Chương 1. Trên giường xuất hiện "yêu tinh"

Giang Thừa Nguyệt ngồi trên bệ đài phun nước ở quảng trường, rảnh rỗi đếm số chim bồ câu xung quanh.

Bên tai đang nghe là đoạn tin nhắn thoại ——

"Giang Thừa Nguyệt sao? Điện thoại con không gọi được. Con ở nhà cũ sống tốt không? Lộ Hứa nhà dì sáu tháng cuối năm sẽ về nước, có cơ hội hai đứa nhớ gặp nhau nha."

Một tuần trước.

Giang Thừa Nguyệt nhận được thư báo nhập học đại học D, cùng một ngày nghe tin dàn nhạc giải tán.

Vườn trường rất nhiều dàn nhạc rải rác khắp nơi nhưng không lâu dài. Tốt nghiệp xong liền đường ai nấy đi.

Từ giờ đến khai giảng còn khoảng hơn một tháng, cậu vất vả bay từ Thành Đô tới đây vì nhận được lời mời của một dàn nhạc tên " Trì Phong "

Đối phương bày tỏ bên họ thiếu một tay chơi trống chuyện nghiệp, đem tài năng của cậu ba hoa chích choè thổi phồng lên.

Có mấy con bồ câu béo to gan không biết sợ người lạ là gì, cứ tới mổ mổ tay cậu, chắc chắn đang lừa cậu cho tụi nó cái gì ăn đây mà.

Cậu đành di chuyển sang bậc thang này đến bậc thanh khác để ngồi.

"Tụi nó thích cậu lắm đấy." Người bán hàng nhân cơ hội, "Tiểu soái ca, mua bắp viên không? Có mỗi 20 tệ thôi."

Cơm trưa của Giang Thừa Nguyệt là hai cái bánh bao, hết 5 tệ.

Cậu lắc đầu, cảm thấy bọn mày một bữa ăn tốn hết 20 tệ, thật đáng ghét.

"Tụi nó thích tôi, thì tụi nó phải tìm cách kiếm tiền cho tôi chứ." Cậu chân thành tha thiết mà nói.

Dàn nhạc người còn chưa có ai đến đã thúc giục cậu đưa một bản biên khúc trống Jazz.

Giang Thừa Nguyệt thật không hiểu bọn họ ở gấp cái gì, nhưng vẫn mở notebook ngồi ở bậc thang, mở *Cubase viết một bài nhạc.
(*một phần mềm chuyên về kỹ thuật thu âm, phối khí và soạn thảo nhạc)

[Đoạn này cảm xúc không ổn lắm, tôi đã thay đổi nó làm nền như vậy nghe sẽ ổn hơn.] Giang Thừa Nguyệt nhấn gửi tin nhắn.

Đang mãi mê suy nghĩ thì bị một tiếng khóc cắt ngang.

Một cặp vợ chồng trẻ mang theo đứa con, không biết lí do gì hai người lớn liền cãi nhau ầm ĩ.

Đứa con vừa khóc nháo vừa đòi cho đám bồ câu ăn, liền bị người đàn ông đẩy ra, lảo đảo lùi hai bước liền đụng ngay vào Giang Thừa Nguyệt.

Giang Thừa Nguyệt giật mình, ngay sau đó duỗi tay đỡ lấy đứa bé.

Cậu giơ tay ra hiệu cho người bán hàng lúc nãy mua một phần nhỏ bắp viên, đưa cho đứa bé.

Đứa bé ngơ ngác ngước mắt nhìn cậu, nước mắt chưa kịp dừng rơi hết lên mu bàn tay của Giang Thừa Nguyệt.

Giang Thừa Nguyệt rút tay về: "Đi chơi đi, nói ba mẹ đừng cãi nhau nữa, không sợ ngày mai video hai người cãi nhau tràn lan trên mạng sao?

Đứa bé vẫy vẫy tay, chạy nhanh rời đi.

Ngay lúc này thì bạn của cậu tới, Giang Thừa Nguyệt đang ngồi ở trên ghế trước quán cà phê, dùng khăn ướt lau đi lau lại mu bàn tay của mình.

Mu bàn tay bị chà nổi một mảng hồng. Bàn tay đỏ như yên chi.

"Sao vậy, mày bị dị ứng?" Mạnh Triết hỏi.

"Không có gì." Giang Thừa Nguyệt nói, "Không ảnh hưởng chơi trống là được."

Là bạn quen qua mạng, Mạnh Triết lúc trước chỉ gặp qua Giang Thừa Nguyệt trên video.

