nổi tiên nữ 1m9 là cái khái niệm gì.

"Tóm lại cũng may." Giang Thừa Nguyệt tổng kết, "Tao thấy tao trước mặt anh ta chỉ cần ra vẻ đáng thương thì anh ta sẽ không xử lí tao đâu."

"Ông chủ, đã gọi tôm hùm đất được nửa tiếng rồi!" Khách hàng rống lên, "Có bán hay không thì nói một tiếng!"

"Aiz, tới ngay đây." Mạnh Triết cười nói lời xin lỗi, vội rời đi.

Giang Thừa Nguyệt nuốt nước miếng, cảm thấy nồi tôm hùm đất nóng hổi này ngon quá.

Di động thông báo có cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Đại khái chắc không gọi được nên chuyển qua nhắn tin đây mà. Cả hai tin đều đến từ dàn nhạc đại học D. ——

[ Đại học D · hát chính ]: Chào, học đệ. Sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, có hứng thú không?

[ Măng tre ]: Vâng, anh nói tiếp đi ạ.

[ Đại học D · hát chính ]: Tụi bên này cần một tay chơi trống, đàn em có thể giúp đỡ không?

[ Măng tre ]: Không thành vấn đề! Lâu rồi không đánh nên tay có hơi cứng, em tìm chỗ luyện tập vài lần đã.

Quán của Mạnh Triết hôm nay bận quá, không thể luyện tập được, cũng không có thời gian nói chuyện dàn nhạc. Giang Thừa Nguyệt đứng lên, tự mình ra ngoài kiếm một chỗ.

"Có chỗ để đi này." Mạnh Triết từ xa nói với cậu, "Quán Tinh Thải, một trong bốn livehouse lớn nhất ấy, nghe nói là tên phú nhị đại nào đó bỏ tiền xây, rộng 1000 mét vuông, mấy cái đèn đuốc trong đó thôi đã tốn 200 vạn, dàn nhạc nào cũng thích tới chỗ đó hết. Mày đến đó đi, tao bán xong rồi thì đi tìm mày."

"Ờ, tao đi đây." Giang Thừa Nguyệt phất phất tay.

Quán Tinh Thải nằm ở cuối phố, một chiếc Maserati ngừng lại, ông chủ Tống Quân đích thân ra mở cửa.

"Nhà thiết kế Lộ." Tống Quân nói, "Cậu có thể tới nơi nhỏ bé này của tôi, đúng thật vinh hạnh quá."

"Bớt nói nhảm mấy lời này đi! Rượu chỗ cậu tối qua mém chút làm tôi hố một vố." Lộ Hứa vừa xuống xe, vừa đánh giá bằng hữu Tống Quân của mình, "Đem cái nơ trên cổ cậu tháo xuống đi, thật là nhìn không nổi điệu bộ này của cậu."

Tống Quân đã quen kiểu nói chuyện này, dơ tay kéo kéo nơ: "Chỗ rượu kia nồng độ đâu có cao lắm đâu."

"Sao rồi?." Tống Quân hỏi, "Cái người ở chung với cậu ấy?"

"Không ổn lắm." Lộ Hứa nói, "Khuôn mặt rất ổn, nhưng mà gu ăn mặc chả ra làm sao."

Giang Thừa Nguyệt có đôi mắt giống nai con, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ gần sống mũi, lúc gặp người khác luôn cười, lại còn khá nhút nhát. Tính cách sinh động thật.

Nhưng mà lại có phong cách ăn mặc lộn xộn không ra gì. Quả thật cứ như là nhảy disco trước mặt Lộ Hứa vậy.

Vì liên quan tới tính chất công việc, trong mắt nhà thiết kế diện mạo đi trước tính cách.

Lộ Hứa: "Thoạt nhìn hơi ngốc."

"Còn nữa." Lộ Hứa nói, "Tôi cũng nhìn ra được, cậu ấy không ưa gì tôi."

"Cậu giỏi thật, việc này cũng nhìn ra?" Tống Quân hỏi.

"Bọn tôi là cái kiểu không thể nào đi chung đường." Lộ Hứa nói, "Khó thể ở chung."

Lộ Hứa: "Mặc kệ cậu ta như thế nào, dù sao cũng nhỏ hơn tôi, chỉ cần cậu ấy có thể ở trước mặt tôi ra vẻ đáng thương, tôi cũng không muốn làm khó cậu ta."

Nói tới đây, hắn nhìn cửa livehouse, chớp mắt sửng sốt.

"Làm sao vậy?" Tống Quân hỏi.

"Không có việc gì." Lộ Hứa thu hồi ánh mắt, "Vừa rồi hình như là Giang Thừa Nguyệt."

Nhưng mà kiểu người "quê mùa" như Giang Thừa Nguyệt, khả năng là không thích hợp xuất hiện ở đây.

Tinh Thải có ba tầng, tầng một dành các buổi live, hôm nay không có ban nhạc nổi danh nào đến, trên đài cũng chỉ là một ban nhạc nhỏ vô danh đang biểu diễn.

"Cậu uống cái này không?" Bartender hỏi Giang Thừa Nguyệt, "Hôm nay bạn của ông chủ về nước, tất cả đồ uống giảm giá một nửa."

"Cho tôi ly nước thôi." Giang Thừa Nguyệt nói.

Một ban nhạc nhỏ chỉ gồm có ba người, keyboard, tay bass, tay ghi-ta, diễn không có sức sống gì. Không có chút thành ý nào cho thấy mình đam mê âm nhạc.

Những người xung quanh cũng chỉ ngồi trên ghế uống rượu, nói chuyện phiếm. Không ai nhảy múa cả.

"Tôi có thể chơi nhạc không?" Giang Thừa Nguyệt hỏi.

"Cậu?" Phục vụ quầy bar nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, không nhẫn tâm đả kích, "Rất khó, trống Jazz không phải muốn đánh là có thể đánh, cần bài bản, bất quá hiện tại không đông người lắm, cậu có thể chơi."

Giang Thừa Nguyệt bước lên đài thì âm nhạc liền dứt, sau khi ngồi xuống thu hút không ít ánh mắt tò mò của tất cả mọi người ở đây.

"Chơi được không? Cái này không phải đồ chơi con nít đâu." Một nam nhân tóc dài nói.

"Biết cầm dùi trống không, có cần tôi dạy cho cậu không đấy?" Một người khác nói.

"Không biết chơi thì đừng đi lên, lát nữa mất mặt lắm" Một người mặc áo sơ mi đen, nhìn khoảng hơn 30 tuổi nhìn cậu lạnh lùng nói.

Chơi trống ai đều không phục ai, Giang Thừa Nguyệt cũng không phản ứng.

Tay hát chính có lẽ thân thiện hơn, nhìn cậu hỏi: "Cậu chơi bài gì đây?"

"Tùy tiện chọn một đoạn rock and roll đi." Tay Giang Thừa Nguyệt cầm dùi trống xoay xoay hai vòng, thử vài nhịp.

Nhịp trống nổi lên dồn dập, ghi-ta chơi một đoạn điện tử mượt mà, dưới khán đài đang yên tĩnh chớp mắt một cái tức khắc sôi trào lên.

Hát chính quay đầu hướng Giang Thừa Nguyệt thổi tiếng huýt sáo: "Không tồi."

Trống giống như linh hồn của một ban nhạc, nếu trống chơi hay không khí của ban nhạc cũng sẽ tốt theo.

Đánh một đoạn rồi kết thúc, Giang Thừa Nguyệt cầm dùi trống xoay chuyển, dưới ánh đèn gương mặt cậu phát sáng như thiên sứ, dưới đài có người la lên: "Hay lắm, thêm bài nữa đi."

Lộ Hứa đứng cạnh một cái ghế dài, nhận điện thoại của trợ lí ở trong nước ——

"Thầy Lộ." Trợ lý báo cáo tên một lưu lượng minh tinh đang nổi, "Đoàn của cậu ta muốn cùng chúng ta hợp tác, đêm mai có hoạt động, cậu ấy muốn diện thiết kế cao cấp NancyDeer để đi thảm đỏ. Trợ lý của người đó đã tới rồi, cậu ta là nghệ sĩ hơn một ngàn vạn fans, có thể giúp cho danh tiếng chúng ta."

Trợ lý: "Còn nói...Nói là làm chúng ta quyết định nhanh lên, đừng chậm trễ hoạt động của họ, tôi muốn hỏi ý kiến của ngài trước?"

"Tôi cũng chả cần chút nổi đó?" Chung quanh thanh âm quá ồn ào, Lộ Hứa chỉ có thể nói lớn hơn một chút, "Ai tháng trước còn tham gia gameshow có hành vi không tôn trọng phụ nữ, lại còn không chịu xin lỗi, tự cho mình là thanh cao, không hợp tác."

Lộ Hứa đang muốn cúp điện thoại, chợt nhớ tới ánh mắt của Giang Thừa Nguyệt.

"Từ từ." Hắn nói với trợ lý, "Giúp tôi đem bữa tối tới nhà cũ, không được mua màn thầu."

"Tôi quên hỏi cậu chuyện này." Tống Quân thấy hắn cúp điện thoại, hỏi, "Cậu hôm qua nói không có linh cảm để thiết kế, làm sao vậy?  Andy lại nói gì?"

Andy là nhà thiết kế không thích Lộ Hứa nhất.

Lộ Hứa ra một tác phẩm, hắn có thể phun mười câu chê bai.

"Andy là cái rắm gì, thiết kế của hắn suốt ngày chỉ biết chạy theo trào lưu, không có tí sáng tạo, lấy tư cách gì phán xét tôi." Lộ Hứa cười nhạo, "Là năm sau có show xuân hè, tôi muốn làm gì đó khác biệt nên mới về đây kiếm ý tưởng."

"Việc này không đơn giản đâu." Tống Quân kiêu ngạo chỉ tay vào bên trong, "Cậu xem đây là đâu! Âm nhạc cùng ước mơ, mỗi ban nhạc ở đây không thiếu nhất chính là linh cảm, cậu có thể tìm một người trò chuyện thử."

Lộ Hứa nhìn theo hướng hắn chỉ, drum shield trong suốt acrylic dựng trước dàn trống, người ngồi đằng sau có tóc màu đay thoạt nhìn có điểm quen mắt.

Dưới đài là một mảng nhỏ người, thanh âm ồn ào, hỗn tạp.

Lộ Hứa chỉ phân biệt được vài người ——

"Đánh trống đi!"

"Ném dùi trống đây"

"Quá ồn ào." Lộ Hứa một khắc đều không muốn tiếp tục ở đây.

"Nhưng mấy cái linh cảm đa phần đều xuất phát từ những nơi như này không phải sao." Tống Quân không phục, "Ở đây muốn gì cũng có."

Âm thanh đàn ghi-ta cùng keyboard dừng, Giang Thừa Nguyệt đánh đoạn solo, hai dùi trống trong tay cậu xoay chuyển vô cùng đẹp mắt.

Đồng thời, nghe thấy được người xem hoan hô.

"Cậu không hiểu, không muốn giải thích rõ với cậu." Lộ Hứa vẫn đang luyện tập nói tiếng trung nói nhiều lại sai nhiều, lười phải giải thích lại.

Lộ Hứa: "Linh cảm không phân biệt địa điểm, nó giống như một cái dùi trống rớt từ trên trời xuống đập trúng đầu vậy đấy."

Một cái dùi trống rớt từ trên cao xuống. Đập trúng ngay trên đầu của Lộ Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy