Chương 1: Nằm vùng ở Tiên Tông - Năm thứ 10
Chương 1: Nằm vùng ở Tiên Tông - Năm thứ 10
Editor: Maris
- xin một lượt bình chọn nhe!!
Tiên hạc lững lờ bay lên, lượn vòng quanh dãy núi Thanh Vân.
Chủ phong Thanh Vân Sơn hiểm trở, vách núi dựng đứng như vảy cá, tầng tầng lớp lớp kéo dài lên tận đỉnh mây.
Từ xa nhìn lại, dãy núi uốn lượn tựa một con rồng khổng lồ đang nằm yên. Trên lưng rồng là từng dãy viện tu hành san sát nhau, nơi đây chính là chỗ ở của toàn bộ đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn. Họ tu tiên, học pháp, thỉnh giáo sư trưởng, từng bước tiến lên theo con đường tu hành.
Càng tu luyện cao thâm, chỗ ở của họ càng tiến gần về phía "đầu rồng". Chỉ khi bước lên đầu rồng, nhập Thanh Vân Đại Điện, họ mới có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn.
Một người bình thường, từ vị trí "đuôi rồng" không ai biết đến, từng bước leo lên "eo rồng", rồi đến "đầu rồng", cuối cùng bước qua đại điện, trở thành nội môn đệ tử, mở ra con đường tu đạo huy hoàng... Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta nhiệt huyết sôi trào.
Mỗi năm có vô số người vì con đường "đăng long" này mà đổ về Thanh Vân Sơn. Năm xưa, Nam Vọng cũng là một trong số đó.
Mười năm trước, giống như bao người khác, hắn từng ôm giấc mộng đăng long.
Mười năm sau, Nam Vọng đã sớm tỉnh mộng.
Nhìn thấu chân tướng đằng sau giấc mơ ấy—
Giả, tất cả đều là giả.
Bàn Long Sơn hùng vĩ cũng được, con đường đăng long cũng được, Thanh Vân Đại Điện nguy nga cũng được—
Tất cả chỉ là cái bẫy để lừa người đến làm công không công!
Sáng sớm tinh mơ, Nam Vọng lết khỏi chăn, cầm chổi dọn dẹp bậc thang, nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lần không biết thứ bao nhiêu thở dài đầy ai oán.
Bậc thang Bàn Long Sơn có tổng cộng ba ngàn bậc, mỗi bậc đều phải được lau dọn sạch sẽ đến mức không vương chút bụi. Hoàn thành công việc này mới tính là kết thúc một ngày tạp dịch*.
“Tạp dịch” (雜役) trong truyện tu tiên dùng để chỉ những đệ tử cấp thấp nhất trong môn phái, thường chưa có tư cách tu luyện chính thức hoặc có thiên phú kém. Họ chủ yếu làm các công việc lao động tay chân như quét dọn, nấu ăn, vận chuyển hàng hóa, chăm sóc linh điền, nuôi linh thú…
Trong bối cảnh Thanh Vân Môn của truyện này, tạp dịch đệ tử là những người không đạt yêu cầu tu vi để vào ngoại môn, nên bị giữ lại làm công việc nặng nhọc mà không có tiền công. Nếu không thể thăng cấp trong thời hạn quy định, họ sẽ bị trục xuất khỏi môn phái.
Tóm lại, “tạp dịch” có thể hiểu là đệ tử làm việc lao động trong môn phái, một dạng "nhân viên thời vụ" nhưng không có quyền lợi gì nhiều.
Công việc vừa cực nhọc vừa vô nghĩa này, hắn đã làm suốt mười năm.
Mỗi ngày từ sáng sớm đến hoàng hôn, sau đó được nghỉ ngơi tắm rửa, lặp lại vòng tuần hoàn. Điều đáng giận nhất là—
Không có tiền công!
Không một xu!
Trong Thanh Vân Môn, tiền lương hàng tháng được phân phát dựa theo tu vi và cống hiến. Chỉ cần trở thành đệ tử ngoại môn, mỗi tháng đều có thể lĩnh một phần.
Nhưng điều kiện tối thiểu để trở thành đệ tử ngoại môn là đạt đến tầng năm Luyện Thể.
Nam Vọng nỗ lực suốt mười năm, vậy mà vẫn chỉ ở tầng ba Luyện Thể.
Với tu vi này, hắn căn bản không đủ tư cách bước vào ngoại môn, chỉ có thể làm một đệ tử tạp dịch, ngày ngày luyện tập tâm pháp kém cỏi nhất, đảm nhận công việc dơ bẩn, vất vả nhất, hơn nữa lại không có lương tháng. Đến khi chạm đến giới hạn độ tuổi, còn sẽ bị tông môn gạch tên vì thiên phú kém, mất hoàn toàn tư cách tu đạo.
Làm công mười năm, không thu hoạch được gì, cuối cùng còn bị đá ra ngoài.
Đây mới chính là chân tướng tàn khốc đằng sau con đường "đăng long"!
"Nam Vọng! Nam Vọng!"
Tiếng quản sự tạp dịch the thé vang lên từ xa, vô cùng dễ nhận biết.
"Đệ tử có mặt!"
Nam Vọng lau mồ hôi trên trán, nhanh nhẹn thu dọn cây chổi, dõng dạc đáp lời.
Hắn trời sinh đã có dung mạo xuất chúng, mắt sáng như ngọc, mày kiếm thanh tú, sống mũi cao thẳng. Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau đầu, làn da trắng như sương buổi sớm, sau khi luyện thể càng không sợ ánh nắng. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ linh động của thiếu niên, lại pha chút phong thái thanh nhã của bậc quân tử. Dù chỉ khoác trên mình bộ y phục thô kệch của đệ tử tạp dịch, hắn vẫn nổi bật như viên minh châu phủ bụi, khiến người ta không thể không chú ý.
Chỉ tiếc, nơi này là Thanh Vân Môn, nơi thực lực vi tôn. Nam Vọng dù có tuấn mỹ đến đâu, nhưng chỉ mới luyện thể tầng ba, cũng chẳng ai để mắt tới, càng không mong nhận được sắc mặt tốt từ kẻ khác.
“Tại sao người trên người lại bốc lên mùi tanh hôi thế này? Lại chạy ra ruộng phải không? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mấy việc vô dụng đó nữa!”
Vị quản sự từ xa đã chau mày, dùng khăn che mũi miệng tỏ vẻ ghê tởm. Tư thế làm bộ làm tịch, dáng điệu khoa trương, trông giống một thái giám trong hoàng cung hơn là người tu tiên.
“……”
Nam Vọng mím môi, hai tay buông thõng bên người, im lặng không nói.
Không có ngày nghỉ để tắm rửa, hoặc chí ít phải hoàn thành xong phần việc của mình trước, hắn đành ra ruộng làm việc.
Công việc đồng áng vốn không phải của đệ tử trong môn, nhưng Nam Vọng nhìn những cánh đồng bỏ hoang dưới chân núi, cỏ dại mọc um tùm mà thấy tiếc. Thế là hắn tự mình gieo trồng một ít rau quả mà các đệ tử khác khinh thường. Khi vào mùa, hắn có thể thu hoạch một chút để làm thức ăn.
Nhưng, dù hắn thường xuyên ra ruộng, Nam Vọng vẫn luôn chú ý đến vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày đều tắm gội, thay y phục, ngay cả mùi mồ hôi cũng không có, huống chi là mùi tanh hôi.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, vị quản sự này cố tình kiếm chuyện, bắt nạt kẻ yếu thế.
Quản sự tiến lại gần, thấy sắc mặt Nam Vọng có chút khác lạ, ngoài ý muốn cười khẩy: “Sao thế? Sư huynh ta chỉ điểm cho ngươi, lẽ nào ngươi lại không vui?”
“Sao có thể chứ? Lời sư huynh như vàng ngọc, sư đệ ta chỉ là đang suy ngẫm đạo lý trong đó mà thôi, nhất thời xuất thần!”
Nam Vọng nhếch môi cười, thái độ khiêm cung mà đáp.
Động vào hắn, chẳng khác nào động vào bông gòn.
Đệ tử tu vi thấp như hắn, bất kỳ lý do gì cũng có thể bị trách phạt. Huống hồ, không chỉ có vị quản sự chua ngoa này, ngay cả chó nuôi trong môn cũng có thể ức hiếp hắn.
Quản sự hài lòng gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương: “Bỏ chổi xuống đi, hôm nay ngươi được nghỉ tắm gội, thay vào đó, hãy làm thay phần việc của Vương sư huynh.”
“Hả? Chuyện này… vì sao?”
Nam Vọng không lập tức nhận lời.
Chẳng ai cho không ai thứ gì, đạo lý này hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Có điều… bất luận quản sự có mưu đồ gì, hắn cũng chẳng có tư cách từ chối.
Lời nói nhẹ tựa lông hồng, thân phận lại như cỏ dại, trong Thanh Vân Môn, kẻ không có thực lực hay chỗ dựa đều có chung kết cục như hắn.
“Đại điện cần vài người làm việc trên đỉnh, chỉ ba ngày thôi. Sư huynh ta đây đặc biệt giữ lại cơ hội này cho ngươi.”
Đôi mắt ti hí của quản sự xoay chuyển đầy mưu mô, ánh mắt tràn đầy giễu cợt lướt qua người Nam Vọng:
“Đây là công việc béo bở đấy. Hãy nắm chắc cơ hội, biết đâu ngươi sẽ lọt vào mắt xanh của trưởng lão nội môn, một bước lên trời. Nếu không… Ta nhớ ngươi sắp đến hạn rồi nhỉ? Theo quy củ của tông môn, nếu hết năm mà chưa đạt đến luyện thể tầng năm, sẽ bị trục xuất khỏi môn phái… Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không biết điều nhé.”
“Đa tạ sư huynh chiếu cố, đại ân đại đức này, sư đệ… răng khó mà quên.”
Nam Vọng nghiến răng nhận lấy công việc “béo bở” trong miệng quản sự.
Công việc béo bở?
Ha! Thật nực cười.
Hắn đã sớm nghe nói gần đây trong tông môn không hề yên ổn. Kiếm Phong Đại Trưởng Lão liên tiếp gặp sự cố mất kiểm soát linh khí, gián tiếp khiến một số đệ tử ngoại môn ở Đại Điện đang tu hành bị ảnh hưởng. Đạo tâm bị tổn hại, tu vi tụt dốc, nghiêm trọng hơn còn có người từ đây hoàn toàn vô duyên với con đường tu tiên, cũng chẳng biết kêu oan với ai.
Chuyện này xảy ra khiến đệ tử ngoại môn hoang mang, những người ban đầu phụ trách nhiệm vụ ở Đại Điện đều tìm đủ lý do để xin nghỉ. Vì vậy, tông môn mới yêu cầu đệ tử tạp dịch lên thay ca.
Việc quản sự đặc biệt chỉ định cho hắn cái gọi là “công việc béo bở” này, chẳng khác nào muốn hắn chịu khổ đến mức phải tự động rời khỏi tông môn.
Nam Vọng đã sớm chuẩn bị tâm lý rời khỏi Thanh Vân Môn, vì sau khi qua kỳ khảo hạch mà vẫn không thể đột phá Luyện Thể tầng năm, hắn sẽ bị trục xuất. Có điều, hắn không ngờ trước lúc rời đi còn phải chịu thêm một trận hành hạ như vậy.
Mười năm khổ luyện không công, không những chẳng được đồng nào, mà đến phút cuối cùng còn bị đày đọa thế này, chẳng lẽ không thể cho hắn một chút thể diện sao?
Phẫn nộ ngập tràn, nhưng Nam Vọng chỉ có thể tự an ủi mình: Người ta vẫn nói phúc họa đi đôi, biết đâu đạo tâm rách nát lại giúp hắn trở về thế giới ban đầu?
Phải, thế giới ban đầu.
Bởi vì, vốn dĩ Nam Vọng không phải người của thế giới này.
Linh hồn hắn thuộc về thế kỷ 21 trên Địa Cầu. Hắn là một người xuyên việt.
Hơn nữa, không phải kiểu xuyên việt bình thường, mà là kiểu "hồn xuyên" đang rất thịnh hành—xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Thế giới này chính là trong một cuốn truyện tu tiên mà hắn từng mê mẩn không rời tay: Long Tôn Trở Về (Tập 4). Tác giả cày suốt hơn nửa năm, hắn cũng ngày ngày chờ cập nhật, hào phóng thưởng quà không tiếc tay. Từng diễn biến cốt truyện, từng số phận nhân vật, từng cách thu thập thiên tài địa bảo trong truyện, hắn đều thuộc làu làu.
Vừa mới xuyên tới, Nam Vọng còn tưởng bản thân chiếm được ưu thế trời ban, nhất định có thể làm nên chuyện lớn.
Đáng tiếc, dẫu hùng tâm tráng chí có nhiều bao nhiêu, mười năm lăn lộn vẫn chỉ như nước chảy bèo trôi.
Tu tiên—nói trắng ra là nhìn tài nguyên trước, thiên phú sau.
Chỉ cần có một trong hai, tiền đồ sẽ không lo.
Nhưng Nam Vọng thì sao? Chẳng có nổi cái nào.
Chủ nhân thân thể này vốn là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, thân đơn thế cô, nghèo đến mức không có nổi một xu. Tài nguyên ư? Không có.
Còn thiên phú? Càng không cần phải nói. Người khác ba ngày đã luyện thể nhập đạo, hắn mất hơn nửa năm. Người ta năm năm là đại viên mãn Luyện Thể, hắn mất mười năm vẫn chưa thành.
Vậy nên… Biết trước cốt truyện thì có ích gì?
Với chút tu vi này, hắn chẳng khác nào bia ngắm di động trong truyện, bất kỳ một nhân vật pháo hôi nào cũng có thể đánh hắn tơi bời. Còn những bảo vật trong bí cảnh? Càng chẳng liên quan đến hắn, bởi điều kiện thấp nhất để vào bí cảnh là đạt đến cảnh giới Luyện Khí.
Luyện Khí—cái cảnh giới nhập môn, cơ bản nhất trong vô số tiểu thuyết tu tiên.
Nhưng đối với Nam Vọng, nó xa vời như một khe trời, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top