Lúc đó Giang Thừa Nguyệt mười mấy tuổi bị *drum shield trong suốt acrylic vây quanh, hình ảnh video mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra được một đoạn cổ tay mảnh khảnh theo đong đưa theo động tác đánh trống của cậu, và bộ tóc màu đay.

*drum shield trong suốt acrylic là cái tấm trước dàn trống nha mọi người, mình không rành về ba cái này lắm cũng không biết cái tấm chắn đó để làm gì

Trăm nghe không bằng một thấy.

Không còn tấm nhựa trong suốt, không có sự rung lắc khi quay video, Mạnh Triết đột nhiên có thể lý giải Giang Thừa Nguyệt vì cái gì có nhiều fan thích cậu như vậy.

Ai mà không thích gương mặt đẹp?

Mạnh Triết nhớ tới chính sự, tức giận mà nói, "Trì Phong thật mẹ nó không biết xấu hổ, tuyển một tay trống gà mờ, tên gì quên mất rồi. Chỉ là ba hắn cấp 20 vạn, Trì Phong liền vui vẻ thu nhận."

"Vậy...tao bị leo cây?" Giang Thừa Nguyệt ngơ ngẩn chớp mắt.

Mất cả người lẫn của.

Vé máy bay còn chưa được hoàn về đâu.

Mạnh Triết đem điện thoại đưa qua, là đoạn tin nhắn của dàn nhạc Trì Phong ——

[ Giang Thừa Nguyệt, các ngươi biết không, hắn bị tôi cho lui hàng rồi. ]

[ Lúc trước cậu ta chẳng phải chơi nhạc dân gian sao? Bây giờ chuyển qua rock and roll? ]

[ Thật sự, tao cho rằng cái bọn mặt đẹp đó chơi trống chả ra gì, fan bọn họ toàn là mấy người nhìn mặt thôi đi. Không có bản lĩnh, *hữu danh vô thực. ]
*có tiếng nhưng không có tài

[ Giới rock and roll ghét nhất loại hình này, phi, định đem giới giải trí du nhập vô chúng ta à. ]

Đúng lúc, người hát chính của Trì Phong gửi tin nhắn cho Giang Thừa Nguyệt. ——

"Sửa xong chưa? Tôi đang chờ tác phẩm của cậu."

Giang Thừa Nguyệt: "......" Tình lừa tôi tiếp à, miễn phí được một biên khúc. Da mặt ngươi cũng dày quá đó.

[ Măng tre ]: Sửa xong rồi, chuyển khoản hai vạn. Tôi gửi cho cậu nguyên bài.

[ Trì Phong · hát chính ]: Đắt như vậy? Đều là anh em quen biết nhau cả mà.

[ Măng tre ]: Ò ai bảo tôi có nhiều fan thế làm gì? Lại còn rất đẹp trai nữa? Đây là giá ưu đãi ba ba giảm cho cậu đấy.

Dứt tin, đem Trì Phong kéo vào danh sách đen.

"Gần đây có *livehouse nào không?" Giang Thừa Nguyệt thở dài, "Tao muốn mượn rượu giải sầu."
*trên google giải thích nhiều kiểu, hiểu đơn giản giống như một club âm nhạc, đặc biệt là nhạc rock, jazz, blues và nhạc dân gian.

"Mày thành niên rồi sao!" Mạnh Triết dở khóc dở cười, "Còn mượn rượu giải sầu, đi, tao dẫn mày đi chơi cái khác, thích mấy top có cơ bắp không?"

"Tao đây vẫn là nên về nhà đi ngủ sớm một chút." Giang Thừa Nguyệt thành thật mà nói.

12 tiếng đồng hồ sau, Giang Thừa Nguyệt trở mình, rầm một tiếng ngã xuống giường.

Tỉnh rồi.

Cậu xoa xoa đôi mắt, có điểm bối rối.

Mình ngủ đàng hoàng lắm mà, như thế nào lại ngã xuống giường được."

Ngủ một tuần trên chiếc giường này, cậu cảm thấy khá thoải mái.

Nhưng từ tối hôm qua, giường này cứ như biến thành tinh vậy, đem cậu mấy lần té ngã đến tận "chân trời góc bể".

Không phải biến thành tinh thật chứ.

Đờ mờ, không đúng, không phải thành tinh, là trên giường có yêu tinh.

Một nam nhân xa lạ nằm ở trên giường, nghiêng nghiêng người đắp chăn của cậu, một tay gối lên sau đầu, một cái chân lực lưỡng ở mép giường, cơ bắp ở cẳng chân rắn chắc lực lưỡng.

