Chương 10: Tôi là chủ nợ của anh (1)

"Tính tình cậu ta như thế đấy." Buổi sáng ít người, Tống Quân ghé qua coi chung, "Lần đầu tôi gặp cậu ta là ở Weimar nước Đức, lúc đó đang ở quảng trường Goethe đối diện bưu điện, tôi đến đó để gửi thư cho người nhà, còn cậu ta đến gửi đơn từ chức, lại còn gửi một cách lưu loát nữa chứ."

Tống Quân: "Giống như đã quyết định rồi, có chín trâu kéo cũng không nổi."

Giang Thừa Nguyệt: ". . ."

Không hổ danh là Lộ Hứa.

"Cậu ta được mời làm thiết kế cho hoàng gia U, nhận lương xong liền chuyển hết vào quỹ từ thiện bên Châu Phi, nhìn vậy thôi chứ cậu ta không phải là người quan tâm đến tiền bạc."

"Nhà thiết kế Andy kia, là bạn cùng khóa của cậu ấy thời đại học, thường xuyên chỉ trích thiết kế của cậu ấy, hai người bọn họ so tài với nhau ở tất cả các show diễn xuân, hạ, thu, đông. Có thể xem như là đối thủ truyền kiếp." Tống Quân nói.

Có một chút tò mò, Giang Thừa Nguyệt tìm kiếm nhà thiết kế tên Andy kia.

Không giống túi rác nữa, giống thùng rác hơn, thiết kế cứng nhắc, không bằng Lộ Hứa.

Người Phó Du Nhiên giới thiệu cuối cùng cũng đến, còn mang theo một cây guitar điện.

"Đây là Lí Tuệ." Mạnh Triết giới thiệu, "Từng là bộ đội đặc chủng, hiện là huấn luyện viên nhảy dù, anh ấy chơi guitar rất giỏi, còn giành được một số giải thưởng, anh ấy mới hơn 30 tuổi, từ bây giờ anh ấy sẽ tham gia vào ban nhạc của chúng ta..."

"Đợi một chút." Lí Tuệ một thân cao ráo, ngồi xuống bàn hỏi Mạnh Triết, "Có những ai trong ban nhạc?"

"Trước mắt có tôi, cậu và Giang Thừa Nguyệt tay trống của đội." Mạnh Triết giới thiệu.

"Cậu?" Lí Tuệ nhìn Giang Thừa Nguyệt, "Cậu biết gì về Rock and roll không?"

"Rock and roll không phải như thế hệ các cậu nghĩ, nó mang một ý nghĩa âm nhạc riêng." Lí Tuệ nói, "Không thể chơi bằng độ đẹp trai, cậu đừng trách tôi nói lời khó nghe."

( Ý là nhìn Giang Thừa Nguyệt trẻ con giống mấy thằng nhóc choai choai á =)) )

Thời huy hoàng của các ban nhạc đã qua đi, thời đại ngày càng phát triển, nhất là giới giải trí, ai hot một chút liền debut solo ngay, ban nhạc cũng thế mà ngày càng ít dần.

Hầu hết lớp trẻ bây giờ ít ai hiểu được Rock and Roll..

Giang Thừa Nguyệt biết mình tuổi đời còn nhỏ, trước mặt mấy tay lão luyện này không thể hiện sẽ không làm họ tâm phục khẩu phục.

"Biểu diễn một bài được không." Giang Thừa Nguyệt nói, "Chị Phó có quán bar, buổi tối có thể tới biểu diễn miễn phí."

Lí Tuệ gật đầu đồng ý, "Thật ra, tôi có lời mời từ một ban nhạc khác, họ đều là những người từ nhạc viện, vừa vặn ngày mai cùng nhau gặp một chuyến."

Lí Tuệ nói xong liền rời đi.

Trên bàn điện thoại di động Giang Thừa Nguyệt vang lên là tin nhắn của trường đại học.

Thông tin cá nhân của tân sinh viên trước đó cậu điền, được phản hồi lại, yêu cầu cậu điền thêm một số thông tin cần thiết.

"Để chị xem xem." Phó Du Nhiên là sinh viên năm cuối đương nhiên có kinh nghiệm trong việc làm thủ tục nhập học này. "Thiếu thông tin liên lạc khẩn cấp, bổ sung thêm là được."

Liên lạc khẩn cấp, điều này đối với Giang thừa Nguyệt khá khó nói.

Cậu thường xuyên không thể trả lời điện thoại, đúng là phải có liên lạc khẩn cấp đáng tin cậy mới được.

"Điền thông tin liên lạc của ba mẹ là được." Phó Du Nhiên cười nói, "Có gì phải suy nghĩ sao?"

"Không được." Giang Thừa Nguyệt nói, "Công việc của mẹ em khá đặc biệt, vẫn là không nên quấy rầy."

Cậu nghĩ nghĩ, dì Lộ Niệm thích hợp hơn, khi cậu còn nhỏ, dì Lộ cũng thường xuyên gửi đồ ăn và quần áo cho cậu.

[Măng tre] Hello, Kyle.

[Kyle] Cậu nhàn rỗi không có việc gì lấy tôi ra luyện nói tiếng Anh à?

[Măng tre] ...

[Măng tre] Tôi có thể dùng số điện thoại của mẹ anh điền vào thông tin liên lạc không, kiểu liên hệ khẩn cấp á.

[Kyle] Điền của tôi.

[Kyle] Chỗ mẹ lệch múi giờ với chúng ta.

[Măng tre] Có được không?

[Kyle] Được.

Giang Thừa Nguyệt nhớ số rất lợi hại, mặc kệ là số của dì Lộ hay Lộ Hứa, nhìn qua một lần liền nhớ được.

Lộ Hứa đã nói như vậy, cậu liền điền số của Lộ Hứa vào đơn.

Cậu nghĩ nghĩ, trong bốn lựa chọn mẹ và con trai/con gái, cha và con trai/con gái, anh em, chị em Giang Thừa Nguyệt chọn mục cha và con trai/con gái.

Lần này không còn phản hồi thiếu sót chỗ nào nữa.

Thời tiết ngày càng oi bức, Giang Thừa Nguyệt ngồi ở Tinh Thải đến trưa lại bắt đầu lên cơn sốt, không còn cách nào khác là phải vào bệnh viện, trên lưng vẫn đeo trống.

"Không thích ứng thời tiết, cậu bị nhiễm trùng amidan rồi." Một bác sĩ lớn tuổi trừng mắt nhìn cậu, "Cậu không cảm thấy cổ họng đau sao?"

Giang Thừa Nguyệt bị bác sĩ quở trách, kê đơn thuốc, chuẩn bị truyền dịch cho cậu.

"Aiz?" Giang Thừa liếc nhìn màn hình thanh toán trước mặt có chút do dự.

Giang Thừa Nguyệt có 3000 tệ mỗi tháng, không ít, nhưng tiền chi vào ban nhạc khá chát.

Vì vậy cậu chân thành hỏi, "Đắt như vậy, có thuốc nào khác không bác sĩ?"

"Thuốc nào?" Bác sĩ vờ nghe không hiểu, bảo cậu nhanh đi truyền dịch.

Giang Thừa Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc một bên lấy thuốc, một bên truyền dịch trong đau khổ, y tá đến truyền dịch cho cậu tay nghề không thành thục chút nào, cứ liên tục phàn nàn mạch máu cậu quá nhỏ, vừa oán giận mấy câu ngẩng đầu nhìn cậu, đem mấy lời còn lại nuốt hết.

"Nhiễm trùng amidan nên chú ý một chút." Ý tá nói, "Đừng ỷ vào mình còn trẻ mà không coi trọng thân thể."

Giang Thừa Nguyệt tìm vài công việc part-time, nhưng không tìm được việc nào thích hợp, nghĩ tới cuộc hẹn với Lí Tuệ, cậu mở app GarageBand trên điện thoại biên nhạc. Ý của Lí Tuệ quá rõ ràng, muốn hợp tác cùng một người chuyên nghiệp.

Giang Thừa Nguyệt chưa từng học qua lớp đào tạo nào, đều là tự học, tích góp kinh nghiệm từ khắp nơi khi cùng bạn bè lăn lộn ở các quán hát, cậu thật sự muốn biết một tay trống xuất thân từ học viện âm nhạc sẽ như thế nào.

Sau khi Giang Thừa Nguyệt truyền dịch xong, lúc đi ra ngoài, trên bầu trời trải rộng mây đen, cơ hồ còn có sấm chớp.

Giang Thừa Nguyệt vừa chuẩn bị về nhà liền đổ mưa.

Câu không mang ô, về đến cửa một thân ướt sũng.

Vừa định mở cửa, lại phát hiện trên người không mang theo chìa khóa.

Giang Thừa Nguyệt "..."

Cậu gọi cho Lộ Hứa, nhưng anh ta không bắt máy.

Lúc này các cửa hàng tiện lợi gần đó đều đóng cửa, trước cửa nhà cũ trống trải, thành phố rộng lớn như vậy cũng không tìm nổi một chổ trú mưa.

Duy nhất ở sân có cái xích đu hình dạng nửa quả cầu.

Cậu đặt trống lên xích đu gọi lại Lộ Hứa lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy.

Được lắm, thiên đạo hảo luân hồi.

(thiện, ác đều có quả báo tương ứng, luật hoa quả không chừa một ai =)) )

Cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm trạng lúc Lộ Hứa không gọi được cho cậu.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét dữ dội, Giang Thừa Nguyệt rúc cả người vào xích đu, theo trí nhớ gọi số văn phòng chi nhánh trong nước của NancyDeer.

"Xin chào, quý khách có hẹn trước không?" giọng nữ qua điện thoại lịch sự hỏi, "Nhà thiết kế Lộ không trả lời điện thoại khi đang làm việc. Nếu không có hẹn trước, chúng tôi không tiện quấy rầy. Mong quý khách thông cảm."

"Quý khách có thể để lại lời nhắn, xin hỏi quý khách là gì của anh Lộ?"

Giang Thừa Nguyệt nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra mối quan hệ của mình với Lộ Hứa.

Điện thoại di động ướt mưa liền sập nguồn.

Giang Thừa Nguyệt "..."

Nhà dột gặp đêm mưa!*

(gốc 屋漏偏逢连夜雨!)

Không có tiền mặt, cũng không mang chứng minh thư, xích đu coi như chổ trú mưa, Giang Thừa Nguyệt an ổn ngồi ở xích đu đợi người.

Lúc nhỏ cậu rất ít chơi xích đu, cậu thường thấy con nhà người ta ngồi xích đu, bố mẹ sẽ ở phía đẩy con mình chơi.

Cậu không có ai đẩy, nên cũng không muốn chơi.

Dưới cơn mưa, cậu duỗi chân đạp lên mặt đất, lắc lắc xích đu, không quan tâm quần áo ướt nhẹp.

Lộ Hứa ngồi trong studio, mặt không chút thay đổi nhìn tia chớp bên ngoài cửa sổ, cây bút chì trong tay anh vẽ phát họa vài tia chớp trên giấy phác thảo.

Sau khi xem video của ban nhạc vào buổi sáng, anh đột nhiên có cảm hứng thiết kế. Bình thường những lúc này, suy nghĩ của anh bắt đầu bùng phát, nhưng hôm nay, anh tựa hồ cảm thấy mình đã quên điều gì đó.

Quên cái gì nhỉ?

Giang Thừa Nguyệt bây giờ hẳn đã say giấc, anh nhờ trợ lí mua thuốc hạ sốt để trên đầu giường, nếu Giang Thừa Nguyệt lại phát sốt có thể trực tiếp dùng đến.

Trên bàn có một con gấu mèo bằng nhung, nằm ở góc bàn còn có biểu cảm bĩu môi, ngu ngốc, không biết có phải trợ lí đặt ở đây không.

Lộ Hứa bình thường rất ghét mấy loại thú nhồi bông này, nhưng hôm nay thấy cũng không ghét lắm.
Chú gấu mèo nhỏ bé này làm anh nhớ đến Giang Thừa Nguyệt.

Tên wechat là Măng tre hẳn cậu cũng thích gấu mèo.

Lộ Hứa nhìn chằm chằm gấu mèo một lúc, đột nhiên phát hiện, trên cổ gấu mèo có treo một chiếc chìa khóa.

Lộ Hứa "?"

Buổi sáng, anh rời khỏi nhà hình như đã gom thứ gì đó vào túi, có phải con gấu mèo này không?

Vương Tuyết đi vào mang theo một tách cà phê đen, "Anh Lộ, nhân viên chăm sóc khách hàng nói, vừa nảy có ai đó muốn tìm anh, nên hỏi là có hẹn trước không, nhưng anh ấy không trả lời, hình như anh ấy nói mình họ Giang"

Lộ Hứa liền cầm chìa khóa đi ra ngoài.

"Lộ tiên sinh?" Trợ lí hét lên từ phía sau, "Trời mưa to, tài xế đều về cả rồi."

Lộ Hứa bắt taxi.

Trời mưa thế này, tài xế taxi chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay, bị Lộ Hứa mở cửa xông vào xe, muốn từ chối, nhưng sau khi Lộ Hứa ra giá, tài xế lập tức vui vẻ ra mặt.

"Người nước ngoài sao?" Tài xế cười nói, "Thật hào phóng."

"Đừng lắm lời." Lộ Hứa lạnh lùng nói.

Tài xế "..."

Mưa lớn như vậy, Giang Thừa Nguyệt còn tắt máy.

Lộ Hứa hy vọng cậu chưa về hoặc là đã ở nhờ nhà bạn.

Lộ Hứa thở phào khi thấy cánh cửa nhà cũ đóng chặt.

Nhưng mà vô thức liếc nhìn xích đu ngoài sân, cả người liền cứng đờ.

Giang Thừa Nguyệt đang ngồi co ro trên xích đu, quần áo nửa ướt nửa khô, hai tay khoanh lại trước ngực, đang ngủ.

Tóc ướt dính vào trán cậu, sắc mặt có chút tái nhợt, nước mưa từ trên tóc lăn xuống mi mắt, ướt hết cả mặt.

Giống một tiểu tinh linh đang trốn mưa, đôi cánh mỏng manh bị mưa làm ướt, làm người khác có tâm tư muốn đem cậu cho vào tay bảo bọc che chở.
Một loại cảm giác khó nói rõ lóe lên trong tim anh.

"Dậy đi." Lộ Hứa sờ sờ mặt cậu, "Vào nhà ngủ."

Giang Thừa Nguyệt mở mắt ra, dụi dụi mấy cái, biết mình không khóc liền yên tâm, nhìn Lộ Hứa.

"Trời mưa to thế." Giang Thừa Nguyệt hơi ngáp một cái, "Anh làm thế nào về được?"

"Đi taxi." Lộ Hứa mở cửa.

"Anh không phải không thích đi mấy cái phương tiện công cộng sao?" Giang Thừa Nguyệt đứng ở cửa không đi vào, sợ nước trên người làm ướt phòng làm việc của Lộ Hứa, "Đi taxi vào trời mưa như này giá chát hơn, anh trả tài xế bao nhiêu thế?"

Giang Thừa Nguyệt, "Bọn họ cho rằng anh trông giống người nước ngoài, lại không thạo tiếng Trung, chắc chắn sẽ chặt chém anh cho coi!"

"Không nhiều lắm, 30 tệ." Lộ Hứa nói dối cậu

Lộ Hứa đem người kéo vào trong phòng, "Đứng đấy làm gì, mau vào."
Giang Thừa Nguyệt , "Anh còn 2 tệ chưa đưa tôi, khi nào mới giải quyết xong đây."

"Tạm thời cho tôi thiếu đi." Lộ Hứa ngang ngược nói.

Lộ Hứa muốn lên lầu tìm khăn cho Giang Thừa Nguyệt, không ngờ Giang Thừa Nguyệt từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Anh Lộ." Giọng nói như ngạt mũi của Giang Thừa Nguyệt, cậu ôm lấy Lộ Hứa vùi mặt cậu vào lưng áo anh.

Chất vải thật thoải mái.

Lộ Hứa Ừm một tiếng, không hiểu sao trong lòng chấn động.

"Tôi rất nhanh sẽ chuyển ra ngoài, tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu." Giang Thừa Nguyệt nói, "Trước khi tôi chuyển đi, anh đừng bỏ quên tôi ở bên ngoài nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy