Chương 8.3:

-đừng quên cho Maris một lượt bình chọn nhaa---~~

"Ha ha ha, không dám, không dám!"

Tiên hạc đáp xuống giữa sườn núi, cuồng phong nổi lên từng trận khi chạm đất, thu hút ánh mắt của không ít đệ tử qua đường.

Cốc Sơn Thời dẫn Nam Vọng đến chỗ đăng ký của ngoại môn đệ tử, giúp hắn nhận được lệnh bài đệ tử, bộ y phục chính thức, ngọc giản nhập môn thuật pháp cùng với năm khối hạ phẩm linh thạch.

Năm khối linh thạch này chỉ tương đương với một tháng bổng lộc của đệ tử ngoại môn, nhưng Nam Vọng ở chỗ tạp dịch tận mười năm, tích cóp được tổng cộng cũng chỉ có ba khối hạ phẩm linh thạch.

Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có cảm giác như một đứa trẻ mồ côi lang bạt nay bỗng nhận tổ quy tông.

Ngoại môn đệ tử không còn phải ngủ trên giường lớn tập thể với mười mấy người như tạp dịch đệ tử nữa, mà mỗi người đều có một gian phòng riêng nhỏ. Những phòng này nằm rải rác dọc theo sườn núi, diện tích không lớn, chỉ khoảng bốn đến năm mét vuông, vừa đủ để đặt một tấm đệm cỏ hương bồ và một chiếc giường nhỏ. Nhưng so với việc chen chúc trên giường tập thể, với Nam Vọng mà nói, như vậy đã là tốt đến không thể tốt hơn.

Cốc Sơn Thời không chỉ đích thân đưa hắn đi làm thủ tục nhập môn, mà còn đi nợ một nhân tình với ngoại môn quản sự để giúp Nam Vọng có được một gian phòng có tầm nhìn rộng rãi. Việc này khiến Nam Vọng vô cùng cảm động.

Từ khi vào Thanh Vân Môn đến nay đã mười năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình đồng môn.

Giữa đệ tử tạp dịch với nhau, đừng nói đến chuyện nâng đỡ lẫn nhau, chỉ cần không thừa cơ đạp người khác xuống đã là hiếm có rồi.

Bây giờ gặp được Cốc Sơn Thời, Nam Vọng mới thực sự có cảm giác mình có một vị "sư huynh" đúng nghĩa.

"Nam Vọng sư đệ, vốn dĩ hôm nay ta định dẫn ngươi lên nội môn tham quan một chút, nhưng gần đây Kiếm Tông không được yên ổn, ta lo ngươi đi rồi lại trở thành bia ngắm sống... Ai, chuyện này không cần vội, đợi đến đầu năm sau ta lại đến tìm ngươi. Trong thời gian này, nếu đại sư huynh có đến thăm ngươi, ngươi nhớ thay ta giải thích vài câu."

Nam Vọng vội vàng gật đầu đáp: "Sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định làm theo!"

Thực ra, hắn không nghĩ rằng đại sư huynh sẽ còn tìm đến hắn. Chỉ là một cái ân tình nhỏ khi hắn vô tình đỡ đối phương, vậy mà lại khiến đại sư huynh phá lệ thu nhận hắn vào ngoại môn, chuyện này vốn dĩ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Nam Vọng.

Bỏ qua chuyện đại sư huynh không nói đến, nhưng vừa nghe Kiếm Tông gần đây bất ổn, Nam Vọng lập tức cảm thấy "radar cốt truyện" của mình rung động dữ dội.

Trong nguyên tác "Long Tôn", Bạch Phù Đồ sau khi nhập môn đã nằm im một thời gian dài, không dám có bất kỳ hành động nhỏ nào để tránh bị bại lộ thân phận. Do đó, ít nhất trong một năm đầu, hắn chắc chắn sẽ không có động tĩnh.

Vậy thì chuyện bất ổn trong Kiếm Tông mà Cốc Sơn Thời nhắc đến... rốt cuộc là gì?

"Đúng rồi sư đệ, thừa dịp trời còn sớm, ta hỏi ngươi một chuyện bát quái..."

Cốc Sơn Thời đột nhiên ghé sát lại, cười hắc hắc, hình tượng sư huynh nội môn quang minh lỗi lạc lập tức sụp đổ, trông có chút đáng khinh.

Nam Vọng ngẩn người, nói: "Sư huynh cứ hỏi, sư đệ biết gì sẽ nói nấy."

Cốc Sơn Thời nháy mắt ra hiệu: "Ngươi nói xem, đại sư huynh của chúng ta... thật sự không biết chuyện nam nữ sao? Phật Cốt Linh Thể chẳng qua chỉ là căn cốt cực phẩm, chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến... cái đó của hắn? Ngươi nghĩ sao, có khi nào đại sư huynh đã sớm nhận ra chân thân của yêu nữ kia, chỉ là đang diễn kịch, muốn để ả tự mình bại lộ không?"

"...?"

Đầu óc Nam Vọng lập tức trống rỗng.

"Sư đệ, đừng có mà giả vờ! Hôm đó ta cũng có mặt ở đại điện, ta đi trễ một chút nên nghe được cuộc nói chuyện giữa ngươi và đại sư huynh..."

Cốc Sơn Thời còn đang cười đắc ý, nhưng đột nhiên khựng lại.

Giây tiếp theo, mặt hắn đỏ bừng, hai tay ôm cổ, như thể bị bóp nghẹt, không thở nổi.

"Sư huynh!? Sư huynh làm sao vậy!?"

Nam Vọng hoảng hồn, trong đầu lập tức nghĩ đến kỹ thuật cấp cứu Heimlich mà kiếp trước từng học.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Cốc Sơn Thời đã thả lỏng, đẩy hắn ra, ho khan vài tiếng rồi yếu ớt nói:

"Không... không sao! Đây là cấm chế do Nhị trưởng lão Kiếm Tông đặt ra, không cho phép chúng ta lén thảo luận... chuyện riêng của đại sư huynh. Ta cứ tưởng chỉ có ở nơi công khai mới bị hạn chế, ai ngờ ngay cả nói lén cũng không được..."

Nam Vọng thở phào nhưng vẫn còn sợ hãi: "Cái này... có cần làm nghiêm đến vậy không?"

Cốc Sơn Thời cười khổ: "Đây là truyền thống đặc biệt của Kiếm Tông chúng ta, không đúng, phải gọi là... truyền thống cùng nhau canh giữ bí mật! Ngươi xem như đã được trải nghiệm trước rồi đó, ha ha."

Nam Vọng trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Xin hỏi sư huynh, hôm đó trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu nữ Doanh Doanh cuối cùng ra sao?"

Hắn lại lo lắng nội dung này cũng có thể kích hoạt cấm chế, nên vội bổ sung: "Sư huynh cứ nói những gì có thể nói, không thể nói thì thôi!"

"Hả? Ngươi hỏi ta? Chuyện hôm đó ngươi không biết sao?"

Cốc Sơn Thời kinh ngạc nhìn Nam Vọng.

Nam Vọng vội vàng giải thích: "Hôm đó ta có mặt, nhưng uy áp của các trưởng lão quá lớn, chúng ta—đệ tử tạp dịch tu vi thấp kém—bị áp chế đến mức không nghe được gì, cũng không thấy được gì. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì... Thật là khiến sư huynh chê cười."

Cốc Sơn Thời nhìn Nam Vọng từ trên xuống dưới, như thể đang xác nhận xem hắn có nói dối hay không.

Nhưng ánh mắt Nam Vọng vẫn bình thản, tràn đầy chân thành.

Sau một hồi lâu, Cốc Sơn Thời đành chịu thua: "Được rồi, ta tin ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết chuyện gì xảy ra hôm đó, vậy thì tốt nhất cũng đừng biết. Biết nhiều không có lợi cho ngươi lẫn đại sư huynh. Còn về yêu nữ Doanh Doanh, ngươi yên tâm, chưởng môn Tiên Tôn đã ra tay, đảm bảo ả hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể trở lại."

"Thì ra là vậy, đa tạ sư huynh đã giải thích thắc mắc."

Nam Vọng nói.

Mặc dù Cốc Sơn Thời không đi sâu vào chi tiết, nhưng qua những lời vừa rồi, hắn cũng đã phỏng đoán được phần nào.

Có vẻ như những sự kiện xảy ra trong thực tế có không ít khác biệt so với cốt truyện gốc.

Có thể là do Chúc Thiên Khuyết vô tình lỡ lời, khiến mọi người phát hiện ra hắn vẫn chưa phá thân, hoặc cũng có thể do chưởng môn Tiên Tôn với đôi mắt tinh tường đã nhìn ra yêu khí trên người Doanh Doanh...

Tóm lại, kế hoạch lợi dụng thân phận Doanh Doanh để thâm nhập Thanh Vân Môn của Bạch Phù Đồ đã hoàn toàn thất bại.

Chỉ là, nếu nói yêu nữ kia đã hồn phi phách tán, không còn cơ hội quay trở lại—

Nam Vọng không khỏi hoài nghi.

Dù sao, nữ chính Bạch Phù Đồ vốn là cửu vĩ miêu yêu, có đến chín mạng. Liệu mọi chuyện có thật sự kết thúc như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top