Chương 3: Thanh lãnh Phật tử đã sớm quá hạn

Chương 3: Thanh lãnh Phật tử đã sớm quá hạn

Editor: Maris
- xin một lượt bình chọn nhe..

Cái… cái gì?!

Ngủ một đêm, hôm sau liền mang thai?

Không đúng! Trọng điểm không nằm ở chỗ đó!

Đại sư tỷ sững sờ trong giây lát, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ.

Doanh Doanh là miêu yêu biến thành? Ngày sau còn sẽ tàn sát sạch sẽ cả môn phái?!

Làm sao có thể chứ?! Ở đây đều là những trưởng lão có tu vi thâm sâu, trên cao còn có cả chưởng môn Tiên Tôn tọa trấn. Làm gì có thứ yêu pháp nào có thể qua mắt được những người này?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Chắc chắn là tâm ma phát tác, sinh ra ảo giác rồi!

Đại sư tỷ nhanh chóng trấn định lại, âm thầm niệm Thanh Tâm Quyết để giữ vững tinh thần. Thế nhưng, mới niệm được hai câu, giọng nói bí ẩn kia lại tiếp tục vang lên.

【Miêu yêu nhất tộc, chỉ có Bạch Phù Đồ mới có thể thi triển bí pháp 'Bỏ đuôi đoạt xá'. Một cái đuôi đổi một mạng, cái giá phải trả rất lớn nhưng hiệu quả lại thần kỳ. Sau khi đoạt xá, chúng có thể hoàn toàn hành động với thân phận phàm nhân, vì thế linh thức không thể phân biệt được chân thân của chúng.】

【Haiz, Khí Tông rõ ràng có Trói Yêu Kính, chỉ cần mang ra chiếu một cái là biết ngay. Tại sao lại chẳng ai nghĩ đến chuyện đó vậy?】

Đại sư tỷ: "……"

Bàn tay đang giơ cao cây giới tiên từ từ hạ xuống.

Không ai nghi ngờ hành động bất thường của nàng, bởi vì… không chỉ một mình đại sư tỷ nghe thấy giọng nói bí ẩn kia.

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhị sư đệ, tam sư đệ… Cùng với những đệ tử nội môn khác, tất cả đều mang vẻ mặt hoang mang và kinh ngạc giống hệt nàng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói lời nào.

Bên trong pháp trận, Chúc Thiên Khuyết giận dữ quát:

"Ai?! Ai đang giả thần giả quỷ?!"

Phật quang trên người hắn rung động dữ dội.

Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng nghe thấy giọng nói bí ẩn kia.

Đại sư tỷ nhắc nhở:

"Đừng tốn công vô ích. Chúng ta đang ở trong pháp trận, người bên ngoài không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Người có thể nghe được ngươi chỉ có ta mà thôi."

Pháp trận không chỉ ngăn người ngoài bước vào mà còn cách ly hoàn toàn âm thanh. Trước khi trận pháp bị phá, ngay cả Chưởng môn Tiên Tôn cũng không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Theo lý thuyết, bọn họ cũng không thể nghe được âm thanh từ bên ngoài.

Thế nhưng, giọng nói bí ẩn kia lại không hề bị pháp trận cản trở, vô cùng rõ ràng vang vọng trong tai hai người bọn họ.

Hơn nữa, nó cứ liên tục nói không ngừng.

【Đại sư huynh chưa từng nghĩ sao? Trên đời này làm gì có chuyện ngủ một đêm, hôm sau đã mang thai? Mặc dù Bạch Phù Đồ thực sự muốn gây chuyện với hắn, nhưng đáng tiếc… hắn bảo y là thượng phẩm pháp khí, sống chết cũng không cho Bạch Phù Đồ cởi ra. Đại sư huynh không phát hiện sáng hôm sau tỉnh dậy, quần áo mình vẫn chỉnh tề đấy à?】

【Bạch Phù Đồ còn dám nói mình có thai, đúng là một kẻ dám bịa, một kẻ dám tin mà.】

Chúc Thiên Khuyết hừ lạnh, cao ngạo nói:

"Ngươi đúng là nói bậy bạ! Không có nhận thức gì cả! Doanh Doanh mang thai sau một đêm là do ảnh hưởng của Phật cốt linh thể! Hơn nữa, ta đã cùng Doanh Doanh ngủ chung một giường, chẳng lẽ có cởi quần áo hay không lại quan trọng đến thế?"

Đại sư tỷ tái mặt, thất kinh:

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi nói cái gì???"

Một giọng nói khác, so với giọng đại sư tỷ còn trầm vang hơn, khiếp sợ hơn, phẫn nộ hơn ——

Đó chính là giọng của Kiếm Tông đại trưởng lão, người vừa mới triệt thoái pháp trận và chuẩn bị chất vấn Chúc Thiên Khuyết!

Chúc Thiên Khuyết ngây người:

"Làm sao vậy? Ta đã nói gì?"

Đại sư tỷ: "……"

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chúc Thiên Khuyết dần dần chuyển sang đồng tình và thương hại.

Không chỉ có đại sư tỷ, mà ngay cả các đệ tử xung quanh cũng thay đổi sắc mặt.

Cuối cùng, pháp trận đã bị triệt bỏ.

Toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đã diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người.

Không ai dám phát ra một âm thanh nào, từng người chỉ ước có thể cúi đầu thấp đến mức chạm nền đất.

Cũng may, vì bọn họ vốn đang quỳ nên mặt đều úp xuống dưới, nhờ vậy mà có thể giấu đi gương mặt đang vặn vẹo vì cố nhịn cười.

Còn những kẻ thực sự không nhịn được, để lộ ra một hai tiếng cười khẽ từ cổ họng, đều nhanh chóng bị tiếng quát giận dữ của trưởng lão che lấp.

Kiếm Tông đại trưởng lão tức giận đến mức râu cũng vểnh lên, giọng lộn xộn: "Ngươi… ngươi… nghiệt đồ! Nghiệt đồ…!"

Nhị trưởng lão, vốn tự cho rằng đã nhìn quen sóng gió tu tiên, cũng chỉ biết thở dài lắc đầu: "Nhãi ranh ngốc nghếch, hồ đồ, hồ đồ quá rồi."

"Ngốc nghếch cái gì? Các ngươi đang nói cái gì?" Chúc Thiên Khuyết gần như sụp đổ, hét lên: "Rốt cuộc là ai?! Ai đang nói linh tinh? Ai đang giả thần giả quỷ?!"

Tiếng gào giận dữ vang vọng khắp đại điện, chấn động vô cùng.

Nhưng không ai trả lời.

Bởi vì chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia, căn bản không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

Nam Vọng cùng các đệ tử tạp dịch vẫn đang quỳ gối, toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Uy áp từ những bậc cường giả trên cao đối với bọn họ – những đệ tử tạp dịch tu vi thấp kém, thậm chí còn chưa thực sự bước vào con đường tu đạo – chẳng khác gì một gánh nặng khổng lồ.

Dù các trưởng lão không có ý làm khó dễ bọn họ, nhưng toàn bộ đệ tử tạp dịch, bao gồm cả Nam Vọng, đều rơi vào trạng thái đạo tâm bất ổn.

Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, kẻ yếu chỉ như cỏ dại mặc gió cuốn trôi.

Nam Vọng cảm thấy tai ù đi, không nghe rõ bất cứ thứ gì. Trước mắt hắn, cảnh vật cũng dần trở nên mờ mịt, gần như không thể nhìn rõ.

May mà đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.

Là người đã đọc thuộc lòng "Long Tôn", chỉ cần nhìn thấy vài cảnh tượng, hắn đã lập tức đoán ra cốt truyện tương ứng.

Nữ chính Bạch Phù Đồ đoạt xá phàm nhân Doanh Doanh, câu dẫn đại sư huynh, tiến vào Thanh Vân Môn.

Đoạn cốt truyện này thuộc phần rất sớm trong nguyên tác, gần như chỉ là khúc dạo đầu.

Nam Vọng đã sống ở thế giới này hơn mười năm, nhưng không ngờ đến giờ cốt truyện chính mới vừa bắt đầu.

Hắn không biết nên vui hay buồn.

Vui vì cốt truyện mới chỉ khởi đầu, còn rất lâu nữa Thanh Vân Môn mới đến thời điểm bị diệt môn.

Buồn vì Thanh Vân Môn có bị diệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, bởi vì trước khi chuyện đó xảy ra, hắn chắc chắn đã bị "đá" khỏi môn phái từ lâu.

Vừa hồi tưởng lại cốt truyện, Nam Vọng vừa lặng lẽ chế giễu thiết lập của "Phật cốt linh thể", cuối cùng đưa ra kết luận:

"Tác giả xây dựng thiết lập của Phật cốt linh thể thật là hoang đường, biến đại sư huynh thành một kẻ ngốc không hơn không kém. Đây mà là thanh lãnh Phật tử gì chứ? Rõ ràng là ngốc tử trong thôn thì đúng hơn."

"Hơn nữa nói thật, cái danh thanh lãnh Phật tử này đã sớm hết hạn rồi."

Cùng lúc đó, từ xa, đại sư tỷ ném giới tiên xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống, trán chạm nền điện, lắp bắp nói:

"Chưởng môn Tiên Tôn tại thượng, đệ tử… đệ tử cảm thấy thân phận nữ tử này có điều kỳ lạ, không giống phàm nhân. Chúc Thiên Khuyết chuyên tâm tu luyện, không màng thế sự, bị kẻ ác lừa gạt, chuyện này… cũng có thể hiểu được…"

Lời cầu tình còn chưa nói xong, câu "Nói thật, cái danh thanh lãnh Phật tử đã sớm hết hạn rồi" lại vang lên rõ ràng trong đầu nàng.

Đúng lúc đó, Chúc Thiên Khuyết lại không cam tâm mà phản bác:

"Đệ tử tuyệt đối không bị lừa! Đệ tử cùng Doanh Doanh là lưỡng tình tương duyệt!"

Đại sư tỷ: "……"

Cầu tình chuyện thị phi này… tại sao lại giao cho nàng?!

Không cầu không được sao?!

Là một đại sư tỷ luôn nghiêm túc, tận tâm với các sư đệ sư muội, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy muốn bỏ cuộc.

Bởi vì pháp trận đã tiêu tán, cuối cùng cũng có thể cử động, Doanh Doanh lập tức nhào vào lòng Chúc Thiên Khuyết.

Nói là nhào, thực chất phải gọi là "đổ" thì chính xác hơn.

Nguyên bản, Doanh Doanh chính là nhờ có Chúc Thiên Khuyết che chở nên mới không bị ảnh hưởng bởi uy áp từ các trưởng lão. Nhưng khi pháp trận tiêu tán, Chúc Thiên Khuyết không thể tiếp tục bảo vệ nàng, trong uy áp cường đại đó, một phàm nhân như Doanh Doanh có thể trụ vững đến bây giờ, đã là một kỳ tích.

Nhìn Doanh Doanh mơ màng gọi tên mình, Chúc Thiên Khuyết trợn mắt, giọng run lên vì phẫn nộ:

"Sư phụ, nhị sư phụ! Các ngươi thật quá đáng! Cư nhiên lại khinh nhục Doanh Doanh như vậy! Nàng hiện tại đang mang thai, nếu tổn thương thai nhi, phải làm sao bây giờ?! Doanh Doanh! Doanh Doanh, nàng không sao chứ?!"

Đại sư tỷ: "……"

Vị sư đệ này của nàng… sao lại khó hiểu như thế?

Nói đi cũng phải nói lại, nàng và Chúc Thiên Khuyết đều là chân truyền đệ tử đứng đầu, cùng nhau hỗ trợ các trưởng lão quản lý môn phái. Có khi nào… nàng không nên xem Chúc Thiên Khuyết là sư đệ, mà chỉ nên coi hắn như một… đạo hữu?

Nếu là đạo hữu, không phải sư đệ, vậy nàng có thể mặc kệ chuyện của hắn không?

Ngay lúc đó, Doanh Doanh, dưới sự gọi tên tha thiết của Chúc Thiên Khuyết, thần kỳ mở mắt ra, yếu ớt nói:

"Chúc lang… Doanh Doanh vĩnh viễn sẽ không lừa dối ngươi…"

Chúc Thiên Khuyết xúc động đáp lại:

"Doanh Doanh, ta tin nàng."

Đại trưởng lão giận dữ quát lớn:

"Còn không buông yêu nữ kia ra! Ngươi đúng là đồ mất mặt, xấu hổ không biết nhục!"

Chúc Thiên Khuyết nghiêm túc nói:

"Doanh Doanh tuyệt đối không phải yêu nữ! Sư phụ, người đã bị kẻ xấu lừa gạt rồi! Tuyết Linh sư tỷ, mau khuyên sư phụ đi!"

Đại sư tỷ: "……"

Nàng biết khuyên thế nào đây.

Chẳng lẽ muốn nói rằng "Cởi quần áo thật sự rất quan trọng" sao?

Lời này để nàng nói có hợp lý không? Có hợp lý không?!

"Khí Tông chúng ta có Trói Yêu Kính, có thể chiếu ra chân thân của Yêu tộc! Đại sư huynh nếu không tin, có thể thử một lần!"

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, là của người đứng hàng cuối trong dàn chân truyền đệ tử —— Ngũ sư muội, năm nay mới chín tuổi.

Ngũ sư muội vẻ mặt nghiêm túc, nhưng gương mặt tròn trịa lại làm nàng trông không khác gì một chiếc bánh bao nhỏ mới ra lò.

Các chân truyền đệ tử khác đều được gọi là sư huynh, sư tỷ, chỉ riêng Ngũ sư muội vì quá nhỏ tuổi, nên vẫn được mọi người gọi như vậy.

Tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều thế sự, nàng thực sự không biết cởi quần áo có quan trọng hay không. Nhưng là đệ tử của Khí Tông, nàng rất rõ ràng Khí Tông thực sự có Trói Yêu Kính.

Đó là một trong những bảo vật quan trọng nhất của Khí Tông, việc nó tồn tại và cách sử dụng ra sao, ngay cả trong tông môn cũng chỉ có rất ít người biết.

Khi nghe đến Trói Yêu Kính, Ngũ sư muội càng tin tưởng những lời của giọng nói bí ẩn kia đến tám phần.

"Đây không phải chuyện để ngươi xen vào! Không hiểu quy củ!"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên —— là trưởng lão của Khí Tông, đang đứng ngay cạnh Ngũ sư muội.

Ngũ sư muội buồn bực nhìn sư phụ mình một cái.

Khí Tông trưởng lão tiếp tục nói:

"Trói Yêu Kính là bảo vật trọng yếu, không thể dễ dàng lấy ra. Nữ tử này trên người không có chút linh lực nào, rõ ràng là phàm nhân, cần gì phải dùng Trói Yêu Kính? Theo ta thấy, đây chẳng qua là Kiếm Tông đang cố tình bẻ cong lý lẽ, muốn kéo dài việc thi hành tông quy để bao che cho hành vi sai trái của Chúc Thiên Khuyết!"

Ngũ sư muội hiểu rồi.

Sư phụ không nghe thấy!

Giọng nói bí ẩn kia, không phải ai cũng có thể nghe được!

Ngũ sư muội còn muốn giải thích gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, ngực bỗng nhiên đau nhói.

Cơn đau sắc bén bất chợt làm nàng không còn dũng khí phản bác nữa, đành cúi đầu ngoan ngoãn nói:

"Đệ… đệ tử biết sai…"

Khí Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng lên vị trí cao nhất của đại điện nói:

"Đồ đệ nhỏ tuổi nói năng bừa bãi, quấy nhiễu tông quy, mong Chưởng môn Tiên Tôn thứ lỗi."

Tam sư huynh đứng gần nhất nhíu mày, lên tiếng:

"Sư thúc nói vậy có hơi quá, tiểu sư muội cũng chỉ vì đại sư huynh mà thôi…"

Khí Tông trưởng lão phất tay, tam sư huynh lập tức câm bặt, không phát ra nổi âm thanh nào.

"Quản giáo đệ tử là bổn phận của ta, không cần vãn bối nhiều lời."

Kiếm Tông đại trưởng lão liếc mắt nhìn Khí Tông trưởng lão một cách đầy ẩn ý, sau đó quay đầu hướng lên cao nói:

"Chưởng môn Tiên Tôn, đệ tử cả gan, xin mượn Trói Yêu Kính dùng một lần!"

Kiếm Tông nhị trưởng lão cũng đồng tình thỉnh cầu:

"Chưởng môn Tiên Tôn, chuyện này còn nhiều điểm nghi hoặc, đệ tử cũng xin mượn Trói Yêu Kính!"

Từ trong làn sương trắng, một giọng nói nhàn nhạt truyền ra:

"Đi lấy."

"Ngươi… các ngươi…"

Khí Tông trưởng lão tức đến nghiến răng, nhưng bất đắc dĩ, chưởng môn đã lên tiếng, hắn chỉ có thể nuốt giận, phất tay ra hiệu cho đệ tử đi lấy Trói Yêu Kính.

Nhưng… bảo vật còn chưa kịp mang đến, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Doanh Doanh bỗng lớn tiếng khóc lóc:

"Chúc lang! Doanh Doanh không cần chiếu Trói Yêu Kính! Chúc lang!"

Chúc Thiên Khuyết vỗ về nàng:

"Không sao đâu, Doanh Doanh, Trói Yêu Kính không ảnh hưởng gì đến phàm nhân cả. Cứ coi như là soi gương đi, chờ sau khi chứng minh được nàng thực sự là phàm nhân, ta sẽ cưới nàng làm đạo lữ. Chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu!"

"Chúc lang… Chúc lang…"

Doanh Doanh nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy Chúc Thiên Khuyết.

Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi dữ tợn, trở nên khủng khiếp như một lệ quỷ.

"Bạc đầu gắn bó? Còn phải xem ngươi có sống được đến lúc đó không!"

"……"

Chúc Thiên Khuyết không thể tin nổi cúi xuống nhìn ——

Bụng hắn đã bị xuyên thủng.

Từ năm lỗ máu, một cái móng vuốt sắc nhọn đang chầm chậm rút ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top