Cái chân này chính là thủ phạm khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Người này mặt mày rất hút hồn, mũi cao thẳng, quai hàm thon gon, môi mỏng, hô hấp vững vàng.

Giang Thừa Nguyệt một bên đánh giá, một bên vươn tay giành lại chiếc chăn của mình. Chiếc chăn rơi ra, cậu liếc mắt qua bụng cơ bắp, vòng eo thọn gọn của đối phương,...

Giang Thừa Nguyệt: "......"

Thế giới này "so le" thật, không công bằng chút nào!

"Alo, Này Mạnh Triết" Cậu gọi điện thoại "Xảy ra chuyện rồi, trên giường tao thật sự có một top cơ bắp."

"Thiệt hay giả?" Mạnh Triết ở điện thoại bên kia nói, "Chúc mừng, tao vừa mới rời Thành Đô thôi mày đã tìm được 1 cho mình rồi."

Giang Thừa Nguyệt: "?"

"Nhưng tao căn bản là không quen biết hắn." Giang Thừa Nguyệt nói, "Người còn ở trên giường này làm sao bây giờ?"

Cậu hôm qua không có uống rượu, cũng không chạy đi lung tung, ăn mấy viên kẹo dẻo melatonin xong liền leo lên giường đi ngủ.

Đang ngủ yên ổn, thế nào lại bị một cái chân đá bay xuống giường.

Tìm ai đòi lí lẽ bây giờ?

"...... Mày ngày hôm qua có phải hay không giấu giếm tao trở về xong sau đó tự mình đi tìm vui sướng?" Mạnh Triết cũng không biết làm sao, "Còn có thể làm sao bây giờ, cho chút tiền đuổi hắn đi."

"Mày nói bậy gì đó." Giang Thừa Nguyệt luống cuống, "Tao là có tà tâm, nhưng trước nay không dám làm gì quá tay, tụi tao chưa có chuyện gì hết!"

Cậu không để ý giọng mình nói có chút lớn, nam nhân trên giường bị tiếng ồn làm tỉnh, cau mày mở mắt ra.

Mắt màu lam hiếm gặp!

"Wieviel Uhr ist es?" (Tiếng Đức - "Mấy giờ rồi?") Nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo điểm lười biếng nói.

Giang Thừa Nguyệt: "......" Nói cái gì vậy.

Cậu há hốc miệng, có điểm muốn khóc.

Giang Thừa Nguyệt: "Gà" nước ngoài mày ơi! Này phải bồi bao nhiêu tiền?"

Mạnh Triết: "......"

Mạnh Triết không nghĩ ra được đối sách, nhưng Giang Thừa Nguyệt đã tự mình bình tĩnh lại trước ——

Cả hai quần áo vẫn còn ở trên người, cậu ngoại trừ cái mông hơi đau do bị rơi xuống giường. Nơi khác hoàn toàn bình thường.

Dù không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng cậu cũng không ngốc đến mức không biết gì.

Đứng đối diện trước gương, loay hoay mãi cũng không tìm ra được dấu vết nào trên người mình.

Nam nhân tỉnh lại, còn chưa hiểu sự tình, nhíu mày nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Cho đến khi cậu đã kéo khóa quần jean ngay ngắn lại mới mở miệng hỏi lần nữa "Mấy giờ?"

"9 giờ..." Giang Thừa Nguyệt không hiểu sao có điểm sợ hắn.

"Ừ." Đối phương đáp một tiếng, lại rơi vào một mảng yên lặng.

Giang Thừa Nguyệt bắt đầu đếm đếm tiền trong túi, đối phương lần nữa mở miệng: "Tôi là thẳng nam."

"Ồ" Giang Thừa Nguyệt ngượng ngùng mà đáp.

Nam nhân thu hồi chân dài, chống hai tay lui người dựa vào mép giường, động tác quen thuộc như đang ở nhà.

Hắn hạ mí mắt, nhìn nhìn Giang Thừa Nguyệt, lắc đầu nói: "Hơn nữa, tuy rằng cậu mặt mũi cũng không tệ lắm, nhưng phong cách ăn mặc của cậu không phải gu tôi, cho nên tôi sẽ không lên giường với người như cậu."

Hắn lúc nói chuyện còn cúi đầu nhìn nhìn hạ thân của mình.

Không biết vì cái gì, Giang Thừa Nguyệt cảm nhận được sự kiêu ngạo hiện lên trên mặt hắn.

"Không có...." Tuy rằng bình thường cậu hay thích ngủ khỏa thân, cũng may...không thì lúc này khó mà giải thích được, "Vậy anh..." có thể đi rồi.

Hắn trong lúc nói chuyện nhắm mắt dưỡng thần: "Không có nhu cầu, cậu đi đi."

"Tôi?" Giang Thừa Nguyệt nhìn người vừa dùng một chân đá cậu xuống giường kia, bây giờ lại chuẩn bị bị người ta đá ra khỏi nhà, ủy khuất không chịu được. 

"Đây là nhà tôi." Hắn ngơ ngác mà kháng nghị, "Anh mới là người đi chứ."

Dù nãy giờ rất tự tin nhưng mà hắn cũng có điểm bất ngờ: "Nhà cậu?"

Một cuộc gọi từ nước ngoài gọi tới, đúng lúc phá vỡ bầu không khí trầm mặc bế tắc giữa hai người.

"Kyle? Lộ Hứa!" Trong điện thoại tiếng người nghe có điểm sốt ruột, "Con sao lại thế này, về nước bao giờ vậy? Tối hôm qua ngủ ở đâu?"

"Đã về." Lộ Hứa nói, "Quay về nhà cũ, sẵn tiện tìm cảm hứng để thiết kế, thuận tiện chuẩn bị cho show xuân hè năm sau, mất khoảng nửa năm, có việc? Nếu không con cúp máy trước, bên đây đang có chút việc cần xử lý"

Hắn vừa nói vừa bẻ bẻ khớp tay: "Mẹ muốn nói gì?"

Lộ Hứa?

Giang Thừa Nguyệt đang buồn ngủ nghe đến cái tên này tỉnh hơn phân nửa.

Tên này cậu từng nghe qua, người trước mắt này chính là con trai của dì Lộ và chồng cũ người Đức?

Khi còn nhỏ, Giang Thừa Nguyệt nghe mẹ kể qua vài chuyện huy hoàng có thể làm sự tích của Lộ Hứa, xưng vương nhà trẻ, xưng quyền bá trường tiểu học, đánh nhau với đám lưu manh, lớn một tí liền dứt khoát tống người cha suốt ngày bạo hành gia đình ra đường. Ấn tượng cậu đối với Lộ Hứa là khi nghe qua được những chuyện này.

Bên này Lộ Hứa cùng Lộ Niệm dùng tiếng Đức nói vài câu, sẵn tiện hắn đánh giá cậu.

"Giang... Thừa Nguyệt?" Lộ Hứa hỏi.

Giang Thừa Nguyệt vội gật đầu không ngừng: "Nguyệt, thanh 4, đừng đọc thanh 3, Thừa Nguyệt trong  *Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy.
*Trong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt - Trương Nhược Hư

"Tiếp điện thoại." Lộ Hứa đem điện thoại ném qua.

Giang Thừa Nguyệt vội vàng tiếp nhận: "Dì Lộ."

"Tiểu Thừa Nguyệt, thật ngại quá." giọng điệu của Lộ Niệm áy náy, "Dì không biết Lộ Hứa về nước sớm như vậy, cũng không nghĩ tới nó sẽ quay về nhà cũ. Con thấy nếu không có vấn đề gì thì hai đứa có thể ở chung không? Cũng sắp nhập học rồi, có khó khăn gì Lộ Hứa có thể chăm sóc con."

Giang Thừa Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt của Lộ Hứa, bất giác rùng mình.

Lộ Niệm: "Không cần lo, Lộ Hứa rất tốt bụng, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, đã lâu không về nước, tiếng Trung của nó không rành lắm, con coi giúp đỡ nó một chút, dẫn đi đây đi đó loanh quanh chơi."

Nhưng mà Giang Thừa Nguyệt cảm thấy, Lộ Hứa nói tiếng Trung rất trôi chảy.

Đặc biệt là vừa rồi đem cậu đuổi ra khỏi nhà, câu chữ vô cùng rõ ràng.

Cậu cúp điện thoại, cẩn thận nhìn Lộ Hứa trước mặt.

"Nói xong rồi? Cậu cũng đã rõ tình huống, chỉ là hiểu lầm." Lộ Hứa mở miệng, "Tôi cũng không muốn ở cùng với cậu, nhưng không có biện pháp, tôi không thích ở khách sạn."

Lộ Hứa: "Từ giờ trở đi, tôi chính là chủ hộ của cậu."

"......Là chủ nhà." Giang Thừa Nguyệt chân thành nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy